[MẨU CHUYỆN SỐ 2] PHÒNG THỰC HÀNH R&B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày luyện tập cuối cùng cũng kết thúc.

"Đi thôi đi thôi, quay về ngủ một lát, thức dậy lại tiếp tục." Tằng Khả Ny ngáp, thúc giục các thực tập sinh khác trở về nghỉ ngơi.

"Tằng Khả Ny." Dụ Ngôn đứng ở cuối hàng lạnh lùng gọi.

Cô lại lười biếng ngáp thêm một cái, đứng tại chỗ, thắc mắc nhìn về phía Dụ Ngôn, đợi nàng đến gần.

"Sao vậy?" Tằng Khả Ny hỏi.

Dụ Ngôn không nói gì, lặng lẽ nắm lấy tay của Tằng Khả Ny, kéo cái người nhìn đang vô cùng mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần đi về hướng ký túc xá.

Hai người trở về tòa nhà ký túc.

Tằng Khả Ny theo bản năng bước một bước về hướng thang máy, nhưng giây tiếp theo, cô bị Dụ Ngôn đứng tại chỗ không nhúc nhích giữ lấy.

"Quay về ngủ đi nào." Tằng Khả Ny giọng nói mang nét mệt mỏi, nhắc Dụ Ngôn không hiểu tại sao lại ngừng bước giữa đại sảnh.


Dụ Ngôn ngẩn người nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, có chút trắng trẻo xinh đẹp. Sau một lúc, dường như mới nghe thấy lời nói của Tằng Khả Ny, nắm tay cô đi đến thang máy.

Đến tầng lầu của ký túc xá.

Không nói một lời, Dụ Ngôn đem Tằng Khả Ny đang muốn quay lại phòng mình để nghỉ ngơi, kéo đến phòng ký túc của bản thân.


"Em muốn làm gì thế?" Vào giây phút này Tằng Khả Ny, mặc dù đang vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, phát hiện ra hình như có gì đó không đúng lắm.


"Tỉnh táo rồi?" Dụ Ngôn không trả lời, trái lại hơi khiêu mi khẽ hỏi.

Tằng Khả Ny cố bắt lấy ẩn ý trong mắt Dụ Ngôn, có chút né tránh, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất, cô thầm nghĩ: Tiêu rồi.

Dụ Ngôn dắt Tằng Khả Ny vào ký túc xá.

Hôm nay họ trở về sớm, ký túc vắng vẻ đúng như nàng nghĩ.

"Chị không phải là thích ôm ôm ấp ấp à?" Dụ Ngôn hỏi, vòng tay qua cơ thể của Tằng Khả Ny khóa lại cửa ký túc xá. Tằng Khả Ny không cách nào phản bác, không tự chủ mà nhìn xung quanh né tránh ánh mắt của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt lảng tránh của Tằng Khả Ny, một nụ cười dịu dàng từ từ hiện lên khóe miệng. Nàng dựa sát vào Tằng Khả Ny thì thầm:

"Luyện tập lại 1 chút ..."

"Em muốn, ôm ôm ấp ấp ..." Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay cứng ngắc của Tằng Khả Ny, đặt nó lên vai nàng, sau đó lại chủ động dựa vào lòng Tằng Khả Ny.


Cơ thể của Tằng Khả Ny hơi cứng lại, cô bỗng cảm thấy, mình bây giờ động cũng không được, mà bất động càng không xong.


Cô không nhúc nhích, thế nhưng Dụ Ngôn trong lòng cô lại đột nhiên di chuyển.

Trong động tác của các cô rõ ràng không có nắm tay di chuyển, bàn tay đặt trên vai bị Dụ Ngôn mười ngón đan lấy.


Mà bàn tay còn lại đặt trên eo Dụ Ngôn, cùng bị Dụ Ngôn chầm chậm dùng đầu ngón tay chạm vào, mu bàn tay rồi chuyển dần lên cánh tay.


"Chị mang theo chút cảm xúc được không?!"

Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay Tằng Khả Ny trên eo mình, nhẹ nhàng quấy phá.

Thuận thế, nàng hơi ngửa ra sau một chút dồn một nửa trọng lượng của mình lên Tằng Khả Ny, kéo Tằng Khả Ny buộc phải hạ thấp cơ thể, làm cho nàng có thể chính xác đặt lên đó một nụ hôn.

Dưới nụ hôn dịu dàng của Dụ Ngôn, Tằng Khả Ny cảm thấy cơ thể cứng ngắc của mình chậm rãi tan ra.


Thế nhưng cô vẫn là người khá thụ động. Bàn tay mà cô đang quấn quanh eo nhỏ kia, được Dụ Ngôn nắm lấy dẫn dắt, khi cô còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, đôi tay đã tìm vào trong áo của Dụ Ngôn.

Cảm giác được Tằng Khả Ny động tình, Dụ Ngôn chậm rãi rời khỏi môi cô. Nàng dời tầm mắt cũng đồng thời mang bản thân mình giao ra, có chút ngại ngùng:

"Chị bây giờ tốt nhất là đừng có nói không với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro