01. Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ngay khi vừa trở thành học sinh trung học, Lưu Diệu Văn đã bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác.

Cậu tự nghĩ, Tứ Xuyên a Tứ Xuyên, thật độc ác, cho dù từng có một người Tứ Xuyên lừa dối tôi, tôi đã đặt chân đến địa bàn của người, vậy mà còn bị bắt nạt.

Hai tuần trước khi nhập học, ban đầu là huấn luyện quân sự, cậu rất ngay thẳng, lập tức được giáo viên cho đứng đầu hàng. Mỗi ngày các omega đi ngang qua sân đều lan truyền rằng có một nam sinh năm nhất rất đẹp trai, thế là ngày ngày sau tan học, người đến *thao trường ngày càng nhiều.
*thao trường: Nơi tập luyện quân sự hay thể thao.

Mọi người nếu có hỏi: nhiều người như vậy thì làm sao mà phân biệt được đâu ai đẹp trai, sẽ nhận ngay được câu trả lời:"Ai nha, nhìn xem, người cao nhất trong đám đông, mặt trời chói chang chiếu vào vậy mà vẫn như cũ ưỡn lưng đứng thẳng như cây bạch dương, chính là người đó."

Trong lúc giải lao, Lưu Diệu Văn cầm khăn giấy lau mồ hôi, rồi đột nhiên nhìn về phía khán đài, tìm kiếm người ở trong tâm trí của mình một hồi, nhưng không có kết quả, lại đành nhíu mày rồi thu hồi ánh mắt. Thôi Niễu chọc chọc cậu, hỏi đang nhìn cái gì.

"Cứ cảm thấy có người đang nhìn tao."

"Khà khà, rất nhiều người dõi theo mày mà." Thôi Niễu xem thường, đưa túi giấy qua, "Đây, uống trà sữa đi."

Liên tiếp mấy ngày đều uống trà sữa, Lưu Diệu Văn nắm túi giấy, đột nhiên *phúc chí tâm linh nhìn vào bên trong, sau đó cầm ra một tờ giấy dán màu hồng nhạt, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dòng chữ đẹp ngay trên cùng viết: "Đã uống bao nhiêu ly trà sữa rồi, vậy tại sao cậu còn chưa kết bạn với mình?"
(*): Vận khí tới thì đầu óc cũng trở nên sáng suốt, minh mẫn hơn.

Lưu Diệu Văn: ???

Cậu hai ba lần dùng ưu thế tuyệt đối, bắt lấy Thôi Niễu đang muốn chạy trốn, hỏi: "Trà sữa này, mày lấy ở đâu ra?"

"*Giáo hoa cho!"
(*): Hoa khôi trường.

"Mẹ kiếp, vậy tạo sao mày không nói cho tao biết sớm!"

"Mẹ, tao tưởng mày sớm đã biết rồi a, làm sao tao có thể mua trà sữa cho mày được, huống chi còn là vị dâu!"

Lưu Diệu Văn hai mắt tối sầm lại, từ trong túi lấy ra tờ một trăm ném qua, không cho phép Thôi Niễu nhận trà sữa của người khác nữa, nếu đối phương lại đến, liền trả lại tiền.

Cậu nghĩ trong lòng chính là phải trả lại tiền mua trà sữa, cứ tưởng không phát sinh việc gì nữa, không ngờ rằng cuộc họp buổi chiều vừa kết thúc, cậu bị một cô gái chặn đường.

Cậu chưa kịp tìm ra danh tính của đối phương, cô gái đã nói thẳng:

"Tại sao cậu lại muốn đưa tiền cho tớ?"

Ồ, hoá ra đây chính là giáo hoa, xinh thật đấy.

"Tiền trà sữa." Lưu Diệu Văn trả lời.

"Tôi cứ tưởng là anh em của tôi mua cho, nhưng sau này mới biết hoá ra là cậu nên muốn trả lại tiền cho cậu."

Cô gái hiển nhiên không phải dạng ngại ngùng, cô đi thẳng về phía trước, mắt to trừng một cái, rất bất mãn nói:"Vậy cậu có biết là mình thích cậu không?"

"Cậu thích tôi cái gì a, tôi còn không có biết."

"Thích thì cần gì lý do a, tớ chính là thích cậu đấy!" Giáo hoa không vui, lại đi về trước một bước, "Cậu đã uống trà sữa của tớ, huống hồ, tớ đều nói với người khác cậu là bạn trai của tớ rồi, cậu không thể như thế này được."

Lưu Diệu Văn vội vàng kéo dài khoảng cách, người đổ mồ hôi nhễ nhại, tuy rằng đã khống chế được pheromone nhưng vẫn sợ vạn nhất có thứ gì đó lọt ra ngoài, thật không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào.

"Chuyện trà sữa thực sự là hiểu lầm, tôi có thể xin lỗi cậu, nhưng là tôi không thích cậu, tôi đã có người mình thích rồi, cho nên tôi phải đi đây."

Omega xinh đẹp đâu thể chấp nhận sự cự tuyệt như vậy, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp, lúc nào cũng được đám alpha vây xung quanh theo đuổi, nào ngờ lần này lại gặp phải một chàng trai *thiết bích. Huống hồ, cô còn thực sự đi nói với mọi người rằng Lưu Diệu Văn đã chấp nhận mình, trong diễn đàn trường cũng có rất nhiều bài viết được đăng tải về chuyện này, bây giờ cô lại bị từ chối như thế, một là *phương tâm tan vỡ, hai là mất hết mặt mũi, nhất thời thiếu chút nữa là rơi nước mắt, nhưng rốt cuộc vẫn còn giữ lại chút tôn nghiêm, nuốt ngược nước mắt vào trong, hừ một tiếng rồi chạy đi.
(*): thiết bích (tường sắt): những người như này thường khiến người khác phải không thể tiếp cận một cách dễ dàng. Họ tương đối lạnh lùng và không dễ thỏa hiệp.
(*) phương tâm: nội tâm, nỗi lòng của người con gái.

Nhưng cảnh tượng này cũng đã bị các học sinh nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên trang chủ diễn đàn đã bị ngập tràn bởi các bài viết cùng chủ đề, nội dung về cơ bản là:

#Giáohoabịhọcđệnămnhấtcựtuyệt#

#HiệphộibảovệOmegađâurồi?#

#Độivệsĩcủagiáohoađâuhếtcảrồingườiđâungườiđâungườiđâu#

Lưu Diệu Văn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bạn cùng phòng bát quái hề hề tiến đến trước mặt cậu hỏi xem có phải thật hay không đã từ chối giáo hoa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mới kinh hãi đập bả vai Lưu Diệu Văn.

"Người anh em, mấy ngày nay mày đừng đi ra ngoài trường."

"Ý mày là sao?"

"Mày không biết đấy thôi, bên cạnh có một tên côn đồ trường nghệ thuật thích giáo hoa của chúng ta đến không chịu được, mày làm nữ thần của hắn khóc, mày nghĩ hắn sẽ không đến tìm mày tính sổ hay sao?"

"... Còn có thể có chuyện gì được?" Lưu Diệu Văn có chút không nói nên lời: "Tới thì tới, tao cũng chả sợ."

Bạn cùng phòng đột nhiên bắt đầu kính nể:"Mày thật sự không sợ? Lão đại của bọn chúng chính là Đinh Trình Hâm."

"Tao thì sợ cái gì chứ?"

Lưu Diệu Văn nói xong liền đứng lên, thân cao khoảng 1m9 đứng thẳng, trong nháy mắt đổ xuống tạo thành một bóng đen to lớn, cậu nhíu nhíu mày, ngữ khí ngông cuồng, "Tốt nhất là có thể để Đinh Trình Hâm thực sự đến tìm tao."

Thành thật mà nói, về phương diện đánh nhau, Lưu Diệu Văn đúng là không sợ. Cậu 13 tuổi đã phân hóa thành alpha, được mẹ mang đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ làm kiểm tra nồng độ pheromone lên tới gần 90, có nghĩa là cậu có thể trực tiếp sử dụng pheromone để ức chế hầu hết những người cùng giới tính, tùy thời dung pheromone gây áp lực đến mức khiến đối phương gọi là ba.

Nếu thực sự có người không có mắt nhìn mà nghĩ đến việc thử một chút, cậu chắc chắn sẽ không phản đối.

Huống chi còn là Đinh Trình Hâm.

Kết quả, những kẻ không có mắt thực sự đã đến.

Lưu Diệu Văn kỳ thật có một người em trai, sắp hết tháng Chín, sinh nhật em trai cậu vào đúng ngày Quốc Khánh, vì thế cậu muốn mua vài món quà mang về nhà tặng.
Một mô hình Naruto được bọc trong hộp thủy tinh, em trai cậu hẳn là sẽ thích mê.

Kết quả lúc đang trên đường gần về đến trường học, Lưu Diệu Văn bước đi chậm lại, cậu ngửi ngửi, nghiêng đầu dừng bước, xoay người lại, phía sau liền có thêm mấy cái đầu với đủ loại màu sắc sặc sỡ.

Lưu Diệu Văn tựa hồ thấy được một bạn học cùng lớp trong đám đó, trong lòng không khỏi hiện lên mấy cảnh trong truyện mà trước kia hay đọc, quả nhiên bạn học kia hoang mang rối loạn chỉ một ngón tay:"Cậu ta! Cậu ta chính là Lưu Diệu Văn! Tôi có thể đi được rồi chứ?!"

Bạn học là một beta, tính tình thường ngày rất rụt rè, lúc này không có thời gian suy nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì với bạn cùng lớp, cổ áo bị buông ra liền run rẩy bỏ chạy ngay lập tức.

Tên cầm đầu đám lưu manh bước ra:"Mày có phải là Lưu Diệu Văn không?"

"Chẳng phải cậu ấy vừa nói hết rồi sao?"

"Vẫn còn huênh hoang được?"

Lưu Diệu Văn chỉ cười không nói gì.

Phía đối diện có bốn người, Lưu Diệu Văn trực tiếp bỏ qua lời lảm nhảm vòng vo của đối phương, trong lòng âm thầm tính toán cách thoát thân. Sớm không đến muộn không đến, thật không khéo, hôm qua cậu mới tiêm một mũi thuốc ức chế, pheromone tràn ngập dưới sự ức chế của thuốc đang tìm cách tuôn ra, lúc này cậu tuyệt đối không có khả năng dùng pheromone để áp chế bọn họ.

Đấu tay đôi - một chọi bốn, đánh cò quay hẳn là vẫn được, nhưng không khả thi lắm.

Văn ca sắp *lật xe rồi. Lưu Diệu Văn thở dài, nghĩ tại sao mình lại xui xẻo như vậy, dáng dấp mặt mũi đẹp trai mà không thích ai cũng là sai trái sao.
(*): gặp rắc rối to

Cậu rõ ràng là đang thở dài với chính mình, kết quả là một tiếng này lọt vào tai người khác lại mang theo mười phần trào phúng. Tên lưu manh cầm đầu lúc này lập tức nổi giận và vung cú đấm về phía cậu.
_____________________________________
Halo các cô, theo nguyện vọng của một số bạn, ABO đến rồi đâyyyy. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro