02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Vậy nên cho đến buổi họp mặt bạn bè hôm nay, hai người mới gặp lại nhau.
Nhìn cách Đinh Trình Hâm ăn mặc không hề tầm thường, đồng hồ trên tay giống như mẫu đề cử trên tạp chí thời trang cậu đã từng xem qua cách đây mấy ngày, Lưu Diệu Văn trong lòng cũng không thể nói rõ cụ thể tư vị lúc này là như thế nào, cậu vừa hy vọng Đinh Trình Hâm sống tốt, lại cũng mong Đinh Trình Hâm sống không tốt.

Người xung quanh đều cùng lớp, duy chỉ có Đinh Trình Hâm là “người ngoài”, mọi người rót rượu đều đặt anh là mục tiêu đầu tiên. Đinh Trình Hâm cũng không có tức giận, chỉ mỉm cười nhìn người rót tới không cự tuyệt.

Lưu Diệu Văn nhịn không được mà nhìn về phía anh, Trương Chân Nguyên đang cùng cậu ném xúc xắc cũng tự nhiên nhìn theo, sau đó chậc chậc một tiếng, “Oa, Đinh nhi quả nhiên vẫn là anh trai, trâu thật, uống như vậy cũng chịu được. Tao thấy lúc trước anh ấy mới kể chuyện đau dạ dày với mọi người. Những người này có phải hơi quá đáng rồi không?”

“Anh ấy, anh ấy đau dạ dày?”

“A.” Trương Chân Nguyên liếc cậu một cái, “Mày không biết á? Gửi trong vòng bạn bè a, một nắm thuốc lớn.”

Lưu Diệu văn sớm đã xóa wechat của Đinh Trình Hâm, làm sao còn có thể thấy vòng bạn bè, vừa nghe xong lời này trong lòng liền nhịn không được, đại não cũng không theo kịp bước chân, thân thể phản ứng trước đứng lên đi đến chỗ Đinh Trình Hâm ở bên kia.

Đinh Trình Hâm trong lòng đang thấy phiền, anh không khỏi nhớ lại lúc mình học đại học đã đối với đám học đệ học muội này có bao nhiêu dung túng, nên giờ mới có thể khiến bọn họ tùy ý làm bậy như vậy. Nhưng lật lại trong hồi ức, toàn bộ đều biến thành gương mặt tuấn tú của Lưu Diệu Văn.
Hôm nay anh tới buổi họp mặt này, thứ nhất là quả thật anh ở Bắc Kinh đúng lúc rảnh rỗi, hai là ôm tâm tư có thể gặp được Lưu Diệu Văn hay không, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy như này, sợ là Lưu Diệu Văn không tới rồi.

Cũng chính lúc này, anh liền nghe thấy sau lưng mình đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc:

“Nào bọn mày cứ thế này chuốc người ta, đến, cùng tao uống.”

Đinh Trình Hâm quay đầu, chỉ thấy Lưu Diệu Văn tùy tiện đứng ở phía sau mình cách khoảng nửa mét, trong tay cầm một cái chén. Lúc ấy nam sinh vừa mới tốt nghiệp kia đã sớm trưởng thành, khuôn mặt cứng rắn, bả vai rộng lớn, mọi người thấy “sứ giả hộ hoa” đến thì đều cười, không muốn chống lại Lưu Diệu Văn, liền cười giải tán.

“…. Diệu Văn nhi?”

05.

Lưu Diệu Văn có chút không nói ra được cảm thụ lúc này, hiện tại cậu và Đinh Trình Hâm ngồi cạnh nhau, bởi vì thiết kế của ghế cao, chân cậu còn cọ cọ đầu gối Đinh Trình Hâm, rất trêu ngươi.

“Cám ơn em vừa rồi đã giúp anh giải vây.” Đinh Trình Hâm chọc vào quả ô liu trong ly Martini, ngẩng đầu cười với cậu, “Lúc trước anh cũng không thấy em, còn tưởng rằng em không đến.”

Sao lại nói như vậy chứ, Lưu Diệu Văn trong lòng thét chói tai, trên mặt bất động thần sắc nói, “Không, em ngồi ở bên trong, có thể anh không nhìn thấy.”

“Như vậy a.”

Sau đó, không còn gì để nói nữa.
Lưu Diệu Văn xấu hổ bắt đầu run chân, nghĩ thầm anh không nói lời nào thì em cũng không nói, người nào nói trước chính là con rùa. Thế nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà liếc mắt về phía Đinh Trình Hâm, vừa nhìn đã sửng sốt, Đinh Trình Hâm đang đếm từng viên đậu xanh ở trong đĩa đồ ăn vặt, rõ ràng đã say lắm rồi.

“Bạn còn tỉnh không bạn ei?” Lưu Diệu Văn tự mắng bản thân, nhưng không sao cả, cậu lắc lắc trước mặt Đinh Trình Hâm và hỏi, “Đinh Trình Hâm, đây là mấy?”

Đinh Trình Hâm “A” một tiếng, nhìn chằm chằm ngón tay kia, bắt đầu đấu mắt. Lưu Diệu Văn đúng lúc này buông tay, vịn bả vai Đinh Trình Hâm, quay đầu nói với người chủ trì là muốn đi trước.

Tất cả mọi người đều đang chơi đùa vui vẻ, cũng không ai chú ý nhiều đến bọn họ. Lưu Diệu Văn thuận lợi mang theo Đinh Trình Hâm rời đi, lúc ra lấy chìa khóa xe, không khỏi nhớ đến chuyện năm đó ở bên ngoài chỗ ở của Đinh Trình hâm, liền nắm lấy cằm người ta, bảo Đinh Trình hâm nhìn xe của mình, còn nói:”Anh xem đây là loại xe nào?”

Đinh Trình Hâm trừng mắt một lát rồi bảo:”Xe bốn bánh.”

Quên đi, không nên tức giận vì một con ma men. Lưu Diệu Văn ném anh ra ghế sau, tìm một người lái xe lái thay, sau đó ngồi với anh rồi hỏi: "Anh vẫn còn sống ở chỗ đó?”

“Không có, lúc trước sau khi em rời đi liền không ở nữa, phòng ốc quá lớn..”
Lưu Diệu Văn khẽ động tâm, đè nén sự khô nóng lại, “Vậy giờ anh ở đâu?”

Đinh Trình Hâm không nói lời nào, thân thể mềm nhũn như không xương, khí lạnh trong xe phả ra, thế nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đổ mồ hôi đầy người. Mắt thấy biểu tình của tiểu ca ca lái thay ở phía trước đang ngày càng trở nên kỳ quái, Lưu Diệu Văn giả vờ hung dữ mắng một câu rồi ném anh xuống xe, lúc này anh mới báo chỗ ở, là một khách sạn sao.

Lại mất thêm khoảng thời gian và công sức để tìm thẻ phòng trên người Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn an trí người thỏa đáng, rồi kêu lễ tân đưa thuốc tỉnh rượu lên cho người kia uống.

Đinh Trình Hâm da trắng nõn, giống như sứ, lúc này bởi vì say rượu mà phiếm hồng, quả thực khó mà nhìn ra, Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, quan sát một lúc lâu rồi mới hỏi:”Tại sao anh lại ở khách sạn? Cho dù nhà trước đây quá lớn, anh cũng có thể tìm một cái nhỏ hơn.”

“Anh không làm việc ở Bắc Kinh, anh đến Thượng Hải rồi.” Anh thành thật trả lời, “Lần này là đi công tác.”

“Ồ, ra là vậy.” Lưu Diệu Văn gật đầu, thấy anh đang gãi gãi, “Có phải thấy nóng không, em cởi quần áo cho anh một chút được không?”

Cậu chính là chính nhân quân tử *Liễu Hạ Huệ, sau khi Đinh Trình Hâm từ từ gật đầu mới đưa tay về phía cổ áo, cởi hai cái cúc áo, dây chuyền trên cổ liền trượt xuống, Lưu Diệu Văn vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.

( (*): 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑢 𝐻𝑎̣ 𝐻𝑢𝑒̣̂ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐿𝑜̂̃ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑢. 𝑀𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̂𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑒̂𝑚 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒́𝑡, 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̛ đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑎̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑜̛̀. 𝐿𝑖𝑒̂̃𝑢 𝐻𝑎̣ 𝐻𝑢𝑒̣̂ 𝑙𝑜 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.
𝐻𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑑𝑜 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑎̂́𝑦, 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̂ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑢̀𝑖, 𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑎́𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑎́𝑝 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 đ𝑜̛̃ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ. 𝐻𝑜̣ đ𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 đ𝑒̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̆́𝑛
𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 “𝐿𝑖𝑒̂̃𝑢 𝐻𝑎̣ 𝐻𝑢𝑒̣̂” 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛̉ 𝑔𝑎̣̆𝑝 “𝑠𝑎̆́𝑐 𝑑𝑢̣𝑐” 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑛.)

Thứ đồ kia rất xấu, dù sao cũng không dễ nhìn, là một chiếc dây chuyền vàng mặt heo Peppa, mũi heo giống như cái ống thổi gió, bị một sợi chỉ đỏ kéo lên, cứ như vậy treo trên chiếc cổ mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn đối với thứ này thật sự đã quá quen thuộc, bởi vì đây là tín vật định trình cậu thiết kế, bỏ tiền ra tìm đến cửa hàng để làm, tặng cho Đinh Trình Hâm.

Chia tay đã nhiều năm như vậy rồi, Đinh Trình Hâm cư nhiên còn giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro