Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

04.

Lúc Lưu Diệu Văn đằng đằng sát khí đi đến phòng học lớp 11, Nghiêm Hạo Tường đang cầm sách bài tập đi đến văn phòng giáo viên cùng bạn học, hai người vừa nói vừa cười.

Nghiêm Hạo Tường vô tình ngẩng đầu lên, trái tim nhảy lên một nhịp.

Người đến không có ý tốt.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua vết thương lớn trên đầu gối Lưu Diệu Văn, chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị cánh tay của hắn kéo vào nhà vệ sinh. Người bạn đang đi cùng Nghiêm Hạo Tường sợ đến ngây người, mấy nữ sinh nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà hét lớn, mấy người đang trong nhà vệ sinh cũng lao ra như ong vỡ tổ. Mọi người đều biết rõ bị Lưu Diệu Văn tìm đến gần như là chết chắc rồi, mấy lớp gần nhà vệ sinh cũng vội vàng tìm người đi báo cáo tình hình với thầy giáo.

"Anh cũng ghê gớm quá, biết mách lẻo cơ!"

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn ép vào tường, hai tay bóp chặt lên cổ. Cậu đưa tay chặn lại cánh tay của Lưu Diệu Văn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì không thể hô hấp đầy đủ.

"Tưởng rằng ở trường thì tôi không dám làm gì anh đúng không?"

"Tôi... không có khụ khụ..."

"Không có?"

Con mẹ nó vẫn còn cứng miệng, thẻ của ông bị quỷ cắt à!

Lưu Diệu Văn bóp chặt cổ của Nghiêm Hạo Tường, trực tiếp đập cậu lên cánh cửa sát vách, phát ra một tiếng "Rầm" thật lớn. Cơn chấn động kinh khủng truyền thẳng từ lưng xuống ngực cậu, Nghiêm Hạo Tường cố gắng chống người lên cánh cửa dùng sức ho khan. Cần cổ trắng nõn ban đầu xuất hiện một vòng đỏ hồng, máu chưa kịp truyền lên đại não.

"Tôi thực sự không có mà! Khụ khụ... Lưu Diệu Văn, cậu có thể đừng nghĩ xấu về người khác vậy được không! Tôi cũng chẳng muốn cướp của cậu bất kỳ thứ gì!"

"Không có hử!" Lưu Diệu Văn lại bước đến kẹp chặt lấy bả vai của Nghiêm Hạo Tường, ấn cậu dựa sát vào cánh cửa.

Ánh mắt còn tỏ vẻ vô tội tủi thân, còn ở chỗ này giả vờ làm tiểu bạch thỏ với tao, con mẹ nó ông xem mày giả bộ được đến khi nào.

"Anh nói không có là không có sao?"

Nghiêm Hạo Tường bị vây giữ thực sự rất không thoải mái, hắn căn bản không nghe lời cậu nói vào tai, cứ luôn tự mình suy diễn rồi tự mình tức giận. Chiều cao và khí thế áp chế của đối phương đã kích thích thần kinh phản kháng của cậu, không biết lấy sức lực ở đâu, Nghiêm Hạo Tường đã đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Lưu Diệu Văn bị đẩy đến loạng choạng, suýt nữa không đứng vững được. Hắn quả thật không đoán sai, tên khốn kiếp này sao có thể thật sự là một con gà yếu ớt, con mẹ nó thật giả tạo!

"Chân của cậu bị thương."

Lưu Diệu Văn sửng sốt không đến một giây, hắn suýt nữa nghe theo lời tên Tiểu Bạch Kiểm kia mà cúi đầu, nhưng hắn lại lập tức phản ứng lại, giơ nắm đấm lao về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Tự lo cho chính mình đi, hôm nay tôi sẽ đánh chết loại tạp chủng như anh."

Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn quả đấm của Lưu Diệu Văn lao về phía cậu, phản xạ có điều kiện mà tránh sang bên cạnh. Lưu Diệu Văn lập tức đổi hướng, đấm một cú lên bụng cậu. Nghiêm Hạo Tường vốn định nhấc chân chạy, kết quả lại bị Lưu Diệu Văn cản lại đè cậu lên bồn rửa tay. Da thịt đập lên mặt đá lát phát ra tiếng đau điếng, ngoài cửa cũng theo tiếng động bên trong mà hoảng sợ xôn xao.

"Lưu Diệu Văn, cậu bình tĩnh một chút." Nghiêm Hạo Tường cố chấp chống lại nắm đấm của Lưu Diệu Văn đang định 'chào hỏi' trên mặt cậu, muốn dùng sức thoát khỏi Lưu Diệu Văn, lại sợ không cẩn thận đụng vào vết thương trên đầu gối của hắn. Phần eo bên hông vừa mới chịu một cú đấm lại bị trọng lượng toàn thân Lưu Diệu Văn đè lên mép bồn rửa tay, đau đớn khiến Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đổ mồ hôi lạnh.

Bình tĩnh? Hôm nay Lưu Quốc Bình cắt thẻ của hắn, có phải ngày mai đi đoạn tuyệt quan hệ cha con không?

Còn không biết xấu hổ mà kêu tao bình tĩnh.

Lưu Diệu Văn gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, kéo lấy cổ áo cậu đẩy đến trước gương. Lưu Diệu Văn vung một cú đấm tới, Nghiêm Hạo Tường trong lúc khẩn cấp nghiêng đầu né tránh. Tiếng gió lướt qua bên tai cậu, tấm gương lập tức vỡ thành một mảng vụn dày đặc. Nghiêm Hạo Tường sợ hãi, trong cơn hoảng loạn nhìn thấy các khớp ngón tay của Lưu Diệu Văn đã rỉ máu.

"Lưu Diệu Văn, em có chừng mực cho tôi."

Cổ tay Lưu Diệu Văn bị thầy chủ nhiệm vội vàng chạy tới nắm chặt, gân xanh dữ tợn trộn lẫn với da thịt nhuốm máu chắc chắn đang ngấp nghé chạm đến điểm bùng nổ của hắn. Lưu Diệu Văn chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm trong hai giây, trong không khí vang dội mùi thuốc súng hòa cùng với tia lửa điện.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn lạnh mặt hất tay của thầy chủ nhiệm ra, bỏ đi không quay đầu lại.

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng được thả, cậu xoa xoa cổ áo, miệng hổn hển thở. Những người vây quanh trong nhà vệ sinh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra như nhìn thấy quỷ, bọn họ đều im lặng nhường đường cho cậu.

"Cậu này qua đây dẫn bạn học này đến phòng y tế, những người khác thì nhanh về lớp đi." Thầy chủ nhiệm sắc mặt xanh mét, ông nhìn mặt kính vỡ vụn trên tường thật lâu không nói một lời.

Ông đã sớm nói, dung túng cho Lưu Diệu Văn ở trong trường này chẳng khác gì dưỡng hổ vi hoạn*. Nhưng phần lớn công trình trong trường xây dựng lại đều do Lưu gia bỏ vốn, địa vị của chủ nghĩa tư bản không cách nào rung chuyển, trường học cũng mắt nhắm mắt mở với Lưu Diệu Văn, cố gắng chịu đựng ba năm này.

*dưỡng hổ vi hoạn: nuôi hổ gây họa

"Cảm ơn cậu, không cần đâu, tớ không sao." Nghiêm Hạo Tường từ chối anh bạn cao to muốn tới giúp, khẽ động phần eo vẫn còn đau rát, chỉ đành nhịn cơn đau cúi đầu với thầy chủ nhiệm.

"Thầy, em cũng xin về lớp trước."

Anh bạn cao to ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, chẳng qua vừa mới học xong tiết thể dục, anh muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, kết quả vừa vào cửa đã trông thấy cảnh này, đang không hiểu sao lại bị thầy chủ nhiệm gọi tên tới đỡ một cậu nam sinh không biết tên vào phòng y tế.

Gì vậy? Đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã à?

"Này, cậu không sao thật chứ? Ngã ở chỗ nào? Không nặng chứ? Nếu nghiêm trọng hay là đến phòng y tế kiểm tra một chút? Thiếu một hai tiết cũng sao đâu! Thân thể là sức mạnh của cách mạng đó người anh em!"

"Tớ không bị sao đâu, cảm ơn cậu nha!" Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, lộ ra nụ cười in dấu trong trái tim Thành Lỗi hơn mười năm.

Làm sao hình dung cảm giác bị tiếng sét ái tình đánh trúng chứ?

Nếu như nói tất cả những cảm xúc "vừa gặp đã yêu" trên đời này đều là từ thấy sắc nổi lòng tham, như vậy trong lòng Thành Lỗi, vẻ đẹp của Nghiêm Hạo Tường đã vượt qua sự nhận biết cùng không chịu sự giới hạn của thế tục.

Thuần khiết, cậu ấy thật đẹp. Tới đi Thành Lỗi, tới kết bạn với cậu ấy đi.

"À, cậu gì ơi, cậu tên gì vậy? Học lớp mấy vậy? Nhìn cậu quen mắt quá, tớ cảm giác hình như trước kia đã từng gặp cậu rồi." Anh chạy đến chọc chọc bả vai người trước mắt, còn có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, "hồng lâu mộng" bị bắt học thuộc năm lớp 10 hình như đến giờ có đất dụng võ rồi.

"Thật sao? Hôm nay tới mới chuyển đến thôi. Tớ tên Nghiêm Hạo Tường, học lớp 11-1. Còn cậu?" Nghiêm Hạo Tường vốn đang im lặng suy nghĩ vài chuyện trong lòng, nhưng anh bạn tốt bụng này dường như thật sự muốn kết bạn với cậu, chỉ đành tạm thời gạt bỏ suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc trao đổi cùng anh bạn cao to.

"Ầy, chưa từng gặp cũng không quan trọng, gặp nhau là duyên phận mà. Người anh em, nhìn cậu không tệ, sau này chúng ta cùng nhau chơi đùa nha!"

Nhìn Nghiêm Hạo Tường có chút do dự, Thành Lỗi vỗ vỗ ngực bảo đảm với cậu.

"Chủ yếu là tớ thích kết bạn, cậu là người mới tới, sau này ở trường này tớ 'bảo kê' cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nụ cười sạch sẽ trong sáng của anh như nhìn thấy ánh mặt trời, cho người ta một loại cảm giác thanh mát thoải mái. Mặc dù trên người anh vẫn còn lưu lại hơi nóng không biết là do đánh cầu hay do sau khi chạy bộ xong. Nhưng mấy ngày kể từ khi cậu trở về nước, đây là người duy nhất lộ cho cậu một nụ cười thành tâm thật ý.

"Được chứ, vậy thì cảm ơn cậu nha, người anh em."

"Có gì đâu chứ! Đừng có khách sáo mà, sau này anh là Đại ca, em là Nhị ca nha. À đúng rồi, anh tên là Thành Lỗi, Thành trong Công Thành Danh Toại, Lỗi trong Quang Minh Lỗi Lạc, rất dễ nhớ đó!"

Cái tên này tựa hồ cũng phù hợp hình tượng, Thành trong Công Thành Danh Toại, Lỗi trong Quang Minh Lỗi Lạc!

"Anh Thành! Hội trưởng bảo em nói với anh tiết thứ 4 đến văn phòng họp"

Nam sinh đi ngang qua bồn hoa nhỏ ngoài hành lang gọi anh, Thành Lỗi quay lại, nói OK với cậu ta.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Thành Lỗi và cậu nam sinh ăn ý nói chuyện, trong lòng có chút ghen tị. Dẫu sao lúc cậu còn ở trường bên nước ngoài, cũng là người được mọi người yêu thích, cũng có người sẵn sàng xưng anh gọi em với cậu.

"Thành Lỗi, anh ở trong hội học sinh sao?"

"Không tính là vậy, anh chỉ quản Hội thể thao. Hội học sinh mỗi ngày có một đống chuyện, anh cũng lười quản. Em tin không, một ngày nhiều nhất phải có ba cuộc họp."

"Hahaha, cùng một thế giới chung một hội học sinh."

Thành Lỗi cười haha đi theo bên cạnh Nghiêm Hạo Tường suốt quãng đường, đột nhiên thấy cậu ngừng lại trước một cánh cửa, anh mới phản ứng lại.

"À đến lớp của em rồi, anh học lớp 3 bên cạnh lớp em, tan học anh đến tìm em nhé, đi đây người anh em!

Nghiêm Hạo Tường nhìn Thành Lỗi vẫy tay chạy đi. Cậu cũng đứng nguyên đó nhìn theo bóng lưng anh, nhỏ giọng nói: "Bai bai."


Thành Lỗi vừa đi, cậu đột nhiên thở phào một hơi, quay người lại thì thấy tất cả các bạn cùng lớp đều đang nhìn mình chằm chằm.Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ vì sao, chỉ cụp mắt xuống, mím môi, không nói lời nào trở về chỗ ngồi của mình.

Ngày đầu tiên chuyển vào đã gây chuyện đánh nhau, chẳng biết sẽ có ai bằng lòng đến gần cậu nữa không. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đưa tay xoa xoa bên eo, cảnh tượng trong nhà vệ sinh vừa rồi vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt cậu.

Lưu Diệu Văn. Tôi phải làm thế nào thì cậu mới hiểu, tôi thực sự không cướp đi cái gì của cậu. Những thứ tôi thiếu của cậu bây giờ, sau này nhất định sẽ trả lại.

Thời tiết tháng năm tháng sáu thay đổi liên tục, chẳng biết tự bao giờ trong không khí đã trộn lẫn một màng hơi nước nhớp nháp, mây đen phía xa tầng tầng lớp lớp kéo đến che hết nửa bầu trời, gió lớn thổi tung cánh cửa sắt hai bên đường kêu đùng đùng.

【 Bây giờ lập tức cút về cho tao. 】

Lưu Diệu Văn tắt màn hình, một mình ngồi xổm trên cầu vượt, nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt dưới chân cầu trong giờ cao điểm buổi tối. Hắn liếc mắt nhìn vết thương hung tợn trên đầu gối mình, cũng chẳng muốn dùng lọ thuốc mua ở tiệm tạp hóa, trên khớp ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn còn lưu lại mảnh vụn thủy tinh.

Đau quá.

Lưu Diệu Văn mở nguồn điện thoại, tầm mắt từ dưới chân cầu nhìn lên màn hình điện thoại.

【 Bây giờ lập tức cút về cho tao. 】

Đau quá, ba ơi.

Tại sao ba muốn con cút về thì con nhất định phải cút về, mà năm năm trước con xin ba ở lại cùng con ăn sinh nhật một lần, ba cũng không chịu chứ?

Một cặp cha con đi lướt qua dưới chân cầu, người ba cõng con trai chầm chậm đi trên vỉa hè, trong tay bé trai còn cầm một chong chóng tre phần phật quay trong gió. Lưu Diệu Văn nhìn bọn họ không chớp mắt, đến khi họ rẽ vào một ngã ba rồi biến mất trong tầm mắt.

Lần này có phải nếu con ngoan ngoãn trở về, ba sẽ không đi nữa không, ba sẽ chỉ có một đứa con trai là con nhỉ?

Ba thích một đứa con thế nào? Nghe lời sao? Hay là có lòng cầu tiến? Hay là phẩm đức cao thượng?

Ba à, ba quan tâm con có được không? Con không muốn hư hỏng vậy đâu, chỉ cần ba quan tâm con, mọi chuyện con đều nghe lời ba.

Con trở về đây, con lập tức trở về đây.

Lưu Diệu Văn ném tàn thuốc đứng dậy, gọi một chiếc xe quay về nhà. Bầu trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường trong thành phố lần lượt được thắp sáng. Thi thoảng có vài tiếng sấm cắt ngang bầu trời, âm thanh buồn tẻ và nặng nề, một trận mưa bão sắp ập tới.

Xe taxi đi đường tắt lao nhanh đến Lưu gia, một giây trước khi Lưu Diệu Văn từ trong xe bước xuống, trái tim hắn đột nhiên đập thình thịch.

Lần này trở về, rốt cuộc cũng có người đợi hắn ở nhà.


Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn bước tới đẩy cánh cửa mà hắn đã vô cùng quen thuộc.

"Ba."

"Quỳ xuống!" Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn ba hắn, tại sao chứ, ba?

"Ba..."

"Tao nói mày quỳ xuống!" Lưu Quốc Bình mang vẻ mặt giận dữ đứng giữa phòng khách, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp rền vang, gió lớn xào xạc đập trên từng phiến lá, bầu trời hoàn toàn tối đen.

"Sao phải quỳ!" Sự hung tàn trong cơ thể Lưu Diệu Văn cũng theo đó xông lên, muốn hắn quỳ xuống? Dựa vào cái gì chứ! Để xin lỗi đứa con hoang đó sao? Con mẹ nó chết cũng đừng mơ!

"Mày có quỳ không!" Lưu Quốc Bình tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập. Ông vừa nghĩ đến chuyện Vương Thục Bình nói với ông đã cảm thấy lửa giận dâng cao. Mấy năm nay Lưu Diệu Văn càng lúc càng thái quá, nếu lại không quan tâm dạy bảo nó, sau này sợ làm ra chuyện giết người phóng hỏa.

"Có chết cũng không quỳ."

Cánh cửa bị đạp vang lên một tiếng, cơn mưa nín nhịn suốt tối lúc này nghiêng mình xối xả đổ xuống, kèm theo một trận sấm sét cuồn cuộn.

"Được lắm được lắm!"

Lưu Quốc Bình cầm cây roi trên bàn, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn quất lên lưng hắn. Roi da quất lên da thịt phát ra âm thanh đau đớn, Lưu Quốc Bình xuống tay ác, mỗi dấu roi lại hằn lên một vệt máu. Lưu Diệu Văn nghiến chặt răng không phát ra tiếng nào. Hắn đang đếm, hôm nay Lưu Quốc Bình đánh hắn bao nhiêu cái, sau này sẽ có bấy nhiêu năm không gặp lại con trai ruột của ông.

"Mỗi ngày ở trường học đánh nhau gây chuyện rồi để cho tao phải xử lý cho mày! Mày ở bên ngoài tác quai tác quái cái gì tao không quản, nhưng về đến nhà mà mày vẫn còn quậy phá được!" Lưu Quốc Bình giận dữ đá một cước lên chân Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng, suýt nữa khuỵu xuống, nhưng hai tay hắn chống lên mặt đấy, lại lần nữa đứng thẳng dậy.

"Tao không phải đã cảnh cáo mày không được động đến một đầu ngón tay của Tiểu Tường sao! Mày xem tao phải làm sao nói rõ với chú Nghiêm của mày! Nói con trai tôi ở nhà ngược đãi con trai chú sao?"

"Ba nói... cái gì?" Lưu Diệu Văn không thể tin nổi nhìn Lưu Quốc Bình, trong phút hoảng hốt lại bị Lưu Quốc Bình đạp trúng lên đầu gối bị thương. Lưu Diệu Văn đau đến trán cũng nổi gân xanh, thân thể lảo đảo rồi trực tiếp ngã xuống đất.

"Quen thói ngang ngược bá đạo đến không biết trời cao đất dày nữa rồi à? Hôm nay tao không đánh chết thằng khốn khiếp như mày thì cũng thật có lỗi với tình nghĩa mười mấy năm với chú Nghiêm của mày!"

Làm sao mà Lưu Quốc Bình lại không đau lòng cho con trai ông chứ? Từ nhỏ đến lớn, Lưu Diệu Văn có làm sai chuyện gì ông cũng ông nỡ đánh hắn, nhưng chính vì ông cứ dung túng như vậy, dung túng đến hiện tại rồi dung túng Lưu Diệu Văn thành cái bộ dạng gì đây? Ông không quản ngày đêm điều hành doanh nghiệp là vì cái gì chứ? Còn không phải là vì loại bỏ vô vàn chướng ngại lót đường tương lai cho Lưu Diệu Văn sao? Lưu Quốc Bình ông chỉ có một đứa con trai mà thôi!

Hơn nữa, Lưu Quốc Bình là người vô cùng coi trọng tình nghĩa, lần này Lưu Diệu Văn dám to gan lớn mật làm tổn thương cả con trai người anh em kết nghĩa của ông, chính là phạm vào điều tối kị của ông.

Ông giơ cao roi da, hôm nay ông phải đánh cho Lưu Diệu Văn đứa con không biết đúng sai trái phải này tỉnh người ra.

"Chú Lưu! Đừng đánh đừng đánh mà!" Nghiêm Hạo Tường vốn đang ở trong phòng làm bài tập, nghe thấy tiếng động lập tức sợ hãi chạy một mạch xuống lầu.

Lại một tia chớp khác xoẹt ngang qua đầu, trong phòng nhất thời sáng như ban ngày, cuồng phong bão táp ngoài cửa sổ lại càng thêm mãnh liệt hơn.

"Tiểu Tường cháu đứng sang một bên đi! Lưu Diệu Văn dám đánh cháu, chú cũng để nó hưởng thụ tư vị bị đánh! Thực sự quá quắt lắm rồi!"

Nghiêm Hạo Tường cố ngăn cản ở giữa Lưu Diệu Văn và Lưu Quốc Bình, ngăn cả bàn tay đang cầm roi của Lưu Quốc Bình. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên mình đầy vết thương, trái tim như bị dao cắt, tựa như người bị đánh là cậu vậy.

Không phải như vậy, không phải như vậy đâu!

"Không có! Tiểu Văn không có đánh cháu đâu, chú Lưu đừng đánh nữa mà, cháu cầu xin chú đấy! Tiểu Văn thực sự không có đánh cháu đâu. Chú Lưu à chúng ta, chúng ta bỏ roi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện được không?"

"Cút..."  Lưu Diệu Văn cúi thấp người dựa trên mặt đất, mắt thường có thể thấy sau lưng hắn chẳng có mấy chỗ nguyên vẹn, máu tươi đỏ sẫm thấm lên mặt ngoài của áo cotton mỏng, nhuộm lên từng mảnh từng mảnh.

"Tôi không cần anh... khẩn cầu. Lưu Diệu Văn, hôm nay ba có bản lĩnh thì đánh chết con."

"Mày." Lưu Quốc Bình tức giận đến mức muốn vung roi lần nữa, nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo dùng sức ngăn lại.

Lưu Diệu Văn dứt khoát cam chịu nằm ngửa xuống đất, nhắm mắt lại.

"Tiểu Tường cháu đừng cản chú! Chú nhìn nó căn bản chẳng biết hối hận!"

"Chú Lưu, đánh người căn bản cũng không giải quyết được vấn đề đâu! Thứ Tiểu Văn thiếu hụt cũng không phải là trận đòi roi này của chú."

Lưu Quốc Bình lặng người, toàn bộ biệt thự Lưu gia lúc này yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giông tố vang vọng.

Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội bỏ cây roi trong tay Lưu Quốc Bình xuống đặt sang một bên, lại chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn muốn đỡ hắn. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nằm im trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, như thể đã ngất đi.

"Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, tỉnh lại đi! Chúng ta lên lầu trước, về phòng rồi ngủ được không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên mở mắt ra, gắng sức gạt bàn tay của Nghiêm Hạo Tường ra, chậm rãi đứng lên, xoay người đi về phía cầu thang.

"Hai mươi sáu cái, Lưu Quốc Bình."

Lưu Quốc Bình mất sức lui về ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng lưng khập khiễng bước lên lầu của Lưu Diệu Văn, trong lòng chẳng biết có tư vị gì.

"Chú Lưu, chú uống hớp nước đi!"

Lưu Quốc Bình xua tay, chống tay lên trán để người khác không nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông. Căn phòng trên lầu hai của Lưu Diệu Văn truyền đến một tiếng động mạnh, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cửa phòng khép chặt như ngày đầu tiên cậu đến đây.

"Tiểu Tường, để cháu phải chịu oan ức rồi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, đặt cốc nước lên bàn cà phê trước mặt

"Thứ Tiểu Văn mong muốn nhất có lẽ là, sự quan tâm bầu bạn của chú và cô."

Lưu Quốc Bình đưa tay vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường. Ông thở dài một hơi, Lưu Diệu Văn thực sự thiếu thốn cái gì, ông sao lại không biết chứ, nhưng thế giới của người trưởng thành phức tạp cùng tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của trẻ con nhiều lắm.

"Cháu là đứa trẻ ngoan."

Lưu Quốc Bình theo thói quen liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nửa giờ sau có một cuộc họp lớn. Gần đây, việc quay vòng vốn đầu tư trong chi nhánh công ty ông ở Malaysia xuất hiện vấn đề, có người lấy đi một khoản tiền trong đó, tổng bộ bên kia vẫn chưa điều tra ra, hoặc nói rất có thể là người trong tổng bộ liên minh với nhau rồi ăn hoa hồng, đồng thời che giấu sự thật.

Khoản tiền rỗng khổng lồ không thể lấp vào trong thời gian ngắn, ngân hàng không cho vay gây áp lực lên công ty, chi nhánh tạm thời không thể hoạt động bình thường. Lưu Quốc Bình gần đây vẫn luôn phải xử lý chuyện này, nếu cần ông còn phải bay một chuyến đến Malaysia. Chuyện trước chuyện sau khiến ông bận đến sứt đầu mẻ trán, hai tiếng ở nhà tối nay là ông cố gắng hết sức nặn được ra.

"Chú đi trước nhé, bác sĩ Lý sẽ tới ngay. Cháu cũng không cần để ý Lưu Diệu Văn đây, lên lầu tiếp tục làm bài tập đi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tiễn Lưu Quốc Bình ra ngoài cửa chính. Lúc mở cửa cậu mới nhận ra mưa đã tạnh rồi, trong không khí ướt nhẹp phả lên hơi nước.

"Hẹn gặp lại chú."

Cho đến khi Lưu Quốc Bình lên xe rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới đóng cửa lại, trong lòng cậu không rõ cảm giác tội lỗi hay đau khổ chiếm nhiều hơn. Mặc dù cậu rõ Lưu Diệu Văn bị đánh lần này không phải hoàn toàn là vì cậu, nhưng nguyên nhân do cậu vẫn chiếm bảy- tám mươi phần trăm. Nghiêm Hạo Tường không nghĩ tới sao chú Lưu lại biết được chuyện này, nhưng trực giác nói cho cậu biết hẳn là sẽ giải quyết được một vài hiểu lầm.

Sau lần này, Lưu Diệu Văn hoặc là càng hận cậu, hoặc là như nhìn mà không thấy với. Nếu là vế sau, Nghiêm Hạo Tường sẽ tận lực tránh khỏi Lưu Diệu Văn, yên lặng sống cuộc sống của cậu. Nhưng nếu là vế trước, dường như tất cả những mâu thuẫn cùng tranh chấp đều sẽ bị đẩy lên cao điểm mới.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, đợi bác sĩ Lý đến.

Hiệu suất làm việc của đội ngũ y bác sĩ ở Lưu gia rất cao, chẳng biết có phải vì thường xuyên xảy ra chuyện khẩn cấp không, Nghiêm Hạo Tường đợi được một lúc, bác sĩ Lý và mấy y tá đã mang theo hộp thuốc vội vã đến. Nghiêm Hạo Tường đi lên cùng họ, bác sĩ Lý gõ cửa, hỏi Lưu Diệu Văn ông vào có được không. Mọi người nín thở chờ đợi một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, bác sĩ Lý chỉ có thể tiếp tục gõ cửa. Cho dù là đến băng bó vết thương cho Đại thiếu gia, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào.

"Biến hết đi cho tôi."

Bàn tay gõ cửa của bác sĩ Lý ngừng lại, một tiếng hét của Đại thiếu gia khiến mọi người đều trừng mắt to nhỏ không biết nên làm thế nào.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút, chỉ chỉ vào hộp thuốc trên tay bác sĩ Lý.

"Bác sĩ Lý, bác để cháu vào cho, mọi người cứ về trước đi."

Bác sĩ Lý vẫn có chút lo lắng, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp lời.

"Lúc trước cháu có học một ít kỹ năng băng bó, có thể xử lý được vết thương này của Tiểu Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro