01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đã từng là mặt trăng của vô số người
Và giờ vầng trăng đó chỉ thuộc về riêng mình cậu.
/

Đinh Trình Hâm rất đẹp.

Lưu Diệu Văn luôn biết vậy, giống như cậu cũng rất đẹp trai, và không có gì phải bàn cãi về điều này.

Dạo này không hiểu vì sao trong nhóm bắt đầu tràn ngập bầu không khí rất kỳ quái, đại khái là chịu ảnh hưởng của bộ phim truyền hình cẩu huyết gì đó, các thành viên thường trêu chọc lẫn nhau, “xin chào anh đẹp trai nha”, vừa nói vừa cười mập mờ.

Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng bị quấy rối, đến mức cậu cảm thấy những người này hẳn là quá nhàn rỗi rồi, bất quá cũng không sao, dù sao mình vốn cũng đẹp trai, được khen thêm vài lần cũng không vấn đề gì.

Cách đó không xa, đồng đội lại bắt đầu “quấy rối”, mục tiêu lần này không phải là cậu, họ nhìn chằm chằm vào người đang nghe nhạc bên cạnh trên ghế sô pha. Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên thong thả đi tới phía sau người đó, cúi xuống ghế sô pha.

- Đinh nhi, anh đẹp trai quá à!

Đáp lại là một câu mắng từ Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy liền quay đầu rời đi.

Cậu cảm thấy hơi tức giận, nhưng cảm giác không đơn giản như vậy. Sẽ thế nào nếu cậu cũng nói với Đinh Trình Hâm như vậy, có lẽ cũng chỉ nhận lại một tiếng cười bất đắc dĩ từ anh ấy thôi.

Giữa cậu và Đinh Trình Hâm hẳn là có gì đó không ổn.

Cậu và Đinh Trình Hâm luôn thân thiết là thế, nhưng lại không hoàn toàn là mối quan hệ hai hiều, dường như cậu chỉ là một người em trai dựa dẫm vào anh trai của mình, không cần biết cậu làm hay nói cái gì, Đinh Trình Hâm cũng đều đều không tức giận, cũng sớm hiểu rõ hết thảy. Dường như khi ở trước mặt cậu, anh sẽ chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh sóng sánh ánh nước, sau đó mỉm cười ôn nhu.

Đây cũng chính là lý do mà lúc đầu Lưu Diệu Văn thân cận với Đinh Trình Hâm, cậu vĩnh viễn không quên Đinh Trình Hâm đã từng ở trước mặt giáo viên dạy nhảy giúp mình giải vây như thế nào, cũng không quên khoảnh khắc mình nằm sấp trên ngực người kia, dùng nước mắt thấm ướt đẫm áo len cao cổ của anh. Phảng phất như từ lúc đó, Đinh Trình Hâm chính là đối với cậu như vậy, đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Tại thời điểm đó, cậu coi nó là một thứ gì đó rất đáng để khoe khoang và tự hào, mặc dù cậu cũng không kể ra.

Mỗi lần Đinh Trình Hâm nhảy xong nằm xụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi, ôm lấy cậu, cậu đều cảm thấy “Mình là người có quan hệ tốt nhất với anh ấy.”

Bây giờ nghĩ lại lúc đó, Lưu Diệu Văn phát hiện mình mới ngốc nghếch đáng thương làm sao, khi còn bé,  sự kiêu ngạo và khoe khoang của cậu đều biến thành một loại xiềng xích không tên, thậm chí không lúc nào cậu không nghĩ, “Nếu khi ấy mình không thân thiết với anh ấy như vậy, có phải bây giờ mình sẽ dễ chịu hơn chút hay không?” Nhưng có lẽ cũng không được, nếu như không có Đinh Trình Hâm, thì cũng sẽ không có Lưu Diệu Văn hiện tại, năm đó Lưu Diệu Văn cũng sẽ không được vui vẻ như vậy, chỉ sợ sẽ trưởng thành sớm hơn một chút, học cách không phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác từ sớm.

Cậu ra phòng khách lấy ly nước, ngồi xuống ghế sô pha.

Thoạt nhìn thật kỳ quái, Đinh Trình Hâm ngồi phía bên trái dựa vào tay vịn ghế sô pha, trong khi Lưu Diệu Văn ngồi ngoài cùng bên phải, cứ như sợ không khí ngăn cản giữa hai người vậy. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ lại cậu đã từng nghe ở đâu đó kết luận về sự giao tiếp giữa các cá nhân: khoảng cách an toàn giữa người với người là 1,2m, thân thiết hơn là 0,46m, thân thiết nhất là 0,15m.

Bây giờ, khoảng cách giữa hai người là hoàn toàn lịch sự, an toàn tuyệt đối: 1,2m.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn cậu, cảm thấy kỳ lạ, có lẽ vì đứa nhỏ này thường sẽ dính lấy anh mỗi khi nhìn thấy anh ngồi một mình trên ghế sô pha, lần này lại có vẻ hơi xa lạ. Bất quá cũng không có gì, phỏng chừng Lưu Diệu Văn lại gặp chuyện gì rồi, Đinh Trình Hâm nghĩ.

“Thắt lưng của anh, có còn đau không?”

Cuối cùng cũng không thể để cho anh phát hiện ra có gì đó sai sai, bởi vì chính bản thân Lưu Diệu Văn cũng không biết cỗ oán khí khó hiểu này đến từ đâu, cậu cân nhắc nên mở miệng như thế nào, đại khái lúc này hỏi rõ ràng mà trực tiếp nhất là tương đối thích hợp.

“Ah… Không sao đâu.”

Đinh Trình Hâm rõ ràng là có chút mơ hồ khi được hỏi, có lẽ cảm thấy đứa nhỏ này tạm thời không muốn nói chuyện, trầm mặc hồi lâu sau đột nhiên hỏi đến eo mình, quả thật làm cho anh có chút trở tay không kịp. Nhưng quả thật gần đây, tình trạng thắt lưng của anh cũng không tệ lắm, từ lần trước bị đau sau khi tập luyện, gần hai tuần trôi qua đến giờ cũng không còn đau nữa. Lần trước cũng may có Lưu Diệu Văn đỡ anh dậy, bằng không anh cũng không biết mình phải cố gắng chống đỡ như thế nào.

“Ồ… Em không biết. Vậy thì sau này, nhớ nói cho em nghe nếu anh có chuyện gì.”

Lưu Diệu Văn cố ý nói mông lung, trên góc độ của một thiếu niên 14 tuổi mà nói, đây là sự nhượng bộ lớn nhất cậu có thể làm ra đối với mối quan hệ này. Thực ra cũng không thể nói là nhượng bộ được, tóm lại, Lưu Diệu Văn giấu tất cả những gì muốn nói trong những lời này, bao gồm cả mối quan tâm về chấn thương eo của Đinh Trình Hâm, cũng bao gồm cả khiếu nại về tình bạn tưởng chừng như bất bình đẳng này.

Ngay từ đầu, cậu đã tuỳ ý đơn phương mà tiếp nhận sự quan tâm của Đinh Trình Hâm, đến bây giờ cậu cũng muốn được quan tâm anh, vì anh mà chặn lại lưỡi dao sắc bén, cậu chưa từng nghĩ tới kỳ thật thái độ của mình đối với mối quan hệ này cũng đã thay đổi rất nhiều, trên cả hai phương diện: từ đơn phương đòi hỏi đến sự ỷ lại, nói cho cùng, vẫn là cậu chưa bao giờ chân chính bày tỏ cảm giác cùng dục vọng chiếm hữu của thiếu niên, có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ là người đầu tiên Đinh Trình Hâm muốn tâm sự cùng mỗi khi gặp vấn đề. Có lẽ anh cũng sẽ dần buông xuống lớp áo giáp mà lộ ra vẻ yếu ớt ở trước mặt mình.

Lưu Diệu Văn biết ở trong lòng anh, bản thân mãi mãi chỉ là đứa nhỏ dừng lại ở 1m6.

Lần trước cùng nhau chơi trò chơi, Đinh Trình Hâm thuận tay muốn sờ sờ tóc cậu. nhưng chỉ quơ được không khí, mất giây ngốc trệ, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng phát hiện ra đứa nhỏ ngày nào còn khóc trong lồng ngực mình, giờ đã trở thành thiếu niên còn cao hơn cả mình, phát hiện này làm cho mối quan hệ giữa anh và Lưu Diệu Văn nhất thời có chút mất tự nhiên, bất quá cũng may, tiểu hài tử cho dù cao lên cũng vẫn là tiểu hài tử.

Đinh Trình Hâm nhìn ra Lưu Diệu Văn sau khi nói ra câu kia có chút thất thần, vẻ mặt nghiêm nghị như đang hồi tưởng lại điều gì đó, sau khi nghe được câu nói ấy, anh có chút ngây ngẩn cả người, vô số lần mình và Lưu Diệu Văn nói những lời tương tự vậy, ban đầu anh còn thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười một tiếng đáp ứng cậu, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chính bản thân anh cũng phát hiện ra có điểm kỳ quái, Lưu Diệu Văn giống như đang nói đến vết thương ở eo, lại hình như không phải.

Nhưng nhìn thấy thần sắc của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm chậm rãi suy nghĩ một chút, có thể là gần đây em ấy lại gặp phải chuyện gì đó rồi, đoán chừng Lưu Diệu Văn lại muốn cùng mình so tài, nghĩ như thế xong, mọi nghi ngờ cũng đều bị đánh vỡ, anh thoải mái thở phảo nhẹ nhõm, lại không biết đến tột cùng ẩn ý trong đó là như thế nào.

- Vậy nếu anh gặp phải chuyện gì, hãy nhớ phải nói cho em biết.

Đinh Trình Hâm nói thế trên nguyên tắc không phá vỡ biểu tình bình thản mà đứa nhỏ đang liều mạng che giấu, có thể giúp thì giúp.

“Ừm.”

Đáp ứng xong một câu này bằng giọng mũi, Lưu Diệu Văn liền đứng dậy rời đi, cậu đột nhiên ý thức được, kỳ thật như bây giờ cũng đã rất tốt rồi, mình mãi là người đặc biệt nhất, cho dù cũng không phải loại mình hy vọng. Nhưng nếu Đinh Trình Hâm vẫn đối xử với cậu như thế, nếu như cậu cứ bởi những cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng của mình là lợi dụng sự thiện lương của anh, mình liệu có được tha thứ. Nếu có thể, cậu thực sự muốn phá vỡ khoảng cách an toàn giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro