Vô Phong (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy không hề nhận thấy được ý cười từ caca của mình, vẫn còn đang đắm chìm ở sự thật đau khổ rằng trong tương lai phải khổ sở ăn chay thanh tịnh như thỏ mà không được ăn thịt trong một thời gian dài nên biểu cảm trên gương mặt cũng không còn sinh động như thường ngày. Tiểu công tử vốn tưởng rằng caca sẽ bỏ qua lần rời khỏi sơn cốc này của mình, lại không nghĩ tới việc khổ hơn còn đang chờ bản thân mình ở phía sau.

" Được rồi mau lại đây uống canh gừng. "

Cung Thượng Giác dùng muỗng khuấy canh gừng ấm nóng vẫn còn đang nghi ngút khói trong chén.

" Canh gừng được để thêm đường, phỏng chừng là Kim Phục đã phân phó, được ta phân phó theo bảo vệ đệ nhưng thật ra cậu ta cũng rất chịu khó tìm hiểu tính tình của đệ biết đệ thích ăn ngọt. "

" Dù là có để thêm đường ngọt nhưng giờ phút này cũng không an ủi được sự thương tâm trong lòng đệ đâu. "

Cung Viễn Chủy bĩu môi nhìn chén canh gừng trên tay Cung Thượng Giác, nhỏ giọng lẩm bẩm nhìn cứ như mèo nhỏ đang dỗi cả thế gian vậy.

" Phạt chính là phạt, không có chuyện đạo lý sẽ thoải mái dễ chịu với đệ."

Cung  Thượng Giác thổi thổi canh gừng đưa đến bên miệng tiểu bảo bối, nhàn nhạt nói.

" Đệ hiểu rồi, sẽ không như vậy nữa."
 
___________________________

" Còn không lấy ra sao ? "

Cung Viễn Chủy nhìn kẻ trước mặt đang từ một bên ghế nằm chậm rãi đứng dậy. Thầm quan sát kẻ trước mặt sắc mặt mất hết thần sắc, toàn thân đau đớn đến run rẩy nhàn nhạt nói.

" Lấy cái gì ? "

Liên Triếp suy nhược thở hổn hển, bị đưa đến địa lao phía trước tra hỏi, hắn cũng đã trọng thương trong người. Ngày hôm đó lúc cùng Cung Viễn Chủy giao chiến, bị đoản đao của Cung Viễn Chủy gây ra thương tích ở kinh mạch mệnh môn vô cùng nghiêm trọng. Thiếu chút nữa liền đi gặp Diêm Vương. Sau đó còn bị Cung Thượng Giác vận dụng một phần ba lực lượng thủ vệ đi tìm nơi hắn rơi xuống, bị bắt được đã là việc nằm trong dự kiến của hắn.

" Xuất vân trọng liên của ta rốt cuộc đã được giấu ở đâu ? "

Cung Viễn Chủy khẽ nhăn lại đôi mày xinh đẹp của mình ghé vào bên tai hắn nói. Địa lao quanh năm mang trong mình mùi máu tươi cùng không khí ẩm ướt vô cùng nặng, mà tiểu công tử lại ghét nhất chính là cái không khí này.

" Không thể nói được. "

Liên Triếp suy yếu cười ra tiếng, có ý chí nhưng khẩu khí lại suy yếu nói.

Cung Viễn Chủy sau khi nghe xong cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Kim Phục phía sau lập tức hiểu ý, cung kính đem bình rượu nằm trên mặt bàn đưa đến bên tay cậu.

" Ngươi biết đây là cái gì không ? "

Cung Viễn Chủy đem bình rượu đưa đến trước mặt Liên Triếp, nheo mắt quan sát biểu cảm của hắn rồi hỏi.

Đối mặt với câu hỏi đó của cậu hắn chỉ quay đầu đi không đáp lại.

" Đây là sa ly trần, ta vừa nghiên cứu chế tạo giải dược, sau khi uống xong trong vòng thời gian một khắc, toàn thân sẽ không đau đớn. Nhưng sau một khắc thì trên người của ngươi sẽ cảm thấy đau đớn thống khổ, không chỉ có như vậy, nó còn sẽ làm ngươi rơi vào ảo cảnh, rời xa thế gian hỗn loạn, say mê với ảo cảnh hưởng lạc, không phiền não, cho nên ta đặt cho nó cái tên say ly trần. Nếu ngươi chịu nói xuất vân trọng liên ở đâu thì ta sẽ đưa giải dược cho ngươi. "

Cung Viễn Chủy ngửi thấy trong bình không có gì ngoài hương rượu, phảng phất đều có điểm giống với rượu ngon ngoài kia.

" Ngươi còn có lòng tốt như vậy ? "

Liên Triếp tất nhiên là không có khả năng tin tưởng Cung Viễn Chủy. Hắn là người ở Vô Phong, đương nhiên biết Cung Viễn Chủy là người như thế nào. Tính cách bất thường, ra tay tàn nhẫn, tuy rằng chưa thành niên, nhưng cũng đã nổi danh khắp thiên hạ nhờ vào bản lĩnh y độc song hành. Hiện giờ trên giang hồ đã có sở bán độc dược, toàn bộ độc dược ở hàng trăm cửa hàng đó đều do một tay hắn cung cấp, quả là thiên tài độc dược trăm năm hiếm thấy. Quả thực là tiểu hài tử được Cung Môn đặt ở phía dưới đôi cánh che chở tồn tại, đặc biên là vị Cung Nhị tiên sinh kia. Nói là ở trong Cung Môn so với vị chấp nhẫn nào đó còn có chút muốn quý giá hơn thật là một chút cũng đều không quá.

" Nghe nhầm đồn bậy luôn là một thói quen không tốt. Ngươi có thể tìm đại một người trong Cung Môn này hỏi xem. Ta ngày thường đối đãi với người khác cực kỳ thân thiện, nói ta ngoan độc, đều chỉ là lời đồn trong chốn giang hồ thôi. "

Cung Viễn Chủy khẽ cười một tiếng, đem bình rượu đưa cho cai ngục bên cạnh, ý bảo cai ngục đem rượu rót vào ly.

Liên Triếp thấy như vậy liền lập tức giãy giụa, cắn chặt môi lưỡi phản kháng m không chịu uống ly rượu mà tiểu công tử mời.

" Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, say ly trần một khi rơi lên toàn bộ số miệng vết thương bên ngoài người của ngươi liền sẽ biến thành kịch độc. Từng chút một ăn mòn da thịt của ngươi, làm ngươi thống khổ như vạn kiếm xuyên tâm, thẳng đến khi ngươi ngất đi. Nó mới có thể ngừng ăn mòn thân thể của ngươi, nhưng mà mọi việc đến đây vẫn cưa kết thúc. Sau đó, khi ngươi tỉnh lại là lúc kịch độc tiếp tục ăn mòn da thịt của ngươi, lặp đi lặp lại tra tấn tinh thần cùng thân thể của ngươi, cho đến khi ngươi nhịn không được nữa mà  tự sát. "

Liên Triếp sau khi nghe xong mới ngưng giãy giụa. Liền đưa tay đem ly rượu trên tay tên cai ngục uống hết một hơi. Cung Viễn Chủy xem được cảnh này chỉ cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên, cái gọi là xương cứng gì đó đều chỉ là bởi vì chưa dùng biện pháp đủ đau mà thôi. Không ai có thể chịu đựng được địa lao của Cung Môn. Hoặc nói cách khác chính là không một ai có năng lực chịu đựng được độc dược trong tay Cung Viễn Chủy.

Đúng như lời Cung Viễn Chủy nói, sau khi uống say ly trần vào cơ thể một lúc. Liên Triếp chỉ cảm thấy đau đớn  toàn thân của chính mình đều biến mất, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng khi hắn còn là một tiểu hài tử ở cùng cha mẹ. Tiếp đó là hình ảnh ở trong sân chơi đùa. Hắn vươn tay muốn bắt lấy hình ảnh kia. Nhưng mà chỉ vừa mới tiến lên liền dừng lại một khắc. Sau một khắc đó, hắn liền cảm nhận được so với vừa lúc mới bị thương thì giờ đây còn muốn đau hơn gấp trăm ngàn lần ở hiện thực. Hắn chỉ cảm thấy da thịt của chính mình nhanh chóng rạn nứt, trong bụng hình như còn có ngàn vạn con rắn độc ở bên trong đấu đá lung tung, từng ngụm từng ngụm như muốn nuốt sống hết cơ thể hắn. Ngàn vạn con rắn độc đó cơ hồ muốn tìm được một chỗ nào đó trên cơ thể hắn để thoát ra ngoài, làm hắn hoa cả mắt thậm chí phân không rõ vừa rồi là mộng hay là hiện thực, chỉ nghe được bên tai có thanh âm đang nói chuyện.

" Mau nói cho ta xuất vân trọng liên hiện giờ đang ở đâu ?."

" Ở...ở...ở ngoài sơn cốc cách hai mươi dặm. Ở trạm gác trên đường của Vô Phong. Điểm Trúc...Điểm Trúc độc cũ tái phát. "

Vừa dứt lời, Liên Triếp cũng đã đau đến mất nhận thức rồi gục xuống ngất đi.

Cung Viễn Chủy ghét bỏ vẫy vẫy tay. Lấy khăn tay Kim Phục đưa qua lau tay xong thì tiện tay ném vào trong một chậu than đang cháy đỏ rực bên cạnh.

" Một canh giờ, còn không bằng thời gian chịu đựng của dược nhân ở chỗ ta. "

" Đến y quán lấy một lọ giải dược lại đây. Rót cho hắn một chén, đừng để hắn chết, vẫn còn hữu dụng. "

" Rõ. "

Kim phục lĩnh mệnh nhanh chóng đi đến Chủy cung.

_____________________

Chương này chủ yếu nói về việc Chủy bảo bảo hiếu khách như thế nào. Còn một chương nữa thôi là xong câu chuyện nhỏ này rồi. Trước khi kết thúc màn này không biết có tỷ tỷ nào muốn uống rượu với Chủy bảo bảo hong ta  (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro