02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo đều không có vấn đề gì xảy ra, trò chơi ngốc nghếch đến nghẹt thở kia cuối cùng cũng chấm dứt. Lưu Diệu Văn dốc hết toàn lực để không ở trước mặt Đinh Trình Hâm thể hiện cảm xúc ức chế đến không chịu nổi của mình, và cậu đã làm được. Cậu vẫn là em trai tốt của Đinh Trình Hâm, là em trai thân thiết nhất với anh ấy.

Chỉ là buổi tối ngày thứ ba, Lưu Diệu Văn ôm gối đến bên giường Đinh Trình Hâm, giống như vô số lần trước kia.

- Đinh nhi, em có thể ngủ cùng anh được không?

Đáp án mà cậu nhận được là sự đồng ý sau một lúc do dự, có lẽ vì Lưu Diệu Văn đã cười quá rạng rỡ sau khi nhận được câu trả lời, trong lúc nhất thời, Đinh Trình Hâm cũng hơi sững sờ.

Đinh Trình Hâm về cơ bản là đã quá mệt mỏi sau một ngày luyện tập, Lưu Diệu Văn lên giường chưa được bao lâu, Đinh Trình Hâm đã ngủ thiếp đi. Tiếng thở dài mà yên tĩnh sau khi chìm vào giấc ngủ, từ góc độ này, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy mặt anh, nhưng Lưu Diệu Văn suy đoán, nếu lúc này vừa vặn có ánh trăng, khuôn mặt anh được soi rọi vào hẳn là sẽ vô cùng đẹp.

Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo thun  màu đen, hiện tại bởi vì cong lưng nhẹ về phía trước một chút, nên lộ ra eo lưng nhỏ nhắn, Lưu Diệu Văn vào ban ngày cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng đại khái là ở dưới màn đêm bao phủ, cho dù có tối đen một mảnh không nhìn được hết thì lực công kích vẫn lớn đến kinh người. Trong nháy mắt, cậu thậm chí còn muốn hôn lên mảnh da thịt trắng nõn kia như một loại an ủi, đó là nơi gây ra vết thương đau đớn cho Đinh Trình Hâm.

Kỳ thực, có một câu cậu quên chưa nói, thời cơ qua rồi lại có vẻ hơi kỳ.

Khi các đồng đội chơi trò chơi máu chó kia, cậu vẫn luôn muốn nói “Đinh Trình Hâm là kiểu đẹp trai trung tính, ở giữa đẹp trai và xinh đẹp và không hề bị nữ tính.” Hiện tại, chính là vẻ đẹp mắt của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một hồi cũng sắp ngủ thiếp đi, vào giây phút cuối cùng khi ý thức của cậu hãy còn tỉnh táo, cậu đặt cánh tay lên eo Đinh Trình Hâm, chậm rãi đổi thành một cái ôm.

“Bây giờ khoảng cách vật lý giữa hai chúng ta là 0cm.”

“Về phần khoảng cách tinh thần, chỉ cần khoảng cách vật lý không dưới 1,2m, cơ bản chính là có thể từ từ đuổi kịp.”

Sau đêm hôm ấy, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn có chỗ nào đã thay đổi, nhưng bầu không khí giữa hai người rõ ràng vẫn bình thường. Lưu Diệu Văn luôn có thể nhớ rõ vài chuyện mình sẽ quên, thậm chí có lúc còn nhắc nhở anh đừng quên mang theo thứ gì đó, hoặc là không thời khắc nào cậu không chú ý đến mình, đôi lúc chủ động đứng bên cạnh hỗ trợ khi thấy những thay đổi trong bước nhảy của anh.

Hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nhắc nhở anh rằng, Lưu Diệu Văn đã không còn là đứa nhỏ của mấy năm trước nữa, nhưng lại hết lần này tới lần khác, đêm nào Lưu Diệu Văn cũng chạy tới tìm anh ngủ chung, mỗi lần đều mang theo vẻ mặt uỷ khuất kia, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Mà sau khi nhận được sự đồng ý, nụ cười của Lưu Diệu Văn lại khiến anh tự nhiên coi thiếu niên trước mặt đã lộ ra những nét sắc bén nhớ lại hình ảnh tiểu hài tử ngây ngô non nớt mấy năm về trước. Cứ như vậy lại làm anh thêm sủng nịch cậu.

Đối với việc skinship với Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm cũng không hề phản cảm. Thậm chí có lúc cũng sẽ chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, không thể nói rõ là vì sao, đại khái có một loại cảm giác thành tựu không tên xen lẫn ở trong đó, cậu là thiếu niên mà mình nhìn thấy lớn lên từng ngày.

Lưu Diệu Văn gần đây ngày càng thích bám dính Đinh Trình Hâm hơn, thậm chí còn nói đùa rằng bản thân ghen vì anh và người khác ngủ cùng nhau. Kỳ thật đều là mấy câu chuyện vui đã qua, thế nhưng Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy tiểu tử này có gì đó giấu mình, trong mắt Lưu Diệu Văn không có ý cười, mà là một loại bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Nếu như ban ngày Đinh Trình Hâm để ý hơn một chút, buổi tối ngủ nông hơn một chút, sẽ phát hiện tất cả đều có vấn đề.

Trước kia lúc ngủ với Lưu Diệu Văn, khi tỉnh lại sẽ không thấy cậu ôm Đinh Trình Hâm, cũng sẽ không dùng cánh tay cứng ngắc nhưng nhẹ nhàng vuốt ve eo Đinh Trình Hâm. Đáng tiếc anh lại không cẩn thận như thế, hoặc là nói, chính anh cũng không muốn quá cẩn thận, anh vẫn như cũ không hề hay biết ban đêm xảy ra chuyện gì, tựa như anh thực sự không biết hoặc làm bộ không hiểu tâm tư của Lưu Diệu Văn.

Ngày qua ngày vẫn nhàm chán như vậy, mỗi ngày chỉ có luyện tập.

Thắt lưng của Đinh Trình Hâm hình như lại không ổn, vừa cùng Lưu Diệu Văn tập màn nhảy đôi xong, Đinh Trình Hâm liền bắt đầu hơi cong nửa người về phía trước đứng che eo của mình. Lưu Diệu Văn hiển nhiên là phát hiện ra Đinh Trình hâm lại bị tra tấn bởi cơn đau thắt lưng, cậu đứng dậy, đi vài bước muốn đến cạnh Đinh Trình Hâm, trấn an anh một chút, nhưng lúc gần tới bên Đinh Trình Hâm thì lại dừng bước.

Cho dù cậu có đi an ủi thì có ích gì, nói mấy câu có thể khiến anh hết đau sao, chẳng lẽ cậu có thể thay Đinh Trình Hâm chịu đựng nỗi thống khổ kia sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Cho nên Lưu Diệu Văn chần chừ, trong nháy mắt, cậu nhớ tới bộ dạng Đinh Trình Hâm một mình bị cơn đau thắt lưng hành hạ trong phòng luyện tập, rồi nghĩ đến rất nhiều năm trước Đinh Trình Hâm một tay ôm lấy chính mình khóc đến không thể kiềm chế vì bị giáo viên mắng.

Bước chân của cậu dừng lại vài giây rồi lại tiếp túc, vươn một bàn tay cứng ngắc ra vỗ vỗ trên vai Đinh Trình Hâm.

Nhưng điều đó rõ ràng là không đủ.

Cậu chậm rãi nói, “Hay là để em xoa bóp cho anh một chút.”

Cậu bảo Đinh Trình Hâm nằm sấp trên tấm đệm bên cạnh phòng tập, còn mình thì ngồi xổm một bên. Ngay từ đầu cậu không dám dùng lực quá mạnh, cho dù cậu từng dùng điện thoại tìm kiếm “Xoa bóp như thế nào để giảm bớt vết thương thắt lưng”, nhưng dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên thực hành trên người thật.

Đầu tiên, sống lưng Đinh Trình Hâm cứng ngắc giật giật một chút, sau đó liền tự nhiên nằm sấp. Anh nhẹ giọng hừ một tiếng làm kinh hãi Lưu Diệu Văn, cứ tưởng mình xuống tay quá nặng khiến anh không thoải mái, kết quả là bị Đinh Trình Hâm trêu chọc một câu: “Em còn rất biết *vô sự tự thông a.”

Làm gì có cái gì là *vô sự tự thông, rõ ràng đã được lên kế hoạch trong thời gian dài rồi.

( (*) vô sự tự thông (无师自通): thành ngữ, chỉ việc không có thầy dạy hoặc là những người khác truyền thụ và trợ giúp hướng dẫn cũng có thể lý giải, hiểu được, làm được.)

“Thấy khá hơn chút nào chưa?” Lưu Diệu Văn dè dặt hỏi.

“Ừm.”

Anh chỉ ừm nhẹ một tiếng.

“Vậy lần sau nếu có đau cứ để em xoa bóp cho anh được không?” Cậu nhanh chóng hỏi, mang theo đầy ắp kỳ vọng.

Đinh Trình Hâm không để ý tới cậu, chỉ vùi mặt vào đệm giả điếc. Lưu Diệu Văn biết anh sẽ không trả lời, đại khái bởi vì mình vẫn vượt qua ranh giới của khoảng cách an toàn.

Nhưng vào lúc Lưu Diệu Văn sắp xoa bóp xong chuẩn bị thu tay về, Đinh Trình Hâm đột nhiên quay đầu vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng, nói một câu.

“Được rồi, nhưng em phải chịu trách nhiệm a.”

Lưu Diệu Văn có thể nhìn ra những lời này của Đinh Trình Hâm có lẽ là phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra, cậu nở nụ cười với Đinh Trình Hâm, sau đó, Đinh Trình Hâm cũng cười lại với cậu.

Bọn họ đại khái đều biết mỗi người mỗi khác, chưa bao giờ có người nào khiến họ khao khát được gần gũi, thân cận với nhau đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro