01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy mình chính là loại người lúc nào cũng gặp vận xui.

Nhưng cậu cũng không thể nói mình là người xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng ê răng, ăn mỳ gói thì không có gói gia vị, chỉ là ở một ít chuyện cậu cho là trọng yếu, luôn thiếu đi vài phần chiếu cố của nữ thần may mắn.

Đặc biệt là những việc liên quan đến Đinh Trình Hâm.

Cho nên, lẽ ra cậu không nên đến buổi họp mặt bạn bè này.

02.

Kỳ thật tốt nghiệp cũng đã nhiều năm, Lưu Diệu Văn cùng bạn bè thân quen cùng nhau làm một công ty du lịch cao cấp, mất năm nay doanh thu tăng khá ổn định, công ty cũng có tên tuổi trong ngành.

Tiểu Lưu tổng trẻ tuổi lại đẹp trai, người theo đuổi cũng có thể lấp đầy một KTV, nhưng đã nhiều năm vậy rồi, không ai nhìn thấy có người nào ở cạnh Lưu Diệu Văn. Sau đó, nhiều người tiết lộ rằng ở phương diện tình cảm trước kia, chính Lưu Diệu Văn đã gây chiến lớn, từ đó về sau liền trốn vào cửa Phật, không đoái hoài đến thế giới tình yêu nữa rồi.

Lưu Diệu Văn dĩ nhiên là đã nghe qua mấy lời như thế, nhưng cậu không thèm để ý nhiều như vậy, cũng không có giải thích cụ thể. Hai ngày trước, anh mới mang theo đoàn đội xử lý một danh sách gồm khá nhiều người, chính là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, rồi bạn tốt năm đó gọi điện thoại tới, nói là muốn tổ chức một buổi họp mặt bạn bè, mọi người cùng nhau đến quán bar tụ tập uống rượu chém gió.

Không do dự, cậu đồng ý ngay lập tức.

Nhưng mẹ nó, sao không ai nói cho cậu biết là Đinh Trình Hâm cũng sẽ đến a!

Trương Chân Nguyên cười hề hề, nói: “Mày nói Đinh nhi? Tuy rằng anh ấy là học trưởng, nhưng năm đó không phải là trợ lý cố vấn sao, anh ấy đã giúp lớp chúng ta trót lọt qua bao  nhiêu lần, tình cờ anh ấy cũng ở đây, tao liền cũng muốn gọi anh ấy đến.”

Cậu quan sát thần sắc của Lưu Diệu Văn, thấy quai hàm người này đang căng cứng, còn đang nghiến răng nghiến lợi, tò mò hỏi: “Có chuyện gì à? Năm đó tao nhớ hai người bọn mày không phải quan hệ rất tốt sao? Mỗi ngày mày đều theo sau người ta còn gì?”

“… Mày không hiểu được đâu.”

Lưu Diệu Văn nói ra ba chữ này liền không có ý định nói thêm gì nữa, cậu trốn ở bên trong ghế toạ, chỉ hy vọng Đinh Trình Hâm, người đang ngồi sát sân khấu tốt nhất là không thấy mình.

03.

Nghĩ lại năm đó, Lưu Diệu Văn cho rằng mình thật sự quá ngu ngốc. Sắp bước chân vào cánh cửa đại học, bản thân đối với cái gì cũng ngây thơ, đúng lúc cô cố vấn cho chủ nhiệm lớp có bầu, mùa hè lại nắng nóng, liền chuyển hết mọi việc cho học sinh cuối cấp có quan hệ tốt hơn làm.
Lưu Diệu Văn chính là vào lúc đó gặp được Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu trơn, hai cánh tay trắng nõn lộ ra, cầm một quyển sổ ghi chép đứng trên bục giảng cười cười nhìn lướt qua đám học đệ học muội hỏi ai là lớp trưởng.

Lưu Diệu Văn giơ tay lên, Đinh Trình Hâm liền nhìn về phía cậu.

Chuyện sau này cũng không cần phải nói kỹ, tuỳ tiện chọn ra một cuốn tiểu thuyết tình yêu thanh xuân vườn trường, hướng phát triển của cốt truyện hẳn là đều không khác nhau là bao. Đưa đẩy nhau một hồi rồi mới xác nhận quan hệ, len lén nắm tay nhau ở hàng ghế cuối cùng của lớp đại học, tình cảm nồng đậm đến mức không nói đi khách sạn mướn phòng, ở trên giường mềm mại hôn nhau nói chuyện tình cảm, Lưu Diệu Văn lúc ấy chỉ cảm thấy vui sướng muốn chết, còn nhân dịp những ngày nghỉ đi làm thêm tiết kiệm tiền, làm cho Đinh Trình Hâm một cái vòng tay vàng làm tín vật định tình.

Kết quả, những ngày đẹp đẽ đó chưa được bao lâu, bởi vì Đinh Trình Hâm đã xuất sắc tốt nghiệp đại học.

Anh học cao học tiếp hai năm thì được một người quen giới thiệu vào một công ty, cộng với thực lực của bản thân quá mạnh, liền dễ dàng gia nhập giới tinh anh của xã hội như vậy.

Đầu tư tài chính chứng khoán mà, để giành được khách hàng thì phải chạy ngược chạy xuôi, cơ hội yêu đương cơ bản là không có. Thật quá vất vả, Lưu Diệu Văn cũng hoàn thành tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ào ào xách vali chạy đến chỗ ở của Đinh Trình Hâm tại Bắc Kinh, ấn chuông cửa nhưng không thấy có ai.

Được rồi, hẳn là đang bận rồi. Lưu Diệu Văn nghĩ mình có thể đợi được, vừa lúc cậu ngồi trên vali đánh giá mọi thứ, mới giật mình nhận ra Đinh nhi của cậu tựa hồ hiện tại cũng đã trở thành một nhân vật rất giỏi. Từ cách trang trí của ngôi nhà, vị trí, ở thành phố Bắc Kinh này, không phải tuỳ tuỳ tiện tiện đều có thể ở được.

Cậu chờ mãi, muỗi đêm hè đốt hết bắp chân này đến bắp chân khác, ngứa đến mức cậu nhéo ra hình chữ thập hết hình này đến hình khác, mãi mới thấy xa xa có một chiếc xa đang chạy tới, logo là *hình đôi cánh nhỏ

( (*): theo mình tìm hiểu thì logo có hình đôi cánh và có chữ B ở giữa là các mẫu xe của Bentley nha mọi người. Đây cũng là dòng xe cao cấp, xa xỉ, không phải ai cũng có thể sở hữu được.)

Đinh Trình Hâm từ trên xe đi xuống, Lưu Diệu Văn vừa muốn đứng lên đi tới, thì thấy một người đàn ông ngoại quốc ngồi ở ghế lái cười với Đinh Trình Hâm, rồi hai người ôm nhau. Đinh Trình Hâm vừa định đi, người đàn ông kia lại cầm cổ tay anh, tiến lại gần hôn lên má anh.

Nước mắt Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa là rơi xuống.

Sau đó đương nhiên là cãi nhau, Đinh Trình Hâm giải thích anh và người đàn ông kia quả thật không có quan hệ gì, đối phương chỉ là một khách hàng. Lưu Diệu Văn cười nhạo nói khách hàng nước ngoài còn hôn mặt anh a, đây là loại khách hàng gì, chính là lưu manh đáng chết đi?

“Vậy lúc trước mỹ nữ ngoại quốc hôn mặt em, anh có tức giận sao?”

Anh còn không biết xấu hổ mà nói thế, em ước gì anh tức giận.

Cuộc tranh luận không có kết quả, Lưu Diệu Văn nháo muốn rời đi, Đinh Trình Hâm không cho, nhìn thấy vết muỗi đốt trên bắp chân bạn trai lại đau lòng, mềm giọng khuyên người vào nhà. Anh thầm nghĩ có chuyện gì về sau chậm rãi giải thích là được, dù sao mình cũng chẳng làm gì thẹn với lương tâm,  nếu cứ nhất quyết nói nhiều như giờ ngược lại giống như thực sự có chuyện như thế vậy, nhưng kết quả, Lưu Diệu Văn sáng sớm hôm sau liền đi.

Lưu Diệu Văn thực ra cũng không phải cho rằng Đinh Trình Hâm đội mũ xanh cho mình, chỉ là cậu đột nhiên phát hiện Đinh Trình Hâm đi trước đã leo lên chỗ cao, mình bức xúc tính làm loạn, hơn nữa lâu như vậy chưa gặp nhau rồi nhìn thấy sự việc kia, liền sinh ra uỷ khuất cùng bộc phát, láo nháo một phen. Cậu nghĩ Đinh Trình Hâm sẽ đến dỗ dành mình, nhưng kết quả là cái gì cũng không đợi được.

Vì vậy một người ngây ngô, người kia cảm thấy lạc hậu, cho rằng đối phương không hiểu mình, quan điểm bắt đầu xuất hiện sai lệch, hai người vì thế không thể tránh khỏi mà dần dần xa cách.

Lưu Diệu Văn đã  cố gắng làm việc vô cùng chăm chỉ để có thể trở nên giàu có và mua được chiếc xe có logo đôi cánh, mấy năm trôi qua, mục tiêu đúng là đã đạt được hoàn mỹ, nhưng cũng thực sự mất hẳn liên lạc với Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro