03 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Sau khi xác nhận Đinh Trình Hâm đã ngủ ngon, thuận tiện còn đặt bữa sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng trở về nhà, cậu nghĩ thầm Đinh Trình Hâm rốt cục là có ý gì.

Cậu nhớ lại chuyện quá khứ, tự bản thân cũng biết cho dù lúc đó Đinh Trình Hâm có chút lạnh lùng thật, nhưng mình mới là người cố tình gây sự trước. Đinh Trình Hâm – từ trước đến giờ luôn là người một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không rút lại, nhưng hiện tại, anh vẫn còn giữ lại cái mặt dây chuyền kia.

Cũng không hề có ý giấu diếm dù chỉ một chút, cứ như vậy mà treo trên cổ, rõ ràng là muốn cho mình thấy mà.

Chà chà, Đinh Trình Hâm, mấy năm rồi không gặp, thật sự là càng ngày càng biết cách bắt thóp trái tim mình.

Cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, đứng lên ra lấy hộp thuốc lá mà mình thường không cần đến, ngồi trên ban công nhả khói, trong đầu tất cả đều là Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn cứ cho rằng trạng thái này sẽ chỉ xuất hiện trên người mình một thời gian thôi rồi sau đó sẽ chậm rãi biến mất, nhưng sự thật đã chứng mình rằng cậu hoàn toàn đánh giá quá cao bản thân.

Trưa hôm sau, điện thoại của Lưu Diệu Văn có số lạ gọi đến, chỉ cần nhìn mấy số cuối cậu liền biết ngay là của ai, khẩn trương lo âu nhấc máy, đối phương trước tiên hỏi có phải là Lưu Diệu Văn không.

Tất nhiên là em rồi, Lưu Diệu Văn nói.

“Anh đã gây thêm phiền toái cho em tối qua, thật ngại quá.”  Đinh Trình Hâm xin lỗi, tiếp theo tự giễu một câu, “Cũng không nói được với em mấy câu, say rượu nên thần trí không rõ.”

“Không sao không sao.” Lưu Diệu Văn cảm động, cậu muốn nghe Đinh Trình Hâm muốn nói gì thêm với mình, lại nghe thấy bên kia đối phương tựa hồ có tiếng nhắc nhở lên máy bay, “Anh ở sân bay?”

“Ừm, phải trở về Thượng Hải.” Đinh Trình Hâm thở dài một tiếng, “Thêm wechat đi, sau này thuận tiện liêc lạc một chút.”

Nói đến wechat, Lưu Diệu Văn có chút ngượng ngùng, dù sao lúc trước cậu đã tức giận xoá bỏ tất cả các phương thức liên lạc với đối phương, hiện tại lập tức nói được, chủ động gửi lời mời kết bạn trước.

Sau khi thêm lại wechat, Lưu Diệu Văn giống như trúng tà, chuyện mà ngày nào cũng làm chính là lướt qua vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm, xem đối phương có phát trạng thái mới hàng ngày hay không, mỗi ngày đều nhập vào khung chat mấy chữ “chào”, “có đó không” trong khung chat rồi lại xoá, cả người rối rắm sống không bằng chết.

Cậu vẫn thích anh như ngày nào, nếu không thì mấy năm nay cậu cũng sẽ không độc thân như vậy, xung quanh có rất nhiều người muốn kết giao cùng cậu, nhưng ai cũng không có chỗ đứng trong trái tim Lưu Diệu Văn.

Cách đây vài ngày, Lưu Diệu Văn mới vừa từ chối lời đề nghị của sếp về việc điều cậu đến chi nhánh ở Thượng Hải làm sếp tổng, mặc dù đối phương đưa ra điều kiện rất tốt, ví dụ như tiền lương tăng gấp vài lần,… cậu cũng không đáp ứng, bởi vì cậu nghĩ chính là tốt xấu gì nếu ở Bắc Kinh thì vẫn cùng một thành phố với Đinh Trình Hâm, kết quả Đinh Trình Hâm cư nhiên lại chạy tới Thượng Hải.

Lưu Diệu Văn tự mắng bản thân: Sao lại đen thế cơ chứ!!!!

07.

Đen? Tất cả mọi người đều không cho rằng Lưu Diệu Văn xui xẻo, ngược lại, bọn họ đều nghĩ rằng Lưu Diệu Văn nhất định là con cưng của vận mệnh.

Tỉ như bây giờ, trên tay Lưu Diệu Văn đang cầm tờ phiếu màu hồng.

“Trời ạ, giám đốc, vận khí của anh cũng quá tốt rồi đấy! Du lịch cao cấp ở Iceland, bảy ngày sáu đêm bao ăn ở thoáng một cái đã bị anh rút trúng!”

Lưu Diệu Văn còn chưa vui vẻ được bao lâu vì bốc trúng thì đã nghe thấy ai nói trong đám người: “Nhưng giám đốc không có đối tượng a, phiếu này sợ là không dùng được, tôi rất muốn nha, muốn đi cùng bạn gái.”

“…” Còn lâu tôi mới đưa cho cậu.

Tờ phiếu đều là màu hồng nhạt, phía trên còn in từng trái tim đỏ thẫm, sợ là giải thưởng này dành cho những nhân viên đã có đôi có cặp.

Cậu nhìn tấm phiếu, lại nhìn điện thoại, rồi thấy Đinh Trình Hâm đăng dòng trạng thái: “Mẹ gọi cho tôi bảo đi xem mắt, nên ứng phó như thế nào đây?”

Xem cái gì mà xem, Lưu Diệu Văn nói thầm, xem soái ca ở đây này.

Đầu cậu nóng lên, mượn một bốt điện thoại công cộng trong khu dịch vụ chăm sóc khách hàng gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm.

Tút tút, chuông reo một hồi, có người nhấc máy.

Đinh Trình Hâm lên tiếng: “Xin chào?”

08.

Lưu Diệu Văn bóp cổ họng nói: “Xin chào, là như vậy, tôi ở bên công ty du lịch Hoàn Niên, anh đã trúng một giải du lịch hai người ở Iceland, tôi gọi tới hỏi địa chỉ của ngài, để gửi phiếu đổi quà cho ngài.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Đinh Trình Hâm có lẽ cũng ngây ngẩn cả người vì những lời này, thật lâu sau mới hỏi: “Chắc anh gọi nhầm số đi? Tôi không tham gia vào bất kỳ lần rút thăm trúng thưởng nào mà trúng được giải du lịch đôi ở Iceland cả.”

“… Chính là như vậy.” Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác, tiếp tục giả bộ, “Công ty chúng tôi có hồ sơ về đoàn du lịch Nhật Bản của ngài, cho nên ngài có ở trong danh sách rút thăm trúng thưởng.”

Nói về tour đi Nhật Bản, năm đó chính mình đi cùng với Đinh Trình Hâm… Lưu Diệu Văn cảm thấy chua xót, nghĩ thầm mình thật sự gây nghiệp, lại muốn dùng cách này để lấy được địa chỉ của Đinh Trình Hâm.

Thấy bên kia lại không nói lời nào, cậu đang muốn học theo một chút về dịch vụ khách hàng của công ty để nói thêm nhằm gia tăng độ tin cậy của bản thân, kết quả Đinh Trình Hâm trực tiếp nói một câu: “Là Diệu Văn nhi sao?”

Lưu Diệu Văn run tay, thiếu chút nữa bóp nát điện thoại.

Cậu há miệng, lắp bắp: “Anh, làm thế nào mà anh biết được, anh nghe ra sao?”

“Ừ.” Đinh Trình Hâm cười, “Em đang làm trò gì vậy, đang chơi đại mạo hiểm à?”

“Vậy thì du lịch hai người ở Iceland là có thật?”

“Là thật a.” Lưu Diệu Văn rầu rĩ nói, “Giám đốc điều hành của công ty bốc thăm, anh biết đấy, em ở phương diện khác vận khí không tốt, chuyện rút thăm trúng thưởng này giải thưởng liền về tay em.”

Đinh Trình Hâm hỏi cậu tại sao không đi.

“Du lịch đôi, em đi một mình?”

“Vậy sao em không nghĩ tới anh cũng chỉ có một mình thôi mà?”

Tiếp tục im lặng, Lưu Diệu Văn không nói nên lời, trong lòng có một thanh âm đang phát ra, em chính là biết anh cũng chỉ có một mình nên mới gọi điện thoại cho anh.

Tài hùng biện, sự lịch lãm của cậu được trau dồi suốt mấy năm nay đều biến mất sạch sẽ, mặc kệ có lớn như thế nào, cậu ở trước mặt Đinh Trình Hâm vẫn luôn là bộ dạng tâm hoảng ý loạn như vậy.

Đinh Trình Hâm đợi nửa ngày, cũng không nghe được câu trả lời nào, anh cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: “Vậy nếu em muốn cho anh, anh liền nhận. Cái này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, không có thời hạn đúng không?”

“Không phải.” Lưu Diệu Văn trong lòng nhảy dựng lên, lại nghe Đinh Trình Hâm nói tiếp: “Vậy là tốt rồi, anh tranh thủ trước cuối năm tìm được một người cùng đi Iceland chơi, cám ơn em.”

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, sao anh không tìm em, anh phải tìm em!

“Em còn có điều gì muốn nói không? Nếu hét rồi thì tôi sẽ cúp máy và đi họp.” Đinh Trình Hâm hỏi.

“… Không nói nữa.” Lưu Diệu Văn vẫn luôn là người đợi Đinh Trình Hâm cúp điện thoại trước, cậu thở dài, nghĩ thế này là xong rồi, “Anh cúp máy đi.”
Cậu bừng tỉnh đặt điện thoại xuống bàn, người như hồn lìa khỏi xác, Lưu Diệu Văn đang hối hận, hối hận về cả quá khứ lẫn hiện tại, cậu muốn nói với Đinh Trình Hâm: “Nếu anh còn giữ cái mặt dây chuyền kia, em có thể hiểu là anh vẫn còn giữ vị trí bên cạnh cho em hay không? Có thể lúc trước em rất nông nổi, làm rất nhiều chuyện không hay, nhưng hiện tại em đã trưởng thành, sau này đổi lại anh là đứa nhỏ ngây thơ của em có được không.

Chờ Lưu Diệu Văn ảo não hoàn hồn, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị đang nói chuyện chớp chớp mắt, không khỏi thốt lên: “Sao anh còn chưa cúp máy?”

Đinh Trình Hâm nói thầm: “Lưu Diệu Văn, sau nhiều năm như vậy, có phải ngay cả thổ lộ em cũng không biết không?”

“Anh chờ em 6 phút 32 giây, vậy mà em không nói với anh dù chỉ một câu.”

Nhưng trong 392 giây này, em đã nói chuyện với anh trong trái tim em.

Nội tâm Lưu Diệu Văn bị nổ tung đến rối loạn, cậu há miệng, gọi một tiếng: “Đinh nhi”, sau đó lại không biết nên nói gì mới tốt. Cậu bé năm đó thẳng thắn nói với Đinh Trình Hâm em yêu anh, bây giờ ngược lại không còn dũng khí nữa.

Đinh Trình Hâm đều biết hết.

“Em bị ngốc sao, nếu không phải biết trước em sẽ đi đến buổi họp mặt bạn bè, một tiền bối lớn hơn như tôi vì sao phải đi đến đó chứ?”

“Em…”

Lời thổ lộ năm đó là Lưu Diệu Văn mở miệng nói, vì thế lời thổ lộ hôm nay đổi thành Đinh Trình Hâm.

Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và nói, “Lưu Diệu Văn, em có muốn cùng đi du lịch Iceland với anh không?”

“Hôm nay còn có mấy chuyến bay, em đến Thượng Hải hay anh đến Bắc Kinh?”

09.

Các nhân viên chỉ nghe thấy trong văn phòng giảm đốc như có vật gì rơi xuống đất, chưa kịp kiểm tra thì đã thấy cửa mở từ bên trong, Lưu Diệu Văn vội vàng cầm chìa khoá xe ra ngoài. Thư ký vội vàng tiến lên hỏi thăm, chợt nghe thấy Lưu Diệu Văn nhanh chóng nói: “Giúp tôi đặt vé máy bay, tốt nhất là trong một giờ nữa đến Thượng Hải, sau đó nói với ông Lý, tôi đồng ý đi làm ở chi nhánh Thượng Hải.”

“A, sao thoáng cái anh liền thay đổi chú ý?”

Lưu Diệu Văn mặc áo khoác, ấn thang máy, khoé mắt híp lại, cười đến vui vẻ nói: “Bên kia bao ăn bao ở, còn có người muốn gả cho tôi!”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro