05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Người bạn cùng phòng A Tường đã nhiều lần nói bóng nói gió tình hình của Cung Tuấn.

Bắt đầu từ ngày cuối cùng của tháng 12 năm trước, Cung Tuấn càng lúc càng không giống với hình tượng tiểu tử ngốc ban đầu.

Sự thay đổi này chỉ có người thân quen mới có thể nhận ra, A Tường thân với Cung Tuấn nhất, cho nên hắn có thể cảm được Cung Tuấn đang ngày càng chững chạc theo thời gian.

Mặc dù con người đều sẽ trải qua quá trình phát triển từ ngây thơ đến trưởng thành, nhưng khí chất của một người chắc chắn không thể vô duyên vô cớ mà cô đọng mười năm cuộc đời chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi được.

Tốc độ trưởng thành của Cung Tuấn giống như mỗi năm già thêm một tuổi vậy, quá nhanh.

Chàng sinh viên mới qua tuổi đôi mươi, trên người bỗng xuất hiện loại cảm giác ngăn cách chỉ có ở người trưởng thành.

Ban đầu A Tường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Cung Tuấn có hai thứ gì đó không tương thích đang giãy giụa, nhưng dần dần chúng lại hoà vào nhau.

Cung Tuấn ngày càng trở nên trầm tĩnh độc lập, A Tường có đôi khi cùng cậu bàn luận chuyện đời, nét mặt tươi cười và thần thái của người nọ đều không có gì thay đổi, chỉ là từng câu nói ra đều sâu sắc khiến người ta giật mình.

Hoàn toàn không giống với giọng điệu của Cung Tuấn trước đây.

Thứ có khả năng ủng hộ cho suy đoán của A Tường vẫn là chuyện của Chu Huỷ.

Hắn nhớ rõ năm trước Cung Tuấn từng nói với mình rằng cậu có cảm tình với Chu Huỷ.

Chu Huỷ tình cờ là đồng hương của A Tường, A Tường nghe xong liền nhiệt tình giăng dây làm mai hai tháng, chờ Chu Huỷ chuyển sang theo đuổi Cung Tuấn thì A Tường sẽ hỏi thăm, thế mà Cung Tuấn lại như hoàn toàn không hay biết gì.

"A Tuấn mày rốt cuộc là có ý gì?" A Tường vất vả lắm mới tóm được Cung Tuấn đi quay về, hắn bảo Chu Huỷ bên kia đang chờ tin nhắn của cậu kìa.

"Chu Huỷ?" Cung Tuấn khựng lại một chút, "À, Chu Huỷ, cô ấy thế nào?"

"Cô ấy thế nào?" A Tường đạp phăng cái ghế gaming, nhảy đến trước mặt Cung Tuấn, đánh giá một cách khó hiểu: "Mày mới thế nào ý? Trước đây không phải mày thích người ta à?"

"Tao? Trước đây á?"Cung Tuấn nhíu mày suy ngẫm, lại cười khó xử, cậu nói Nhưng bây giờ tao đang thích một người rồi.

"Vãi chưởng?" A Tường đâu có ngờ cậu lại tra thế, nhất thời cũng quên mất việc bênh vực đồng hương thân cô thế cô, nhìn quanh nhìn quất xung quanh xem mấy đứa cùng phòng có ở đây không, xong phóng đến túm lấy tay Cung Tuấn nói nhỏ: "Thằng nhãi này, bảo sao ngày nào mày cũng tới Thượng Hí mãi không thèm về, là gái đẹp nào của Thượng Hí? Ra mắt chưa? Đóng phim chưa?"

"Ra mắt rồi, đóng phim rồi." Cung Tuấn trả lời.

"Lẹ lẹ lẹ." A Tường nhanh chóng lướt về chỗ máy tính mở Baidu lên, "Tên tên."

"Không phải gái đẹp."

"Học Thượng Hí mà còn không phải gái đẹp á?" A Tường nói, mịa nó mày bớt khiêm tốn với anh em đi.

"Là nam."

A Tường quay đầu nhìn Cung Tuấn, chậm rãi chớp chớp mắt: "Cái gì?"

"Người tao thích là nam." Cung Tuấn cứ đứng đấy, bình tĩnh như thể đang nói chuyện của người ngoài vậy.

"Cung Tuấn." A Tường đứng dậy thu dọn cặp sách, hắn bảo Mày lấy chứng minh thư đi, tụi mình đi bệnh viện Hoa Sơn khám khoa tâm thần.

Cung Tuấn đành cười bất đắc dĩ, cậu nói Thích ai đó cũng là có bệnh sao?

A Tường nghĩ thế nào cũng không thông, không khỏi hỏi ra toàn bộ nghi hoặc đã tích góp bấy lâu: "A Tuấn, bây giờ tao thật sự cảm thấy mày càng ngày càng xa lạ, giống như thay đổi thành người khác luôn vậy, lại còn sao nữa, chẳng lẽ đến tính hướng của mày cũng thay đổi luôn?"

"Có phải gần đây mày bận bịu quá nên mới có hơi....." A Tường chỉ tay vào đầu xoay vòng vòng, vẫn cảm thấy khó nói thành lời, chỉ đành lấy tờ quảng cáo khoa tâm thần trong ngăn tủ nhét vào tay Cung Tuấn, gian nan mà bĩu bĩu môi.

Cung Tuấn nhìn qua tờ quảng cáo rồi vỗ vỗ vai A Tường trấn an, trầm giọng nói: "A Tường, tao không sao, mày khỏi lo cho tao."

"Tao chỉ thích một người, trùng hợp anh ấy cũng là đàn ông thôi, không liên quan tới tính hướng."

Cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, Cung Tuấn nhếch miệng cười cười, cậu bảo Yên tâm đi, mày rất an toàn.

"Cút mẹ mày đi." A Tường hùng hổ ném đệm tựa lưng trên ghế vào cậu, Cung Tuấn cười ha hả chụp được, lại vứt trở về.

"Anh ấy là ai?" Sau một lúc im lặng, A Tường vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Bí mật."

"Con mẹ nó mày......" A Tường định mắng Cung Tuấn không xứng làm anh em, suy đi nghĩ lại mới thấy chuyện này quả thật không nhỏ, không thể dễ dàng nói bậy ra miệng được, nên cũng không truy xét đến cùng nữa.

"Mày với anh ấy." A Tường vẫn không tiêu hoá được tin tức động trời bạn thân tự dưng thích đàn ông, hắn tự nắm đầu mình hít một hơi thật sâu, hỏi như pháo liên thanh: "Mày định làm sao? Nói với người nhà chưa? Sau này tính sao đây? Không kết hôn hả?"

"A Tuấn, con đường này không dễ đi đâu, mày còn phải làm diễn viên đấy, thế nào trọn vẹn hai bề được, mày nghĩ kỹ chưa?"

Cung Tuấn dựa vào bên cạnh thành giường, rũ mắt cười cười: "Tao còn chưa nói với anh ấy nữa."

"Không sao." Cậu nói, "Tao mới hai mươi tuổi thôi, còn rất nhiều cơ hội."

"Sẽ có rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ đấy." A Tường nhíu mày.

"Tao sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt." Cung Tuấn nói, "Chỉ cần anh ấy nguyện ý, tao sẽ dẫn anh ấy đến nơi không có bất cứ kẻ nào chỉ trỏ."

A Tường kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn trước mặt.

Chính là khoảnh khắc này đây, hắn thấy rõ người đàn ông chững chạc xa lạ kia qua đôi mắt của Cung Tuấn.

Sự dũng cảm kiên định tràn đầy tự tin từ cậu, rõ ràng là thằng nhóc con hai bàn tay trắng, nhưng lại như thể đã trải qua đủ mọi chuyện trên thế gian.

A Tường nhớ đến người con gái mình vẫn luôn yêu thầm mà không dám nói ra kia, đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Cung Tuấn.

Bản lĩnh của Cung Tuấn khiến cho A Tường tin tưởng tuyệt đối, cho dù con đường trước mắt đầy chông gai, cậu và người cậu thích vẫn có thể vững vàng bước qua.

"Chẳng phải sắp tận thế rồi sao." Cảm xúc trong đáy mắt Cung Tuấn nhanh chóng bị ý cười che lấp, cậu cười nói: "Tao đưa anh ấy đi đón tàu Noah, chạy đến dải ngân hà."

Rồi cậu không tiếp tục chủ đề này nữa, sắp xếp quần áo đi đến phòng tắm.

"A Tuấn." A Tường gọi với sau lưng.

Cung Tuấn đứng lại.

"Cứ làm những gì mày muốn làm đi." A Tường nói, "Có một số thứ hai mươi tuổi không làm, đến năm ba mươi thì không còn kịp nữa."

Bóng lưng của Cung Tuấn khẽ lung lay.

Cậu gật gật đầu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro