07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Trương Triết Hạn mở cửa, đầu tiên là thấy Cung Tuấn, sau đó mới thấy bức ảnh cậu cầm trên tay.

Nét mặt căng thẳng lập tức giãn ra, cảm giác bất đắc dĩ như đang chuyện trò với một đứa trẻ: "Nhân đêm giao thừa đến mừng năm mới sớm với tôi à?"

Cung Tuấn chỉ cụp mắt không trả lời, hàng mi dài đen nhánh, che khuất đôi mắt không để lộ cảm xúc.

"Từ tối hôm trước tới tận bây giờ cậu vẫn chưa trở về à?" Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha nhìn cậu, quan sát một lúc rồi xoa xoa thái dương, "Thế Cung Tuấn của hiện tại đâu, mấy ngày nay ở bên kia thay cậu đi học đại học hả?"

Cung Tuấn lúc này mới ngước lên nhìn anh, cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt vô cùng phức tạp, mất một lúc sau mới nói: "Chỉ khi nào anh ấy đi ngủ tôi mới đổi qua đây."

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ tình huống này thấy buồn cười, liền nói Cái chuyện vũ trụ song song này cậu làm y như ma nhập vậy.

"Khi nào cậu về, nhân lúc còn sớm thì đi coi bói thử xem, chứ ở đâu ra người như cậu vậy." Trương Triết Hạn lẩm bẩm, "Cái này rốt cuộc là huyền học hay khoa học đây."

"Chắc khoa học ấy." Cung Tuấn trầm giọng đáp, "Chẳng phải anh thích xem phim khoa học viễn tưởng đó sao, mấy tình tiết này trong phim chắc thấy nhiều rồi mà."

Trương Triết Hạn thở dài: "Tôi thích xem phim khoa học viễn tưởng thật, nhưng đừng có áp dụng lên người tôi."

Anh nhắm mắt dựa vào ghế sô pha mềm mại, lắc đầu bất đắc dĩ: "Đúng là xui tám kiếp mà."

Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn, anh cũng giống tôi à?

Cung Tuấn nâng tấm ảnh trong tay lên, giọng nói có chút khàn khàn, cậu hỏi, người trong ảnh là anh sao?

Trương Triết Hạn vốn dĩ không muốn nhìn lại tấm ảnh kia, Cung Tuấn đưa tới trước mặt anh, anh mới nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên dáng vẻ của Cung Tuấn mười mấy năm trước, rồi lại nhanh chóng dời đi: "Sao hôm trước mới hỏi mà giờ cậu lại quên rồi."

Nói xong mới nhớ ra dáng vẻ của Cung Tuấn thật lâu trước đây đúng là như thế này, càng về sau càng không nhớ rõ những chuyện do linh hồn sai lệch kia đã làm, cho đến tận khi trở về thời không cậu vốn dĩ tồn tại, liền quên sạch mọi ký ức về Trương Triết Hạn luôn.

"Chắc tôi sắp phải trở về rồi, không nhớ được." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, chậm rãi đưa tay nắm lấy góc áo Trương Triết Hạn, cậu nhỏ giọng nói, anh kể lại cho tôi nghe lần nữa được không.

"Không được." Trương Triết Hạn giơ di động lên cho Cung Tuấn xem, "Ba giờ sáng rồi nhóc, cậu hai mươi tuổi dư thừa tinh lực, chứ tôi là ông già 35 rồi, trưa mai tôi còn phải chạy lịch trình nữa, cậu tha cho tôi đi ngủ được không."

"Nhưng ở đây tôi chỉ biết mỗi anh thôi." Cung Tuấn khẽ cau mày, khoé mắt cụp xuống, Trương Triết Hạn liếc nhìn một cái liền cảm thấy tim nhoi nhói.

Anh đẩy đầu người kia, bảo Cậu ít trưng ra cái biểu cảm như vậy đi.

"Cậu biết nhiều thế làm chi, cậu với tôi cũng đâu có liên quan gì, trở về rồi nên yêu đương hẹn hò với bạn gái, sau này lớn lên nếu gặp phải tôi nhớ đi đường vòng."

"Tôi và anh không có liên quan." Cung Tuấn lặp lại lần nữa, "Vậy ai mới có liên quan với anh?"

Hỏi xong, như mới chợt nhớ ra gì đó, cậu lại cụp mắt xuống mang theo vẻ phật ý.

"Cung Tuấn 34 tuổi của thời không này." Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, anh nói tiếp, với lại tôi cũng không biết Cung Tuấn hai mươi tuổi này là gọi từ cái thời không nào tới nữa.

Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu vũ trụ song song vậy?

Trương Triết Hạn của sau này vẫn thường hay hỏi câu ấy.

Cung Tuấn năm 2012 cùng anh hẹn hò kia rốt cuộc là đến từ thời không nào, rồi sau đó đã quay về thời không nào?

Nếu sớm biết Cung Tuấn đến từ vũ trụ song song kia cuối cùng sẽ biến mất, Trương Triết Hạn năm ấy nhất định sẽ không tạm nghỉ học để đi Bắc Kinh quay phim.

Có thể tiếp tục ở bên cạnh Cung Tuấn lâu thêm một chút cũng tốt, cho dù kết thúc đã định sẵn chia ly.

Mùa thu năm 2012, trước ngày Trương Triết Hạn phải rời Thượng Hải, Cung Tuấn lại nhắc về vũ trụ song song cho anh nghe.

Nhưng lần này, Cung Tuấn không cười nữa.

Cậu kể với Trương Triết Hạn về giấc mơ của mình, lời thầm thì chất chứa bao nỗi quyến luyến vô tận, níu giữ trái tim của người sắp đi xa.

Cậu hỏi, Triết Hạn, liệu sẽ có một ngày, em không còn là em nữa không.

"Thế em đi đâu?" Đêm ấy Trương Triết Hạn nằm trên giường nhìn Cung Tuấn, còn cậu vẫn im lặng ngồi bên giường nhìn vào màn đêm, ánh đèn dưới phố bên ngoài cửa sổ phản chiếu nơi đáy mắt.

"Em cũng không biết, có lẽ sẽ quay về bầu trời sao kia." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn liền đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai cho cậu, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, nói Không sao, nhất định em sẽ lại tìm thấy anh thôi.

Cung Tuấn gật gật đầu, ánh mắt chuyển đến đầu giường.

Nơi ấy có hành lý của Trương Triết Hạn, là chuyến bay sáng mai.

Cậu đã từng nói vô số câu chúc mừng với Trương Triết Hạn.

Chúc mừng Trương Triết Hạn ký được hợp đồng với phòng làm việc có tiếng, chúc mừng Trương Triết Hạn nhận được vai nam chính, chúc mừng Trương Triết Hạn chính thức bước trên con đường diễn viên mà mình yêu thích.

Trương Triết Hạn biết cậu chúc phúc cho anh từ tận đáy lòng, nhưng chim trời một khi có được khoảng không rộng lớn, thì không thể tiếp tục ở lại cánh rừng già.

Cung Tuấn hạ mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Triết Hạn." Cậu chợt hỏi, "Bắc Kinh có tuyết rơi không?" Trương Triết Hạn ngẩn người, nghĩ rằng Cung Tuấn lớn lên ở vùng Tây Nam, sau đó lại học ở Thượng Hải, vẫn chưa thấy qua thứ gì tương tự như tuyết cả.

"Kỳ nghỉ đông năm nay em đến Bắc Kinh tìm anh đi." Anh nói, "Bắc Kinh tuyết rơi dày lắm."

"Được." Cung Tuấn đáp, "Nếu năm nay không có tận thế, em đến Bắc Kinh tìm anh cùng đón giao thừa."

Trương Triết Hạn liền cười, mắng Đồ ngốc.

"Anh sẽ ở Bắc Kinh chờ em."

Anh đột nhìn nhìn thấy một tầng nước mỏng manh trong mắt Cung Tuấn.

Ngón tay của người nọ trèo lên góc áo anh, mỗi lời nói ra, Trương Triết Hạn càng cảm thấy góc áo của mình siết chặt trong tay Cung Tuấn.

"Anh nhất định phải chờ em đấy." Cậu nói Thật lâu thật lâu sau này, em có lẽ sẽ phạm sai lầm, có lẽ sẽ khiến anh rất khổ sở, nhưng Triết Hạn, anh có thể chờ em thêm chút nữa không.

"Triết Hạn." Cung Tuấn nói, em thích anh.

Cậu nói Em luôn chỉ thích mỗi anh thôi.

Xin anh, nhất định phải chờ em.

Trương Triết Hạn không hiểu lắm, chỉ khẽ xúc tay Cung Tuấn, đan mười ngón tay vào nhau.

Anh đáp Được, anh hứa với em.

Cung Tuấn nghiêng người xuống, ánh đèn neon vụt tắt giữa chiếc hôn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn là mối tình đầu của Cung Tuấn.

Ngày tận thế không đến, Cung Tuấn không thể mang Trương Triết Hạn lên chuyến tàu Noah.

Cung Tuấn, người thích Trương Triết Hạn kia lại thoát khỏi thời không này vào ngày cuối cùng của năm 2012.

Nửa năm sống nơi đất khách, Trương Triết Hạn nhớ rõ trong lòng dãy số ấy, khi gọi đến vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng lại không phải người trông ngóng anh.

Chỉ còn lại câu hỏi lịch sự mà xa lạ.

—— Người ở đầu dây bên kia hỏi anh là ai.

Màn tuyết dày đặc lả tả rơi, Trương Triết Hạn nâng di động, ngửa đầu ngắm hàng vạn bông tuyết từ bầu trời đêm đáp xuống nền đất, anh không trả lời.

"Bắc Kinh tuyết rơi nhiều lắm." Anh cười cười nói, "Cung Tuấn, năm mới vui vẻ nhé."

Người bên kia chần chừ nói cám ơn, đêm đông giá rét, bên tai chỉ còn vang từng hồi chuông báo bận.

Mùa hè năm 2013, Trương Triết Hạn kéo hành lý từ trong sân bay Hồng Kiều ra ngoài, tài xế lái xe dọc theo con đường Duyên An Tây ngang qua Đông Hoa, anh nói, bác tài, dừng ở đây được rồi.

Phút giây gặp lại, Cung Tuấn cùng bạn học nữ sánh vai nhau bước qua trước mặt anh.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau xa lạ đến mức không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

—— Người kia cứ nhìn anh mãi kìa.

Anh nghe bạn nữ thì thầm với Cung Tuấn.

Cung Tuấn liền quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, cậu hỏi, bạn học, có việc gì không?

Trương Triết Hạn đứng dưới cái nắng đầu hạ, nhưng lại bị trận phong ba bão táp đến muộn một năm xối ướt đẫm.

Có, anh có việc rất quan trọng.

Anh muốn hỏi người trước mặt, rốt cuộc Cung Tuấn kia đã đi đâu rồi.

"Căn tin đi hướng nào vậy?" Trương Triết Hạn cười cười, anh bảo Tôi học Thượng Hí, nghe nói căn tin Đông Hoa rất ngon nên đến đây cọ cơm.

Cung Tuấn bật cười, nói hoan nghênh hoan nghênh, đưa tay chỉ đường cho Trương Triết Hạn, rồi xoay người rời đi.

Bóng lưng nam sinh cao gầy dần khuất xa tầm mắt, mơ hồ.

Trương Triết Hạn không hề đi theo con đường mà Cung Tuấn đã chỉ. Anh cứ cố chấp chôn chân tại chỗ.

Sau khi tốt nghiệp, Trương Triết Hạn vô tình nhìn thấy quảng cáo Cung Tuấn quay trên TV.

Chính mình rõ ràng đã xem qua từng đoạn từng đoạn ghi hình cậu hoàn thành, nhưng biểu cảm ngây ngô của Cung Tuấn ở thành phẩm này lại hoàn toàn bất đồng với cảm giác thành thục trước ống kính mà Trương Triết Hạn thấy năm xưa.

Cậu không hề để lại bất kỳ dấu vết gì gọi là "đã từng ở bên cạnh Cung Tuấn một khoảng thời gian" cả.

Mọi người xung quanh đều đã quên từng có một em trai Đông Hoa dính với anh như hình với bóng.

Lưu Duệ Dương nói, anh Triết chắc không đi đóng phim tới mức đần luôn đó chứ, lấy đâu ra cậu em Đông Hoa đến xem anh chơi bóng mỗi ngày vậy?

Lão Từ nói, <Những năm tháng ấy> khó giật như vậy, mày sao mà giật được tận hai vé.

A Văn nói, Tiểu Triết mày rõ ràng đã mời cả phòng 503 bọn tao đi ăn gà ruột lợn mà.

Ông chủ quán Quảng Đông không nhớ ra cậu nam sinh thường ghé quán cùng Trương Triết Hạn, thẻ nhớ trong máy cũng chưa từng có tung tích của tấm ảnh sinh nhật chụp chung...

Hoá ra tất cả mọi thời không sai lệch đều sẽ trở về quỹ đạo, Cung Tuấn, người vô tình rơi vào thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị xoá sạch mọi dấu vết.

Ước nguyện sinh nhật năm ấy lại biến thành một lời tiên tri.

"Mãi mãi" vẫn còn thừa cuộc đời dài đằng đẵng phía sau, Trương Triết Hạn một mình bị vây giữ trong cơn mưa có Cung Tuấn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro