06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Vào sinh nhật lần thứ 22 của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã dùng tiền lương đóng quảng cáo đầu tiên, bảo muốn mời Trương Triết Hạn một bữa.

"Vậy em xếp hàng đi."

Trương Triết Hạn cười nói, "Quá nhiều người muốn mời cơm anh đây này." Cái người này thiên hạ đệ nhất miệng cứng lòng mềm.

Cung Tuấn biết tỏng trong lòng, Trương Triết Hạn nhất định sẽ cho cậu chen hàng.

Đêm ấy Thượng Hải đổ trận mưa to.

Trương Triết Hạn đến chập tối quay xong liền gấp gáp bắt xe điện ngầm từ vùng ngoại thành trở về, đến quán ăn Quảng Đông mà anh thường đưa Cung Tuấn đi.

Cung Tuấn sắp hết học kỳ, tuần cuối tăng lớp học đêm, đến tận 9 giờ mới có thể tan ra.

Mùi thơm nồng ấm của tiêu hoà trộn với hành gừng dưới bếp xộc thẳng vào mũi, Trương Triết Hạn vừa ngửi thấy mùi vị liền có thể nghĩ đến món gà ruột lợn đựng trong bình sứ trắng, trong lòng thầm mắng tên nhóc thúi kia còn dám để thọ tinh* đói bụng chờ.

*thọ tinh: người được chúc thọ, người được mừng sinh nhật

May mắn thay vẫn có việc để làm, tin nhắn và điện thoại chúc mừng từ bạn bè sắp làm cho di động rung điên rồi, Trương Triết Hạn đành ngồi trong quán trả lời từng tin một.

Ông chủ người Hồng Kông vẫn phát bản nhạc tiếng Quảng xưa cũ hào hùng, <Năm Tháng Huy Hoàng> của Huỳnh Gia Câu, nghe không giống như đang mừng sinh nhật, giống sắp anh dũng hy sinh thì đúng hơn.

Trương Triết Hạn rất thân với chủ quán, liền đứng dậy đi đến chỗ quầy phát nhạc.

"Anh, hôm nay sinh nhật em, phát nhạc Châu Kiệt Luân cho em đi." Anh mỉm cười, tựa lên quầy chào hỏi.

Máy ảnh kỹ thuật số của chủ quán đặt ở trên quầy, Trương Triết Hạn rảnh tay liền cầm lên nghịch.

"Châu Kiệt Luân......" Ông chủ bập bẹ tiếng phổ thông không chuẩn lắm, hỏi bài nào.

"Bài nào cũng được, anh xem mà chọn."

Ngọn đèn dầu mờ nhạt rải khắp cửa tiệm nhỏ hẹp, khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng trong trẻo dạo đầu vang lên.

"Anh, anh chọn nhạc có hơi không hợp hoàn cảnh quá đấy." Anh bật cười.

Bó tay, ông chủ nói, cái cậu Châu Kiệt Luân này cũng đâu có bài <Ngày mưa> đâu.

"Sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay, sau này sẽ có thật nhiều ngày nắng nhé."

Trương Triết Hạn vừa ngâm nga theo điệu nhạc <Ngày nắng> vừa cười nói cám ơn.

Anh hướng máy ảnh về phía cửa, nhìn cơn mưa xối xả qua khung ngắm, trong lòng cười thầm lời chúc không hợp lí của ông chủ.

—— Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay.

Thế sau này còn lấy đâu ra được ngày nắng, chẳng phải cả đời đều sẽ bị mưa giăng lối sao.

Ngón tay xoay xoay ống kính để điều chỉnh tiêu cự, thu nhỏ, rồi lại từ từ phóng ra.

Anh thích thú ngắm nhìn từng vệt mưa rõ ràng qua lăng kính, trong con hẻm nhỏ giăng đầy dây diện chằng chịt, ánh đèn neon hắt xuống từ những toà nhà cao tầng phía xa xa, người bán rong đầu ngõ lục tục dọn hàng.

Trường trung học gần bên vừa tan lớp tự học buổi tối.

Một đám học sinh trong bộ đồng phục áo trắng viền xanh chen chúc dưới một tán ô, cười nói rôm rả bước ngang qua cửa quán, cậu thiếu niên một tay dắt xe khom lưng giữ ô, bánh xe lăn phải vũng nước mưa, phá vỡ mặt gương phản chiếu làm nước văng tung toé, cô nhóc liền la hét né ra, cầm ô đuổi theo đánh vào lưng cậu thiếu niên.

Tóc đuôi ngựa hoà vào ngọn đèn vàng ấm áp vắt thành một đường cong giữa trời đêm, tiếng cười của cậu thiếu niên cùng tiếng chuông xe đạp trong trẻo quyện vào trong cơn mưa nặng hạt.

Bên tai nghe tiếng Châu Kiệt Luân hát lên câu hát thanh xuân, thanh xuân tựa hồ liền xuất hiện trước mắt, Trương Triết Hạn không khỏi cong khoé môi.

Trong khoảnh khắc thất thần, anh như được trở về thời trung học, hồi tưởng lại mối tình đầu trong một đêm mưa đầu hè.

Phía sau lưng đám học sinh trung học có một chiếc xe đạp leo núi đang chạy đến.

Máy ảnh trong tay Trương Triết Hạn đầu tiên là bắt được hình ảnh người kia một tay cầm theo hộp to, bên trên phủ một lớp áo sơ mi, còn cậu sinh viên thì mặc quần jeans áo thun trắng ướt sũng.

Anh ngạc nhiên, mưa to đến thế này mà sao vẫn có bạn nhỏ không che ô chứ.

Cho đến khi đưa máy ảnh lên cao làm khung ngắm chuyển động,  Trương Triết Hạn liền nhận ra khuôn mặt với mái tóc đẫm nước ấy.

Là bạn nhỏ của anh.

Cung Tuấn cầm chiếc bánh kem đạp về phía Trương Triết Hạn trong cơn mưa tầm tã.

Tim Trương Triết Hạn bỗng chốc trở nên trống rỗng hồi lâu.

Mọi thứ bên trong khung ngắm dần mờ đi, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng thấp thoáng của Cung Tuấn giữa ánh đèn đêm là rõ ràng đến sống động.

Anh buông máy xuống, cầm lấy ô, đẩy cửa chạy về phía Cung Tuấn, vừa chạy vừa gọi lớn: "Ô của em đâu? Sao tan học sớm thế?"

"Lúc em ra ngoài trời không có mưa." Cung Tuấn thấy anh liền cười, nâng cao âm lượng để Trương Triết Hạn có thể nghe thấy giọng mình giữa màn mưa, "Em trốn học!"

Khi đến cạnh Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã sớm bóp phanh giảm tốc độ, để nước mưa không tạt vào người anh.

"Ướt thế này......" Trương Triết Hạn chạy tới che ô trên đầu Cung Tuấn, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành nhíu mày dỗi cậu: "Em tự hào quá ha."

"Tự hào chứ." Cung Tuấn cười cười đỡ tay lái đá chống xe, "Người ta nói ở Trung lộ Phục Hưng có tiệm này là ngon nhất khu, cái bánh cuối cùng của hôm nay em đợi được vào tay rồi."

Chiếc áo khoác sơ mi của Cung Tuấn được phủ lên hộp bánh kem vì sợ bị dính ướt, đến khi mở ra Trương Triết Hạn mới nhìn thấy được hiệu bánh kia.

Lưu Duệ Dương từng mua bánh kem hiệu này cho bạn gái hắn, Trương Triết Hạn nghe Lưu Duệ Dương nói rằng danh tiếng chỗ này nổi lắm.

—— Anh Triết, em muốn chết.

Trương Triết Hạn nhớ lại, mới sáng sớm hôm ấy Lưu Duệ Dương đã đi xếp hàng, xếp tới chạng vạng liền gọi điện thoại bán thảm với mình.

Hắn bảo, anh Triết sau này có yêu đương thì tới chỗ này mua bánh kem, bảo đảm anh chờ tới muốn chia tay luôn.

Ông chủ không chịu được cảnh Cung Tuấn nhìn như con gà rớt vào nồi canh liền tìm cho cậu chiếc khăn lông, Cung Tuấn thế mà chỉ lo mở hộp bánh, thấy bánh kem không tổn hại sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bánh kem thật sự rất đẹp.

Lời chúc trên mặt bánh vô cùng bình dị, chỉ một câu.

—— Triết Hạn, chúc anh mãi luôn hạnh phúc.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện nhìn Cung Tuấn hạ mắt nghiêm túc cắm nến, mái tóc ướt đẫm nước mưa chảy dọc theo chiếc mũi cao thẳng của người nọ.

Bật lửa thắp sáng ngọn nến, Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh cười: "Nhìn em làm gì, ước đi."

Trương Triết Hạn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại trước ngọn nến, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Cung Tuấn chạy về phía anh trong cơn mưa tầm tã, che lấp cả ước nguyện vốn có ban đầu.

Cung Tuấn hát ca khúc mừng sinh nhật điếc tông, hoà với tiếng hát của Châu Kiệt Luân.

—— "Ngày xửa ngày xưa, có một người yêu em rất lâu."

Hy vọng.

Hy vọng năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay.

Cho dù từ nay về sau không còn ngày nắng, Trương Triết Hạn vẫn cam nguyện tiếp tục bị vây giữ trong đêm mưa này.

—— "Nhưng chẳng may, gió cứ thổi mãi, mang khoảng cách trôi đi thật xa."

Đối với một người chỉ mới đầu đôi mươi, "mãi mãi" là một khái niệm rất mông lung và xa vời.

Nhưng Trương Triết Hạn năm 22 tuổi hy vọng sẽ có một Cung Tuấn bên cạnh mình mãi mãi.

Hy vọng qua thêm năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, bọn họ vẫn sẽ mãi không xa rời.

Mở mắt ra, ánh sáng trắng chói loá.

Cung Tuấn nhanh tay quẹt một lóng kem bơ chấm lên chóp mũi Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, sinh nhật vui vẻ."

Ông chủ giơ máy ảnh, bấm nút chụp, ghi lại hình ảnh năm ấy của hai người.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro