[MẨU CHUYỆN SỐ 3] NGÔN NGÔN KHÓC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: 君子本色i

Sau khi thông báo kết quả công diễn kết thúc, mọi người bắt đầu lục đục rời khỏi hội trường.


Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi im tại chỗ, nhìn các bạn ngồi trước ngồi sau lần lượt rời đi, mà nàng dường như mất đi năng lượng ngày thường, đến sức lực đứng dậy còn không có.


Nàng từng không ngừng cầu nguyện, đến cả ngủ cũng mơ thấy*, muốn được thêm phiếu bầu để bảo vệ đồng đội, vậy mà lại một lần nữa mọi thứ vuột khỏi tầm tay.

(*nguyên tác là Mộng Mị Dĩ Cầu)


Nàng tự trách, trách bản thân làm chưa đủ tốt, cho nên mới không thể bảo vệ cả người mà nàng yêu thương nhất.


"Phải đi thôi" Giọng nói cực kỳ mềm mại của Tằng Khả Ny xông vào dòng cảm xúc của Dụ Ngôn.


Dụ Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn sang Tằng Khả Ny miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong nháy mắt lại rũ xuống, chậm rãi thu hồi ánh mắt.


Tại sao lại nói chuyện với nàng bằng một giọng ôn nhu như thế? Chị ấy rõ ràng cũng không làm gì ....


Dụ Ngôn chậm rãi đứng lên, dừng ngay tại chỗ, muốn nói với người bên cạnh một câu cùng đi đi, nhưng những lời ấy cứ mắc lại trong cuống họng không thể thoát ra.


Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn đứng dậy, vội vã đứng lên theo.


Cô có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Dụ Ngôn. Đứa nhỏ này, ít tuổi hơn cô, nhưng lại là người có ý nguyện thắng thua và tinh thần trách nhiệm rất cao. Cô sợ rằng hai lần đả kích liên tiếp sẽ làm hao mòn đi ngạo khí của em ấy mất.


Cô biết nếu bây giờ nói ra những lời an ủi là không công bằng với sự khổ sở cùng tự trách trong đáy lòng Dụ Ngôn, có thể làm, chỉ là lặng lẽ bầu bạn cùng nàng.


Cô muốn nắm lấy tay Dụ Ngôn, nhưng cô không chạm đến lòng bàn tay ấm áp kia.


Bàn tay mà Tằng Khả Ny muốn nắm chặt, trong khoảnh khắc sắp chạm đến, như một cơn gió lướt qua khỏi tay cô.


Chủ nhân của nó đi mất rồi.


Tằng Khả Ny nhìn bóng lưng bé nhỏ của Dụ Ngôn rời đi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.


Trên đường trở về ký túc xá, Tằng Khả Ny chỉ thoáng thất thần có một chút, cái người cô luôn lo lắng treo ở đầu trái tim đã không thấy bóng dáng đâu.


"Cậu có nhìn thấy Dụ Ngôn đâu không?" Cô rảo nhanh thêm mấy bước, không ngừng hỏi những người gặp được trên đường về.


Phản ứng của mọi người đều là mới vừa ở đây, nhưng không biết cái người một thân khí thế nữ vương kia biến mất đâu rồi.


Lần đầu tiên Tằng Khả Ny dò hỏi mà không nhận được kết quả, trái tim trong nháy mắt treo lên..


Cô bắt đầu chạy, suốt quãng đường liên tục gọi tên Dụ Ngôn, từng tầng từng tầng từng phòng một tìm kiếm cái người đột nhiên biến mất kia.


Dụ Ngôn cũng không đi đâu cả, chỉ là một mình trở lại phòng học chọn team ban đầu.


Nàng ngồi dưới góc chết của camera, ôm lấy hai chân vùi đầu vào đầu gối.


Thời điểm tiếng cửa mở ra cùng lúc thanh âm tìm kiếm của Tằng Khả Ny vang lên, nàng cũng không chút nào phản ứng.


"Dụ Ngôn?" Tằng Khả Ny nhìn thấy cái người đang cố gắng trốn đi, người con gái mà cô luôn muốn giấu đi cho riêng mình.


Cô đóng cửa phòng học, tràn đầy lo lắng đi đến bên cạnh Dụ Ngôn.


Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Dụ Ngôn, nhẹ giọng: "Không sao đâu, em không cần có quá nhiều gánh nặng như vậy".


Dụ Ngôn im lặng.


Nàng muốn rúc vào cái vỏ ốc của mình, nàng muốn xin lỗi Tằng Khả Ny đã từng ở phòng học này bế nàng lên, hào hứng nhảy nhót "Thắng rồi, thắng rồi" ...


Nàng không thể cùng mọi người chiến thắng, là nàng phụ sự kỳ vọng của mọi người.


Càng nghĩ về nó, những thất bại trước kia, nước mắt hối hận tựa như không thể nén nổi tràn qua viền mắt, thấm ướt đầu gối nàng.


"Khóc đi, ở đây chỉ có chị thôi, các cậu ấy sẽ không biết đâu."


Nghe thấy tiếng nức nở rất nhẹ của Dụ Ngôn, Tằng Khả Ny từ nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về liền đổi thành vòng tay ra ôm lấy, đem nàng chặt chẽ mà ôm vào trong lòng.


Vài phút sau, Dụ Ngôn sau một thoáng phát tiết tâm tình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh vẫn còn vương lại nước mắt, trông hết sức điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tằng Khả Ny.


"Nam tử hán của chị đã tốt hơn chút nào chưa? "Tằng Khả Ny không buông cái ôm, mỉm cười trêu Dụ Ngôn bằng câu mà em ấy đã nói với mình khi trước.


Dụ Ngôn không trả lời. Nàng nhìn Tằng Khả Ny một lúc, đem đôi tay đang ôm lấy đầu gối giơ lên vòng qua cổ cô.


"Em xin lỗi". Dụ Ngôn chui vào vòng tay của Tằng Khả Ny, xin lỗi bên tai cô.


Đây có lẽ là cái giọng trẻ con nhất của Dụ Ngôn mà Tằng Khả Ny từng nghe thấy, cô tiếp tục vỗ về đứa nhỏ mà mình cưng chiều nhất. Sau đó, cô khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Dụ Ngôn.


"Sân khấu vẫn chưa kết thúc, tất cả chúng ta đều còn cơ hội ..."


Giọng nói của Tằng Khả Ny tràn đầy dịu dàng, nhìn thấy Dụ Ngôn muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.


"Lạc quan vui vẻ lên nào, không khóc nữa..."


Tằng Khả Ny dịu dàng dỗ dành Dụ Ngôn.


Nhìn hàng mi vẫn còn có chút ẩm ướt của Dụ Ngôn, cô nghiêng người hôn lên khóe mắt ấy.


"Cho dù kết quả của cuộc thi này như thế nào. Chị đều vẫn sẽ yêu em"




-----------------------



Góc lảm nhảm:

Cuối cùng cũng có người đọc truyện tui edit r =)) rầu hết sức à

Xem Dụ Ngôn phát biểu lúc không giành được hạng 1 mà mình đau lòng muốn chết. Đứa nhỏ này, 4 năm trước hay bây giờ đều như vậy, đều tự mang lên người gánh nặng nhiều như vậy. Công diễn 1 team DCDPN làm tốt như vậy nhưng loại mất 2 người rồi. Lần công diễn 2 này, TKN vs TTN thì chắc rồi, còn TCN vs TTN, nếu 2 bạn này cũng bị loại mất mình không biết DN sẽ tự trách đến chừng nào.

Mình từng nhìn thấy có rất nhiều người, trước mặt người khác là 1 bộ dáng rất giỏi giang nhưng trước mặt ng mình thích lúc nào cũng như kẻ ngốc. TKN khi ở cạnh DN trong mắt mình cũng là 1 bộ dáng như vậy, tình nguyện ngốc nghếch 1 chút, chỉ cần em vui vẻ.

p/s: mọi người vẫn đọc đc Truyện số 2 bình thường chứ? Sao mình mở lên thấy trắng trơn nhỉ ;-; không biết có phải lỗi cả chương k để mình đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro