Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

02.

Vào cuối tuần, Lưu Diệu Văn luôn thức đến một đến hai giờ sáng. Tối hôm qua uống rượu, hắn cãi nhau với ba một trận. Trong lòng chứa một bụng lửa giận, hắn mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, mới nhớ ra mình chưa đi tắm. Trước đó, dường như còn gặp ác mộng, nhớ không rõ, lúc tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhớ ra trong nhà có người mới tới, hắn lại cảm thấy phiền chán. Hắn quên mất mình đã bắt đầu học hút thuốc từ khi nào, châm một điếu thuốc hít vào dường như đã sớm quen thuộc như trở thành bản năng.

Nửa đêm, cảm giác cô đơn lạnh lẽo ấy luôn khiến hắn ngột ngạt. Bao nhiêu năm qua, ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ba trăm ngày hắn một mình độc chiếm toàn bộ ngôi nhà.

Nhưng thứ hắn muốn không phải là ba hắn tùy tiện tìm một bảo mẫu hay một quản gia ở bên ngoài đến chăm sóc hắn, càng không phải là đón đứa con trai ông đã nuôi dưỡng ở bên ngoài đến đây sống chung với hắn. Điều Lưu Diệu Văn mong muốn chỉ là một ngày gia đình vui vẻ hòa thuận, một bữa tối gia đình không vắng mặt cha mẹ, có một đêm bầu bạn bên người thân yêu nhất.

Đây chẳng phải là yêu cầu thấp nhất trong một gia đình bình thường sao, sao lại khó đến như vậy?

Sao lại khó đến như vậy?

Men rượu có thể làm tê dại một lúc, hút thuốc có thể sảng khoái được chốc lát. Tình yêu thiếu vắng và những cảm xúc trống rỗng không bao giờ có thể lấp đầy. Sau khi thức dậy lại không ngủ được nữa, hậu quả của uống rượu khi bụng rỗng là dạ dày không thoải mái. Vốn định ra ngoài rót một cốc nước nóng, đi đến phòng khách lại kinh ngạc phát hiện có người đã đến trước hắn một bước. Bóng dáng lờ mờ nhìn qua gầy gò ốm yếu, giống như một cành cây chết khô vì không đủ chất dinh dưỡng. Đứa con hoang này đột nhiên được ba mang về nuôi, e rằng không thực sự coi nơi này như nhà của mình.

Nếu mà để cho tên tiểu bạch kiểm xuất thân không rõ này được như ý, Lưu Diệu Văn hắn đã không phải là Lưu Diệu Văn nữa rồi.

Ý thức lãnh thổ mạnh mẽ của con mãnh thú đang bừng lên trong lòng hắn, không cân nhắc xem cơn giận chiếm ưu thế hay sự chán ghét thuần túy trong lòng hắn đang phát tác, Lưu Diệu Văn đi thẳng đến phía bóng dáng gầy gò kia.

Khoảnh khắc khóa con mồi trong cổ tay, con sói vị thành niên trong bóng tối như tăng thêm sức mạnh, khiến cậu khó chịu, lại cắn đứt cổ của cậu.

Anh hai? A.

Lưu Diệu Văn không thừa nhận ba hắn, cũng không thừa nhận người anh này.

Anh đang làm gì vậy? Đây là nhà anh à? Con mẹ nó anh xứng đáng uống nước nhà tôi sao? Ông già kia đối xử với anh thật tốt ha, nhưng anh là cái thá gì chứ?

Man rợ.

Hắn mượn ánh trăng nhìn thấy rõ vẻ mặt của đứa con riêng, vành mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn, một khuôn mặt giống hắn năm sáu phần, tái nhợt như một bức tường.

Lưu Diệu Văn cười, cảm thấy cũng không tệ, bên tai hắn là hơi thở trầm thấp đè nén của con mồi.

"Mới ngày đầu tiên mà đã không chịu nổi rồi? Sau này anh sẽ còn khóc nữa hả, Tiểu Bạch Kiểm. Con mẹ nó bây giờ tốt nhất là tự lượng sức mình mà cút ra ngoài đi, ở ngôi nhà này thêm một ngày thì đừng mong được sống yên ổn, địa bàn của ông đây mà đến lượt anh xâm phạm."

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn tối sầm lại, lấy sức mạnh ưu thế tuyệt đối kéo cổ tay của Nghiêm Hạo Tường từ phòng khách đi thẳng đến phòng chứa đồ ở cuối hành lang, đẩy cậu vào rồi khóa cửa lại. Hắn mặc kệ Nghiêm Hạo Tường phản kháng cùng giãy giụa, hắn ném chìa khóa vứt xuống đất còn nhân tiện đạp mấy cái vào cửa.

Mọi thứ diễn ra khốc liệt lại bình lặng, Lưu Diệu Văn đứng ở trước cửa gỗ dừng lại mấy giây.

Không có tiếng la hét ồn ào cùng âm thanh đập cửa như trong tưởng tượng. Sau khi Tiểu Bạch Kiểm bị hắn nhốt lại cũng không ăn nói khép nép khóc lóc cầu xin hắn. Không hổ là con trai ngoan của ông già, rất có chí khí.

Lưu Diệu Văn đi theo đường cũ trở lại chỗ bình uống nước, chiếc cốc xa lạ lặng lẽ đặt trên bàn, mặt nước phẳng lặng trong suốt. Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn thấy lại bực bội, trực tiếp mở cửa sổ ném ra ngoài như ném một thứ rác rưởi.

Ly nước rơi xuống bể bơi lộ thiên, kèm theo một âm thanh khó chịu.

Chuyện tối hôm qua đã kết thúc, nhưng nửa đêm qua Lưu Diệu Văn tắm xong vẫn luôn ngủ không yên giấc, hắn trằn trọc mãi đến rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng đêm qua ngủ quên kéo rèm cửa, đang nửa tỉnh nửa mê trở mình thì bị ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào trong mắt. Hắn thầm mắng một tiếng rồi cáu kỉnh vén chăn đứng dậy. Hắn thay một bộ quần áo đơn giản, trầm mặt không nói một lời, nhiệt độ toàn thân thấp một cách đáng sợ. Hắn không ăn cơm trưa người giúp việc đã chuẩn bị cho, xuống lầu gọi tài xế rồi đi ra ngoài.

Vương Thục Bình vốn được ông chủ căn dặn chăm sóc cho cậu Tiểu Tường, sợ cậu chủ ở nhà làm chuyện xấu. Nhưng từ lúc sáu giờ sáng bà đến, đến tận khi cậu chủ ra khỏi nhà cũng không nhìn thấy cậu Tiểu Tường đâu. Bà cảm thấy có chút kì lạ, đợi Lưu Diệu Văn đi được năm phút bà mới dám lên lầu nhìn. Cửa phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường nửa khép nửa mở, nhưng bị chiếc tủ cản trở nên không nhìn thấy khung cảnh bên trong. Bà thử gõ cửa mấy lần, nhưng cũng không có ai trả lời. Trong lòng bà đang băn khoăn không biết có nên báo với ông chủ một tiếng không, cậu Tiểu Tường vừa mới trở về nước, không quen thuộc đường xá, nếu như ra ngoài không có ai đi theo chỉ sợ không an toàn. Cầm một chiếc chổi quét rác trong tay, Vương Thục Bình quay đầu lại thì nhìn thấy một chùm chìa khóa sáng loáng rơi trước cửa phòng chứa đồ ở đầu kia của hành lang. Trái tim bà đập nhanh một nhịp, dụng cụ dọn dẹp trong tay rơi xuống đất, một linh cảm xấu điên cuồng tràn ngập trong tâm trí bà.

Bà làm giúp việc nhà cho Lưu gia hơn mười năm, hiểu quá rõ cậu chủ là người như thế nào. Trái tim Vương Thục Bình đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, bàn tay nhặt lên chùm chìa khóa mở cửa vẫn đang run rẩy.

"Ken két." Cửa rốt cuộc mở ra.

Vương Thục Bình bị hình ảnh trước mắt dọa cho tim ngừng đập. Trong căn phòng nhỏ tối tăm bừa bộn, có chỗ còn tùy tiện bày bừa phế thải sắt hoặc gỗ tro lạnh lẽo, mà Tiểu Tường thiếu gia đang nép mình trong góc giữa tủ sách vỡ nát và chiếc ghế sô pha màu nâu xám bẩn thỉu, hai tay ôm chặt lấy hai chân co quắp cuộn thành một vòng nhỏ, còn hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng bất thường.

"Tiểu Tường thiếu gia tỉnh lại! Tỉnh lại đi cậu!"

Vương Thục Bình nhanh chóng chạy đến bên người Nghiêm Hạo Tường. Bà quỳ xuống, chạm tay vào vầng trán nóng rực đến dọa người của Nghiêm Hạo Tường, trong miệng cậu vẫn mấp máy nói cái gì đó, đôi môi khô khốc nứt ra máu. Vương Thục Bình đau lòng khôn tả, bà vừa đỡ Nghiêm Hạo Tường dựa vào người mình, muốn truyền cho cậu chút ấm áp, vừa móc điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình. Sau đó, bà chạy vội xuống dưới lầu kêu quản gia lên bế Tiểu Tường thiếu gia về phòng ngủ, một đám người bận rộn túi bụi chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường. Vương Thục Bình siết chặt tay, đứng bên ngoài đám người nhìn Tiểu Tường thiếu gia sốt đến mơ mơ hồ hồ mà lại đau lòng tự trách chính mình.

Lần này phải làm sao nói với ông chủ! Bà không muốn tố cáo cậu chủ, để cậu ấy bị ông chủ trách mắng. Nhưng nếu chuyện này không để cho ông chủ biết, sau này Tiểu Tường thiếu gia không biết sẽ ăn bao nhiêu khổ nữa. Bà chứng kiến suốt quá trình trưởng thành của Lưu Diệu Văn, từ khi hắn vẫn là một đứa trẻ, cái cân trong lòng tự nhiên sẽ nghiêng về cậu của bà nhiều hơn. Nhưng Tiểu Tường thiếu gia bị cậu chủ bắt nạt thành cái dạng này, Vương Thục Bình nhìn thấy trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cậu chủ ngày xưa cũng là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, cư xử đúng mực lại lễ phép. Nhưng tháng ngày trôi qua, sao mọi chuyện lại biến thành như này?

Vương Thục Bình bấm chặt lòng bàn tay, thở dài một hơi.

Mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.

Bên kia, cơn gắt ngủ của Lưu Diệu Văn vừa qua, cảm xúc đã tốt hơn nhiều so với nửa giờ trước. Hắn kêu tài xế dừng lại ở con đường mòn phía trước rồi tự mình xuống xe đi bộ.

Đi thêm một đoạn đường đã đến trước một cánh cửa sắt quen thuộc ở nơi khuất nẻo, hai tên gác cửa vừa nhìn thấy hắn lập tức cúi người chào rồi mở cửa cho hắn. Vừa bước vào phòng trang bị, tiếng súng bên ngoài trường đấu đã thay nhau vang lên. Lưu Diệu Văn cảm thấy máu cả người đều sôi sục, dường như vào giây phút này cơ thể hắn đang sống lại sau một ngày chết chóc. Hắn đi tới cạnh bộ đồ bảo hộ của mình, chỉ tháo kính bảo hộ đeo vào, liếc nhìn dãy súng mô phỏng bày trên tủ sắt, quyết định thử khẩu Desert Eagle vừa mới chuyển đến hai ngày trước.

Hắn đẩy cửa vào sân, đập vào tai là một bản nhạc thuần túy với tiết tấu dồn dập, không khí giống như hiện trường của một trận đấu rap, ở đây cũng đều là người quen cũ. Câu lạc bộ bắn súng này mới hoạt động được vài năm, những người đến đây đều là mấy tên công tử con nhà giàu, tuy là phạm pháp nhưng có người bảo kê, chưa từng xảy ra chuyện gì. Một năm trước tiến hành cải tạo, Lưu Diệu Văn vung tay chi ra một phần tư số vốn, đến bây giờ cũng coi như là một nửa ông chủ.

"Anh Văn! Bên này!"

Đường Triết từ xa vẫy tay với hắn, một đám người xung quanh lập tức nhìn về phía Lưu Diệu Văn, tranh nhau gọi anh Văn. Lưu Diệu Văn gật đầu, liếc nhìn chiếc Glock G-17 của Đường Triết , rồi lại xoay khẩu súng lớn màu bạc trong tay. Dù chỉ là súng mô phỏng nhưng dù sao nó cũng là Desert Eagle , trọng lượng vẫn không hề nhẹ.

Lưu Diệu Văn bước tới, đưa tay đụng một quyền với Đường Triết. Đường Triết lanh mắt nhìn thấy khẩu súng lớn màu bạc trong tay hắn, chói mắt như một dây chuyền kim cương lớn quanh cổ phụ nữ, trong mắt cậu ta hiện lên vẻ ghen tị.

"Ôi trời anh Văn, hôm nay anh chơi Sa Ưng sao, lợi hại ghê! Em vẫn còn nhớ cái lần anh dùng AKM, cái khoảnh khắc xoay người bắn mục tiêu, con mẹ nó thật là đẹp trai!"

"Thử chút thôi." Lưu Diệu Văn cúi đầu cười, đám người Đường Triết lập tức nhường chỗ cho hắn, ở bên cạnh quây ba bốn vòng quanh Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn rất thích chơi cùng bọn họ, mấy người bạn chơi súng này của hắn lanh lẹ lại biết nói chuyện, không có tên nào lệch lạc không đứng đắn.

Viên đạn trên tay hắn được mô phỏng theo Mark VII, 0. 44 Magnum, Lưu Diệu Văn chỉ bỏ năm viên vào. Trọng lượng của Sa Ưng đã không nhỏ, một khẩu súng đầy đủ có thể nặng tới 1.9kg, cộng thêm sức giật khủng khiếp. Lưu Diệu Văn không muốn ngày mai thức dậy với cánh tay đau nhức.

"Anh Văn, vòng mười!!"

Không biết ai hét lên trước một câu, đám người ở trong Câu Lạc Bộ cho dù là đứng quây ở phía bên này hay đang đứng tán gẫu ở xa cũng ồn ào theo. Lưu Diệu Văn ghét ồn, giơ tay bảo họ im lặng.

Ông đây chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Mục tiêu ở khoảng cách 20m, Lưu Diệu Văn đứng ngang hàng ở chính giữa mục tiêu. Hắn thuần thục bước hai chân, đồng thời rụt vai về phía tay phải đang cầm súng, tay trái hơi nghiêng về phía trước, đặt nhẹ ngón tay phải của mình lên bàn tay trái, nắm chặt. Lưu Diệu Văn chậm rãi hít thở một hơi, nhắm mắt trái lại, theo khe ngắm súng nhìn ngang hàng với mục tiêu. Lưu Diệu Văn liếm đôi môi khô khốc, vai hơi ấn xuống, ngón tay trái mở chốt an toàn.

"Ầm!"

Họng súng phát ra tia lửa cùng một tiếng nổ mạnh, bá súng rung lên dữ dội trong tay hắn. Lưu Diệu Văn hơi điều chỉnh lại tư thế, một phát súng đã làm cổ tay hắn tê rần.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Câu Lạc Bộ lúc này không một ai lên tiếng, chỉ còn sót lại tiếng nhạc điện tử ầm ầm khô khốc vẫn nổi lên, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào Lưu Diệu Văn.

Bản thân Desert Eagle là một khẩu súng săn, nó quá to và nặng để sử dụng như một khẩu súng lục, lại rất kén người dùng. Mặc dù độ chính xác khi bắn cao, nhưng hoàn toàn không phù hợp ngắm bắn mục tiêu có kích thước bằng con người trong phòng tập. Huống chi, mặc dù Lưu Diệu Văn có thân hình cao lớn, nhưng cân nặng của hắn chưa đủ, sức nắm cũng không phải thuộc top đầu. Dù cho kỹ thuật coi như không tệ, nhưng muốn điều khiển được Desert Eagle vẫn rất khó khăn. Hơn nữa, súng lục không giống như súng trường, nó không thể mượn lực, toàn bộ phải phụ thuộc vào sức mạnh của cổ tay và cánh tay.

"Tuyệt quá anh Văn! Bảy điểm rưỡi vòng sáu, tay anh không sao chứ?"

"Đương nhiên, tôi là ai chứ!" Lưu Diệu Văn một bộ nhẹ nhàng giật băng đạn ra, ném viên đạn cuối cùng trở lại hộp. Hắn tháo kính an toàn, nhờ một người khác cất hộ, sau đó thoải mái dựa vào thành bàn, đổi sang tay trái cầm súng.

Đờ mờ.... Không sao cái quần què, cổ tay ông đây sắp gãy rồi này.

Tay phải đút trong túi quần của Lưu Diệu Văn không khống chế được mà run nhẹ, rốt cuộc thì cũng không hoàn thành được phát súng cuối cùng, hắn đánh giá cao bản thân quá rồi. Desert Eagle quả nhiên không phải loại súng người bình thường có thể sử dụng, rất khó để thao tác cùng lúc. "Con mẹ nó thực ra lực giật rất lớn, nhưng tôi không sao, có ai muốn thử lại không?"

Lưu Diệu Văn cầm súng xoay người đối diện với đám người Đường Triết, sắc mặt của đám người này lập tức trở nên vô cùng lúng túng, liên tục xua xua tay lùi về sau nói không cần.

"Tới thử chút đi."

Bọn họ càng như vậy, Lưu Diệu Văn càng thấy hài lòng. Hắn nhặt viên đạn mình vừa ném vào hộp đút lên nòng, tóm được một tên vừa nhỏ vừa gầy định trốn ra khỏi đám đông, nhét cây súng vào trong ngực cậu ta, kéo cả người lên trước đài.

"Tiểu Bàn, mày tới thử."

Người bị hắn gọi là Tiểu Bàn chính là người nhỏ bé hay bị bắt nạt nhất trong Câu Lạc Bộ. Nhiệm vụ của cậu ta trong Câu Lạc Bộ chỉ là rót rượu bật nhạc, đợi đám lưu manh hỗn tạp tụ tập chơi bời xong thì đến quét dọn trường tập.

Một đám người khẩn trương nhìn bọn họ, không dám thở mạnh một cái, Tiểu Bàn càng sợ hãi, bắp đùi run rẩy không dám trống lại, bàn tay cầm súng cũng đang phát run.

Lưu Diệu Văn dựa vào mép bàn bên cạnh mỉm cười nhìn gã, khi Tiểu Bàn chuẩn bị bóp cò, hắn duỗi tay ra ấn lên cò súng.

"Ầm!"

"A!" Tiểu Bàn sợ đến mức quăng súng xuống, bịt lỗ tai hét toáng lên, chọc cho Lưu Diệu Văn vui vẻ cười to. Đám người vây xem toàn bộ quá trình sửng sốt một chút, sau đó cũng không nhịn được bật cười. Lưu Diệu Văn vỗ vai Tiểu Bàn, cười đến sắp chảy nước mắt.

"Hahaha đi đi Tiểu Bàn đi dọn dẹp chỗ này đi, hahahaha..."

Buồn cười chết mất, con mẹ nó thật là thú vị.

Sau khi Lưu Diệu Văn ôm bụng cười đủ rồi, hắn rút một lon bia chưa mở ở bên cạnh ra, cầm lấy khẩu súng lớn màu bạc của hắn, kéo cả vai Đường Triết, hai người nghênh ngang đi ra khỏi vòng vây.

"Hôm nay cô gái thắt bím tóc đó có tới nữa không?" Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu hỏi cậu ta, Đường Triết đang thổi bong bóng cao su, bong bóng thổi to đến chóp mũi rồi nổ tung, lại bị cậu ta cho vào miệng nhai.

"Chưa thấy đến, sao vậy anh Văn?"

Lưu Diệu Văn kéo khui bia lon, nhấp một ngụm, "Chẹp" một tiếng. Hắn nhớ tới cô gái buộc tóc đuôi ngựa, sau lưng đeo một chiếc cặp nhỏ nhỏ, mỗi lần tới đều đứng bên kia chờ hắn, chỉ để gặp được hắn một giây.

Buổi tối ba hôm trước, hắn vừa kết thúc bữa tiệc tối cùng đám hồ bằng cẩu hữu ở chỗ này, tâm trạng vô cùng thoải mái. Khi ra ngoài, hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc dưới ngọn đèn đường ở góc đường đối diện. Trong lòng Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy lên ý định xấu. Hắn dẫn theo đám người đi đến chỗ cô ấy, cô gái nhỏ sợ hãi đến mức hai má đỏ bừng, nhưng vì gặp được người mình lại lại thành thật không dám rời đi. Lưu Diệu Văn hỏi cô có phải thích mình không, cô gái ấp úng chẳng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lưu Diệu Văn đột nhiên lớn tiếng cười to, nói vậy phải làm sao giờ, cô xấu quá, tôi không có hứng thú. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô gái nhỏ, cô tuyệt vọng nhìn Lưu Diệu Văn một cái, vừa khóc vừa chạy về hướng ngược lại.

"Không có gì, mày thấy cô ấy có hợp với anh không?'

Đường Triết không nghĩ ngợi nhiều, kẹo cao su bị cậu ta tùy tiện nhổ xuống đất, cường điệu nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới.

"Ôi trời! Cô ta là cái thá gì! Đương nhiên không xứng! Với điều kiện như vậy của anh Văn chúng ta, chỉ có thể xứng với một đại mỹ nhân ngực nở mông cong."

Đại mỹ nhân.

Lưu Diệu Văn ôm ấp trong đầu tưởng tượng về một đại mỹ nhân ngực nở mông cong mà đi về nhà.

Thế nhưng trước đó, hắn suýt nữa quên mất, trong nhà bây giờ không chỉ có một mình hắn ở, mà còn có thêm một tên Tiểu Bạch Kiểm làm người ta chán ghét.

"Cái nhà này bây giờ không cần chờ tôi về mà đã có thể ăn cơm rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn liền đặt thìa xuống. Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ngoài cửa lớn một cái rồi đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa.

"Tôi để cho anh động vào sao?"

Lưu Diệu Văn vô cùng khó chịu, ánh mắt vừa rồi tên Bạch Kiểm này có ý gì vậy? Còn dám bày vẻ mặt đấy cho hắn nhìn? Làm sao, hắn chỉ ra ngoài một chuyến mà Lưu gia liền đổi chủ?

Bàn tay nắm chiếc bát của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu dùng sức, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cậu cắn chặt răng, ép buộc bản thân không nên kích động, không nên phát sinh xung đột trực diện với Lưu Diệu Văn. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục thu dọn chén đũa trên mặt bàn. Chỉ là chưa đợi đến khi cậu kịp dựng xong cái đĩa, Lưu Diệu Văn đã sải bước tới, nắm chặt cổ tay cậu như đêm qua, chiếc thìa trong tay cậu rơi xuống sàn gạch sứ, phát ra tiếng va chạm sắc nhọn.

"Con mẹ nó tôi nói đừng động vào đồ, không nghe hiểu tiếng người à?'

Vẻ mặt của người đàn ông đang siết chặt tay cậu kinh khủng như ma quỷ, nhưng Nghiêm Hạo Tường không sợ hắn. Hành động của Lưu Diệu Văn trong mắt của cậu vô cùng xấu xa lại vô cùng ngây thơ như một đứa trẻ. Chỉ là cổ tay bị hắn dùng lực siết mạnh, mạch máu không cách nào lưu thông, nước da trắng bệch càng trở nên tái nhợt, cậu đành phải giơ một cái tay khác kéo ra.

"Lưu Diệu Văn, cậu buông tôi ra."

"Buông anh ra? Được thôi." Nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã bị Lưu Diệu Văn kéo tay đẩy tới ghế sô pha. Cậu chống người lên, ho khan dữ dội, trên bàn tay còn có thêm một dấu vết đỏ tươi khác.

Vương Thục Bình bị động tĩnh lớn bên ngoài dọa sợ, vội vàng chạy ra khỏi bếp, đập vào mắt là dáng vẻ đang đánh nhau của hai người. Trái tim bà như nhảy ra khỏi lồng ngực, vội chạy tới đỡ Nghiêm Hạo Tường dậy, vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Cậu chủ, cậu đừng tức giận. Cơm của cậu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Sắp mười giờ rồi cậu vẫn chưa trở lại, tôi thấy Tiểu Tường thiếu gia còn chưa ăn tối, vậy nên nấu cho cậu ấy một bát cháo. Đồ ăn phần cậu vẫn chưa có ai đụng đến cả."

Lưu Diệu Văn không nổi giận, ngược lại cười cười, hắn nhìn chằm chằm tên gà yếu miệng câm như hến này, lại nhìn vào dì Vương đặt tay trên lưng giúp cậu thuận khí.

"Dì Vương, bây giờ đến dì cũng bênh cho người ngoài đúng không?"

Đứa con riêng này mới đến được bao lâu? Được một ngày chưa? Người trong nhà đã thiên vị cậu ta như vậy rồi? Đã nói đỡ cho cậu ta rồi? Con mẹ nó rốt cuộc ai mới là con trai ruột Lưu Quốc Bình nuôi dưỡng mười sáu năm? Có phải là qua vài ngày nữa, lập tức muốn Lưu Diệu Văn hắn thu dọn chăn gối cút đi hay không?

Từ giờ về sau Lưu gia có hy vọng rồi phải không, con mẹ nó tên mặt trắng này thực sự là giỏi giả bộ.

Toàn bộ nhà này đều bênh vực tên này đúng không?

Được lắm, được lắm.

Lưu Diệu Văn chỉ muốn vỗ tay khen hay, từ nhỏ hắn đã không được cha thương, không có mẹ yêu, ngay cả căn nhà - nơi duy nhất lưu giữ lại chút hồi ức tốt đẹp, cũng có người đoạt mất của hắn.

Tên Tiểu Bạch Kiểm này quả thực không tồi, để xem giữa chúng ta, ai thắng ai.

"Bây giờ anh đi chuẩn bị nước tắm cho tôi." Ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, giả bộ, tiếp tục giả bộ cho tao xem đi.

"Dạ, cậu chủ, tôi đi ngay đây." Vương Thục Bình đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi vững rồi đứng dậy đi lên lầu.

"Dì Vương, con không kêu dì đi, dì có thể về nhà rồi, đi thông báo cho tất cả người làm trong nhà hôm nay ra về trước giờ, không ai được ở lại."

Trái tim Vương Thục Bình lại bắt đầu run rẩy, sắc mặt của cậu chủ thật xa lạ, khiến người ta không dám trái lệnh của hắn. Nhưng bà vẫn phải chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường, vẫn muốn tranh thủ chút gì đó cho Tiểu Tường thiếu gia.

"Cậu chủ, xin cậu đừng làm khó Tiểu Tường thiếu gia, hôm nay cậu ấy bị sốt rất lâu, thân thể vừa mới khỏe lên một chút..."

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường khô khốc, nhưng cậu vẫn vươn tay vỗ vỗ cánh tay Vương Thục Bình, nhỏ giọng an ủi bà.

"Con không sao đâu dì Vương, dì về trước đi..."

"Dì Vương, đừng để tôi nói đến lần thứ hai." Lúc này, Lưu Diệu Văn mới đưa mắt nhìn về phía dì Vương, sự ác liệt nơi đáy mắt dường như muốn xuyên thủng ra ngoài.

"Vâng vâng." Vương Thục Bình không dám nói gì nữa, cuối cùng chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, mím môi đi về phía cửa.

"Tự mình đi hay để tôi kéo đi."

Những giọt mồ hôi tinh mịn chảy xuống từ trên trán của Nghiêm Hạo Tường. Vừa bị Lưu Diệu Văn dày vò như vậy, cơ thể cậu vừa lạnh vừa nóng. Cơn sốt vừa hạ xuống lại có xu hướng nổi lên. Cậu cố gắng hết sức làm dịu cảm xúc của mình, loại người như Lưu Diệu Văn, thực sự không có cách nào dùng cách thức của loài người trao đổi với hắn.

Dù vậy, Nghiêm Hạo Tường vẫn cố gắng nhẫn nhịn đứa em trai này của cậu, nhưng không bao gồm vứt bỏ lòng tự trọng của mình.

"Tôi, không phải, người hầu của cậu."

Hả? Lưu Diệu Văn móc móc lỗ tai, cảm thấy thật nực cười.

"Vậy đây là nhà của anh à?"

Quả nhiên, hắn thấy sắc mặt của đứa con riêng trở lên tồi tệ, đôi môi mím chặt không nói thêm gì. Lưu Diệu Văn rất thích nhìn dáng vẻ cùng đường bí lối này của cậu, vì vậy hắn kiên nhẫn lặp lại một lần.

"Đi chuẩn bị nước tắm cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro