03. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người trong giây lát, nhưng pheromone nhảy loạn khiến cậu mất sức, thở mạnh dựa vào tường.

Mấy tên *smart kia chặn lại tầm mắt của Lưu Diệu Văn, còn đang nghĩ rằng kẻ tới đây là đồ ngớ ngẩn, chỗ này người ta còn đang đánh nhau, vậy mà còn xông tới góp vui, kết quả chợt nghe thấy tên ngu ngốc cứng đầu kiêu ngạo nhất trong hội run rẩy hỏi một câu, “Đinh ca?”

((*) từ gốc 杀马特 có nguồn gốc từ từ Smart (thông minh) trong tiếng Anh, là một từ thông dụng trên internet vào khoảng năm 2008. Nó dùng để chỉ một nhóm người thích ăn mặc kỳ lạ, bắt chước các ban nhạc rock, với mái tóc sặc sỡ và tạo kiểu quá lố.)

Ồ, không phải là đồ ngốc, là lão đại a.

Thanh âm ngược lại rất dễ nghe.

Đinh Trình Hâm có chút không nói nên lời, đặc biệt là khi nghe mấy người trước mặt kể lý do đánh người.

“Cô gái kia gọi mày đến đánh?”

“Không, không phải, em cảm thấy tiểu tử này thích ăn đòn, sau đó….

“Mày hẳn là có bệnh đi, có phải muốn bị đánh hay không?” Đinh Trình Hâm nở nụ cười, “Bốn đánh một cũng thật là uy phong quá ha, sao mày không cùng cậu ta solo, chơi một chút rồi giành  được mỹ nhân về tay.”

Người bị đánh đập ở phía sau nghẹn ra một tiếng:”Tôi không thích cô gái đó.”

Đinh Trình Hâm càng thêm vui vẻ, “Xéo nhanh lên, mày sẽ trang trải toàn bộ chi phí thuốc men cho đứa nhóc này. Thứ hai hãy đến xin lỗi người ta.”

Mấy người sợ bị Đinh Trình Hâm “xoa nắn” một phen liền vội vàng chuồn đi, con hẻm ẩm ướt nhất thời chỉ còn lại có hai người. Đinh Trình Hâm đi tới trước mặt cái đầu đen úp nồi nào đó, đối phương ngã ngồi trên mặt đất, anh chỉ thấy đỉnh đầu bông xù của người kia.

“Cậu có sao không?”

“Anh mù à, tôi đều…” Lưu Diệu Văn nổi giận, ngẩng đầu lên định mắng chửi, kết quả sau khi thấy rõ khuôn mặt người ấy, não bộ cũng trì trệ, ngây người há miệng, giọng nói trong một khoảnh khắc trở nên mềm nhũn, cậu chớp chớp mắt, “Đinh nhi?”

Đinh Trình Hâm hiển nhiên cũng sửng sốt, anh hoàn toàn không ngờ người bị vây đánh này lại là người quen cũ của mình.

Chính xác mà nói, xem như đây là em trai khi còn bé đã cùng anh lớn lên.

Cũng không có cảnh gặp mặt nước mắt lưng tròng, anh cúi đầu nhìn gương mặt giờ đã sắc nét của bánh bao sữa hồi nhỏ, một lúc sau mới cười nói:"Thằng nhóc, sao đi đến đâu cũng bị người ta đánh a?"

Bọn họ lúc nhỏ là hàng xóm của nhau.

Chính là loại mà ở ngay cửa đối diện nhau, phòng cũ cách âm không tốt lắm, ở chỗ này gọi ăn cơm, người bên kia cũng có thể nghe thấy rõ, còn cười hì hì nói tới đây.

Đinh Trình Hâm lớn hơn Lưu Diệu Văn vài tuổi, từ bé đã là vua của cả đám trẻ con, ỷ vào một thân mạnh mẽ liền tung hoành bá đạo. Lưu Diệu Văn không giống như vậy, khuôn mặt cơ hồ đều là thịt, ai thấy cũng muốn chọc một cái, thường xuyên bị thằng nhóc mập mạp sát vách làm cho khóc.

Vì thế, Đinh Trình Hâm sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

Trong lòng Lưu Diệu Văn hồi bé, Đinh Trình Hâm chính là Ultraman của cậu, là Khải giáp dũng sĩ của cậu, là kiểu người mà chỉ cần mình khóc một cái rồi đưa tay ra, đối phương sẽ nhẹ giọng ôm lấy mình.

Kém ba tuổi thật sự là khoảng cách rất lớn, phải nhìn lên, anh chạy một bước thì chính mình phải đuổi theo hai bước, buổi tối ăn cơm, Đinh Trình Hâm có thể ăn tới hai bát, còn mình chỉ một chén rưỡi đã no rồi.

Hơn nữa, Đinh Trình Hâm còn dẫn đầu kỳ phân hóa, trở thành alpha đứng đầu trên vạn người, đầu đội trời chân đạp đất.

Tiểu Lưu Diệu Văn bí mật khóc trên giường, nhớ rằng trong phim truyền hình lúc nào alpha cũng yêu omega (sr các cô, edit đến đoạn này cười bò kcđ với cháu Líu =))))))))) ), cậu tự hỏi liệu Đinh nhi của mình trong tương lai có bảo vệ một omega khác thay vì bảo vệ mình hay không.

Cậu thậm chí còn có ý nghĩ mình trở thành omega, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ kéo dài một đêm.

Nguyên nhân là ngày hôm sau khi đi thăm Đinh Trình Hâm đang trong giai đoạn phân hóa, cậu thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, tựa hồ rất đau đớn.

Lưu Diệu Văn nghĩ, thà trở thành một alpha, ít nhất là đủ mạnh để có thể bảo hộ Đinh Trình Hâm.

Kết quả là, vào đêm cậu phân hóa, Đinh Trình Hâm cũng bởi vì chuyện muốn học cấp ba nên dọn đến ở với chú của anh.

Ra đi một cách vội vàng, thậm chí không có cả một câu chào tạm biệt. Lưu Diệu Văn day dứt suốt quá trình phân hóa mà không hề hay biết Đinh Trình Hâm đã đi rồi. Sau khi cậu mệt mỏi hồi phục và hỏi tại sao Đinh nhi không đến thăm minh, mẹ Mỹ Mỹ mới nói về việc này, sau đó lấy ra một tờ giấy nhỏ đơn giản, phía trên ghi một chuỗi số điện thoại.

Lưu Diệu Văn lúc này thẹn quá hóa giận xé nát tờ giấy, vừa khóc vừa gáo, cho rằng Đinh Trình Hâm một chút cũng không đem mình để vào trong lòng. Kết quả vào ban đêm, cậu lại bật đèn nhỏ đi lục lọi thùng rác, ghép lại mấy mẩu giấy vụn như cũ.

Thế nhưng ngay sau khi người kia rời đi, mối liên kết cũng không còn khăng khít như trước nữa, trẻ con tuổi dậy thì, nghĩ thầm anh vậy mà không nhớ mình, vậy thì mình cũng không thèm để ý đến người ấy nữa.

Nhưng sau hơn ba năm, Lưu Diệu Văn không thể không để ý, ngược lại cả ngày lẫn đêm đều nhớ nhung, trong lúc ấy cậu như thế nào lại *khẩu thị tâm phi dùng điện thoại của mẹ, lướt đến vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm lén quan sát động thái và ảnh chụp của đối phương.

((*): miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, tâm hoàn toàn trái ngược)

Mà bây giờ, gặp lại nhau lần nữa trong tình huống như thế này, Lưu Diệu Văn không cần đến gương cũng biết mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, nghĩ đến đây, cậu liền hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống trốn đi cho rồi.

“Bọn họ đánh em ở đâu?”

Đinh Trình Hâm không dám dễ dàng đỡ cậu, sợ làm Lưu Diệu Văn bị thương đến chỗ không nhìn thấy, sau đó thấy hô hấp hỗn loạn của đối phương, mồ hơi trên trán rơi xuống, trong lúc nhất thời nóng lòng.

“Em đây là ….. “

Lưu Diệu Văn lắc đầu, tỏ vẻ đối phương đã hiểu lầm, “Em mới tiêm hôm qua, vừa rồi pheromone lại dao động.”

À, hiểu rồi. Đinh Trình Hâm mặc dù sắp phân hóa thành omega, nhưng trước mắt anh vẫn là alpha, tự nhiên cũng hiểu được những điều cần lưu ý sau khi tiêm xong.

“Vậy có muốn anh gọi điện cho bệnh viện không?”

“Không cần phải phiền phức như vậy đâu.” Lưu Diệu Văn không thích chỗ đó, theo bản năng phản bác, cậu ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, lại cười một chút, “Này, đã lâu rồi không gặp, thế mà anh vẫn nhận ra em.”

“…”

Này là sao, gợi nhớ về quá khứ, trong một dịp và hoàn cảnh như bây giờ?

Đinh Trình Hâm vừa muốn nói chuyện, lại nhạy cảm ngửi được mù sô cô la vừa ngọt vừa ngấy dần dần nồng đậm trong không khí, như thể có ai đó đã mua một đống sô cô la lớn và ném vào nồi đun lên.

Ở một nơi như này, hiển nhiên là không thể có một bậc thầy sô cô la như vậy.

Anh bị sự ngọt ngào lấn át, ánh mắt tập trung vào Lưu Diệu văn, thật lâu sau mới nói:”Pheromone của em…”

Lưu Diệu Văn nói:”Nó bị vỡ.”

Đinh Trình Hâm trong tiềm thức muốn bước đi, ngay khi Lưu Diệu Văn nắm lấy mắt cá chân của anh, áp lòng bàn tay nóng hổi vào da thịt, anh bất giác rùng mình, cúi đầu xuống thấy Lưu Diệu Văn đang mỉm cười ngây ngốc, “Nếu omega đến, anh bảo em sẽ phải làm gì đây?”

Vấn đề là pheromone của em làm anh có chút nóng, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không thể nói thẳng với cậu như vậy, không biết vì sao, bàn tay nắm cổ chân anh vẫn không chịu buông ra, từ điểm tiếp xúc da kia dường như nóng lên.

Lưu Diệu Văn đã sớm phát hiện có gì đó bất thường, không còn cách nào khác, từ nhỏ cậu đã quen đem ánh mắt đặt ở trên người người này, mặc dù đã tách xa ba năm nhưng vẫn không thể xóa bỏ thói quen này. Cậu khàn giọng, ngẩng đầu lên rồi hỏi:"Sao anh lại run rẩy?"

Số điện thoại của trung tâm ức chế chỉ còn thiếu một chữ số nữa là có thể gọi, nhưng trước đó hết thảy cũng đã lộn xộn.

Trong bóng tối, luôn có một *sợi chỉ đỏ khó hiểu, đưa Đinh Trình Hâm rời khỏi khuôn viên trường, mang anh đến nơi này, đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.

( (*): Nếu các bạn đã đọc bộ “HANA và ALICE” trước đó, thì hẳn sẽ nhớ chi tiết này.
𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛, 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑜̛̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑢́𝑡. 𝑁𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑣𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑎𝑛 𝑥𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣.
𝐻𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑢𝑜̣̂𝑛, ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑑𝑢̀ ℎ𝑜̣ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑢. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑥𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃; 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑎̀ ℎ𝑎𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑁𝑎𝑚𝑒, 𝐼𝑛𝑢𝑦𝑎𝑠ℎ𝑎, 𝐼𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑢,…)

Lúc Lưu Diệu Văn nhào tới, chân Đinh Trình Hâm đã mềm nhũn hơn phân nửa. Anh chống đỡ thân thể bị Lưu Diệu Văn dồn vào tường. Anh còn chưa rõ được loại hành vi tình dục đột ngột này của Lưu Diệu Văn, nhưng đến khi đầu đối phương tựa vào vai anh, thần kinh Đinh Trình Hâm trở nên căng thẳng, hai tay buông thõng bên hông theo bản năng nắm chặt lại, khi chuẩn bị ra động tác tiếp theo, anh chợt nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn thì thầm nói.

“Vì sao anh không đến tìm em?”

Thật là ủy khuất, cảm giác sắp khóc đến nơi.

Đinh Trình Hâm buông quyền ra.

“… Vậy sao em không đến tìm anh?”

Lưu Diệu Văn không nói rõ được cảm giác lúc này là như thế nào, bởi vì tác dụng của thuốc ức chế, pheromone của cậu giờ như một cơn lốc xoáy, cậu càng cảm thấy thoải mái hơn khi dán vào người Đinh Trình Hâm, mở miệng nói chứ không đáp lại lời của anh:”Em biết anh học trường nào rồi, sau khi em nhập học trường đối diện anh, em còn gọi điện cho anh, nhưng người khác nghe máy, sau đó anh cũng không gọi lại.”

Đinh Trình Hâm mím môi, trong trí nhớ của anh không hề có chuyện này, điều duy nhất có thể giải thích chính là đối tượng trước đó anh qua lại đã tự tiện nhận điện thoại của anh, có lẽ cho rằng Lưu Diệu Văn dây dưa mập mờ với anh, liền tự ý xóa nhật ký cuộc gọi.

“Trước kia từng hẹn hò?”

“Ừ.” Đinh Trình Hâm vươn tay đẩy đẩy bả vai Lưu Diệu Văn, ý bảo đối phương tránh xa mình ra, “Đã sớm chia tay rồi.”

Cảm giác tự mình suy đoán cùng thực tế nghe được vẫn là không giống nhau, khí lực của Lưu Diệu Văn đột nhiên tăng mạnh, cậu cường ngạnh ôm lấy eo Đinh Trình Hâm chặt chẽ, khiến đối phương không thể cự tuyệt, bàn tay nâng cằm người kia, cố ý chạm mũi vào cổ Đinh Trình Hâm, cậu cau màu, cả người rõ ràng đều choáng váng.

Cậu hỏi, “Vậy sao anh vẫn còn mùi hương của omega?”

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm vẫn không nhịn được đấm một quyền lên bụng Lưu Diệu Văn, đối phương đau đớn lui ra sau vài bước, lại đụng phải tường bên, sau đó hoàn toàn ngất đi.

Vốn định hít thở sâu để lấy lại tâm tình vững vàng, kết quả vừa ngửi thấy mùi pheromone của Lưu Diệu Văn, sắc mặt nhất thời đen lại, kéo quần áo trên người che miệng che mũi, một bên đi kiểm tra Lưu Diệu Văn có bị một đấm kia của mình làm bị thương hay không, một bên gọi cho người của trung tâm ức chế.

Nhân viên y tế rất nhanh đã tới, vô cùng cảm tạ Đinh Trình Hâm, một công dân nhiệt tình và tuân thủ pháp luật, lúc bọn họ đang chuẩn bị rời đi, thấy nam sinh xinh đẹp gầy gầy trước mặt này nói theo: “Em cũng đi theo đi.”

Đinh Trình Hâm nói: “Em sắp phân hóa lần hai rồi.”

____________________________________

Mới gặp lại mà đã bị crush cho ăn đấm rồi. Dừa lòng em chưa LDV? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro