03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Người đàn em xa lạ đó đã xuất hiện trên khán đài hơn một tuần rồi.

Cậu tới xem Trương Triết Hạn chơi bóng.

Mỗi lần Trương Triết Hạn thi đấu đều không thiếu khán giả, các học sinh nam sẽ tới xem một chút, đa số đều đứng bên ngoài hàng rào thép gai màu xanh thẳm, còn khán đài cơ bản đã bị chiếm đóng trường kỳ bởi mấy cô nương suốt ngày ca tụng anh thành hot boy vườn trường trên diễn đàn mất rồi.

Giữa đám con gái lại tòi ra một chàng soái ca chân dài, bắt mắt đến mức Trương Triết Hạn muốn không chú ý cũng khó.

Ngày cuối cùng của năm 2011, Trương Triết Hạn chơi xong nửa trận liền hẹn anh em buổi tối đi ăn thịt nướng hát karaoke.

Sau khi ghi một bàn ba điểm cuối cùng trong sự hò reo của mọi người, Trương Triết Hạn xách bóng bước ra khỏi sân tiến về phía khán đài.

A Văn đương nhiên cũng phát hiện tên đàn em kia, giơ tay chọc chọc Trương Triết Hạn, cười trêu: "Anh Triết đỉnh thế, không chỉ có fan nữ mà còn có cả fan nam luôn."

Lưu Duệ Dương khoác vai Trương Triết Hạn, mở miệng nói: "Còn phải nói, anh Triết hot boy của chúng ta đẹp trai tốt tính tài giỏi toàn diện, James của Giang Tây, Châu Kiệt Luân của Thượng Hí, các em gái chỉ vì muốn trông thấy anh Triết mà có thể xếp hàng từ cửa căn tin đến sân bay Hồng Kiều, anh Triết nếu thích đàn ông em sẵn sàng vì anh Triết mà thay đổi xu hướng tính dục ngay lập tức......"

"Lưu Duệ Dương cậu cút xa tôi ra chút đi." Trương Triết Hạn cười mắng rồi đấm đối phương một cú.

"Ài, cậu nhóc kia là từ Đông Hoa đấy, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất, đẹp trai như vậy mà mỗi ngày cứ chạy đến Thượng Hí xem A Triết chơi bóng, vô lý thật......" Lão Từ vừa uống coca vừa tiếp lời, nhỏ giọng truyền lại tin tức nghe từ đám sinh viên nữ đằng kia, "A Triết mày phải chú ý đó, fan nữ của mày sắp bị lôi kéo chuyển sang theo đuổi cậu ta rồi, cái vụ này á, ca này e là không phải để ý mày đâu, mà là để ý gái Thượng Hí của tụi mình, đóng quân ở đây để thả thính đấy."

"Vậy thì tao phải cảm tạ trời đất rồi." Trương Triết Hạn giật lấy một lon coca từ trong tay hắn, "Tao cũng không muốn bị đàn ông để ý."

Lúc đi ngang qua khán đài, Trương Triết Hạn chợt dừng bước, đám sinh viên nữ đang bàn luận sôi nổi liền im bặt, lại bắt đầu xô xô đẩy đẩy, có vài người bị ép ra ngoài, rụt rè tặng quà mừng năm mới cho Trương Triết Hạn.

Các anh em bên cạnh Trương Triết Hạn lập tức bĩu môi nhìn nhau, như thể hiểu ngầm mà vứt Trương Triết Hạn lại, ôm nhau đi đến căn tin.

Những món quà được gói vô cùng khéo léo, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, Trương Triết Hạn xua xua tay nói mình không nhận đâu.

Một bạn nữ xinh đẹp bị từ chối liền đỏ hoe hai mắt, Trương Triết Hạn thấy mềm lòng, thoáng thấy bên cặp sách của cô có cắm một bó pháo hoa nhỏ, liền mỉm cười rút nó ra vẫy vẫy, ý bảo xem như nhận quà rồi nhé.

Trương Triết Hạn đi thêm vài bước quay đầu nhìn lại, các bạn nữ đều đang rục rịch đứng dậy rời đi, chỉ còn duy nhất một nam sinh vẫn ngồi tại chỗ nhìn mình.

"Này." Trương Triết Hạn ném lon coca sang, cười hỏi: "Đông Hoa có ít tiết như vậy à?"

Chàng trai bắt được lon coca sửng sốt trong chốc lát, sau đó "lốc cốc" đứng dậy, băng qua mấy dãy ghế để đuổi theo bước chân của Trương Triết Hạn.

Gió nổi rồi, Trương Triết Hạn đẩy đẩy chiếc băng đô ướt đẫm mồ hôi, siết chặt lấy chiếc áo vốn dĩ chỉ khoác hờ trên vai.

Hoàng hôn cuối ngày đang chìm dần về phía chân trời, anh đứng bên sân bóng, xoay người chờ chàng trai đang chạy về phía mình.

Trương Triết Hạn tính tình phóng khoáng biết cách đối nhân xử thế, vốn đang muốn hỏi người nọ tên gì để bắt chuyện, đối phương thế mà đã gọi mình trước.

"Triết Hạn."

Giọng nói trầm thấp, vừa như thẹn thùng, lại vô cùng triều mến.

Trương Triết Hạn choáng váng trong gió trời, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt bị ánh chiều tà vàng rực nhuốm một màu hổ phách của người nọ.

"Cậu xưng hô thân thiết thế." Anh cười bảo, làm tôi còn tưởng hai chúng ta quen biết nhiều năm rồi cơ đấy.

Dáng cậu thon dài, đường nét anh tuấn, sau khi gọi Trương Triết Hạn thì liền giữ tư thế đường hoàng, ngơ ngác cầm lon coca đứng đấy, trong lòng vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác ủy khuất không tên.

"Cậu tên gì?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Cung Tuấn." Cậu trả lời.

"Ờ ——" Trương Triết Hạn hỏi: "Cậu đến đây thế nào?"

Cung Tuấn chỉ vào con đường lớn trước quảng trường, cậu bảo đi xe đến, xe đang đậu bên chỗ giảng đường.

Trương Triết Hạn liền sánh vai cùng Cung Tuấn đi về phía đường lớn, một tay nghịch bóng: "Thích bóng rổ à?"

Đối phương còn chưa lên tiếng, Trương Triết Hạn đã nói thêm: "Hay là thích bạn nữ trường bọn tôi?"

Cung Tuấn nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thích bóng rổ."

Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy rất buồn cười, nhóc con mới vào đại học nói dối thật vụng về, cứ chớp chớp mắt, hàng mi dài phe phẩy như bướm vỗ cánh bay.

Ai cũng trải qua tuổi dậy thì, Trương Triết Hạn tự xưng đàn anh sõi đời quyết định không vạch trần.

Trời cuối đông chuyển màu hồng cam, sau đó lại bị một màu xanh thẳm nuốt chửng, mây trôi lững lờ được phác hoạ trên bầu trời mờ ảo, các toà nhà xám xịt sáng lên với những con mắt màu vàng.

Những ánh đèn rải rác lập loè mà sáng ngời, tựa như lá vàng điểm tô cho cát sỏi hiu hắt.

Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn toà cao ốc xa xa, màn hình lớn khảm bên ngoài bức tường bằng kính đang chiếu hình ảnh pháo hoa chuyển động, liếc mắt nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ đã bắt đầu chiếu thứ này rồi, đối với đêm giao thừa thành phố lớn quả là có cảm giác nghi thức long trọng mà.

Anh nhớ lại xem Cung Tuấn thường ngồi ở vị trí nào trên khán đài, bên cạnh cậu có bạn nữ nào ngồi cùng.

Nhớ ra rồi, chính là đàn em xinh đẹp khoa diễn xuất, cũng là chủ nhân của gói pháo hoa kia.

Trương Triết Hạn hiểu rồi liền cười, lấy ra chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác, châm lên một que pháo hoa.

Ánh lửa li ti men theo đường gân như mạng nhện, chiếu tia sáng mong manh giữa bóng đêm xanh thẳm dày sương.

Trương Triết Hạn nhét pháo hoa vào tay Cung Tuấn, cười nói: "Em ấy tên Vu Mỹ Hân, niên khoá 2010."

Cung Tuấn nhận lấy pháo hoa, ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt của người nọ được pháo hoa đốt sáng.

Trương Triết Hạn tuổi 21 nở một nụ cười rạng rỡ sáng trong như ngày hạ, cuốn đi ngọn gió ấm trùng trùng điệp điệp trong giấc mộng vào buổi chiều hoàng hôn.

"Cô ấy?" Cung Tuấn ngập ngừng lặp lại, lắc lắc pháo hoa trong tay.

Cậu thấy Trương Triết Hạn chép miệng, vẻ mặt đầy bất lực, chiếc bóng mang sắc ấm khẽ lung lay trên sườn mặt của anh theo từng nhịp chuyển động của Cung Tuấn, vô cùng dịu dàng.

"Lần sau không cần lái xe đến đây, từ cổng trường các cậu bắt xe buýt số 57, đi bốn trạm là tới."

Cung Tuấn vẫn không hiểu rõ ý của Trương Triết Hạn.

Trong mắt đều chỉ có dáng vẻ khi cười của Trương Triết Hạn, chẳng còn tâm tư mà suy nghĩ gì nữa.

Ngu ngơ nhìn Trương Triết Hạn rồi lại cúi đầu phe phẩy pháo hoa, chỉ có thể thấp giọng lặp lại một âm đơn "A?"

"Chậc." Trương Triết Hạn bĩu môi như đang chê cậu thật ngốc, "Thôi quên đi."

Pháo hoa trong tay Cung Tuấn le lói tia sáng, rất nhanh đã cháy sạch.

Trương Triết Hạn đốt hết những que pháo còn lại, gom chúng lại thành một chùm tia lửa lớn, đưa cho Cung Tuấn.

Màn hình lớn trên toà cao ốc hiện thị con số 2011, lại chậm rãi biến đổi sang 2012.

Đoạn trailer đêm giao thừa bắt đầu phát.

—— 2012, năm mới vui vẻ.

Trương Triết Hạn với quả đầu đinh, Trương Triết Hạn với đôi mắt sáng ngời, Trương Triết Hạn giống hệt như người đã gặp trong giấc mộng.

Anh và cậu rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, thế mà lại giống như cửu biệt trùng phùng.

Cung Tuấn ngắm nhìn lúm đồng tiền bên khoé miệng Trương Triết Hạn thật lâu.

"Năm mới vui vẻ, Cung Tuấn."

Pháo hoa cháy bừng lên trước mặt người nọ, âm thanh giòn giã như giẫm lên lớp tuyết dày, giữa khoảnh khắc lửa pháo nở rộ Cung Tuấn chợt bắt được một tiếng động yếu ớt, giống như tiếng hạch đào bị bóp nát.

Là tiếng con tim cậu phút chốc lỡ nhịp.

Cậu nhận lấy pháo hoa.

Có lẽ do ánh lửa quá nóng, khiến mắt người cay cay.

"Năm mới vui vẻ."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro