04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Cung Tuấn đều ngồi xe buýt số 57 đến Thượng Hí.

Nhưng không phải tìm Vu Mỹ Hân, ngày nào cũng chỉ chờ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn trước giờ vốn quen tự do, mới vào năm nhất đã bắt đầu nhận quảng cáo hay đi quay chương trình khắp nơi, cả một học kỳ đến bạn cùng phòng cũng khó có thể ở chung với Trương Triết Hạn được hơn một tháng, nếu muốn tóm được anh trong trường thì ngoài lớp chuyên ngành ra chỉ có sân bóng rổ mà thôi.

Thế mà dạo gần đây số ngày Trương Triết Hạn về phòng ngủ rất nhiều, lúc hỏi thì anh lại đứng chỉ chỉ xuống dưới ký túc xá, có một tên cao ráo đẹp trai đang đứng ở đấy, ngẩng đầu đếm cửa sổ mà chờ Trương Triết Hạn xuống.

Thể theo lời của lão Từ, bạn cùng phòng của Trương Triết Hạn thì ——  Tên nhóc này cao ráo đẹp trai chỗ nào cũng tốt, cơ mà có vẻ đầu óc không ổn lắm.

"Đúng vậy, ngày nào cũng đến trường chờ tao là sao, làm tao ở ngoài đường cứ cảm thấy bồn chồn." Trương Triết Hạn nghĩ mãi mà không ra, liền hỏi bạn cùng phòng: "Mày có biết Vu Mỹ Hân ở toà nào không, hay tao dắt cậu ấy tới dưới lầu chỗ Mỹ Hân luôn?"

"Hơ." Lưu Duệ Dương đập bàn phím quay đầu lại, cười hề hề một cách đê tiện: "Bớt bớt đi Triết ca, rõ ràng là anh xót cậu ấy."

"Trương Triết Hạn, ngày nào lên lớp tao cũng gân cổ báo danh thay nó mà vẫn chưa thấy mời được bữa cơm, vậy mà lúc nó nhận lương rồi lại mời tên nhóc kia đi ăn món canh gà ruột lợn." Bạn cùng phòng A Văn lập tức đưa ra bằng chứng.

"Canh gà ruột lợn!" Lưu Duệ Dương đập bàn đứng dậy, hắn bảo Trương Triết Hạn, đã thống nhất phòng 503 bọn mình phải đi quán Quảng Đông kia rồi mà?

"À đúng, còn nữa, tao nhớ ra rồi." Lão Từ đẩy đẩy mắt kính, nói: "Bọn mày biết gì không, vé xem <Những năm tháng ấy> A Triết giành được hai vé, vé còn lại đưa cho cái người dưới lầu kia kìa."

Trong một lúc nhất thời, cái gì mà "ăn cây táo, rào cây sung", "tên phản bội Thượng Hí" kèm thêm "trọng sắc khinh bạn" đều ập lên đầu Trương Triết Hạn như pháo liên thanh.

"Nói linh tinh cái gì, chửi trọng sắc khinh bạn là quá đáng rồi nha,  cậu ấy là đàn ông đó, lấy đâu ra sắc." Trương Triết Hạn cười đến không nhịn được, anh bảo chúng mày đừng có bắt cóc đạo đức tao, chờ tới cuối tháng tao nhận lương quảng cáo, đảm bảo mời bọn mày ăn canh gà ruột lợn.

"Canh gà ruột lợn hết xứng rồi, cậu ấy ăn rồi bọn này không ăn nữa." Lưu Duệ Dương vung tay, "Thế này đi, đi ăn ở Bến Thượng Hải, tầng thượng của Đông Phương Minh Châu hay Peace Hotel, cho anh chọn."

Di động vang lên, là Cung Tuấn gọi đến.

Trương Triết Hạn vừa nghiêng đầu nhận điện thoại vừa thu dọn cặp sách, chìa một tay làm động tác cắt cổ với Lưu Duệ Dương rồi vội vàng ra ngoài đi xuống lầu.

Từ trước tới nay trong nhóm bạn bè Trương Triết Hạn vẫn luôn là người được chăm sóc cưng chiều, chưa từng gặp ai khiến anh cảm thấy bản thân trở thành điểm tựa để người ta ỷ lại cả.

Cung Tuấn là người duy nhất.

Rõ ràng chỉ nhỏ hơn Trương Triết Hạn có một tuổi thôi, thế mà lại trông ngây thơ đến vậy.

Mặt mũi thì chuẩn đẹp trai, nhưng bản chất là một tên ngốc chỉ biết trông ngóng nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng không biết vì sao lại cảm thấy Cung Tuấn mới gặp đã thân.

Cung Tuấn ngây ngô, lại rất dịu dàng, ở cùng với nhau tự nhiên thấy thoải mái, lúc nào cũng ưu tiên cân nhắc Trương Triết Hạn trước nhất, cho dù Trương Triết Hạn vốn dĩ có rất nhiều bạn bè, cũng khó có thể cảm nhận được ở họ tình cảm quý giá độc nhất vô nhị giống như Cung Tuấn đối với anh.

Chân thành có thể nhìn thấy chân thành, mà trước nay Trương Triết Hạn vẫn luôn là người nghĩa khí, người khác đối xử tốt với anh ba phần, anh sẽ đáp lại năm phần, Cung Tuấn không hề ngần ngại đối xử tốt với anh, đương nhiên Trương Triết Hạn cũng sẽ không để Cung Tuấn thiệt thòi.

Trong rạp chiếu phim tối đen, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn.

Rạp chiếu phim tối vô cùng, tiếng gió mùa hè cùng tiếng chuông xe đạp leng keng văng vẳng bên tai, bộ phim điện ảnh Đài Loan trên màn hình tái hiện lại khoảnh khắc tuổi thanh xuân bằng thật nhiều tông màu lam lục với độ bão hoà cao, ánh sáng nhu hoà phác hoạ khuôn mặt của người nọ.

Cung Tuấn đang tập trung xem phim, mi mày anh tuấn khẽ nhíu, khoé mắt hơi rũ xuống trông thật ngây thơ.

—— Đúng vậy, chính là biểu cảm này.

Mỗi lần Cung Tuấn đến tìm Trương Triết Hạn rủ đi ăn cơm hay gì đó, Trương Triết Hạn có chút do dự, Cung Tuấn lập tức bày ra biểu cảm như vậy, trông đáng thương vô cùng, Trương Triết Hạn nhìn phát là mềm lòng luôn.

Giống hồi còn nhỏ nhà hàng xóm có nuôi một chú Samoyed, vừa ngoan vừa làm người ta thương.

Trương Triết Hạn vừa đồng ý là Cung Tuấn liền cười, cười chỉ thấy răng không thấy mắt đâu, thiếu mỗi việc vẫy vẫy cái đuôi sau lưng với anh thôi, Trương Triết Hạn vừa nhìn đã muốn đưa tay xoa đầu Cung Tuấn rồi.

Nhưng suy xét chênh lệch chiều cao hai bên, cảm thấy hình ảnh ấy không hài hoà cho lắm, Trương Triết Hạn chỉ có thể nhanh chóng huỷ diệt ý nghĩ kỳ quái đó trong đầu.

Cung Tuấn nói cũng muốn kiếm việc làm bán thời gian, Trương Triết Hạn liền dùng quan hệ của bản thân để giới thiệu cho cậu, người môi giới hỏi thăm quan hệ giữa hai người, Trương Triết Hạn liền nói là em trai.

Anh cùng Cung Tuấn đến studio để quay quảng cáo, tên ngốc ở trước mặt mình lúc nào cũng chậm nửa nhịp thế mà thích nghi với ống kính nhanh đến bất ngờ, chuyên nghiệp như một tay lão làng có nhiều năm kinh nghiệm quay chụp vậy.

Trương Triết Hạn và nhân viên kế hoạch ngồi trước màn hình theo dõi xem mà sửng sốt, thần thái của Cung Tuấn khi ống kính lia tới tựa như biến thành một con người khác, ánh mắt và sự thuần thục khác xa với một Cung Tuấn hai mươi tuổi nên có.

"Em trai của cậu rất có tiềm năng đấy, rất có khiếu làm người mẫu." Nhân viên kế hoạch cũng khen, nói có thể sắp xếp cho mấy quảng cáo sau này nữa.

Trương Triết Hạn liền nói cám ơn liên tục thay Cung Tuấn, vừa ra khỏi phòng làm việc là đánh Cung Tuấn một cái, anh trách tên nhóc cậu quả là thâm tàng bất lộ ha, không phải xuất thân ngôi sao nhí đó chứ, cảm ống kính tốt đến vậy.

Cung Tuấn bèn cười, đáp sao thế được, trước khi chuẩn bị thi nghệ thuật em còn chưa học bất kỳ khoá đào tạo liên quan nào cơ.

"Thiên tài ha." Trương Triết Hạn cảm thán: "Sau này ra mắt làm đại minh tinh rồi, có phúc cùng hưởng đấy......"

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp là những bóng cây râm mát, Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.

Người nọ nhảy giẫm lên chiếc bóng của mình, sợi dây rút trên mũ hoodie liên tục nhảy múa, trừu tượng tựa như nhịp tim phập phồng.

Tầm mắt giao nhau, Trương Triết Hạn liền cười rộ lên.

"Đừng quên nhau đấy."

"Ừm." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhảy lò cò đứng không vững trên con đường tối mờ, liền đỡ lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng kéo người đến bên cạnh mình, "Em sẽ không quên đâu."

Dạo gần đây Trương Triết Hạn bận đi quay phim không có thời gian về trường, Cung Tuấn liền thỉnh thoảng đến khách sạn ở với anh qua cuối tuần.

Đoàn phim thuê cho, phòng đơn, hai người chen chúc một cái giường.

Năm 2012, di động vẫn còn trong thời đại 3G, không có mạng mượt để giải trí, đàn ông con trai rời cái máy tính cầm điện thoại lên cũng không biết phải làm gì, nên cứ nằm trong đêm tối tám chuyện câu được câu không.

Trương Triết Hạn là người đầu tiên nhắc đến ngày tận thế bí ẩn được lan truyền gần đây, anh cười bảo dì nhỏ của anh tin chuyện đó thật, còn đang dự trữ thức ăn ở nhà.

"Nếu thật sự là tận thế, thì đến ngày 21 tháng 12 chúng ta đều sẽ tiêu đời thôi, có trữ cái gì cũng vô ích."

Cung Tuấn cũng cười, cậu bảo lỡ như có con tàu Noah thì sao, chúng ta trốn đến hành tinh khác, xây dựng một nền văn minh mới.

Trương Triết Hạn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của khoa học viễn tưởng, nhắc đến chủ đề này là anh liền phấn khích, lập tức chống người dậy bàn về mấy bộ mạt thế chế tác lớn với Cung Tuấn, càng nói anh lại càng thấy hoang đường: "Coi như có tàu Noah thật đi, thì vé tàu cũng làm gì đến phiên tụi mình."

"Triết Hạn." Cung Tuấn nghiêng mình sang nhìn anh, hỏi: "Anh có tin vào tận thế không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Không tin lời đồn, không truyền lời đồn."

"Em cứ tưởng thích xem phim khoa học viễn tưởng thì sẽ rất tin mấy cái này chứ." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn đáp: "Cái đấy có là gì đâu, như kiểu vũ trụ song song, hay thời gian song song thì anh còn hơi tin."

Cung Tuấn im lặng trong chốc lát, lại xoay người đi không nhìn Trương Triết Hạn nữa, sau một lúc lâu mới trầm giọng lên tiếng.

"Triết Hạn, có một chuyện em vẫn chưa nói với anh."

"Thật ra trước khi quen biết anh, em đã từng gặp anh trong mơ, biết cả tên lẫn dáng vẻ của anh, trong mơ em rất thân thiết với anh, giống như chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi vậy."

"Nhưng trong giấc mơ ấy anh dường như lại không phải là anh, trong mơ em cũng không hoàn toàn là em, có thể nói trong thân thể ấy có một phần là em thôi."

"Giống như khi em đối diện với ống kính vậy, phản ứng của em không nằm trong sự khống chế, giống như có một người khác thay em thao túng thân thể này, lúc sau em xem lại quảng cáo của chính mình cũng cảm thấy thật xa lạ."

Trương Triết Hạn lần đầu tiên thấy Cung Tuấn nói nhiều như vậy, nghe xong liền sững sờ, ngây người mất vài giây rồi mới chậm rãi nói: "Em không sao chứ, Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn vừa nghe thấy tiếng gọi này liền xoay người lại, động tác mạnh đến mức người Trương Triết Hạn cũng bị xốc lên.

"Trong mơ anh cũng gọi em là 'Tuấn Tuấn'." Cung Tuấn vội vàng nói, "Thật đấy."

"Anh cũng gọi bạn cùng phòng là Dương Dương mà." Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, anh bảo tên em như thế thì gọi như thế có gì lạ à.

"Không phải, em không biết nói sao nữa." Cung Tuấn trước nay vẫn không hiểu được giấc mơ cứ lặp đi lặp lại ấy, mỗi lần tỉnh dậy cậu đều quên đi, chỉ còn lại chút hình ảnh vụn vặt, ghép không ra một cái cốt truyện hoàn chỉnh.

Quen biết Trương Triết Hạn càng lâu, tuyến thời gian trong lòng của cậu cũng bắt đầu rối mù, dần dần cũng bắt đầu hoài nghi có phải do quen biết Trương Triết Hạn trước rồi mới ảo tưởng ra cảnh trong mơ kia không.

Nhưng nếu không phải nhờ mộng, mùa đông năm trước cậu vì lẽ gì lại không ngại gió mưa mà đến Thượng Hí tìm kiếm người trong mơ kia chứ?

Logic này không hợp lý.

"Em không lẽ định nói cái gì mà em là người của vũ trụ song song xuyên qua đây đó chứ?" Trương Triết Hạn chần chừ hỏi.

"Em cũng không hiểu vũ trụ song song cho lắm." Đến bản thân cũng cảm thấy hoang đường, Cung Tuấn không khỏi nhếch miệng cười: "Có thể chăng."

Trong đêm đen tĩnh mịch, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu cười to, cười một lúc lâu mới ngừng: "Ở vũ trụ song song kia chúng ta như thế nào."

"Em với anh ở vũ trụ song song kia......" Trương Triết Hạn nghĩ ngợi, anh hỏi chúng ta vẫn ở bên nhau sao?

Bên nhau.

Lời nói vô tình được thốt ra, nhất thời bại lộ trong không khí, ngay lập tức bị vạch trần lớp vỏ ngoài, bày ra phần lõi ái muội đến vi diệu bên trong.

Trương Triết Hạn hậu tri hậu giác ho khan một tiếng, đang muốn bổ sung chữa cháy mấy câu, lại nghe Cung Tuấn đáp nhau.

—— Bên nhau.

Cậu nói, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.

"Anh lại đây." Cung Tuấn ngủ sát bên cửa sổ, đưa tay kéo Trương Triết Hạn đến gần, cánh tay Trương Triết Hạn không có vận sức, lập tức nhào vào trong lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn giật mình nhưng cũng không hề buông bàn tay đang nửa ôm Trương Triết Hạn ra, cứng nhắc dời ánh mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cậu nói anh ngắm trăng sao đi này.

Não Trương Triết Hạn bị chết máy, cũng thật tình ghé đầu vào ngực Cung Tuấn mà nhìn, lúc định thần lại rồi liền đấm Cung Tuấn, giữa trung tâm nội thành Thượng Hải thì nhìn đâu ra sao trăng.

Cung Tuấn liền cười, cậu nói đúng vậy, trong mơ có đấy, trong mơ có sao trời và ánh trăng cùng nhau toả sáng.

"Em không nhớ rõ chuyện giữa em và anh trong mơ, nhưng chỉ cần mơ thấy anh thì nhất định sẽ mơ thấy sao trời, tựa như bồng bềnh trôi giữa dải ngân hà để quan sát ngân hà, thật đẹp nhưng cũng thật cô độc."

Cậu nói, loại cảm giác này kỳ thật rất đáng sợ, không hề có trọng lực, căn bản không có cách nào kiểm soát được cơ thể, lơ lửng giữa hư vô, giống như lục bình không rễ, vũ trụ thì to lớn, nhân loại lại nhỏ bé tựa như muối bỏ bể.

"Nhưng trong mơ ấy, giữa một mảng sao trời kia, em nhất định sẽ tìm thấy ngôi sao là anh."

"Chính tại nơi này trước đây, tâm hồn của em dường như trống rỗng, sau khi nhìn thấy anh mới được thả trở về nhân gian."

Như thể tất cả những tiếc nuối và bỏ lỡ đều bị lật đổ, người lữ hành trôi dạt bên ngoài nhiều năm ánh sáng cuối cùng đã bắt lấy được cơ hội nghịch chuyển, làm lại từ đầu, viết lại kết cục.

Trương Triết Hạn nghiêm túc nằm trong lòng Cung Tuấn mà lắng nghe, giọng nói của người nọ vừa trầm thấp lại dịu dàng, anh chợt hoảng hốt, cảm thấy Cung Tuấn trước mắt đã biến thành một người đàn ông trưởng thành hơn mình rất nhiều, liên thiên kể chuyện trước khi ngủ, nhưng lại tựa như cảm giác lãng mạn và ly kỳ của số phận.

"Nếu thật sự có tận thế." Trương Triết Hạn khẽ thì thầm, "Em đưa anh đi trốn có được không."

"Trốn đến hệ ngân hà trong mơ của em đi."

Ngực trầm xuống, ngọn tóc của Trương Triết Hạn khẽ cọ cọ vào cằm Cung Tuấn.

Người nọ cứ vậy mà nằm trên người cậu ngủ thiếp đi rồi.

Hình ảnh trong giấc mộng đột nhiên ùa vào tâm trí.

Sông dài, con nước gợn, ngọn đèn dầu, ánh sáng đung đưa, Trương Triết Hạn đứng trong gió đêm ngậm nước mắt nhìn cậu, khoé miệng cong lên một nụ cười tự giễu.

Người trong mơ chỉ thở dài, không nói lời nào, nhưng Cung Tuấn lại nghe rõ thanh âm trong lòng người ấy.

—— Đưa anh đi.

—— Nếu thật sự có tận thế, em đưa anh đi trốn có được không?

Cung Tuấn giương mắt nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, cậu nói được.

Cậu muốn lưu giữ Trương Triết Hạn ở trong mộng, cậu muốn lưu giữ Trương Triết Hạn ngay trước mắt.

Người nọ ngủ say trong lòng cậu, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hít thở, dịu dàng như một con mèo, nhịn không được vươn tay sờ mặt anh.

Xúc cảm ấm áp của da thịt xuất phát từ đầu ngón tay, nhanh chóng tựa ngọn lửa thảo nguyên lan khắp dây thần kinh, truyền thẳng đến đầu quả tim.

Một suy nghĩ khiến cậu gần như rùng mình đột nhiên bao trùm lấy Cung Tuấn như mây giăng lối.

Nhịp tim ẩn dưới khung xương đập mạnh đến điên cuồng, chỉ vì nỗi khát vọng đối với người đang nằm ngủ yên phía trên khung xương ấy.

Ngón tay đặt trên nốt ruồi nhạt màu dưới mắt của người nọ.

Trong lòng Cung Tuấn có một Trương Triết Hạn.

Đó là người trong lòng cậu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro