Vô Phong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giác công tử, xin ngài bình tĩnh nếu ngài lại tiếp tục ngăn cản, đó là làm trái nội dung Cung quy, bất kính với...."

Kim Phồn lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên tai một cổ chưởng mang theo gió bỗng nhiên đánh úp lại tiếp theo đó là cảm giác mặt đau đớn như đang bị thiêu cháy.

" Ngươi là cái thá gì ? Cũng dám uy hiếp caca của ta ? "

Nắm chặt cửa lớn bỗng nhiên bị kéo ra, phía sau cánh cửa là Cung Viễn Chủy vận trung y lụa màu đen được thêu hoa quỳnh bằng chỉ vàng đang đứng ở cửa. Sắc mặt tái nhợt mất tự nhiên do bị thương nặng. Dù vậy nhưng vẫn bất bình lên tiếng cho caca, thậm chí chưa đợi Kim Phồn kịp phản ứng lại thời điểm hiện tại. Tiểu công tử lại muốn ném một cái tát lên Kim Phồn, liền bị Cung Thượng Giác ngăn lại, ngay sau đó lắc đầu.

" Cung Viễn Chủy ! Ngươi đừng có quá làm càn ! "

Cung tử vũ thấy thế lập tức tiến lên chắn trước Kim Phồn, lạnh lùng sắc bén nói.

Cung Viễn Chủy từ trước đến giờ cùng lắm chỉ là mang giọng điệu uy hiếp nói chuyện với bọn Cung Tử Vũ, thế nhưng hiện giờ ngay trước mặt y cả gan trực tiếp động thủ đánh người ! Còn không đem chấp nhẫn là y để vào mắt!

" Như thế nào ? Ta đây chỉ là giáo huấn một tên thị vệ thôi. Tử Vũ cаса lại bên vực một thị vệ dám dĩ hạ phạm thượng, uy hiếp cung chủ, ta không thể ra tay giáo huấn được sao ? "

Cung Viễn Chủy khóe miệng giương lên để lộ răng nanh nhỏ, ánh mắt lại không có chút nào là ý cười, thoạt nhìn như mỹ lệ hoa anh túc, mỗi một cánh hoa mỏng manh đều chứa đầy kịch độc.

" Chẳng lẽ thị vệ hiện giờ ở Cung môn đều có thể so sánh ngang với Cung chủ ? Không lẽ ngày mai ngươi định nhường luôn cái ghế chấp nhẫn cho hắn ngồi ? "

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, chất vấn nói. Tuy nhiên giọng nói lại có phần yếu hơn thường ngày nhưng vẫn không làm mất đi khí thế của một vị cung chủ.

" A Chủy, không được vô lễ. "

Cung Thượng Giác lúc này mới lên tiếng ngăn lại, nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ. Lại xem Kim Phồn bên cạnh y, nhàn nhạt nói.

" Viễn Chuỷ vẫn chưa thành niên, lỗ mãng vô tri, Tử Vũ đệ đệ thân là ca ca, chắc chắn sẽ không bắt lỗi. "

" Ta là vừa mới kết thúc thời gian thí dược, thân thể vẫn chưa khôi phục. Nghĩ đến Tử Vũ caca đích thân đến xem ta, nhất định là hy vọng ta có thể nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể vì Cung môn bán mạng phải không ? "

Lời này ngoài mặt là cảm ơn nhưng thực tế lại mang hàm ý là muốn đuổi khách.

Cung Tử Vũ mắt thấy tình hình như vậy không hề có việc gì xấu xảy ra như lời Kim Phồn nói. Cung Viễn Chủy vẫn là một người sống bình bình ổn ổn mà đứng ở nơi này, y cũng không còn lời nào để phản biện trong tình huống này, chỉ là cảm thấy Kim Phồn thật đáng thương, ăn một chưởng như vậy không buồn nói gì. Đợi đến lúc trở về,  sẽ không tránh được cảnh Cung Tử Thương khóc đến trời than đất oán sẽ trách y không bảo vệ được người của nàng, tưởng tượng đến cảnh này, Cung Tử Vũ bất giác cảm thấy cả đầu đều đau.

" Việc này chúng ta nói sau, Viễn Chủy đệ đệ vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hết bệnh rồi, ta lại đến tìm đệ. "

" Kim Phục, tiễn Vũ công tử trở về Vũ cung. "

Cung Thượng Giác càng không có chút nào là do dự, trực tiếp kêu Kim Phục đuổi người ra ngoài.

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ tức giận bất bình nhìn không thể nén cơn giận rời đi, tức khắc liền cảm thấy tâm tình sảng khoái, đột nhiên cảm thấy toàn bộ số vết thương trên người cũng không đau như lúc nãy. Thẳng đến khi bóng dáng Cung Tử Vũ biến mất ở cửa Giác cung, Cung Viễn Chủy mới mệt mỏi thoát lực suy yếu mà kêu một tiếng.

" Ca. "

Dứt lời, liền ngay lập tức thẳng tắp mà ngã xuống, cũng may Cung Thượng Giác phản ứng nhanh dùng bàn tay vững vàng mà đỡ tiểu tổ tông vào trong lòng, sau đó ôm vào trong phòng.

" Vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài, hiện giờ đang là mùa đông trời lạnh đến như vậy, ra ngoài tiếp xúc với gió lạnh tiếp tục lâm bệnh thì phải làm sao ? "

" Sẽ không đâu mà, ca nhìn xem chẳng phải đệ vẫn khỏe mạnh không có việc gì sao. "

Cung Thượng Giác đem người bế lên giường lấy chăn trùm tiểu tổ tông đến kín mít, lại phân phó hạ nhân đi nấu canh gừng đưa tới. Nhìn tiểu bảo bối bị chính mình trùm chăn đến nỗi thành bánh chưng chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ trong cực kỳ ngốc mới cảm thấy thỏa mãn.

" Nói đi, đệ như thế nào lại hạ sơn ? Còn cùng người khác giao thủ ? "

Cung Thượng Giác đang khuấy chén canh gừng trong tay, bỗng có một cổ hương đỗ quyên mùi hoa nhàn nhạt lúc có lúc không quanh quẩn ở mũi, nhíu mày một lúc Cung Thượng Giác liền lập tức gọi người vào.

" Canh gừng này là ai làm ? "

" Là Thượng Quan cô nương, nói là bỏ thêm dược liệu bí truyền của Thượng Quan gia, Chủy công tử uống vào sẽ mau khỏe hơn một chút. "

" Hoang đường ! Nàng ta có thân phận gì mà có thể cả gan suy đoán tự tiện như vậy với Chủy công tử ? Đổ hết cho ta, nếu còn có lần sau, các ngươi tự mình thu dọn hành lý biến khỏi Cựu Trần sơn cốc ! "

" Dạ nô tỳ đã rõ. Nô tỳ liền đi làm lại, về sau không dám nữa. "

Mắt nhìn đám gia đinh hoang mang rối loạn chạy đi, Cung Viễn Chủy lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn caca lên tiếng hỏi.

" Caca hôm nay như thế nào lại phát hỏa như vậy ? Nàng làm gì phật ý chọc ca ca sinh khí sao ? "

" Nàng ta làm cái gì không quan trọng, quan trọng là nàng ta mưu toan nhúng tay hạ độc đệ, nếu lại có lần sau, đôi tay kia cũng không cần giữ lại. Trực tiếp dùng đao chém xuống rồi quăng cho sói ăn."

Cung Thượng Giác từ trước đến nay chưa bao giờ quá tín nhiệm nữ nhân này, tự nhiên cũng không cần nói tới việc hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc.

" Ca, huynh bớt giận đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt đâu. "

Cung Viễn Chủy túm túm ống tay áo của hắn rồi lại đưa bàn tay xinh đẹp nhưng không có chút hơi ấm nào của mình ra từ trong chăn để lên giữa hai hàng chân mày sắc sảo đang cau có của hắn xoa nhẹ để giúp hắn dễ chịu hơn, cơ bản mà nói thì Cung Thượng Giác không bài xích hành động trẻ con này của tiếu bảo bối trong lòng ngược lại còn rất là hưởng thụ là đằng khác, thanh âm của tiểu công tử khi làm nũng rất dễ nghe luôn là thứ mà Cung Thượng Giác thích nhất, liền giãn chân mày ra đều chỉnh lại tâm trạng khiến không khí trong phòng nhu hòa không ít.

" Được rồi bây giờ đệ nói đi, đệ có việc gì mà lại chạy đến ngoài sơn cốc ? "

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ trong lòng khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu để vào trong lòng bàn tay hắn để ủ ấm. Viễn Chủy tuy rằng trước giờ tính tình bốc đồng tính khí cũng không quá tốt, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn nghe theo lời bản thân hắn nói nhất. Chính hắn dặn dò tiểu công tử mấy trăm lần không thể xuống núi, tiểu công tử liền thật sự chưa bao giờ có ý niệm xuống núi trong lòng, hiện giờ như thế nào lại đột nhiên chạy đến ngoài sơn cốc đã vậy còn để bản thân bị thương nặng như vậy.

_____________________________

Tui đã trở lại rồi đây.

Chúc m.n năm mới vui vẻ làm việc gì cũng thuân lợi suôn sẻ nha <333333

(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro