03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cơ tốt nhất ngoại trừ buổi tối ra, thì chính là ở trong phòng tập nhảy đôi chỉ có hai người bọn họ.

Lưu Diệu Văn đặt ngón tay lên cằm Đinh Trình Hâm khiêu khích, bình thường cậu không dám làm như thế, nhưng chỉ cần ở trong phòng luyện tập, hình như cho dù có làm mọi hành vi mà bình thường hay bị cấm cũng vẫn được tha thứ, bởi vì nó là cần thiết.

Khuôn hàm của Đinh Trình Hâm rất đẹp, các đường nét uyển chuyển, mềm mại nhưng vẫn không làm mất đi đường nét, đó cũng chính là lý do khiến Lưu Diệu Văn dần dần đắm chìm trong phòng tập 25 độ C này.

Ôm, buông tay, nhướng mày, nhảy cùng nhau.

Đối với một thiếu niên 14 tuổi mà nói, mỗi yếu tố đều thật trí mạng, đủ khiến cho vài ý nghĩ bình thường trước kia rất ít xuất hiện trong đầu cậu, ví dụ như hiện tại, cậu hy vọng mình sẽ liều lĩnh mà không cần đến sự đồng ý của người nọ, lỗ mãng, thô lỗ, ngây ngô, đem khoảng cách giữa hai người về con số 0.

Cậu thực sự đã làm như vậy, từ lúc ra khỏi phòng tập, hai người đều mệt mỏi, hành lang cũng không giống như lúc trong phòng bật điều hoà không khí ấm áp, lúc mới ra khỏi cửa, Đinh Trình Hâm thậm chí còn run lên một chút vì lạnh. Sau đó Lưu Diệu Văn ở sau lưng ôm lấy anh, khác hẳn với loại đùa vui trước kia, đó là cái ôm vô cùng dịu dàng giữa hai thiếu niên.

“Anh có lạnh không?”

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng hỏi bên tai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm lắc đầu nhưng cũng không thoát ra khỏi cái ôm, có lẽ vì anh cũng không muốn phá vỡ đi sự ôn nhu này.

Cuối hành lang là cửa sổ, bên ngoài chính là cảnh đêm náo nhiệt, sôi động của thành phố núi, ánh đèn neon đỏ cảm vạch rõ hình dạng kiến trúc bên ngoài cửa sổ, mờ mờ ảo ảo.

Bệ cửa sổ và hành lang nhỏ đều được phản chiếu bằng màu cam ấp áp, tựa như được một loại nến nào đó mang theo khí tức an thần chiếu sáng lên. Mà phía trên ánh đèn neon, là bầu trời vô tận, so với ánh đèn cũng không chói mắt như mặt trăng, xung quanh đại khái còn có vài ngôi sao không nhìn thấy rõ, nhưng chúng vẫn luôn thuỷ chung duy trì khoảng cách xung quanh mặt trăng. Từ độ cao của tầng mười mấy dĩ nhiên không thể nhìn thấy người ngoài cửa sổ, nhưng trong màn đêm dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi lệ này, từng nhóm người đi trên đường, vĩnh viễn cũng không đơn độc.

Lưu Diệu Văn bị màn đêm làm cho loá mắt, bước lại gần nắm cổ tay Đinh Trình Hâm trở về.

Gió buổi đêm vẫn có chút lạnh, đi tới đi lui cậu đột nhiên dừng lại, Đinh Trình Hâm quay đầu có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua cậu. Lưu Diệu Văn buông cổ tay anh ra rồi chỉ lên bầu trời.

“Đinh nhi, anh mau xem, đêm nay có trăng tròn.”

Đinh Trình Hâm nhìn một chút, mang theo ý cười gật gật đầu.

Sau đó bọn họ lại bắt đầu đi, Lưu Diệu Văn yên lặng đút tay vào trong túi.

Lại qua một lúc, Lưu Diệu Văn lại dừng lại, lần này Đinh Trình Hâm không có nghi hoặc nhìn cậu, chỉ dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn đến, đêm nay cả hai rất cao hứng, thế nên cho dù một vài hành vi bình thường đều cảm thấy dư thừa, thì giờ cũng đều mang theo một tia ý tứ ôn nhu.

Lưu Diệu Văn đưa tay lên trời,

“Xung quanh mặt trăng còn có những vì sao, nhưng có vẻ hơi xa.”

Cậu nói ra những lời này bằng giọng điệu uỷ khuất, bàn tay kia của Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm đút vào trong túi, lắc lư dưới màn đêm lạnh lẽo, sau đó một lần nữa lại vươn về phía cổ tay của Đinh Trình Hâm, lại hơi chần chừ, nhưng cuối cùng bàn tay đó cũng vẫn rơi trên cổ tay của Đinh Trình Hâm. Ban đầu chỉ là ma sát vài giây, sau đó bị Lưu Diệu Văn biến thành hai tay đan xen nhau.

Lưu Diệu Văn nở nụ cười, gần như cần phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra một câu này.

“Bây giờ khoảng cách giữa chúng đã không còn xa nữa rồi.”

Sau đó cậu lôi kéo Đinh Trình Hâm chạy trong thành phố vào buổi đêm này, bóng lưng song song của hai thiếu niên mang theo gió, thở ra khí mang theo sương mờ, không khí mát lạnh xộc vào mũi khiến người ta có chút tê rần, nhưng chẳng ai trong hai ngươi dừng lại, ai cũng không buông tay.

Lúc chạy đến cửa, hai người đều có chút nóng, ánh đèn màu trắng trong hành lang chiếu lên người bọn họ giống như có thể đem tất cả những tâm sự bí mật kia chiếu thành trong suốt. Trên mặt cả hai lộ rõ màu đỏ sau khi vận động, thở hổn hển.

Lưu Diệu Văn đột nhiên lại ôm chầm Đinh Trình Hâm, dán mặt lên má anh, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai anh.
“Anh có thể mãi mãi là mặt trăng của riêng em.”

Sau đó cậu dí sát mặt tới gần, sống mũi hai người cách nhau không quá 5cm. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, ví dụ như trong mắt Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc cùng tận lực che giấu ý cười, nhìn đến bên cạnh lại thấy vành tai đỏ dần lên của anh.

Lưu Diệu Văn rút ngắn khoảng cách 5cm này, một nụ hôn cứ như vậy liền rơi xuống khoé mắt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm với đôi mắt hơi ngấn nước nhìn vào môi cậu.

“Hiện tại là như thế này sao?”

Sau đó một nụ hôn rơi trên môi anh, ngây ngô mà mang theo cảm giác mát lạnh.

Kỳ thật, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Đinh Trình Hâm, nhưng sau cùng lại thôi, cậu muốn nói rằng sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân anh, cho dù chênh lệch giữa cả hai có là ba năm, thời gian trôi qua có nhanh đến đâu, cậu vẫn sẽ chạy theo, tuyệt đối không từ bỏ. Cậu muốn một ngày nào đó có thể trở thành người cho Đinh Trình Hâm trút bầu tâm sự mỗi khi anh gặp phải vấn đề nan giải, cho dù chỉ là oán giận vài chuyện vặt vãnh thôi cũng được, chỉ cần anh nguyện ý, mọi thứ như thế nào cũng xong.

Cậu không có cách nào lấy lại thời gian đã qua, nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên tai anh nói ra những ý tứ không rõ ràng kia.

“Em sẽ cố gắng để bắt kịp với mặt trăng.”

Qua mấy giây, cậu cuối cùng cũng chịu thua trước ánh nhìn chăm chú, dò xét, khó khăn thú nhận những tâm sự thầm kín đã ẩn giấu sâu trong mình bấy lâu nay.

“Anh biết không, em vẫn luôn ở gần anh nhất, không phải anh cũng vậy sao?”

Cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, hướng về phía mình nở nụ cười, giống như lần đầu tiên gặp mặt nhau rất nhiều năm về trước.

Nhưng cũng hoàn toàn khác, mặt trăng trước kia lẳng lặng treo trên trời cao, nhưng mặt trăng kỳ thật cũng rất sợ cô độc, cũng khát khao có người đến gần.

Sau đó, người được mặt trăng chiếu sáng đã đi trên con đường đêm, đến gần bên mặt trăng, thì thầm bên tai anh, “Em sẽ cố gắng để đuổi theo mặt trăng.”

Nhưng chàng trai đó không biết, thực ra cậu không cần phải cố gắng đến thế để đuổi kịp với mặt trăng. Bởi vì chỉ cần cậu muốn, ánh trắng cũng chỉ có thể chiếu sáng riêng mình cậu.

Vầng trăng đã từng là vầng trăng của vô số người, và bây giờ, chỉ thuộc về một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro