Vô Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy đang hôn mê nằm trên giường, không một tiếng động mà thở dài, sờ sờ suối tóc mềm mại của đệ đệ một chút. Sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, trong nháy mắt hắn nghe được âm giọng thanh lệ của nữ nhân phía sau.

" Cung nhị tiên sinh. "

Thượng Quan Thiển bưng khay cháo trên tay chậm rãi hành lễ.

" Đây là ? "

Cung Thượng Giác liếc nhìn số chén đĩa trên khay của nàng ta rồi hỏi.

" Chủy công tử hôn mê lâu như vậy, đến cả một giọt nước cũng chưa uống. Ta sợ khi ngày ấy tỉnh lại sẽ kêu đói. Lại nghĩ người trong lúc dưỡng thương, khẩu vị nên thanh đạm một chút, cho nên đã đến phòng bếp nấu chút cháo. "

Vừa nói, Thượng Quan Thiển vừa đem nồi cháo mở ra chứng minh. Chỉ thấy một ít cháo trắng lẳng lặng nằm ở bên trong.

Cung Thượng Giác nhìn nhìn một lúc, sau đó nhàn nhạt nói.

" Không cần ngươi tốn công như vậy. Mang về đi. "

Trong lòng Thượng Quan Thiển không khỏi nghi hoặc, lo sợ việc mình hạ độc trong cháo không thành bị hắn phát hiện.

" Tại sao ? "

" Viễn Chủy từ nhỏ rất kén ăn, đặc biệt rất không thích thứ này, nếu ngươi mang đến chắc chắn đệ ấy sẽ đem toàn bộ số cháo này đổ đi cũng sẽ đập nát toàn bộ số chén này. "

Cung Thượng Giác vừa nói đến đệ đệ nhà mình trên mặt liền ngay lập tức nổi lên ý cười nhàn nhạt, đến cả hắn cũng  không phát giác được việc này. Chỉ có Thượng Quan Thiển là để ý đến rồi âm thầm đánh giá Cung Viễn Chủy đúng thật chính là bảo vật của Cung Thượng Giác.

" Chủy công tử thích ăn cái gì, tiểu nữ sẽ liền đi làm. "

Thượng Quan Thiện để tránh đi bầu không khí yên tĩnh này đành phải nói.

" Không cần, cứ để phòng bếp làm như vậy mới khiến ta an tâm. "

Cung Thượng Giác không quan tâm nàng ta là tân nương của mình mà thẳng thắng nói. Viễn Chủy đệ đệ của hắn đột ngột bị thương, làm đầu óc hắn trong lúc này nhất thời có chút loạn. Huống hồ đã nhiều ngày hắn thoái thác bỏ qua không quan tâm đến sự vụ trong Giác cung. Hiện tại Viễn Chủy thương thế cũng đã ổn định hơn lúc ban đầu. Hắn chợt nhớ đến chính mình cũng phải trở về Giác cung để xử lý đóng công vụ đã chất thành núi cao kia. Tiếp đến lại đi điều tra ngọn nguồn việc vì sao tâm can bảo bối của hắn bị thương, nhất định hắn phải điều tra cho ra lẽ.

" Mặc dù quan hệ của tiểu nữ và Chủy công tử không tốt, nhưng tiểu nữ có thể...... "

Thượng Quan Thiển lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cung Thượng Giác không thương tình đánh gãy.

" Ngươi đối với đệ ấy có bao nhiêu phần hiểu biết ? Viễn Chủy được ta nuông chiều từ bé, kén ăn đến mức lợi hại. Chỉ cần muối nhiều một chút, món xào thiếu lửa xào một phút thì toàn bộ bàn thức ăn đó đệ ấy đều sẽ không động một đũa. Chẳng lẽ ngươi muốn đệ ấy khi tỉnh lại sẽ vì không thích ngươi mà không chịu ăn bất cứ thứ gì để đói bụng dưỡng thương sao ? "

Cung Thượng Giác thiếu kiên nhẫn nói, nữ nhân này thật sự rất giỏi làm người khác phiền đến phát bực mà. Vẫn là Viễn Chủy của hắn tốt hơn nàng ta nhiều.

" Tiểu nữ đã biết lỗi, là tiểu nữ đã mạo phạm. Mong Cung nhị tiên sinh đừng nóng giận. "

Thượng Quan Thiển cụp mi xuống rũ mắt trả lời.

" Ngươi trước tiên lui xuống đi, không có việc gì thì không cần đến đây quấy rầy đệ ấy nghỉ ngơi. "

Cung Thượng Giác vẫy vẫy tay ra hiệu nàng ta lui xuống, trong lòng loạn thành một đoàn.

Hắn vẫn là nghĩ không ra. Vì cớ gì mà Viễn Chủy lai tự mình xuống núi. Lại vì cớ gì mà đột nhập sơn cốc. Cũng  may mắn người phát hiện cậu chính là thân tín của Giác cung. Việc này phải nhanh chóng giải quyết sau đó áp xuống, nhân lúc các trưởng lão ở trưởng lão viện còn chưa biết được. Bằng không nhất định sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.

Nhưng mà, ông trời lại không muốn chiều lòng người. Cung Thượng Giác  vừa muốn đi điều tra chuyện này. Cung Tử Vũ liền mang theo Kim Phồn  chậm rãi mà đến.

" Tử Vũ đệ đệ hôm nay sao lại có nhã hứng rảnh rỗi đến Giác cung ? Chẳng lẽ việc vượt thử thách tam vực đã hoàn thành rồi sao ? "

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn hai chủ tớ Vũ cung ở trước mặt, xuất giọng châm chọc nói.

" Nghe nói Viễn Chủy đệ đệ bị thương. Vô luận là chấp nhẫn hay xuất phát từ tấm lòng huynh trưởng đối với đệ đệ, ta vẫn là nên theo lễ nghĩa lại đây vấn an. "

Cung Tử Vũ đứng ở đối diện Cung Thượng Giác , biểu tình trên gương mặt không có chút nào là sợ hãi mà nhìn người trước mắt.

" Lời đồn này là do nơi nào truyền đến ? Viễn Chủy giờ phút này sức khỏe chính là rất tốt, rốt cuộc như thế nào liền bị thương ? "

Ánh mắt Cung Thượng Giác bỗng nhiên sắc bén lên, từ lúc Viễn Chủy hồi cung cho tới bây giờ bất quá chỉ mới trôi qua hai ba canh giờ, tin tức này rốt cuộc như thế nào lại truyền nhanh như vậy?

Hắn lúc này mới để ý Kim Phồn nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau Cung Tử Vũ, hay là ? Nghĩ đến đây hắn đã liền có câu trả lời.

Chuyện Cung Tử Vũ biết việc này, chắc hẳn là do Kim Phồn đã nhìn thấy.

Hôm nay, Kim Phồn phụng mệnh Cung Tử Vũ xuống núi làm việc. Mới vừa trở về đến ngoài cửa lớn Cung môn. Liền thấy Kim Phục cõng một người thần sắc vội vàng tự thân trở về. Người nọ dùng áp choàng che nửa người trên, lúc đi ngang qua ngẫu nhiên có vài tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, Kim Phồn liền lập tức biết đây là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa thành niên, chiếu theo quy củ không thể rời cốc xuống núi, hiện giờ lại từ ngoài cốc trở về. Đã là xem thường gia quy Cung môn, việc thi hành gia pháp tất nhiên là không thể thiếu. Lại xem Kim Phục gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là bị thương?

Kim Phồn không dám chậm trễ, liền chạy nhanh như chớp trở về Vũ cung, hướng Cung Tử Vũ bẩm báo tình hình hiện tại.

" Vậy thì đúng là rất tốt. Ta đang muốn tìm Viễn Chủy đệ đệ có chuyện quan trọng cần thương lượng. "

Dứt lời,Cung Tử Vũ liền nhanh tay đẩy cửa mà vào. Lại bị Cung Thượng Giác  một bước tiến lên trực tiếp ngăn lại.

" Viễn Chủy đệ ấy đang bận ở trong luyện dược. Giờ phút này không tiện để tiếp khách, không bằng Tử Vũ đệ đệ đi về trước. Đợi khi Viễn Chủy xuất quan, lại đến thương lượng cũng không muộn. "

Cung Thượng Giác nhìn rõ ràng mục đích của cả 2 là tới tìm người điều tra. Gương mặt vốn không biểu tình gì lại càng như nhiễm một tầng sương lạnh, làm người vốn sợ hàn Cung Tử Vũ không rét mà run. Hận không thể đánh lại cái lạnh run người này.

" Sự tình việc này liên quan đến tộc nhân Cung môn, hôm nay cần phải  thương lượng ngay bây giờ. "

Cung Tử Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cung Thượng Giác, miệng nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro