[MẨU CHUYỆN SỐ 4] ĐỂ EM VẼ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn ổn chứ?" Khi Tằng Khả Ny đẩy cánh cửa phòng ký túc xá của Dụ Ngôn, cửa chỉ khép hờ. Cô mở cửa ra đi vào phòng, quay đầu nhẹ nhàng khóa trái.

Lúc Tằng Khả Ny đi tới, Dụ Ngôn còn đang ngẩn người. Nàng lại thua nữa rồi.

Kỳ thật, cũng không tính là thất bại, dù sao ở kết quả đối kháng, team mình vẫn giành thắng lợi. Nhưng nàng không lấy được vị trí thứ nhất để nhận được thêm phiếu bầu, vẫn là không cam tâm.

Loại không cam tâm này không phải xuất phát từ sự cạnh tranh háo thắng, mà là nàng thật sự rất muốn lấy được số phiếu kia cho đồng đội của mình. Lần trước chỉ còn thiếu một chút, vòng công diễn 1 kết thúc, bảy thành viên của team Dễ cháy dễ phát nổ phải rời đi hai người. Lần công diễn này, có chị ấy.

"Em ổn không? Sao không đi ăn tối. Chị mang bắp cho em này ." Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn đang ngồi bất động ở bàn không đáp.

Trước mặt Dụ Ngôn có một tờ giấy trắng, một cây bút chì bên cạnh, cách đó không xa còn có một con dao nhỏ chuyên để gọt bút chì.

"Uhm. Cảm ơn chị. Em không muốn ăn, vậy nên không có đi." Dụ Ngôn quay lại đáp, nàng nhận lấy túi thức ăn rồi đặt nó lên bàn, tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tằng Khả Ny có thể nhìn thấu ánh mắt ảm đạm của nàng.

"Em đang vẽ à?" Tằng Khả Ny nghịch nghịch con dao gọt bút chì, cô có chút lo lắng. Khi Dụ Ngôn ở một mình đều sẽ suy nghĩ lung tung. Mặc dù đôi lúc ở giữa đám bạn bè nàng cũng có lúc sẽ phát điên nhảy loạn, nhưng càng nhiều hơn, là im lặng, không muốn nói nhiều, đem mọi thứ giấu ở trong lòng.

Cô nhớ đến những lời nàng nói hôm nay. Lời chúc dành cho người chiến thắng kia dường như mang theo chút vô vọng, nàng thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng không có cách nào. Vẫn là thiếu chút may mắn.

"Uhm. Nhưng em vẫn chưa tìm được cảm hứng hạ bút." Dụ Ngôn bất lực trả lời, giọng nói tràn đầy uể oải. Mấy hôm nay liên tục luyện tập, bất kể là ai vào thời điểm này, thể chất và tinh đều cạn kiệt.

Cô đi đến bên cửa sổ của căn phòng, ký túc xá chỉ còn một người, vậy nên đặc biệt vắng vẻ. Cạnh tường có một tấm thảm yoga, cô ngồi lên đó, tựa lưng vào tường... "Đến đây." Tay áo hướng nàng vẫy vẫy, "Nằm lên đùi chị."

"Chị đang làm gì vậy, Tằng Khả Ny?" Dụ Ngôn ghét bỏ nói một câu, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù chân của Tằng Khả Ny rất thon thả, nhưng cũng không phải chỉ toàn xương, gối lên đó thật ra rất thoải mái.

"Em nha" Tằng Khả Ny dùng một tay vuốt khẽ chỉnh lại mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn. "Để tâm quá nhiều rồi, để bản thân bị trói buộc nhiều như vậy". Tay còn lại đan vào năm ngón tay kia.

"Chị thử nghĩ xem tại sao em lại để tâm?" Dụ Ngôn chọc chọc vào xương quai hàm của cô, "Em muốn giành được phiếu bầu cho chị. Ngốc này".

"Chị biết." Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn nở nụ cười cưng chiều lại pha chút xíu trách móc. "Nhưng mà đã đến đây rồi, em nên tận hưởng sân khấu. Thắng hay thua không quan trọng. Cho dù vòng kế tiếp chị có rời đi, em cũng phải mang theo cả phần khát vọng của chị mà tiếp tục tỏa sáng."

"Nhưng em không muốn chị đi." Dụ Ngôn bình thường mặt lạnh vô tình, giờ khắc này nổi lên vài phần nhõng nhẽo. Giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.

"Aizz, sao em lại khóc rồi." Tằng Khả Ny đưa tay lên chạm vào đôi mắt rơm rớm kia. "Yên tâm, chị sẽ không đi, chị sẽ nỗ lực. Cùng em đi đến đêm chung kết được không? "

"Là chị nói đấy nhé"

"Uh. Chị nói"

Các nàng nói chuyện rất nhiều. Từ lần gặp gỡ bốn năm trước, đến cuộc sống sinh hoạt ở đoàn phim trong những năm này. Từ nước trời đông giá rét đến những cảnh quay ngoài trời khắc nghiệt.

Ai cũng nếm qua khổ cực, chỉ có nhiều chứ không có ít. Thế giới diễn viên giống như sân khấu danh lợi, mặt trái của hào quang đẹp đẽ là mồ hôi cùng vất vả. Tham gia chương trình này, đứng trên sân khấu này, là tái sinh cũng là tia hy vọng cuối cùng. Đặc biệt là đối với nàng. Nàng yêu sân khấu rất nhiều.

"Em vẽ cho chị một bức tranh nhé." Dụ Ngôn đột nhiên nói, nói xong liền đứng dậy đi lấy giấy vẽ ra, một bên thùng rác đứng gọt bút chì.

"Được thôi, em muốn vẽ như thế nào?" Tóc của Tằng Khả Ny hơi che mắt, đây là Dụ Ngôn cắt cho cô, kiểu tóc mà nàng gọi là công chúa. Không ổn lắm, nhưng cũng không thể nói là không đẹp.

"Chị đã xem qua Titanic chưa" Dụ Ngôn ngước nhìn Tằng Khả Ny, nhướng mày có chút xấu xa.

"Dụ Ngôn!" Tằng Khả Ny khoanh tay trước ngực và nhìn nàng chằm chằm. "Chị sẽ không cởi quần áo đâu."

"OK, chỉ vẽ nửa thân trên thôi." Dụ Ngôn kẹp bút chì lên vành tai bước đến chỗ Tằng Khả Ny. "Giơ tay lên nào" mang theo ngữ khí không cho phép từ chối, Dụ Ngôn vừa nói vừa cởi ra áo ngoài của Tằng Khả Ny. Bộ dạng Tằng Khả Ny nhìn qua có vẻ miễn cưỡng, kì thực, nội tâm nha, một tia dục vọng chậm rãi bốc cháy.

"Nằm xuống đi, đúng đúng, cứ dựa nửa người như thế, xuất ra tố chất chuyên ngành người mẫu một chút được không? Bạn học Tằng Khả Ny?"

Dụ Ngôn lấy xuống bút vẽ từ trên tai bắt đầu phác họa lên tờ giấy trắng. Dáng người của Tằng Khả Ny thực sự có nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất đẹp. Toàn bộ cơ thể đều không có chút dấu vết của mỡ thừa. Góc cạnh vai hoàn hảo, cổ như thiên nga. Đôi mắt có lúc mê hoặc như hồ ly tinh, lúc lại như con mèo nhỏ.

Một tay chống lên sàn, bởi vì dùng lực mà hiện lên cơ bắp chắc khỏe. Có một nốt ruồi ở bên phải trái tim, đó là nơi Dụ Ngôn ngày hôm kia vừa mới hôn qua. Đẹp nhất vẫn là eo và cơ bụng. Nhiều năm tập thể hình như vậy, cơ bụng sáu múi cũng được hình thành. Không giống như sự mềm mại của những cô gái bình thường khác, các đường cơ bụng lại tản ra cảm giác mạnh mẽ quyến rũ, theo hô hấp, nhịp nhàng gợn sóng.

"Họa sĩ lớn của chị, sao em lại đỏ mặt rồi." Tằng Khả Ny hơi ngẩng đầu, khóe miệng lướt qua nụ cười mị hoặc.

"Chị im lặng. Đừng nhúc nhích." Dụ Ngôn vờ như không có gì xảy ra, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đổ bóng xung quanh các đường vẽ, tạo ra hiệu ứng sáng tối.

"Vẽ xong chưa, tay chị tê hết cả rồi đây này, Ngôn Ngôn lão sư." Tằng Khả Ny hỏi, âm giọng mang theo quyến rũ.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi, chị ráng kiên trì thêm cho lão tử một chút" Dụ Ngôn hăm dọa, đặt bút hoàn thành nét ký tên cuối cùng lên bức vẽ. For Jenny my love, by Dụ Ngôn.

"Xong rồi, chị xem này." Dụ Ngôn ngồi xuống đưa bức tranh cho Tằng Khả Ny.

"Chị bây giờ không muốn xem" Tằng Khả Ny cầm lấy bức tranh để sang một bên, tay kia dùng sức kéo Dụ Ngôn lại gần hơn, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân "Chị bây giờ chỉ muốn hôn em thôi."

Ngày 25 tháng 4 năm 2020 陈浪形

------------------

Góc lảm nhảm:

Đấy =)) có mmt 1 cái là có động lực edit ào ào liền à. Có mấy truyện nhiều kì mình vẫn còn đang lười quá chưa đụng vào, thôi thì cứ tranz trước mấy cái oneshot :))). Vote cho lão công đi các bạn, để 2 ng cùng dắt tay nhau tiến thẳng đến chung kết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro