Vô Phong (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ là đệ gần đây ở y quán bế quan luyện dược. Luyện ra thêm được mấy đóa xuất vân trọng liên mới. Nguyệt trưởng lão nói muốn một đóa để làm nghiên cứu. Đệ liền nghĩ trước tiên đem xuất vân trọng liên đưa cho Nguyệt trưởng lão trước sau đó về Giác cung cùng caca ăn sáng sau. Chỉ là không ngờ còn chưa tới trưởng lão viện thì đã bị tập kích ven đường. "

Nói đến đây tiểu công tử khẽ dừng lại quan sát gương mặt Cung Thượng Giác. Nhận thấy caca mình có lẽ không vui nên mới nhỏ giọng nói tiếp.

" Lúc giao đấu với kẻ đó đệ mới nhận ra đích thị kiếm pháp tên đó dùng chính là kiếm pháp của Vô Phong. Hắn có ý đồ đoạt đi đóa xuất vân trọng liên mà đệ vừa mới trồng được. Vậy nên mới có một phen giao chiến, cuối cùng bất đắc dĩ đánh tới bên ngoài sơn cốc, vốn dĩ đệ có thể thắng. Tiếc là từ lần trước túi ám khí của đệ bị rơi mất. Vô Phong tựa hồ như đã nắm giữ được bí mật ám khí của đệ. Cuối cùng đệ rơi vào thế hạ phong, bất quá hắn cũng không hoàn toàn lành lặng rời đi. Bị đệ chém một đao ở giữa kinh mạch mệnh môn, nhưng đáng tiếc là đóa xuất vân trọng liên kia bị đoạt đi rồi. "

Cung Viễn Chủy vừa nói đến đây liền bắt đầu tức giận xù lông mèo lên. Tiểu công tử tỉ mỉ bỏ thời gian công sức để chăm sóc xuất vân liên thậm chí còn bỏ đi thời gian gặp mặt Cung Thượng Giác gần một tháng trời để giờ lại bị thích khách Vô Phong đoạt đi mất. Hiện giờ nằm ở đâu không rõ, làm tiểu công tử khó tránh khỏi lo lắng.

" Cung Môn thủ vệ nghiêm ngặt, các thị vệ tuần tra ở trạm gác mỗi canh giờ đều sẽ đổi người để gác, vậy mà không nghe được tiếng đánh nhau của đệ cùng tên thích khách kia ? "

Cung Thượng Giác vừa cầm tay cậu đặt vào lòng bàn tay hắn để ủ ấm cho cậu vừa nghi hoặc nói.

" Nhắc đến đây chúng ta có nên đến hỏi chấp nhận đại nhân một chút không ca. Làm như thế nào thống lĩnh Vũ cung, đào tạo phòng vệ Cung Môn được như vậy. "

Cung Viễn Chủy vừa nói đến đây liền nở một nụ cười tà mị. Hình như là tiểu hài tử tà ác này đã tìm được món đồ chơi yêu thích rồi.

" Việc này rất dễ làm cứ giao cho ta. Đệ cứ ở lại đây an tâm dưỡng thương. Sự việc còn lại ta sẽ xử lý. "

Nghe vậy Cung Viễn Chủy đã thầm hiểu rằng Cung Thượng Giác ắc hẳn là đã có biện pháp.

" Vậy còn về phía Nguyệt trưởng lão thì phải làm sao đây ca ? "

" Đệ yên tâm, cứ để ta đi nói. "

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa đầu tiểu bảo bối đang rút ở trong lòng hắn ý bảo cậu không cần ngại về phía Nguyệt trưởng lão cứ yên tâm giao cho hắn xử lý toàn bộ.

" Chỉ là trong việc này xem ra Thượng Quan Thiển không thoát được chuyện có can hệ. Ít nhất nàng ta là đầu xỏ trong việc hại số ám khí của đệ bị Vô Phong nghiên cứu nhìn thấu, mới để đệ phải chịu thiệt thòi bị trọng thương lần này. Ta xin lỗi, lần sau ca chắc chắn sẽ bảo vệ đệ thật tốt. "

Cung Thượng Giác tưởng tượng đến cảnh tiểu bảo bối của mình phải đơn thương độc mã giao đấu với Vô Phong lại bị bứt ép rơi vào thế hạ phong bị trọng thương nặng đến như vậy, liền khó tránh khỏi đau lòng. Sớm biết có ngày hôm nay thì ngày trước hắn đã không phóng thích Thượng Quan Thiển ra khỏi địa lao. Nếu vậy thì sẽ không có cớ sự như hôm nay.

" Ca đừng tự trách mà về ám khí đệ có thể lại làm. Vả lại đệ chẳng phải vẫn còn lành lạnh, khỏe mạnh ở đây hồ nháo ca sao. "

" Những chuyện khác trước tiên cứ bỏ qua, đệ ngoan ngoãn dưỡng thương ở Giác cung cho ta."

Cung Thượng Giác vừa nói xong, liền gọi Kim Phục từ bên ngoài đi vào.

" Công tử, Chủy công tử. "

" Truyền lệnh ta xuống,  lập tức phân phó gấp đôi nhân thủ bảo vệ tẩm phòng của Chủy công tử trong Giác cung, không có mệnh lệnh của ta, bất luận là kẻ nào cũng không được phép tiến vào nội phòng thăm hỏi, đặc biệt là người của Vũ cung. "

" Còn nữa, sáng nay đến canh ngọ thời gian họp trưởng lão viện ngươi lấy cho ta danh sách thay ca thủ vệ tại trạm gác tối qua, nhớ lấy không cần lộ ra. Chuyện Chủy công tử tự mình xuất cốc, ta nghĩ trừ  thân tín Giác cung ra thì vẫn còn có thêm kẻ khác biết.

" Ngài cứ yên tâm, thuộc hạ đã rõ. "

" Lui xuống đi. "

Kim Phục phụng mệnh mà đi, vừa vặn gặp phải thị nữ bưng canh gừng tiến vào.

" Công tử, Chủy công tử canh gừng đã xong. "

" Đặt ở đây, lui xuống đi. "

" Đợi đã. "

Thị nữ đặt canh gừng xuống bàn quay lưng lại vừa muốn rời đi, Cung Thượng Giác giống như vừa nghĩ ra việc gì đó liền đem người gọi lại.

" Từ hôm nay trở đi đến lúc  bệnh tình và thương tích của Chủy công khỏi hẳn, chỉ được phép làm đồ ăn thanh đạm là chính, không thể ăn thịt, cá tôm, không được để loại thức ăn khác tiến phòng bếp Giác cùng phòng ngủ Chủy công tử."

" Ca~ "

Cung Viễn Chủy sau khi nghe xong lập tức bày ra biểu cảm đáng thương hề hề, đây là rốt cuộc là loại quy định gì vậy ? Dưỡng thương chẳng lẽ không cần bổ thân thể sao ? Ca cậu ăn chay, nhưng cậu lại không phải con thỏ sao lại phải ăn chay thanh tịnh chứ. Tiểu công tử đang rất không được vui!

" Nếu để ta phát hiện, ai dám mang đồ ăn mặn đến cho Chủy công tử thì kẻ đó liền không cần đến lãnh tiền lương ở Giác cung."

Lời này rõ ràng là nói cho thị nữ nghe, nhưng đôi mắt Cung Thượng Giác lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, nhìn đệ đệ nhỏ ở trong chăn bĩu môi biểu tình trên mặt xám như tro tàn liền không kìm được muốn bật cười.

" Ca. "

Nhìn thị nữ đi xa, Cung Viễn Chủy càng thêm không kiêng nể gì mà làm nũng pha trò.

" Còn đệ nữa, nếu dám sai Kim Phục gọi người làm mấy loại thức ăn không lành mạnh nếu để ta biết được liền tự mình đến thư phòng nhận phạt, đã hiểu chưa ? "

Cung Viễn Chủy hoàn toàn bại trận đành lòng nhận thua, thành thật gật gật cái đầu nhỏ của mình, làm Cung Thượng Giác nhìn đến bật cười, đệ đệ nhà hắn thật sự là đáng yêu quá rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ nếu ngày nào đó có kẻ nào to gan dám đến cướp củ cải trắng nhà hắn đi thì hắn nhất định sẽ cầm đao giúp dòng họ nhà kẻ đó đoạn tử tuyệt tôn.

_________________________

Trong chương này có vài câu làm mình hơi xoắn não. Nên là với trình độ dưới đáy xã hội của mình thì mình xin phép được bỏ qua, hy vọng m.n thông cảm cho mình nha ಥ⁠‿⁠ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro