02. Đinh Trình Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Đinh Trình Hâm vừa mới khai giảng năm ba, tình hình cũng không tốt cho lắm, nếu không phải do cúp học quá nhiều, giáo viên trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ, thì anh tuyệt đối sẽ không đến trường.

Không phải vì đi chơi quán net, cũng không phải phản nghịch không muốn tới lớp. Đinh Trình Hâm bước ra khỏi bệnh viện, đứng trên bậc cửa, ngay giữa nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng.

Anh là một alpha.

Lúc đầu là vậy.

Vào cuối tháng tám, anh cảm thấy thân thể không thoải mái, nếu ngẫu nhiên ngửi được mùi pheromone của đồng loại xung quanh, thường ngày chẳng qua chỉ cảm thấy chán ghét, bây giờ lại có chút chóng mặt.

Buổi tối đi ngủ, phần gáy cọ sát trên gối đều cảm thấy tê dại, Đinh Trình Hâm tự lập từ sớm, phán đoán mọi việc cũng quyết đoán hơn nhiều, liền tìm một ngày nghỉ đi thẳng đến bệnh viện.\

Bác sĩ khoa alpha đã làm xét nghiệm máu cho anh, rồi đàng hoàng viết giấy chuyển viện.

Đinh Trình Hâm chợt cho rằng mình mắc phải chứng bệnh nan y gì, kết quả cúi đầu xem xét, trên tờ giấy kia viết rõ ràng dòng chữ: Chuyển từ alpha sang omega.

???

Trước mắt đổi lại là một vị bác sĩ thân thiện, ôn nhu đang ngồi, đối phương quan tâm đưa cho ly nước mật ong, “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Em sắp trải qua lần phân hóa thứ hai, bạn học Đinh.”

Lần phân hóa thứ hai?

Có lẽ là thấy anh mặt mũi tràn đầy sự ngu ngơ, bác sĩ có tâm giải thích:”Nghĩa là em sẽ ngay lập tức tiến vào kỳ phân hóa lần thứ hai, lần này chuyển hóa rất rõ ràng, em sẽ trở thành omega.”

Đinh Trình Hâm mở miệng, cả người đều mơ hồ, “Nhưng em vẫn luôn là alpha a, lúc trước đến bệnh viện, bác sĩ kia cũng nói em là alpha…”

“Năm đó có lẽ bởi vì chỉ số omega của em quá thấp, cho nên tuyến thể của bản thân lựa chọn trạng thái ngủ đông để tự bảo vệ, vừa lúc chỉ số alpha lại siêu cao, cho nên kết quả xét nghiệm em là alpha, nhưng tuổi càng tăng, giá trị omega của em đang dần khôi phục, vì thế…”

Không cần bác sĩ nói tiếp, Đinh Trình Hâm đã tự hiểu ra điều đó, anh nghe đối phương hỏi bố mẹ mình đang ở đâu và liệu họ có thể chăm sóc cho anh vượt qua giai đoạn phân hóa một cách an toàn hay không.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, bố mẹ đều đang làm việc ở nơi khác, anh không muốn để hai người lớn vội vã trở về chỉ vì sự khác biệt trong kỳ phân hóa lần hai không thể giải thích nổi của mình.

Vì vậy, anh hỏi: “Em có thể nhập viện được không ạ?”

Sau đó, kỳ phân hóa chậm chạp vẫn chưa đến, Đinh Trình Hâm trong viện ở đến tận lúc khai giảng, ngoại trừ ngày đầu tiên ghi danh ở trường học, sau đó tiếp tục ngây người ở bên trong gian phòng màu trắng này suốt hai mươi ngày.

Cũng may anh học trường nghệ thuật, điểm số thường ngày cũng được nhiều người biết đến, mãi cho đến cuối tháng, giáo viên thực sự không chịu đựng được nữa mới bùng nổ.

Đinh Trình Hâm vẫn sống trong ký túc xá của alpha, bởi vì không thể giải thích được một vấn đề trong quá khứ, anh liền bị cả trường phong cho làm giáo bá. Trường nghệ thuật mà, tế bào nghệ thuật của nam hay nữ đều nồng đậm, nhìn Đinh Trình Hâm thành tích vừa tốt, lại biết đánh nhau, mấu chốt chính là ngoại hình còn đẹp, bình thường đeo khẩu trang đen ngồi ở cuối phòng vẽ với bộ tóc xoăn rối, không ai dám chọc đến anh.

Đúng lúc vào cuối tuần, Đinh Trình Hâm không muốn chịu đựng giày vò trong biển pheromone của đám alpha trong ký túc xá, anh thay quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài mua dụng cụ vẽ tranh.

Kết quả đi chưa được bao lâu đã đụng phải một ánh mắt hoảng hốt, anh đỡ người kia dậy, đối phương ngẩng đầu nhìn lại rồi ngây ngẩn ra.

“Anh, anh là Đinh Trình Hâm?”

Đinh Trình Hâm nâng cằm lên.

“Anh cứu bạn học của tôi đi! Tôi khiến cậu ấy bị người của trường anh chặn đầu trong ngõ. Tôi không mang theo di động nên không thể báo công an!”

Phía trước chính là một đầu hẻm âm u sâu hun hút, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn một chút, thấy beta trước mặt đang khóc rất thảm thương nên đành đồng ý.

Cũng không nói là muốn báo cảnh sát, tốt xấu gì anh cũng là một giáo bá, loại chuyện đánh nhau này trong khuôn viên trường xảy ra rất nhiều, báo cảnh sát ngược lại càng gây thêm phiền toái cho kẻ yếu.

Đinh Trình Hâm chân dài đi vào trong ngõ nhỏ, lại vô tình thấy hộp quà màu cam, anh chăm chú nhìn rồi cầm lên.

Bốn cái đầu sặc sỡ sắc cầu vồng, cộng với một cái đầu đen.

Mặc dù đầu đen đang ở thế yếu, nhưng cũng đã làm cho bốn đầu cầu vồng đủ nghẹt thở.

Mắt thấy một nắm đấm sắp rơi xuống trên người đầu đen, Đinh Trình Hâm vẫn là quyết định mở miệng.

“Vẫn còn đánh a?”

-----------------

Lưu Diệu Văn không đếm xuể mình rốt cuộc đã bị đánh đến bao nhiêu lần, tuy là một quyền trên bụng đánh có chút đau, nhưng mấy tên kia tuyệt đối cũng không được nếm trải trái ngon.

Dù gì cũng là đám học sinh ngổ ngáo, chiêu thức đánh nhau tuy không có phương pháp, lấy hai chữ “vô lại” để hình dung càng thích hợp hơn, vừa ôm chân lại nắm tay. Muốn khoe chút lợi hại cũng được thôi, nhưng đây coi như là chuyện gì vậy?

Bỗng bị tát một cái làm tính khí nóng nảy của cậu bộc phát, khóe miệng mím đến thấy vị rỉ sét, trong đầu lại nhớ những gì bác sĩ đã dặn trước về hậu quả sau khi tiêm thuốc ức chế.

Không nhớ được thì quên luôn cho xong.

Mọi người đều biết rằng nếu giá trị thử nghiệm khác biệt càng cao, ham muốn nguyên thủy của người này càng lớn. Người ta nói rằng ba loại giới tính của ABO có nguồn gốc từ bộ tộc sói, Lưu Diệu Văn đôi khi cảm thấy bản thân giống như một con sói vậy.

Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã có ham muốn chiếm hữu điên cuồng đối với thứ mình thích, nếu có người đem thứ cậu thích cướp đi, vứt đi, dục vọng trong thân thể cậu cũng nóng thêm mấy độ.

Lưu Diệu Văn định *phá phủ trầm thuyền, ngay lúc ngọn lửa vô hình dâng lên trong cơ thể cậu sắp xuyên thủng lớp ngoài, cách đó không xa có một giọng nói truyền đến.

( (*): 𝑇𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̀ “𝑆𝑢̛̉ 𝑘𝑦́ - 𝐻𝑎̣𝑛𝑔 𝑉𝑢̃ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑘𝑦̉”.

𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑇𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑏𝑖𝑛ℎ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢. 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑘ℎ𝑜̂́𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑆𝑜̛̉. 𝑆𝑜̛̉ 𝐻𝑜𝑎̀𝑖 𝑉𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑆𝑜̛̉ 𝑏𝑒̀𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔, 𝐻𝑎̣𝑛𝑔 𝑉𝑢̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑝ℎ𝑜́ 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢.

𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑐ℎ𝑒̀. 𝐻𝑎̣𝑛𝑔 𝑉𝑢̃ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑏𝑒̀𝑛 ℎ𝑎̣ 𝑠𝑎́𝑡 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔; 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑜̂𝑛𝑔, 𝐻𝑎̣𝑛𝑔 𝑉𝑢̃ 𝑐ℎ𝑜 đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, đ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑜̛̃ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑐𝑜̛𝑚, đ𝑜̂́𝑡 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑖, 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑏𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑜̉ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂́𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔, đ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑖̃ 𝑟𝑜̛𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝑄𝑢𝑎 9 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎̃ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑇𝑎̂̀𝑛, 𝑐𝑢̛́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢.

𝐶𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑖́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖̀ đ𝑜́).

“Vẫn còn đánh a?”

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro