04. Bảo vệ anh mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑩𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊

05.

Lưu Diệu Văn vừa tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà trắng toát, cậu chớp chớp đôi mắt, thấy chủ nhiệm lớp vẫy tay chào mình bên ngoài cửa kính.

Trên người kỳ thật không đau, cậu kiểm tra tình trạng thân thể của mình một chút, sau đó mới chậm rãi xuống giường đi tới trước cửa.

Chủ nhiệm lớp trên dưới xem xét một lần, mới nói với cậu: “Chuyện đã báo cáo với trường học, cũng đã thông báo cho bố mẹ em, hẳn là buổi chiều liền đến. Yên tâm đi, mấy tiểu tử kia tuyệt đối phải đi đường vòng.”

Lưu Diệu Văn không quan tâm đến điều này, cậu đợi chủ nhiệm nói xong rồi mới nhắc tới người đã cùng đi với mình trước đó.

“Ai?” Chủ nhiệm sửng sốt một chút, “Thầy lúc nhận được tin liền vội vàng chạy tới, chỉ thấy mỗi mình em.”

“A.”

Cậu bĩu môi, quay người về giường ngồi lên, sau một lúc lâu mới vén áo bệnh nhân lên. Trên bụng vẫn còn một vết bầm nho nhỏ, ngắm nghía hồi lâu, dường như còn có thể nhìn thấy pheromone màu trắng bạc của mình đang vui vẻ đuổi theo một vệt vàng khác.

Cho nên thế nào lại chỉ có mình mình được? Lưu Diệu Văn mỉm cười.

Mặc dù cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng alpha mà cậu từng tâm tâm niệm niệm ngước nhìn, hình như đã biến thành omega.

Miễn là giai đoạn nhạy cảm không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác, bình thường đều vượt qua rất nhanh. Lưu Diệu Văn bởi vì chuyện này thậm chí còn được nghỉ thêm vài ngày ngắn ngủi, cậu tự thấy thân thể không còn vấn đề gì nữa, liền tìm cơ hội lẻn ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp đi tới trường học đối diện.

Gương mặt vẫn còn mang theo vết trầy da, bộ đồng phục hằn lên nếp gấp, tóc tai bù xù khô tự nhiên, lúc này bị rối tung hết cả, chẳng khác gì cái ổ gà. Người xung quanh vừa nhìn thấy bộ dạng này liền cảm thấy không dễ chọc, tất cả đều nhao nhao tránh đi.

Cho nên Lưu Diệu Văn cũng dễ dàng tìm được phòng tranh của Đinh Trình Hâm.

Trong lớp học có hơn mười người, không có giáo viên, cũng không thấy Đinh Trình Hâm đâu.

Lưu Diệu Văn tùy tiện hỏi một người, “Anh có biết Đinh Trình Hâm ở đâu không?”

Tiểu O bị gương mặt đẹp trai đến chấn kinh hỏi làm cho hoảng hốt, “Không, không biết a, vừa rồi cậu ấy đi ra ngoài, nhưng chỗ ngồi của cậu ấy ở cuối cùng cạnh cửa sổ đó.”

Lưu Diệu Văn đi theo hướng chỉ tay của đối phương, vải vẽ dính nước màu vẫn chưa khô, trên đó vẽ chính là cây cối cùng bầu trời đầy sao. Trên sàn có vài hộp sơn màu ngổn ngang, mấy cây cọ chưa mở cũng nằm lộn xộn, bên cạnh có vài góc các tông, cậu nhìn xuống rồi quyết định giúp người kia dọn dẹp.

Thế nhưng, tay lại thẳng về phía giấy vẽ, có ý định muốn xem tranh của Đinh Trình Hâm.

Tất cả đều là cây, đủ các loại. Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn từng cái một cho đến khi nhìn thấy tầng lửng, nơi đó còn có hai ba bức. Tuy rằng trong lòng có một giọng nói vang lên nói đừng xem nữa, nhưng thời khắc mấu chốt làm sao mà nhịn được. Cậu đưa tay chậm rãi rút giấy vẽ ra, phía trên rốt cục không còn là cây cối nữa, mà là phác họa chân dung.

Là thân ảnh chật vật ngồi trên mặt đất, mặc dù không vẽ ngũ quan, thậm chí chủ nhân bức vẽ còn có chút tức giận bôi lên mặt người, nhưng trên đuôi lông mày người trên bức tranh kia rõ ràng có điểm một nốt ruồi.

Trùng hợp thay, Lưu Diệu Văn cũng có một cái như vậy.

Tim cậu đập rất nhanh, đang định lật bức tiếp theo, thì chủ nhân của bức họa lại trở về ngay lúc này.

Đinh Trình Hâm đến trễn, khoanh tay đứng sau lưng Lưu Diệu Văn, hỏi cậu đang làm cái gì.

Phòng vẽ tuyệt đối không phải là một nơi thích hợp để trò chuyện, những ánh mắt đàm tiếu mơ hồ của những người xung quanh khiến Đinh Trình Hâm hơi khó chịu, anh cướp đi bức vẽ của mình từ tay Lưu Diệu Văn, thu toàn bộ vào trong giá nẹp, sau đó đi ra ngoài trước.

Tóc anh vẫn xoăn, thậm chí còn rất bồng bềnh, Lưu Diệu Văn đi theo sau lưng không khống chế được mà nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại nghĩ đến Teddy nâu nhỏ bé.

Đến một góc bí mật tuyệt đối, Đinh Trình Hâm mới dừng bước, anh vẫn bày ra thái độ người lạ chớ tới gần, hỏi Lưu Diệu Văn muốn làm gì.

Kết quả Lưu Diệu Văn nói: “Mùa hè anh mặc áo dài cao cổ, không thấy nóng à?” (𝑀𝑒̣ 𝑥𝑖𝑛 𝑚𝑎̀𝑖 đ𝑎̂́𝑦 𝐿𝑖́𝑢 𝑜̛𝑖, 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑢̛́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑐 Đ𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖 đ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ =))))))))))) )

“….. Liên quan gì đến em không?”

“Vậy đổi sang chủ đề khác, anh thật sự phân hóa lại thành omega sao?”

Còn không bằng câu hỏi trước đó.

Đinh Trình Hâm biết không thể lừa cậu được, đành gật gật đầu thừa nhận. Ngày đó anh bị Lưu Diệu Văn kích thích đến hai chân bước vào giai đoạn phân hóa lần hai, anh đã phải nằm viện hai ngày rồi mới kết thúc, bây giờ, Đinh Trình Hâm đã là một omega thực sự.

“Những người xung quanh vẫn còn chưa biết đi?” Lưu Diệu Văn hỏi.

Đương nhiên không biết rồi, anh sẽ không đi khắp nơi khoe khoang về chuyện này đâu.

“Anh không sợ sẽ có người tới khiêu khích sao, anh không phải là giáo bá à, vạn nhất đối phương không khống chế tốt pheromone, anh cũng sẽ không…”

“Giáo bá không phải điều anh muốn.” Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cậu, có chút không kiên nhẫn, “em đến cùng là muốn nói cái gì?”

“Em có thể đánh dấu anh tạm thời.”

A, Đinh Trình Hâm hoài nghi mình nghe lầm, “Em có bệnh?”

Anh cảm thấy mình không thể nào tiếp tục nói chuyện với Lưu Diệu Văn được nữa, liền xoay người rời đi, nhưng chỉ khi anh mới bước ra chỗ có ánh nắng một chút, cổ tay đột nhiên bị nắm, kéo vào trong bóng tối lần nữa, tiếp theo cả người Lưu Diệu Văn đều dán lên.

Bàn tay to lớn của chàng trai đặt trên eo mẫn cảm nhất của anh, một tay khác chống lên tường, khiến anh hoàn toàn không có cách nào bỏ chạy, đang phiền muộn muốn mắng chửi người, kết quả vừa giương mắt lên liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Lưu Diệu Văn.

“Anh đang vẽ em.” Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào anh nói.

“Em đã thấy cả rồi.”

Đinh Trình Hâm: “…”

Anh không rõ người kia đã thấy gì, rốt cuộc là lúc nãy cậu vội vàng quay lại phòng vẽ, đã thấy cậu ngồi xổm quay lưng về phía mình, sau khi anh hỏi thì chỉ cười và nói cậu đang giúp anh dọn dẹp.

Cờ bạc hay cá cược đều rất rủi ro, huống chi là bây giờ bị người vạch trần, Đinh Trình Hâm quyết định đem lợi thế đặt ở trên người mình, nhưng Lưu Diệu Văn căn bản là không cho anh có cơ hội đặt *chip lên bàn cược.

( (*): 𝘊𝘩𝘪𝘱 (𝘤𝘰̀𝘯 𝘨𝘰̣𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘰𝘬𝘦𝘯, 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬, 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘤𝘩𝘦𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘱𝘩𝘪̉𝘯𝘩) 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̣ đ𝘢́𝘯𝘩 𝘣𝘢̣𝘤 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘴𝘰̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘪, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘴𝘰̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̣𝘤 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘵𝘳𝘰̀ 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘮𝘢𝘺 𝘳𝘶̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘱𝘰𝘬𝘦𝘳, 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬𝘫𝘢𝘤𝘬, 𝘳𝘰𝘶𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦,... 𝘕𝘰́ 𝘤𝘰́ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̣ 𝘯𝘩𝘶̛ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘥𝘢̀𝘺 𝘩𝘰̛𝘯 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ đ𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 đ𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘳𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 đ𝘢́ 𝘲𝘶𝘺́ 𝘷𝘪̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘯𝘩).

Lưu Diệu Văn nói tiếp: “Anh đã vẽ em khi em đang huấn luyện quân sự.”

“Rõ ràng là anh có nhìn em, vì sao lại không đến gặp em?”

06.

Đinh Trình Hâm biết rõ Lưu Diệu Văn đến đây để học.

Mối liên hệ giữa anh và mẹ của Lưu Diệu Văn chưa bao giờ bị gián đoạn, dì Mỹ Mỹ đã từng coi anh như con ruột của mình, tuy hiện giờ ở hai nơi khác nhau nhưng vẫn thường xuyên quan tâm.

Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cũng sẽ nhắc đến Lưu Diệu Văn, dì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Thằng nhóc kia kỳ thật đặc biệt để ý tới con, lần trước con không phải sinh bệnh sao, nó gấp đến độ muốn đi Thành Đô thăm con.”

“Sau đó mỗi lần lấy di động của dì để like ảnh trên vòng bạn bè của con, dì bảo nó gửi yêu cầu kết bạn cho con, nó lại giận dỗi không nguyện ý.”

“Người đã rất cao rồi, hơn nửa năm đã cao 1,85m. Không biết gần đây có cao thêm không, có muốn xem ảnh hay không, dì chụp lén hai tấm cho con.”

Đinh Trình Hâm thậm chí còn chưa kịp trả lời, ảnh chụp kia đã được gửi tới. Đúng là chụp lén, *pixel khá mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một nam sinh vô cùng đẹp trai ngồi trên ghế sofa. Anh phóng to ảnh chụp lên, cẩn thận nhìn những đường nét rõ ràng của Lưu Diệu Văn, lồng ngực đập thình thịch.

( (*): 𝘗𝘪𝘹𝘦𝘭- 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘰̂́𝘪 𝘮𝘢̀𝘶 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘢̉𝘯𝘩 𝘳𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳, đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ đ𝘰̛𝘯 𝘷𝘪̣ 𝘤𝘰̛ 𝘣𝘢̉𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘵𝘢̣𝘰 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘶̛́𝘤 𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘓𝘌𝘋, 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘰̣𝘢 đ𝘰̣̂ 𝘐𝘛𝘚. 𝘗𝘪𝘹𝘦𝘭 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘢̉𝘯 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛́𝘪 2 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘪̉ 𝘭𝘦̣̂ 𝘲𝘶𝘦́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘢̂̀𝘯 𝘴𝘴𝘰̂́ 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯. 𝘗𝘪𝘹𝘦𝘭 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉ đ𝘦̂̉ 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘰𝘢́𝘯).

Anh ma xui quỷ khiến đem tất cả ảnh chụp của đối phương lưu lại, thậm chí còn tạo riêng một album ảnh trong đó.

Chuyện này thật không bình thường, Đinh Trình Hâm phát giác, lập tức kịp thời dừng lại muốn tìm đường ra. Vừa lúc có một cậu bé omega mỗi ngày đều quấn lấy anh, anh không nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý.

Nhưng càng kỳ quái hơn là, anh nhìn dáng vẻ của nam sinh, đối phương láo nháo muốn anh dạy cho chơi bóng rổ. Đinh Trình Hâm lại giật mình nhớ tới năm đó anh cũng từng dạy Lưu Diệu Văn, nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn đã chơi rất hay rồi, dì gửi video ngắn cho anh xem lúc Lưu Diệu Văn thi đấu, cậu rất thích hợp chơi vị trí *trung phong.

( (*): 𝘝𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘪́ 𝘴𝘰̂́ 5. Đ𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘰̛̉ 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̉𝘯𝘨 𝘳𝘰̂̉. 𝘛𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘴𝘢̂𝘯, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘢̂́𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨, 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘶̣ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘩𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘰̛̉ 𝘬𝘩𝘶 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘨, 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘢̣̂𝘯 𝘱𝘩𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛, 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘶̣ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣ 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘦̀𝘮 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘳𝘰̂̉ 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘢̆́𝘵 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘣𝘢̣̂𝘵 𝘣𝘢̉𝘯𝘨).

Thế là mối tình ngủi chỉ trong có nửa tháng, Đinh Trình Hâm liền để nghị chia tay, đối phương cũng không cảm nhận được tình yêu, dứt khoát mà lưu loát chấm dứt.

Kết quả là vào thời điểm nóng nhất trong năm, dì lại gọi điện nói Lưu Diệu Văn sẽ đến Tứ Xuyên.

“Tiểu Văn tự mình tham gia kỳ thi tuyển sinh, sau đó, thế mà đỗ được … Dì không hy vọng nó sớm như vậy đã xa dì, nhưng dì biết nó thực sự muốn đến Tứ Xuyên.”

Dì gọi điện nói về chuyện đó, không có gì khác ngoài hy vọng rằng anh có thể giúp đỡ cậu lúc rảnh. Dù sao hai địa phương Xuyên Du cũng phải ngồi tàu cao tốc hơn một tiếng đồng hồ, dì sợ Lưu Diệu Văn một mình ở đó không tự chiếu cố được bản thân.

Mà Đinh Trình Hâm, tự nhiên cũng hiểu được tại sao Lưu Diệu Văn đến Tứ Xuyên.

Anh ra khỏi bệnh viện, đi về phía nam rồi thẳng đến thao trường.

Lưu Diệu Văn quả thật là quá chói mắt, huống hồ *phương trận của cậu còn ở ngay kế bên, Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy cậu, chân dài lại cao, nữ sinh xung quanh đều nhỏ giọng thảo luận Lưu Diệu Văn đã có người yêu.

( (*): là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại.)

Tận dụng lúc có thời gian, anh dứt khoát tìm đến trường, chính mình mang theo ván trượt lẻn vào trường học, ngồi cùng khu với phụ huynh để xem náo nhiệt, nhìn theo Lưu Diệu Văn rồi vẽ tranh.

Hết bức này đến bức khác, thứ Lưu Diệu Văn thấy chỉ là một trong số đó.

“Anh xem em thì sao.” Đinh Trình Hâm trả lời, “Vẽ em thì sao, anh cũng không cần em đánh dấu tạm thời, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, anh đều có thể toàn vẹn thoát được.”

“Nhưng bây giờ anh đã là omega…”

Đinh Trình Hâm bộc phát, tức đến nỗi huyệt thái dương của anh dựng lên, giơ tay tát Lưu Diệu Văn một cái rồi đẩy người ra, người phía sau không phòng bị, thoáng cái đã bị trượt vào góc tường, anh hận không thể bóp cổ Lưu Diệu Văn, cười lạnh nói, “Anh là omega thì đã sao? Là omega thì không thể đánh bại em sao? Em cho rằng anh muốn như thế này sao? Nếu không phải do pheromone của em, anh còn cảm thấy có thể hưởng thụ thêm vài ngày nữa, kết quả hiện tại em đến đây để thương hại anh?”

Anh trước sau như một là người tự lập, không thích người khác quan tâm đến mình, ngay cả đại sự như kỳ phân hóa lần hai này cũng một mình vượt qua. Đinh Trình Hâm cảm thấy mình không gì không làm được, vậy mà hôm nay cư nhiên một alpha kém 3 tuổi trước mặt bố thí anh một cái đánh dấu tạm thời để vượt qua những khó khăn tiếp theo.

Thay vì nói là phản bác, chi bằng nói là phát tiết thì đúng hơn. Đinh Trình Hâm rốt cục cũng mới là nam sinh 19 tuổi, mấy ngày nay bị biến hóa quấy nhiễu khiến thế giới của anh trở thành một mớ hỗn độn, mà vừa vặn bây giờ có một người đến có thể khiến anh đem tất cả gánh nặng lấy xuống.

Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sẽ có chung cảm xúc mà đối phương cũng có, tất cả lưu luyến cùng thích đều giống như *dải Mobius, đành phải ở trong thân thể tuần hoàn vô hạn, không có lối ra.

( (*): 𝘔𝘢̣̆𝘵 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘩𝘢𝘺 𝘥𝘢̉𝘪 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 (𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘣𝘢𝘯𝘥/ 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘱), 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘩𝘰̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘰𝘱𝘰 𝘤𝘰̛ 𝘣𝘢̉𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘪𝘦̂𝘯. 𝘓𝘶́𝘤 đ𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰̀ 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘷𝘪̀ 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘹𝘶̛́ 𝘵𝘶̛̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘢̉𝘪 𝘣𝘢̆𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 (𝘥𝘰 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘰̂́) đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘢́𝘯 𝘥𝘪́𝘯𝘩 2 đ𝘢̂̀𝘶 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘭𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘢̂̀𝘶 1 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 2 𝘭𝘢̂̀𝘯. 𝘝𝘦̂̀ 𝘴𝘢𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘩𝘰̣𝘤 𝘯𝘢̂𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘺́ 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵, 𝘭𝘢̣̂𝘱 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘰𝘢́𝘯. 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘭𝘺́ 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘥𝘢̉𝘪 𝘔𝘰𝘣𝘪𝘶𝘴 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘪̃𝘯𝘩 𝘷𝘶̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛: 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘶́𝘤, 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨,.

𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘩𝘰̣𝘤, 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘺́, 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘶́𝘤…𝘯𝘰́ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 - 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘺́ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢̣𝘯, 𝘯𝘰́ 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶, đ𝘶̛́𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘰̂̀𝘯 đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘺́ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩).

Chờ cho Đinh Trình Hâm trút giận xong, Lưu Diệu Văn mới dám mở miệng, cuối cùng chỉ dụng về đưa tay vuốt ve hai má Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng nói: “Đinh nhi, anh đừng khóc a.”

“Lúc trước em còn chưa kịp nói cho anh biết, em muốn trở thành alpha, là vì muốn bảo vệ anh. Lúc bé, em luôn nghĩ anh chính là Ultraman của em, vì vậy em cũng muốn trở thành hiệp sĩ của anh.”

“Vậy mà giờ lớn lên, em lại chọc cho anh khóc.”

“Đinh nhi.” Lưu Diệu Văn chậm rãi mở miệng, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định.

“Thực xin lỗi, ban nãy là em đã nói sai.” Cậu nói tiếp, “Anh cũng biết rồi đấy, khả năng ăn nói của em vốn không tốt, biểu đạt ở mức trung bình, luôn luôn không thể diễn đạt được ý định thực sự của mình từ trong thâm tâm.”

“Hãy cho em một cơ hội được làm lại.”

Đinh Trình Hâm im lặng, ánh mắt anh chua xót đến khó chịu, tuy rằng rất không muốn khóc, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi trở thành omega, cả người anh đều trở nên kỳ lạ.

Lưu Diệu Văn nghĩ gì nói nấy, vì thế cậu cố gắng khám phá con đường cảm xúc không gọi tên được, hai mắt sáng lên.

“ “Em muốn đánh dấu anh”, ý của câu đó là: Em thích anh.”

Cậu lấy hết can đảm bộc bạch. “Em muốn bảo vệ anh nhiều hơn thế này, có được không?”

07.

Người yêu à,

Anh đừng bướng bỉnh nữa,

Ánh mắt anh,

Đang nói rằng: “anh nguyện ý.”

END.

_________________________________

Yêu cầu lyw không chọc cho dcx chửi đánh nữa nhá. Mệt dùm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro