Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy vừa mới cập quan, trong Cung môn các vị trưởng lão cùng ca ca tỷ tỷ liền bắt đầu giúp cậu lưu ý các tiểu thư khuê cát của các thế gia. Dĩ nhiên là trừ vị nào đó ra.

" Cung Tử Vũ còn chưa cưới vợ sinh con, như thế nào liền đến phiên ta ? "

Cung Viễn Chủy khó hiểu xen vào đó là sự bất mãn của bản thân. Cậu tuy rằng đã cập quan, nhưng tính tình vẫn chỉ là một hài tử, thậm chí vẫn còn chưa ở trong lòng của ca ca làm nũng chơi xấu đủ. Mắc gì bắt cậu phải thành gia lập thất.

" Ta vẫn chưa nói hiện tại đệ phải thành thân mà, chỉ là giúp đệ tìm kiếm mà thôi, đệ không cần gấp. "

Cung Tử Thương nhìn đệ đệ bày ra cái dạng này, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng rất giống tiểu hài tử vẫn chưa cai sữa nha. Bảo sao Cung nhị lúc nào cũng cưng chiều cậu như vậy.

Một bên Cung Thượng Giác nghe vậy liền cảm thấy lời nói và trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Vậy nên đã nâng ly trà lên nhấp một ngụm để che đi cảm giác đó rồi nói.

" Viễn Chủy tuy đã thành niên, nhưng việc cưới vợ sinh con vẫn còn hơi sớm, vẫn là nên dời chút thời gian lại đi. "

" Ca ta nói rất đúng, tất cả đều nghe theo lời ca ca ta. "

Cung Viễn Chủy như vớ được cọng rơm cứu mạng lập tức liều mạng gật gật đầu, sợ các vị ca ca tỷ tỷ này lại tiếp tục lay động tâm tư muốn phản kháng này của cậu.

" Cái tên mặt cá chết này không phải chính ngươi muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao. Còn muốn kéo theo Viễn Chủy đệ đệ không được thành gia lập thất ? "

Cung Tử Thương bất mãn nói, trong tay nàng sớm đã chọn được vài người thích hợp. Tỉ như Lững Tây tiểu thư của Thịnh gia năm nay vừa tròn mười lăm,vẫn còn nằm trong độ tuổi xuân. Dù lớn lên không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xem là mỹ nhân nổi danh của vùng.

" Viễn Chủy vẫn còn nhỏ, việc này cũng không vội, tỷ tỷ chẳng lẽ là nhớ nhà khi có nhiều nữ quyến hơn sao ? "

Cung Tử Vũ thấy tình hình thế đành phải bất đắc dĩ đứng ra hoà giải.

Từ sau khi sự kiện Vô Phong kết thúc , y phát hiện cả Cung môn rộng lớn như vậy đột nhiên có nhiều thêm một chút cảm giác vui vẻ trên đời, y từ ngày kế nhiệm chấp nhẫn trừ việc mỗi ngày hằng ngày đều giải quyết công vụ, thế nhưng việc phải giải quyết nhiều nhất vẫn là việc trong nội môn. Hôm nay Cung Tử Thương lẻn vào Chủy cung trộm thảo dược mà Cung Viễn Chủy dùng để làm thuốc. Ngày mai trong Thương trong cung đột nhiên tuôn ra tiếng khóc cùng tiếng la thảm thiết, nhất định là phấn son phấn của Cung Tử Thương lại bị Cung Viễn Chủy bỏ thêm không biết bao nhiêu lạng dược liệu gì. Quấy nhiễu đến nỗi Cung Tử Vũ hận không thể đem lỗ tai tai của chính mình lấp kín đi, nhắm mắt làm ngơ mới có thể bình bình yên yên mà sống qua ngày.

Cung Tử Thương thấy thế cũng không chấp nhất với tiểu thiếu gia. Nàng chỉ là cảm thấy tiểu hài tử Cung viễn Chủy này thật sự là quá ác liệt đi. Hẳn là phải sớm ngày thành thân tìm người trị cái tính xảo quyệt đanh đá quản thúc cậu, làm cậu bớt gây ra tai họa cho người khác !

Nhưng mà, hành vi của Cung Tử Thương vẫn chưa vì vậy mà dừng lại.

Nàng trộm hướng đến toàn bộ số thư mời của các thế gia thiên kim của đệ đệ mình. Lấy tiệc mừng thọ chấp nhẫn mời các danh môn vọng tộc tới tham gia yến hội đến lúc đó tự nhiên sẽ có không ít phu nhân mang theo đích nữ nhà mình đến. Như vậy còn có thể sầu việc Cung Viễn Chủy không chịu chọn đối tượng thành thân sao ? Nghĩ đến đây nàng liền đắc ý cười phá lên.

" Khụ khụ khụ, tỷ, ta mới hai mươi mấy tuổi. Làm cái gì đã đến tuổi tổ chức tiệc mừng thọ. Tỷ không sợ ta giảm thọ sao "

Cun Tử Vũ sau khi nghe xong liền lập túc phun ra một ngụm trà nóng thiếu chút nữa tự làm bỏng chết chính mình.

" Tân nhiệm chấp nhẫn tự tiền nhiệm tới nay thậm chí còn không có một cái lễ tiền nhiệm chính thức. Hiện giờ trần ai lạc định, chẳng lẽ không định mượn cơ hội thông cáo với giang hồ một phen sao?"

Cung Tử Thương sớm đã tại đây ngay thời điểm này nghĩ kỹ lý do rồi thoái thác, một chút cũng không nghĩ đến Cung Tử Vũ sẽ cự tuyệt lý do của mình.

" Tỷ, ta có thể không làm được sao ? "

Cung Tử Vũ tự mình cảm thấy nàng không có hảo tâm, thậm chí là việc gạt chính mình. Trong lòng thầm cảm thấy bất an.

Quả nhiên, đến ngày tiệc mừng thọ cùng ngày, Cung môn liền xuất hiện một chuyện lớn.

" Ca, huynh nhất định phải tin ta, ta thật sự không có chạm vào nàng. Ta sau khi uống say liền trốn vào thiên điện ngủ một giấc. Lúc ngủ dậy nàng liền nằm ở bên cạnh ta. Đã xảy ra sự tình gì ta thật sự không biết. "

Cung Viễn Chủy lúc này chỉ cảm thấy bản thân chính mình hiện tại chính là hết đường chối cãi.

Mấy ngày nay cậu bởi vì cùng ca ca cãi nhau tâm tình không tốt. Bởi vậy ở trong yến hội khó tránh khỏi việc uống nhiều thêm mấy chén để xả giận. Sau khi uống say mới mơ mơ màng màng chạy đếm thiên điện nghỉ ngơi. Nhưng việc tiểu thiếu gia không ngờ đến chính là chỉ sau một giấc ngủ dậy liền phát hiện bên cạnh mình lại có nhiều thêm một người mà người đó lại còn là một nữ nhân y phục không chỉnh tề nằm cạnh mình, vừa mới cập quan liền nhận phải một cú sốc lớn như vậy trực tiếp khiến cậu lập tức hoảng loạn lên. Phản ứng đầu tiên của cậu là suy nghĩ nếu như để ca ca biết thì phải làm sao bây giờ ? Cậu như thế nào mới có thể đòi công đạo?

Nhưng mà không đợi cậu phản ứng lại. Nữ nhân kia liền khóc sướt mướt chỉ vào cậu mắng cậu lưu manh. Đòi cậu phải chịu trách nhiệm với mình, Cung Viễn Chủy chỉ biết nói rằng bản thân mình oan uổng, tỷ tỷ, ngươi xem so với ta thì ngươi còn lớn tuổi hơn ta. Ta căn bản không quen biết ngươi sao lại có thể làm như vậy với ngươi!

" Giang Nam Tống gia, gia chủ cùng phu nhân giờ phút này đang ở bên ngoài yêu cầu Cung môn chúng ta đưa ra một lời giải thích thích đáng, việc này phải giải quyết như thế nào ? "

Cung Tử Vũ đỡ trán không nói nên lời, y hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu, mới vừa xã giao xong liền đã xảy ra cớ sự này, y thậm chí còn không có thời gian để kịp trở về thay y phục.

" A Chủy chưa bao giờ là người ham tửu sắc, việc này chắc chắn có ẩn khuất. "

Cung Thượng Giác trước sau như một mà đứng trước che chở đệ đệ, hắn ở thời điểm này biết được chuyện này. Phản ứng đầu tiên mắng chính mình hai câu rồi liền chạy ra đi tìm hoa hỏi liễu ? Ngay sau đó là một cổ phẫn nộ xông thẳng vào trán, mà loại này phẫn nộ không phải bởi vì hắn phẫn nộ đệ đệ mình , mà là vì cái gì hắn cũng không rõ. Rõ ràng Cung Viễn Chủy là hài tử chính mình nuôi lớn.

Cung Thượng Giác bị chính ý nghĩ của mình toát ra tới hoảng sợ.

" Trong việc này, sự tình sâu xa thì Viễn Chủy đệ đệ trong sạch. Nhưng nếu để tìm được chứng cứ, thực sự rất khó. "

Cung Tử Thương bổn ý chỉ là muốn cho các thiên kim thế gia trông thấy vị đệ đệ xinh đẹp này của mình. Nếu có tiến triển tốt, qua một thời gian liền đi cầu thân. Không ngờ sự tình thoát khỏi khống chế của nàng, việc này làm cho nàng không thể không hoài nghi, có hay không việc có người có ý đồ mượn cơ hội này, trèo cao lên vào Cung gia.

" Việc này có gì khó. Để Tống tiểu thư đến y quán nghiệm thân, vài phút sau liền sáng tỏ. "

Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói.

" Cung Thượng Giác ! Tống tiểu thư đã là nữ nhân đã đủ tuổi gả đi, nghiệm thân như vậy làm gì còn mặt mũi để gả ra ngoài ! "

Cung Tử Thương bất mãn nói.

" Nếu nàng gả đến Cung môn, trở thành cung chủ phu nhân Chủy cung, đến lúc đó cũng cần thiết phải trải qua việc nghiệm thân này, bất quá là trước một bước thôi. "

" Ai muốn cưới nàng ! Lớn lên khó coi như vậy ! "

Cung Viễn Chủy nghe được lời này của ca ca tâm tình lập tức bực bội, còn không có một nửa nét đẹp bằng cа са. So với Tử Thương tỷ tỷ đều không bằng !

" Im miệng! Họa là do đệ giáng xuống. Lập tức đi đến từ đường chịu phạt quỳ đi. Ta không cho phép, không được thăm hỏi không được ăn cơm không được uống nước ! "

Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, làm cho tiểu thiếu gia tại giờ phút này liền ủy khuất đến nỗi muốn đập tan hết toàn bộ nơi này, nhưng vẫn chỉ có thể lặng lẽ rời đi chịu phạt.

Trong lòng tiểu thiếu gia thầm nghĩ rốt cuộc từ khi nào ca ca lại trở nên hung dữ không nể tình huynh đệ với cậu như vậy.

Cung Tử Vũ thở dài, vẫy vẫy tay ra hiệu Kim Phồn mang Cung Viễn Chủy đến từ đường. Lại phân phó làm hắn lấy thêm hai cái đệm để tiểu thiếu gia lúc quỳ đỡ đau chân hơn. Vị trí từ đường khá xa khu vực nội môn quanh năm suốt tháng âm u ẩm ướt. Biết rằng đây là quỳ để kiểm điểm nhưng như vậy cũng không tốt. Dù sao đây cũng là tâm can bảo bối của tên mặt cá chết kia. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì mái ngói Vũ cung cũng không đủ để hắn lật đâu. Thời tiết dạo này thật sự rất lạnh a.

" Không cho phép dùng đệm, ta xem ai dám lấy cho đệ ấy ! " 

Cung Thượng Giác vừa thấy liền biết Cung Tử Vũ đánh đến chủ ý gì, bởi vậy lại lần nữa quát lớn nói.

Hành động này của ca ca lại làm cho tiểu hài tử càng thêm ủy khuất, khóc đến đỏ cả đuôi mắt.

Mắt thấy Cung Viễn Chủy cùng Kim Phồn đi rồi. Cung Tử Vũ mới lên tiếng.

" Thượng Giác ca ca đã có tâm để Viễn Chủy tránh mặt đi trong lúc xử lý. Cần gì phải tỏ ra lạnh lùng không nể tình huynh đệ như vậy ."

Cung Tử Vũ từ lúc đương nhiệm chấp nhẫn tới nay. Đối với việc suy đoán lòng người đúng là ở phương diện này có thể nói là tiến bộ không ít.

" Giúp đệ ấy rèn luyện phát triển trí nhớ, xem về sau còn dám uống rượu như vậy không ! "

Cung Tử Vũ nhướng mày, xem ra chuyện này ở trong mắt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy trừ bỏ việc dám uống rượu thì chỉ có uống hơi nhiều thêm một chút, còn lại chính là một chút sai cũng không có.

Chỉ là Cung Viễn Chủy này một lần phạt quỳ này cơ hồ là từ thời gian bình minh quỳ đến chạng vạng lúc mặt trời chiều ngã về tây.

Tiểu thiếu gia đã một ngày không ăn gì, giờ phút này thật sự đã rất đói. Đầu gối từ lúc quỳ đến giờ ban đầu đau đớn khó nhịn đến bây giờ đã chết lặng không còn biểu tình gì. Eo cứng đờ hận không thể trực tiếp chém người đã khiến cậu phải khổ sở như vậy. Lần trước phạt quỳ là khi vẫn còn nhỏ lúc luyện công không chuyên tâm. Bị bắt quỳ ở con đường đầy sỏi ở Giác Cung một canh giờ. Xong việc liền đem Cung Thượng Giác hành xác cả đêm vì chân đau không ngủ được. Lần đó tiểu tổ tông ôm hắn rầm rì kêu đau, trong lúc ngủ mơ còn lên án hắn không có tình người. Cung Thượng Giác phải ôm người dỗ dành trong lòng cả đêm mới được tính là bỏ qua. Từ đó về sau Cung Thượng Giác lại không nỡ phạt cậu quá nặng.

Thẳng đến khi trăng đã lên trên cao, ánh nguyệt quang chiếu xuống sáng khắp cả Cung môn. Có tiếng bước chân từ đường cửa sổ, cửa lớn của từ đường bị người đẩy ra kêu rõ tiếng kẽo kẹt trong đêm. Cung Viễn Chủy trong lòng rất muốn quay đầu lại để xem là ai đến . Nhưng hiện tại có lẽ trạng thái của tiểu thiếu gia thật sự không cho phép cậu quay đầu lại nhìn. Cổ đau nhức động một chút liền có cảm như là sắp rỉ máu đến nơi. Khó chịu vô cùng.

" Tỉnh lại từ lúc nào ? "

Cung Thượng Giác đứng ở phía sau cậu, thân ảnh cao lớn như đại thụ bao phủ cậu ở phía sau. Làm người khác có điểm dè chừng khi muốn bước tới.

" Ca, sự tình giải quyết sao rồi. Bọn họ có làm khó chúng ta không ? "

Cung Viễn Chủy đối với câu hỏi ban đầu của hắn không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

" Không làm khó chúng ta, người Tống gia đã xuống núi . "

" Ca làm cách gì để giải quyết ? Tống tiểu thư thật sự đồng ý nghiệm thân chứng minh ? "

" Không có, Giang Nam có hai cửa hàng ở một đoạn đường không tồi. Vốn là muốn làm quà tặng cho đệ, nhưng hiện giờ không thể không tặng cho bọn họ. "

Cung Thượng Giác nhìn thấy người của Tống gia thời điểm hiện tại liền biết việc này là do Tống gia tự biên tự diễn. Hắn lệnh Kim Phục đi điều tra xem Tống gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên mọi việc điều như hắn suy đoán. Tống gia gần đây đột nhiên gặp trục trặc thủ hạ của các cửa hàng liên tục hao tổn. Đến được Cung môn là do may mắn đuổi kịp phương nam theo gia chủ Hồng gia Tần Phát. Mắt thấy năm nay không có thu hoạch, phỏng chừng là muốn mượn cớ này leo lên cửa Cung môn lấy mối quan hệ thông gia giữa hai nhà duy trì gia nghiệp. Cung Thượng Giác cũng lười so đo nhiều việc như vậy. Huống chi nếu huyện này thật sự bị truyền ra Tống tiểu thư ở Cung môn bị nghiệm thân, đến lúc đó người ngoài sẽ lại nói Cung môn vì để bao che cho con cháu mà bất kính với cô nương nhà người ta. Thanh danh của Viễn Chủy e rằng khó bảo toàn bị người khá mang ra bàn tán. Vậy nên Cung Thượng Giác chỉ đành thuận nước đẩy thuyền tặng hai cửa hàng, liền thành công làm chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

" Dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu thiệt thòi ! "

Cung Viễn Chủy trong lòng không phục đứng lên phản bác, cậu không phải vì việc hai cửa hàng này mà xót của, mà là vì cớ gì lại phải chịu thua đền bù cho họ trong khi cậu đây chẳng hề làm gì nàng ta.

" Được rồi tiểu thiêu gia bớt giận nào. Chỉ là hai cửa hàng mà thôi, đệ lại không thiếu. Qua một thời gian ta lại dẫn đệ xuống núi thích của hàng nào liền tặng hết cho đệ, được không tiểu tổ tông của ta ? "

Cung Thượng Giác đi đến đứng ở trước mặt cậu, nhìn đệ đệ mình bằng ánh mắt cưng chiều sủng nịch như mọi ngày. Lúc này mới để ý cậu đang quỳ thẳng dưới sàn lạnh lẽo không hề có đệm kê chân.

" Kim Phồn thật sự không lấy đệm cho đệ mà để đệ quỳ như vậy ? "

" Ca đã lệnh là không cho, hắn làm sao dám kháng lệnh."

Cung Viễn Chủy cúi đầu xuống nghịch ngón tay lẩm bẩm nói.

" Đệ tự đứng lên được không ? "

Cung Thượng Giác lúc này vừa lo lắng nhưng cũng cảm thấy rất buồn cười vì hành động này của đệ đệ ngốc nhà mình.

" Ca, bế. "

Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội làm nũng nào với ca ca mình. Tiểu thiếu gia giang hai tay hướng tới Cung Thượng Giác làm nũng.

" Rõ ràng là đã thành niên rồi, sao lại còn giống tiểu hài tử như vậy."

Cung Thượng Giác ngoài miệng oán trách thói xấu này của tiểu thiếu gia. Nhưng hành động lại không có nửa điểm do dự đem đệ đệ bế lên trên tay. Ngoài cửa Kim Phục thấy thế lập tức lấy áo choàng mà mình vừa mới trở về lấy đưa cho chủ tử. Đêm dài đi đường phải cẩn trọng, chớ nên để nhiễm phong hàn mới tốt.

" Ca, đệ thật sự không muốn thành thân đâu. "

Cung Viễn Chủy ở trong lòng ngực ấm áp của ca са mình khịt khịt mũi vì lạnh, giọng nói có chút nghẹn nói thầm.

" Sẽ không ai ép đệ thành thân, về sau Tử Thương tỷ tỷ cũng sẽ không đề cập lại việc này. "

" Thật không ca ? "

Cung Viễn Chủy nghe vậy đôi mắt liền sáng lên chớp chớp hệt như chú cún con vừa được quà.

" Ừm. "

Cung Thượng Giác gật gật đầu.

" Về sau đệ cũng sẽ không nghĩ đến việc thành thân. Cùng ca ca ở bên nhau cả đời là tốt nhất."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, cậu mới không cần chính mình cùng ca ca đều có thê tử. Từ lúc quan hệ của cậu cùng Cung Tử Vũ hòa hoãn về sau, cậu phát hiện Cung Tử Vũ rất muốn Vân Vi Sam chỉ chú ý bản thân sủng ái một mình y, bởi vậy liền thấy cảm thương cho nàng.

Cung Thượng Giác nghe được lời này thâm tâm đều sửng sốt, phải thật lâu thật lâu sau, mới cuối đầu xuống hôn vào trán tiểu thiếu gia chậm rãi nói.

" Được đều theo ý đệ, ở bên nhau cả đời. "
___________________________

Góc bất mãn cuối truyện :

Cung Tử Vũ : Kim Phồn ngươi nói xem là ai không cho ngươi đem đệm cho mắt cá chết.

Kim Phồn : Là Cung nhị tiên sinh.

Cung Tử Vũ : Vậy người vừa nãy đến lật mái ngói Vũ Cung chúng ta vì dám làm mắt cá chết đau chân lại là ai ?

Kim Phồn : Vẫn là Cung nhị tiên sinh.

Cung Tử Vũ : Người có tình yêu đều khó hiểu như vậy sao.

Kim Phồn : Chỉ trách ngày ấy vừa có tình mà vừa có nhiều tiền thôi.

Cung Tử Vũ : ಠ_ಠ

Chấp nhẫn đại nhân uy phong lấy lừng giờ đây chỉ có thể cam chịu cùng thị vệ Kim Phồn của mình đứng nhìn mái ngói Vũ Cung bị dỡ đi từng mảnh một. Lòng thầm khóc chỉ biết ôm Kim Phồn để làm giảm đi dau thương.

Vậy là lại một mùa đông thật lạnh lại qua. Nhưng sao ta lại cảm thấy mùa xuân còn lạnh hơn cả mùa đông. _Thâm tâm của vị chấp nhẫn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro