09 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

"Tôi quen biết em ấy từ năm 2011, đã mười lăm năm trôi qua rồi, đời người có được mấy cái mười lăm năm chứ." Trương Triết Hạn cười cười, anh nói Tôi sắp đi hết cuộc đời mình rồi.

Cuộc đời mình.

"Thế còn cô ấy." Cung Tuấn hỏi, "Cô ấy, sao không có ở nhà?"

Trương Triết Hạn đột nhiên ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn.

Anh cười cười, anh bảo Cậu quản nhiều quá rồi đấy, bạn nhỏ.

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói: "Tối nay tôi vừa nhận được điện thoại của bạn cùng phòng, là A Tường."

"Cậu ấy nói với tôi, người con gái trước đây cậu ấy yêu thầm nhưng không dám theo đuổi sắp kết hôn rồi."

Cung Tuấn thở dài, cố gượng cười, cậu nói Nếu như đằng nào giữa anh và anh ấy cũng sẽ có một kết cục như vậy, tôi có thể cầu anh một việc không.

Cậu nói, đám cưới của anh nhất định phải mời anh ấy.

Trương Triết Hạn hỏi Tại sao.

Cung Tuấn đáp, anh ấy nhất định rất muốn tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc.

"Nhóc con." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Đừng giả vờ ra vẻ hiểu chuyện yêu đương, em ấy đâu có yêu tôi như vậy."

"Đám cưới của tôi mời em ấy đến làm gì, cái miệng của em ấy hậu đậu đến thế, lời hay ý đẹp gì cũng nói không xong, không cần phải đích thân đến dự, gửi lì xì là được rồi."

"Vậy để tôi nói thay anh ấy." Cung Tuấn nói, "Trước khi tôi đi, để tôi thay anh ấy nói."

Cậu nắm chặt lấy tấm ảnh trong tay, suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới thốt một lời.

Cậu nói, Triết Hạn, chúc anh mãi mãi hạnh phúc.

"Cậu từng đi dự đám cưới bao giờ chưa? Ít ra cũng phải nói một câu bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm chứ."

Cung Tuấn chỉ lắc đầu cười cười, cậu bảo Tôi mới hai mươi tuổi thôi, đi dự lễ cưới ở đâu được.

"Tôi phải đi rồi." Cậu chậm rãi đứng dậy, cậu bảo Cung Tuấn của thời không này sắp trở lại rồi.

Cậu xoay người bước ra ngoài cửa.

Chua xót trong lòng tựa như nước đá đổ đầy bình, chỉ trong một cái chớp mắt liền rơi xuống tan thành giọt lệ nóng hổi.

"Trên tấm ảnh này sao lại có thêm một dòng chữ vậy."

Trương Triết Hạn theo sau Cung Tuấn, thấp giọng nói —— Ngày xửa ngày xưa. Có một người yêu em rất lâu.

"Hôm trước lúc cậu đưa tôi xem vẫn chưa có hàng chữ này đâu."

"Tôi mới viết." Cung Tuấn đáp, cậu bảo Tôi rất thích ca khúc này.

Cậu nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn cười, anh nói Trùng hợp thế, tôi cũng rất thích ca khúc này.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn cười hỏi cậu, Cậu có thể giải thích cho tôi xem, tại sao nét chữ của cậu với nét chữ của Cung Tuấn năm 2012 lại giống nhau như đúc không?

Cơ thể Cung Tuấn đông cứng lại.

Bước chân dừng ở ngưỡng cửa, cậu nỗ lực thả nhẹ giọng, nghe như mang theo ý cười.

"Nét chữ ở vũ trụ song song chắc chắn là cũng giống nhau rồi."

Trương Triết Hạn cũng đang cười, anh nói Hoá ra là thế à.

Anh tựa vào cạnh cửa, lười biếng giơ tay, anh nói Về bên kia tập trung học hành, đừng vô duyên vô cớ chạy qua đây nữa.

Cung Tuấn gật đầu, đáp Được.

Cậu đứng ngoài cửa ngoái đầu nhìn người bên trong, Trương Triết Hạn hất cằm cười cười.

"Hẹn gặp lại." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn chỉ vẫy vẫy tay, không ngoảnh đầu lại nữa.


BGM: Đánh đổi phần đời còn lại —— Lâm Tuấn Kiệt

Ngày nay mọi người vẫn còn nhắc đến năm tận thế trong lời đồn ấy, nói không tin nhưng vẫn phân tích năm ấy có hiện tượng gì bất thường, nhớ lại những câu chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra.

Đối với Cung Tuấn, điều kỳ lạ chính là, cậu không thể nhớ chính xác năm ấy đã xảy ra chuyện gì nữa.

Ký ức năm 2012 là mảnh ghép còn thiếu trong trí nhớ hoàn chỉnh của cậu.

Không có thời không thứ ba nào cả, cả đời Trương Triết Hạn chỉ từng gặp gỡ hai Cung Tuấn mà thôi.

Mà Cung Tuấn - người yêu anh, từ trước đến nay vẫn luôn sống ở thời không này.

Rạng sáng đêm đông Thượng Hải, vậy mà đổ cơn mưa tuyết lất phất.

Cung Tuấn nhớ đến đêm giao thừa của nhiều năm trước, nhận được điện thoại chúc Tết của một người xa lạ, mơ mơ hồ hồ kể với cậu một câu về tuyết Bắc Kinh.

Sau đó cậu tốt nghiệp, từ bỏ tài nguyên nhân mạch ở Thượng Hải mà cậu tích cóp được trong lúc học đại học mà chạy đến Bắc Kinh.

Năm ấy là lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy tuyết rơi dày đặc đến vậy ở Bắc Kinh, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác tịch mịch không tên.




Cung Tuấn, người từng yêu Trương Triết Hạn, ăn nói rất vụng về.

Thật tình đem lòng yêu một người, sao có thể buông được câu chúc anh và người khác thiên trường địa cửu chứ.

Cậu hy vọng Trương Triết Hạn hạnh phúc, nhưng không tài nào nói được câu bách niên giai lão kia.

Sau này, trong hôn lễ của Trương Triết Hạn, cậu nên nói như thế nào đây.

Cậu bước đi trên nền tuyết, âm thầm luyện tập trong lòng.

Chúc mừng.

Chúc mừng anh cuối cùng cũng thoát khỏi vũ trụ tuần hoàn liên quan đến em rồi.

Chúc mừng anh cuối cùng cũng bước khỏi trận mưa to kéo dài mười năm không ngớt.

Ca từ được viết trên tấm ảnh trong tay, cậu khẽ ngân câu hát.
—— Ngày xửa ngày xưa, có một người yêu em rất lâu.

Nhưng làm sao cũng không muốn hát đến câu ấy —— Đoạn kết của câu chuyện.

Di động của Cung Tuấn vang lên, là do Trương Triết Hạn gọi đến.

Cậu liền đứng giữa gió tuyết, xoay người nhìn lên toà nhà cao tầng, giống như năm ấy đứng dưới lầu ký túc của người nọ vậy, cậu đếm từng ô cửa sổ thuộc về Trương Triết Hạn.

Ánh đèn ấm áp sáng lên, đó là do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau chọn.

Bên cạnh tấm kính sát đất của toà cao tầng, dưới ánh đèn có một bóng người đang ngóng trông.

Cung Tuấn nhận điện thoại, ngước nhìn chăm chú vào thân ảnh phía xa xăm.

"Alo." Cậu gian nan cất tiếng.

"Thượng Hải đổ tuyết rồi." Giọng Trương Triết Hạn thật nhẹ nhàng, "Quên nói với em, năm mới vui vẻ."

Nước mắt Cung Tuấn cầm cự bấy lâu nay bỗng tuôn rơi.

Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu run bần bật.

Năm ấy, suốt hơn trăm ngày đêm, bọn họ người Nam kẻ Bắc cũng từng bình thản ôm điện thoại tám chuyện như thế.

Giây phút này bỗng chốc chậm lại, để cho tình yêu vẫn còn sống trong hồi ức len lỏi vào.

Khi ấy Trương Triết Hạn bận quay phim, Cung Tuấn cũng không dám làm phiền, mỗi ngày đi học đều trực điện thoại chờ cuộc gọi từ Bắc Kinh, thường xuyên nửa đêm chộp lấy điện thoại vụt ra khỏi tầng lầu.

Nghe Trương Triết Hạn kể cho mình nghe đủ chuyện lúc đóng phim, Cung Tuấn không tài nào chen miệng vào nổi, đành chỉ khẽ cười cười đáp lại. Linh hồn hơn 30 tuổi không tự chủ được mà dặn dò người nọ nhớ chú ý an toàn, đừng để bị thương.

Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia dài giọng đáp ứng.

—— Hứa với em, hứa với em.

"Anh đã hứa với em."

—— Thật lâu thật lâu sau này, em có lẽ sẽ phạm sai lầm, có lẽ sẽ khiến anh rất khổ sở, nhưng Triết Hạn, anh có thể chờ em thêm chút nữa không.

"Anh vẫn mãi chờ." Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia cười cười than thở một câu, anh hỏi Có phải anh điên rồi không, anh thế mà vẫn luôn......

—— Anh vẫn luôn chờ em.


Trương Triết Hạn năm 2012 chính xác là một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì về tiền đồ, chỉ có mỗi lòng nhiệt huyết tràn đầy mà lao về phía trước, mang theo nỗi lo sợ bất an để chiến đấu cho tương lai mà anh mơ hồ cảm thấy đã đủ sáng ngời.

Anh thường hỏi Cung Tuấn của lúc ấy, anh nói, Tuấn Tuấn, em cảm thấy sau này anh có thể bật lên trong ngành không?

Cung Tuấn nói chắc như đinh đóng cột với anh, nhất định được.

"Ầy, nếu như anh hot rồi, hai chúng ta......" Trương Triết Hạn bên kia đầu dây lo lắng về vấn đề này, nhưng chỉ im lặng trong phút chốc đã cười trêu Cung Tuấn: "Em thì sao, sau này nếu em không hot lên được, em còn muốn ở bên anh không?"

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh vì chuyện này, em bảo đảm với anh." Cung Tuấn nói, "Nhưng nếu như anh phải chờ em rất nhiều năm, anh có bằng lòng không?"

"Vãi, rất nhiều năm là bao nhiêu năm cơ?" Trương Triết Hạn năm 20 tuổi mới ra đời bị ngữ khí nghiêm túc của người nọ làm cho hoảng sợ, "Không chờ đến tận khi anh biến thành ông già rồi chúng ta mới có thể ở bên nhau đó chứ?"

"Em cũng không biết." Cung Tuấn thở dài, "Nhưng vận mệnh đã định sẵn, có lẽ chúng ta sẽ lỡ mất nhau rất lâu."

"Cứ chờ thôi." Trương Triết Hạn liền cười, anh bảo Đừng để anh chờ lâu quá, anh sẽ thay lòng đổi dạ đấy.

Bóng dáng nơi xa xăm nhoè đi vì nước mắt, lặng lẽ đứng giữa muôn vàn bông tuyết bay, dường như đã thầm lặng theo thời gian đợi chờ rất nhiều năm.

Trương Triết Hạn đã hứa với Cung Tuấn năm 2012 sẽ luôn chờ cậu.

Anh cư nhiên thật sự lặng lẽ như vậy, âm thầm mà chờ Cung Tuấn mười mấy năm.

"Là em đúng không, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nói.

—— Giữa cơn mưa nặng hạt chạy đến mừng sinh nhật với anh, là em đúng không.

—— Nói muốn mang anh đi khi ngày tận thế đến, là em đúng không.

—— Cả mối tình đầu lẫn nụ hôn đầu tiên đều dành cho anh, là em đúng không.

—— Từ năm 2026 quay về năm 2012 để cùng anh hẹn hò, là em đúng không.

Hoá ra thật sự phải đợi rất lâu rất lâu.

Hoá ra thật sự phải lỡ mất nhau rất lâu rất lâu.

Anh nói Anh vất vả lắm mới buông bỏ được em của sau này, nhưng vẫn không nhịn được mà luôn đợi chờ em của trước kia.

Anh nói Thế nào mà cuối cùng, người bước qua 15 năm cuộc đời của anh đều chỉ có một mình em thôi.



Trương Triết Hạn hứa sẽ chờ Cung Tuấn, cho dù cả thế gian đều quên, nhưng anh vẫn tiếp tục chờ.

Cung Tuấn đã hứa với Trương Triết Hạn sẽ không quên anh, nhưng thế sự bất công, thời không sai lệch đã xoá sạch ký ức của mọi người, bao gồm cả bản thân cậu sau khi trở về đúng với quỹ đạo, cố tình bỏ mặc người cậu trân quý nhất chờ đợi nơi chốn cũ.

Từ năm ấy trở đi, Cung Tuấn phát hiện trí nhớ của chính mình mỗi ngày một giảm sút, đặc biệt là những chuyện về Trương Triết Hạn.

Cậu đành phải viết xuống chuyện giữa mình và Trương Triết Hạn, vào sổ tay, giấy viết thư, bắt được cái gì nhớ cái đó, song ký ức vẫn dần dần trôi đi, đến kết cục khi cùng Trương Triết Hạn nói chuyện điện thoại cậu đều phải đọc những dòng chữ nháp do bản thân đã viết đầy trên cánh tay.

Đến một đêm cuối cùng kia, Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia ngủ quên mất rồi.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, đột nhiên lại trỗi dậy cảm giác vô cùng xa lạ.

Cậu không biết người đầu dây bên kia là ai, cũng không biết tại sao lại nói chuyện điện thoại với người này.

Những nét chữ chi chít trên trang giấy đều hoá thành cát bụi biến mất trong hư không, như thể chưa bao giờ tồn tại, vết bút bi trên tay cũng ngày càng mờ dần, Cung Tuấn kinh ngạc nhìn dòng chữ cuối cùng còn sót lại.

—— Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.

Có điều chỉ trong một cái chớp mắt, Cung Tuấn liền không nhớ được ai là Trương Triết Hạn.

Điện thoại bị ngắt kết nối, toàn bộ lịch sử trò chuyện cùng dãy số xa lạ kia biến mất hoàn toàn.

—— Anh ấy là ai?

Không biết vì sao, một giọt nước mắt chợt rơi xuống.



"Là em." Rất nhiều năm sau đấy, giữa cơn gió tuyết rốt cuộc có một người đàn ông gào lên giống như một đứa trẻ.

—— Từ tương lai đến quá khứ, trước giờ đều là em.

Không có cậu ấy.

Càng không có cô ấy.

Trương Triết Hạn từ mười lăm năm trước đã bắt đầu yêu Cung Tuấn.

Cung Tuấn từ mười lăm năm sau bắt đầu yêu Trương Triết Hạn.

Cậu xoay người chạy về phía toà chung cư.

Đoạn đường kia ngắn như thế, ngắn hơn đoạn đường từ Trung lộ Phục Hưng đến đường Tây Duyên An nhiều.

Năm 2026, không có xe đạp leo núi, không có mưa như trút nước, không có tuổi trẻ lần nữa trở về.

Giống như năm 2012, Cung Tuấn 34 tuổi chạy giữa màn tuyết dày về phía người yêu đã đứng yên đợi chờ mình rất nhiều năm.


Cơn mưa đã tạnh hạt sau mười bốn năm.

Giấu dưới ngôi thứ ba giữa "cậu ấy" và "em ấy".

Cho đến nay, chỉ còn lại có "anh và em".

END.

Rến: Chiếc fic sóng gió này rốt cuộc cũng đã hoàn rồi!!! Ai đọc xong vẫn không hiểu gì thì mình sẽ đăng phần giải thích timeline của tác giả lên sau nha!
Dù ít hay nhiều, mình vẫn cảm ơn tất cả các bạn vẫn ở lại, vẫn theo dõi và ủng hộ tình yêu của tía má, ủng hộ quá trình hoàn thiện fic của mình. Yêu mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro