08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

BGM: Live <Dịu dàng> (Ver. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của con tàu Noah) —— Mayday

Rến: Mình không tìm được video vietsub cũng như HD của bản này nên chỉ đính kèm một chiếc video khác tương tự để mọi người nghe thôi :< Các bạn có thể tìm bản fancam của buổi concert này để xem thêm nhá~

"Sau đó anh có liên lạc lại với anh ta không?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn nhắm mắt nghĩ ngợi, lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói rằng mấy năm sau từng gọi cho cậu ấy một lần.

Lúc ấy một mình đi du lịch Đài Bắc, đứng trong Taipei Arena xem buổi hoà nhạc của Mayday.

Ashin đứng trên sân khấu nói, ngay bây giờ mọi người hãy gọi điện thoại cho người mình thích đi.

Khán đài tắt hết đèn, chỉ còn mỗi lightstick màu xanh lam chuyển động chầm chậm như dãy ngân hà, khiến cho Trương Triết Hạn nhớ ra Cung Tuấn từng kể với anh về giấc mộng đẹp đẽ năm xưa.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân lại tìm đến số của Cung Tuấn.

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng, tiếng ghi-ta điện gảy, vô số màn hình điện thoại trong khán phòng sáng lên, anh nghe thấy bên cạnh có người cười nói, có người thở dài.

Loa điện thoại phát ra từng tiếng báo bận, giọng nữ máy móc vang lên thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khoá máy.

Có vẻ Cung Tuấn tốt nghiệp xong, số sim sinh viên chắc cũng thay mất rồi, bước vào xã hội, bước vào biển người rộng lớn.

Sau này, Trương Triết Hạn bèn nỗ lực khiến bản thân quên đi một năm ký ức kia.

Chỉ có duy nhất một người khắc ghi chuyện mà cả thế gian đều quên lãng, có lẽ chính mình mới là một giấc mộng.

Nhiều năm sau nữa, định mệnh gặp lại Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tự nhủ đời người thiên biến vạn hoá, đừng vì gặp gỡ hoang đường mà rung động trước người mang thể xác tương đồng.

Nhưng có thể là do ảo giác, ở chung lâu ngày, Cung Tuấn của thời không này và Cung Tuấn của thời không kia càng lúc càng giống nhau, cậu dịu dàng, cậu đối xử tốt với Trương Triết Hạn, khiến cho Trương Triết Hạn vùng vẫy lênh đênh giữa ranh giới hư thực.

Tuổi đôi mươi có thể dễ dàng nói ra câu thích ai đó, nhưng đời người còn dài, còn nhiều cơ hội phạm sai lầm, không kiêng dè, càng không biết tình sâu nghĩa nặng.

Tuổi ba mươi lăn lộn trên màn ảnh mười năm, biến thành bông hồng không chịu nổi nhà kính, lại muốn trốn đến cắm rễ nơi tinh cầu B612 cằn cỗi, cùng hoàng tử bé ngắm hoàng hôn 44 lần.

Cả đời người có lẽ chỉ được một lần phấn đấu quên mình, vì nỗi yêu hận kinh tâm động phách nhất của thời niên thiếu mà bất chấp tất thẩy.

Nhưng sau mười năm hoán đổi linh hồn, Trương Triết Hạn vẫn yêu Cung Tuấn.

"Cậu và em ấy." Trương Triết Hạn chỉ vào Cung Tuấn, anh nói Với cả Cung Tuấn của năm 2012 kia.

"Tính tới bây giờ, đời này tôi đã biết đến Cung Tuấn của ba thời không rồi, nhưng tôi của hai thời không còn lại thì sao?"

"Có phải ở mọi thời không tôi đều thích Cung Tuấn đến vô phương cứu chữa không." Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi, "Vậy sau cùng ở nơi vũ trụ song song nào đó, phải chăng tôi và em ấy sẽ được ở bên nhau?"

"Chỉ cần có một vũ trụ song song như thế thôi, là đủ rồi."

"Có." Cung Tuấn nói, "Nhất định là có."

"Thế thì tốt rồi." Trương Triết Hạn cười cười, anh bảo Vậy tôi có thể yên tâm chấp nhận kết cục không hoàn mỹ của tôi ở muôn vàn thời không khác rồi.

"Anh không thích anh ta sao?" Cung Tuấn hỏi, "Hai Cung Tuấn còn lại ấy, anh đều từ bỏ à?"

Năm 2012, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau xem buổi công chiếu đầu tiên của <Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi> ở đại lục.

Sau này anh lại một mình xem lại bộ phim đó rất nhiều lần.

Anh hỏi, ở thời không của các cậu, cậu đã từng xem qua bộ phim kia chưa?

Cung Tuấn đáp Xem rồi.

"Trước đây, tôi thích nhất là đoạn đối thoại trong phim giữa Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi về vũ trụ song song, nhưng sau này lại cảm thấy một đoạn đối thoại khác có lẽ thích hợp với tôi hơn."

Thời trung học, Kha Cảnh Đằng hỏi Thẩm Giai Nghi tại sao phải học hành chăm chỉ đến vậy.

Mười năm sau này, có khi ngay cả "log" nghĩa là gì cũng không biết, nhưng vẫn có thể sống tốt đó thôi.

Thẩm Giải Nghi đáp, cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều điều vô ích, nhưng vẫn phải trải nghiệm mới được.

Trên đời vốn dĩ thật sự có rất nhiều việc là tốn công vô ích.

Đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn dùng hết sức mình để đi yêu mãi một cuộc tình không có kết quả, để rồi cũng đi đến kết cục buông tay.

Thật ra anh và cậu đã sớm đi đến hồi kết rồi.

Kể từ khi Trương Triết Hạn một mình ghé qua con sông Tô Châu năm 2021.

Lúc ấy, quá khứ xa xôi hoang đường như mộng cảnh đã trôi qua rất lâu rồi, Cung Tuấn trước mắt chiếm lấy tất cả trong anh, anh dần dần không còn nhớ được nỗi đau lòng mình phải trải qua vì một người mang tên Cung Tuấn.

Cho đến ngày hôm ấy, anh đạp lên ánh đèn mờ ảo, một mình bước trong màn mưa, hiểu rằng cả đời này anh sẽ không thể nào moi ra được một trái tim cô đơn dũng cảm như vậy được nữa.

Từng hạt mưa nặng trĩu xối lên người anh, tàn nhẫn mà dịu dàng.

Trương Triết Hạn 30 tuổi chợt nhớ đến khoảnh khắc quyết định buông bỏ Cung Tuấn của thời không kia.

—— Buổi hoà nhạc của Mayday ở Đài Bắc năm ấy, nghe được bản <Dịu dàng>.

Đoạn nhạc dạo trước phần điệp khúc, giọng của Ashin thì thầm khe khẽ.

—— Nếu như em nói với tôi, em muốn một đoá hoa.

—— Vậy thì, tôi sẽ cho em một đoá hoa.

Pháo hoa năm ấy lần đầu gặp gỡ.

—— Nếu như em nói với tôi, em muốn một ngôi sao.

—— Vậy thì, tôi sẽ cho em một ngôi sao.

Khoảng trời sao từng muốn trốn đến cùng em.

—— Nếu như em nói với tôi, em muốn một trận mưa tuyết.

—— Vậy thì, tôi sẽ cho em một trận mưa tuyết.

Đêm đông tuyết dày ở Bắc Kinh.

—— Nếu như em nói với tôi, em muốn rời xa tôi.

——  Vậy thì tôi sẽ nói với em.

—— Tôi sẽ nói với em.

Trương Triết Hạn năm hai mươi tuổi hơn, ở Đài Bắc lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc nức nở xung quanh mình.

—— Tôi cho em tự do, tôi cho em tự do.

Tiếng kêu nghẹn ngào của Ashin hoà cùng với từng nhịp trống, hoa giấy trắng xoá bắn đầy trời.

—— Tôi cho em tất cả, tất cả tự do.

Trương Triết Hạn năm 30 tuổi chợt bừng tỉnh giữa cơn mưa Tô Châu, dòng lệ vốn luôn đè nén lại vì mảnh ký ức gặp gỡ yêu đương cùng Cung Tuấn mà lần nữa tuôn rơi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro