1. Bênh vực người mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cựu Niên (wolfrongruo)

__________________________

Cung Thượng Giác từ bên ngoài trở về vừa mới bước vào cửa cung liền nghe được thị vệ tới báo. Nói Chủy công tử cùng Cung Tử Vũ không biết vì sao lại gây sự ra tay đánh nhau, hiện giờ đang ở đại điện chuẩn bị lãnh hình phạt. Người luôn luôn bình ổn, hỉ nộ ái ố không hiện ra bên ngoài như Cung Thượng Giác sau khi nghe xong liền hiện ra vẻ mặt lo lắng chạy thẳng một đường đến đại điện. Thị vệ bên cạnh vừa nãy vẫn còn đứng song song với Cung Thượng Giác giờ đây chỉ còn nghe tiếng gió còn người thì đã mất dạng.

Chờ hắn lúc chạy tới đại điện, điều chỉnh hơi thở bước vào trong liền thấy đệ đệ của mình Cung Viễn Chủy đang quỳ thẳng lưng dưới sảnh. Tiểu công tử vẻ mặt không phục mà nhìn 3 vị trưởng lão Hoa-Tuyết-Nguyệt phía trên. Bên cạnh là Cung Tử Vũ với gương mặt toàn là vết trầy xước bầm tím nói chung chỉ có một từ miêu tả, thảm thật sự rất thảm. Cung Thượng Giác dùng đầu ngón chân cũng đủ biết đây là kiệt tác do đệ đệ bảo bối của mình gây ra, khắp Cung môn này có ai là không biết Cung Tử Vũ trước giờ luôn tự hào gương mặt anh tuấn của bản thân. Thời khắc này lại bị hủy dung như vậy, cư nhiên là ủy khuất.

" Thượng Giác thỉnh an các vị trưởng lão, chấp nhẫn. "

Cung Thượng Giác vừa tiến vào điện trong nháy mắt liền thấy đệ đệ của mình, thấy trên mặt cậu không bị thương hay trầy xước, trong lòng như trúc bỏ được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đầu lại thầm nghĩ xem ra ngày thường đốc thúc Viễn Chủy luyện công quả nhiên không sai, chí ít lúc cậu gặp rắc rối cũng không để bản thân rơi vào thế hạ phong chịu ủy khuất.

" Thượng Giác tới vừa đúng lúc lắm, ngươi tự nhìn xem đệ đệ tốt của ngươi đã làm gì, nội bộ Cung môn không chĩa lưỡi đao vào nhau, vậy mà bọn chúng lại dám lén động thủ đánh nhau, phải bị tội gì?! "

Cung Viễn Chủy quỳ trên mặt đất nhìn thấy ca ca liền vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, vừa định đứng lên hỏi caca vì sao trở về mà lại không báo trước cho mình, để bản thân có thể tự mình đi đến cửa lớn Cung môn đón tiếp hắn, chưa kịp đứng dậy đã bị ca ca dùng ánh mắt lạnh băng dọa trở về chỗ cũ tiếp tục quỳ, trong lòng liền thắc mắc nỗi lên một cỗ ủy khuất, vừa trở về liền hung dữ với ta, ta có làm gì sai đâu chứ !

" Tử Vũ, ngươi là ca ca, nội tình trong việc này là như thế nào ? Ngươi nói trước. "

Các vị trưởng lão đều ở trên nhìn xuống dưới Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương bên cạnh xem náo nhiệt trong lòng thầm chê trách trưởng lão ở đại điện phía trên nhìn như vậy mà còn không biết ai sai hay sao, nàng tự trách là không thể trắng trợn táo bạo mà đứng ra bảo vệ, thiên vị đệ đệ nhà mình, bởi vậy đành im lặng đứng một bên.

" Hắn đánh người ! Còn đánh mặt ta thành ra như vậy !"

Cung Tử Vũ sau khi nghe xong lập tức đứng lên chỉ trích Cung Viễn Chủy, căm giận bất bình nói.

Cung Tử Vũ lúc này suy cho cùng vẫn chỉ là vừa mới cập quan bất quá mấy tháng, rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử bao nhiêu tức giận đều viết hết lên mặt mình.

" Tử Vũ! Quỳ xuống! "

Cung Hoán Vũ nhíu mày nhìn đệ đệ vô phép tắc như vậy liền quát lớn.

" Rõ ràng là do ngươi võ công lẫn tài nghệ đều không tinh thông, còn trách người khác xuống tay nghiêm trọng với ngươi ? "

Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn Cung Tử Vũ nói, cậu từ nhỏ đã coi thường cái tên Cung Tử Vũ này mắc bệnh công tử, lại thêm chi Vũ mang trong mình trọng trách quản lí nội bộ Cung môn khiến tên ngốc này sanh ra tật xấu ỷ lại vào caca mình, bởi vậy ngày càng không thích hắn.

" Viễn Chủy ! "

Cung Thượng Giác liếc nhìn đệ đệ một cái, ý bảo cậu im lặng đừng nháo.

" Tử Vũ đệ đệ, Viễn Chủy trước giờ không phải là kiểu người thích vô cớ gây sự với người khác, nếu không phải có người gây sự trước, đệ ấy sẽ không tùy tiện động thủ đả thương người khác, làm sao lại có việc đệ ấy khi không lại đánh ngươi đến nỗi ngươi không còn sức phản kháng ? "

Cung Thượng Giác nhìn thương tích trên mặt Cung Tử Vũ, bất quá chỉ là ở khóe miệng phá lệ có phần sưng lên chút, trên mặt có mấy chỗ tụ máu bầm mà hơi sưng lên, chung quy cũng không tính là trọng thương.

" Viễn Chủy, nội tình chuyện này rốt cuộc ra sao, đến lượt đệ nói."

Cung Thượng Giác nhìn đến đệ đệ của mình gật đầu, ý bảo cậu cứ nói.

Cung Viễn Chủy vốn đang muốn đứng lên để xả hết toàn bộ bực tức ấm ức nãy giờ, nhưng lại bị Cung Thượng Giác trực tiếp ngăn lại.

" Quỳ xuống cho ta ! Phạm vào gia quy lại còn có thể diện để đứng lên trả lời ? "

Dứt lời, ánh mắt hắn còn vô tình cố ý nhìn về phía Cung Tử Vũ vẫn còn đang ủy khuất không phục.

Cung Hoán Vũ thấy thế đành phải bất đắc dĩ đá vào một bên chân của đệ đệ mình, làm Cung Tử Vũ bắt buộc phải quỳ xuống.

" Việc này phải hỏi lại Tử Vũ caca một chút, là ai đã động vào vết sẹo trong lòng ta ? Nói ta từ nhỏ không cha không mẹ không người giáo dưỡng. Là hài tử vô phép vô thiên không ai quản giáo . "

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ, trên mặt không cần nói cũng biết tiểu cung chủ đang phẫn nộ nhiều đến mức nào.

Lời này của Viễn Chủy vừa nói ra, toàn bộ đại điện ai nấy đều chìm vào sửng sốt. Phụ mẫu của Cung Viễn Chủy vì Cung Môn hao tâm tổn sức cả đời cuối cùng vẫn vì Cung môn mà hy sinh 10 năm trước trong đại chiến với Vô Phong. Khiến cho ai cũng không dám cuồng ngôn mà ăn nói quá đà. Vì trước đó có thị vệ không biết tốt xấu xuất khẩu cuồng ngôn cả gan bàn luận về song thân cung chủ Chủy cung. Bị Cung Thượng Giác nghe được sinh khí tức giận ném vào chuồng nuôi thú, lãnh phạt ra sau núi canh chừng mãnh thú.

" Tử vũ đệ đệ nói lời này là có ý gì ? Phụ mẫu của Viễn Chủy đệ đệ cả đời vì Cung môn tận tụy hết mình không tiếc hy sinh mạng sống, vì biến cố mà mất sớm. Lúc sinh thời luôn mẫu mực chấp hành tốt nội quy Cung môn, là chuyện mà vãn bối như ngươi có thể nghị luận ? Huống hồ, Viễn Chủy từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, từ cách ăn nói, học võ công đều là do ta tự tay mình dạy dỗ. Cư nhiên lại biến thành hài tử vô phép vô thiên không ai quản giáo ? Ngươi rốt cuộc đem ta đặt ở nơi nào mà lại nói như vậy ! "

Cung Thượng Giác nghe được đệ đệ tâm can bảo bối của mình kể lại sự việc nháy mắt liền trở nên tối sầm ánh mắt chứa đầy giận dữ nhìn Cung Tử Vũ. Đồng tử màu hổ phách thoáng hiện lên lưu quang muốn đem Cung Tử Vũ giam vào. Ý muốn ngầm tuyên bố rằng tiểu hài tử nhà mình không phải muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Dám đụng đến người của Cung Thượng Giác hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho tâm can bảo bối nhà mình.

" Tử Vũ ! Việc Viễn Chủy đệ đệ kể lại đều là sự thật ?! "

Cung Hoán Vũ sau khi nghe xong sự việc ngữ khí cũng thay đổi, ban đầu hắn vốn tưởng rằng chỉ là xích mích nhỏ khiến tiểu hài tử hai bên cãi nhau ầm ĩ, dù sao cũng là chuyện quá đỗi bình thường chỉ cần chép phạt vài lần gia quy liền có thể bỏ qua. Tình hình bây giờ xem ra, việc này chưa chắc có thể hòa giải trong bình yên. Hắn thầm nhìn Cung Thượng Giác đang dùng ánh mắt gắt gao hờ hững nhìn đệ đệ nhà mình liền biết người này đang tức giận cỡ nào. Bởi vậy trong lòng thầm thở một hơi thật dài.

" Ta ! "

Cung Tử Vũ hốc mắt đã đỏ lên không biết nên cãi lại như thế nào. Hắn chỉ là cùng Cung Viễn Chủy đấu võ mồm như thường ngày. Ai ngờ lại không biết lựa lời mà nói vô tình nói ra lời liên quan đến song thân Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy vừa nghe liền lập tức nổi trận lôi đình. Cung Tử Vũ vốn là võ công không cao, làm sao có thể so sánh được với Cung Viễn Chủy từ nhỏ ở Giác cung được Cung Thượng Giác dạy cho võ công. Bởi vậy chỉ có thể chịu đánh đến như vậy.

" Mọi chuyện đến đây xem như đã rõ ràng, việc xử lí như thế nào phải xem các vị trưởng lão cùng chấp nhẫn định đoạt vậy . "

Cung Thượng Giác hơi khom người hướng đến trưởng lão và chấp nhẫn sau khi nói xong, nhìn thì có vẻ như khiêm tốn sẽ đồng ý với mọi quyết định của bọn họ, nhưng kỳ thật lại có phần đe dọa, hàm ý rằng nếu các vị không cho ta một phương án giải quyết hợp tình hợp lí, ta liền lập tức hủy đi đại điện này, cũng sẽ xử lí tất cả những người có mặt ở đây.

Cung Hồng Vũ từ đầu đến giờ vẫn luôn không nói gì, hiện giờ vừa muốn mở miệng đã bị Hoa trưởng lão giành trước :

" Chỉ là hai tiểu nhi chơi đùa mà thôi, hà tất lại phải đả động đến toàn bộ Cung môn như vậy ? Ta xét thấy Tử Vũ cũng bị thương xem như đã nhận giáo huấn rồi, không bằng để cả hai đứa nó cùng nhận tội rồi xin lỗi nhau đi . "

" Hoa trưởng lão nói ra lời này không phải là quá mức bất công sao ? Nếu hôm nay người chiếm lý không phải là Viễn Chủy đệ đệ, người chính là sẽ tiếp tục bênh vực Cung Tử Vũ làm khó đệ ấy ? "

Cung Thượng Giác hiện giờ ở cửa đại điện Cung môn với địa vị cùng uy danh lừng lẫy của mình chưa kể cả cái khí thế áp bức của mình liền khiến đến cả chấp nhẫn cũng muốn nhượng bộ ba phần, còn đối với vài vị trưởng lão không có thực quyền, hiển nhiên là không để trong lòng.

" Tử Vũ phạm sai lầm, tất nhiên là sẽ có gia quy xử trí, cả gan nghị luận về trưởng bối đúng thật là hắn đã sai, nhưng Cung Viễn Chủy ra tay đả thương huynh trưởng là bất kính, hiển nhiên cũng phải bị phạt thích đáng. "

Cung Tử Thương một bên nghe xong liền lập tức nhảy ra bênh vực, nàng mới không tin Tử Vũ lại vô duyên vô cớ nói ra những chuyện như vậy, nhất định là do Cung Viễn Chủy khiêu khích đệ đệ mình trước.

" Viễn Chủy có gì sai ? Nếu ta không ở đây, đệ ấy liền cáo trạng đổi trắng thay đen hay sao. Như thế nào, không tự bảo vệ mình chẳng lẽ lại để cho người khác khi dễ trèo lên đầu ngồi ? "

Cung Thượng Giác đứng chắn ở trước cậu, đem đệ đệ chắn đến kín mít, phía sau Cung Viễn Chủy đang mừng rỡ xem kịch hay thầm vui vẻ trong lòng, xem ca ca vì mình mà sát phạt tứ phương khẩu chiến toàn bộ Cung môn.

" Ngươi ! "

Cung Tử Thương vừa định nói tiếp, đã bị Cung Hoán vũ giữ chặt, mọi chuyện vốn là do Cung Tử Vũ đã sai trước, có
nhiều lời cũng vô ích, sẽ chỉ làm Cung Thượng Giác nắm bắt lấy việc này làm to chuyện hơn thôi.

" Viễn Chủy ta sẽ tự mình mang về Giác Cung quản giáo thật tốt. Nhưng ta lại thấy lo lắng cho Tử Vũ đệ đệ thay chấp nhẫn đại nhân cùng thiếu chủ. Suy cho cùng cũng tính là đã thành niên, về sau nếu có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không bỏ qua dù cho có là người của Vũ cung ta cũng sẽ thẳng tay quăng xuống núi."

Dứt lời, Cung Thượng Giác liền đi đến giữa sảnh đỡ đệ đệ của mình dậy mang theo người đi ra đại điện, sau cùng còn không quên xoay người lại.

" Mọi sự hôm nay, tất cả phải cho Chủy cung một câu công đạo, không vì Viễn Chủy đệ đệ, cũng vì phụ mẫu của đệ ấy, linh cữu tiền bối vẫn còn nằm ở phía trên từ đường Cung môn, vong linh tiền bối chắc chắn sẽ bất bình với việc bị người khác làm bẩn thanh danh nên hy vọng các vị sẽ xem xét lại cớ sự hôm nay thật kỹ ! "

Nói xong hắn liền nắm tay mang theo đệ đệ không quay đầu lại mà đi thẳng ra đại điện.

Đến khi ra thẳng cổng lớn bên ngoài đại điện, Cung Viễn Chủy mới buông tay ca ca ra, vẻ mặt nghịch ngợm hỏi.

" Caca trở về từ lúc nào vậy ? Sao lại không cho người đến báo trước cho đệ ? "

" Vừa trở về đã liền đến thu dọn tàn cuộc cho đệ. Về Giác cung liền lập tức quỳ chép lại gia quy cho ta. Nếu còn có lần sau lập tức phạt trượng. "

Cung Thượng Giác liếc mắt một cái, hắn đương nhiên biết tính tình đệ đệ nhà mình, chắc chắn rằng hơn phân nửa sự việc đều là do tiểu thiếu gia khiêu khích trước mới chọc cho Cung Tử Vũ tức giận đến nỗi dậm chân nói ra những lời như vậy.

" Caca không thương ta. "

Cung Viễn Chủy bĩu môi làm nũng, giọng nói cũng trở nên nhỏ xíu thầm trách caca mình. Cứ vậy một lớn một nhỏ đi cạnh nhau chẳng mấy chốc đã về đến Giác cung.

" Giác công tử, Chủy công tử. "

Hạ nhân vừa thấy cả hai liền tiến lên hành lễ.

" Đi chuẩn bị nước ấm cùng thuốc tiêu sưng tới, đổi mới hết toàn bộ đệm chăn gối trong phòng."

" Caca, đệ không dễ bị thương như vậy đâu."

Cung Viễn Chủy nghe caca mình căn dặn hạ nhân như vậy liền túm ống tay áo caca lắc nhẹ.

Thiên tài độc dược trăm năm hiếm có của Cung môn như cậu sớm đã uống dược còn nhiều hơn số lần ăn cơm sao lại có thể dễ dàng bị thương như vậy được.

" Xem ra tiểu tử ngốc như đệ còn biết thành thật, còn không mau đi chép gia quy ! "

Cung Thượng Giác đưa tay lên búng vào trán tiểu thiếu gia một cái, ngữ khí cũng mang thêm phần hù người.

" Vâng, đệ biết rồi. "

Cung Viễn Chủy lại bĩu môi vì bị caca bắt đi chép phạt, rũ mi đáp.

Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ cảm tháng trong lòng đệ đệ hắn thật là quá đáng yêu rồi, bởi vậy mới quát giọng mũi cậu.

"Xem ra lần này ta mang về nhiều lục lạc như vậy lại không cần cài lên tóc rồi , vậy đành phải đem cất thôi. "

Cung Viễn Chủy giây trước vẫn còn đang xụ mặt không vui vừa nghe xong lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt cún con đang phát sáng của mình nhìn Cung Thượng Giác.

" Ca ca lại mang theo lục lạc nhỏ về cho đệ sao ? "

Khoảnh khắc đó dù chỉ một khắc cũng khiến trái tim Cung Thượng Giác muốn rơi ra ngoài vì sự đáng yêu vô đối của tiểu thiếu gia nhà mình. Ánh mắt của cậu giờ phút này như chứa cả bầu trời đêm đầy sao, nhìn xuyên qua cặp mắt sáng ngời đó của cậu, Cung Thượng Giác liền nhìn đến chính là thiếu niên mang dương quang chói lọi đang ngồi trước mặt mình. Hắn chính là không muốn xa rời cậu cũng không muốn che giấu thêm tình yêu mà hắn dành cho cậu thêm bất cứ giây phút nào nữa.

" Lần này đi Giang Nam ta có tìm được mấy cuộn vải tơ tằm cùng da bạch hổ thượng hạng, chờ mấy ngày nữa đông chí sẽ gọi người đến làm thành áo khoác cho đệ để đệ đi trên nền tuyết lăn lộn được không ? Còn tơ tằm thì để vào nhà kho sang năm xuân hạ cho ngươi làm xiêm y mới cho đệ."

" Da bạch hổ vốn là thứ khó tìm, ca ca phải để dành cho bản thân mới tốt."

Nghe xong dự tính của ca ca mình Cung Viễn Chủy mới lắc lắc đầu nhỏ của mình.

" Khó có được là như thế nào, chỉ cần A Chủy nói muốn, chẳng lẽ còn sợ sẽ không có sao ? "

Cung Thượng Giác vốn đối với bản thân chính là một thân đơn giản mộc mạc, chỉ là ở phương diện nuôi dưỡng đệ đệ có phần đặc biệt hơn. Chi phí đổ vào việc ăn mặc cũng như ăn uống của đệ đệ phải luôn là tốt nhất. Vậy nên cả Cung môn này đều biết nếu muốn biết Cung nhị tiên sinh ăn nên làm ra như thế nào chỉ cần nhìn vào cung tam là sẽ hiểu.

" Ca ca là tốt nhất ! "

Cung Viễn Chủy trực tiếp bò dậy chui vào lòng ca ca làm nũng, thật sự là làm Cung Thượng Giác nhìn cảnh này thật sự cảm thấy dở khóc dở cười.

" Đệ đó, làm ta bớt bận tâm một chút thì càng tốt. "

" Ta mới không làm. "

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói, tiểu thiếu gia cậu chính là muốn làm ca са bận tâm, cảm thấy cả đời nằm ăn vạ trong lòng ca ca mới là tốt nhất.

_____________________

Ban đầu vốn là tui chỉ edit để tui có thể đọc dễ hơn, chưa có kinh nghiệm nhiều với cả tài nguyên văn phong của tui cũng không được nhiều lắm. Nên sẽ có một số chỗ tui dịch còn sai sót. Hy vọng m.n sẽ hoan hỉ đọc và góp ý cũng như chỉnh sửa để tui hoàn thiện tốt hơn nha ( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro