02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

—— Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn tỉnh dậy khỏi giấc mộng, trong căn phòng trống trải chỉ còn chừa lại một ngọn đèn ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ kính sát trần là những tòa nhà cao tầng san sát nhau bên bờ sông Hoàng Phố, những con số trên màn hình lớn từ từ thay đổi, pháo hoa điện tử giống như vụn sao trời, rơi xuống lấp kín tầm nhìn.

Là đêm cuối cùng của năm 2025, còn chưa đến 12 giờ mà khắp nơi đã tràn ngập bầu không khí của đêm giao thừa.

Thời không trong giấc mơ không ngừng biến đổi, khiến người ta không còn cảm giác thực đối với dòng chảy của thời gian nữa, lúc này Cung Tuấn mới chợt nhớ, hóa ra đã nhiều năm trôi qua đến như vậy.

Cậu vốn dĩ đã lâu không mơ thấy Trương Triết Hạn rồi.

—— Có lẽ là do lần gặp gỡ tình cờ mới đây chăng.

Thời đại học Cung Tuấn thường đi ăn món bao tử gà ở đường Diên An Tây.

Quán Quảng Đông nho nhỏ, nằm khuất trong một góc cuối làng đại học, phải rẽ vào một con hẻm nhỏ mới đến nơi.

Sau này mỗi khi đến Thượng Hải chạy sự kiện cậu đều sẽ ghé ăn một lần, chỉ để hồi tưởng lại những tháng ngày như nước khi xưa.

Mấy ngày trước cậu lại gặp Trương Triết Hạn tại quán ăn ấy.

Thật trùng hợp, giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn luôn tồn tại đủ kiểu trùng hợp.

Mấy năm nay không hề chạm mặt trước ống kính, nhưng tại một nơi từng góp mặt vào trong ký ức thanh xuân của mình, họ lại gặp nhau.

Ông chủ trước nay thích mở nhạc Quảng thế mà lại thay đổi khẩu vị, một khúc <Ngày nắng> của Châu Kiệt Luân lấy giai điệu đẹp đẽ để soạn ra câu chuyện tình buồn.

Cung Tuấn đứng trong quán ăn nhỏ hẹp nhìn Trương Triết Hạn đã lâu không gặp, xa cách đến giống như những ngày tháng tươi đẹp trước đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

—— Có lẽ là vì.

Trong phòng những thùng hàng chuyển phát nhanh lớn nhỏ chất thành đống, thùng lớn nhất đặt cạnh đầu giường, là Trương Triết Hạn gửi đến.

Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, là Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà.

Trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp đan xen lẫn nhau, và tiếng mưa rào rạt bên ngoài cửa sổ.

Điện thoại của Trương Triết Hạn lóe lên trong màn đêm, là tin nhắn nhắc nhở đặc biệt.

Cung Tuấn chỉ nhìn lướt qua, trong cổ họng vô cớ xuất hiện một chiếc gai, mắc kẹt nửa vời nơi yết hầu yếu ớt, khiến người ta khó chịu vô ngần.

Bắt được ánh mắt đang nhìn trộm, Trương Triết Hạn chợt khựng lại, khẽ cười nói: "Em ấy đang đợi tôi về nhà."

Cung Tuấn bật ô đưa anh xuống xe, Trương Triết Hạn xoay người nhìn cậu.

"Đúng rồi, cậu còn nhiều đồ để ở chỗ tôi này, tôi thu dọn cả rồi, để tôi đưa hết cho cậu."

Cung Tuấn nghiêng ô về phía Trương Triết Hạn, ngước mắt đếm từng ánh đèn sáng rực của tòa cao tầng.

Cậu nhớ rõ khung cửa sổ thuộc về Trương Triết Hạn kia.

Sáng đèn.

"Em không lên đâu." Cung Tuấn nói, anh gửi cho em là được rồi, em vẫn còn ở khách sạn cũ.

Trương Triết Hạn chỉ ngẩn ra một giây, liền nói được.

Tòa chung cư của Trương Triết Hạn vẫn còn cách một đoạn đường, đáng ra nên tiễn anh đi tiếp, thế nhưng Cung Tuấn lại không tài nào có thể bước thêm được nữa.

Vội vàng nhét ô vào tay Trương Triết Hạn, cậu chỉ cười cười nói một câu nhớ gửi trả ô nhé, đắt lắm đấy.

Từ trong màn mưa chạy về xe, tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng Cung Tuấn lại giống như chạy rất lâu.

Rất lâu.

Như thể muốn một đường chạy về đầu mùa hè bốn năm trước, cậu chân như mọc rễ, đứng bên bờ sông Tô Châu, nhìn Trương Triết Hạn đẩy mình ra đi vào trong mưa, để lại một câu nói cùng bóng lưng lặng lẽ —— Đừng đuổi theo.

Tình yêu trước đây là người nọ lấy hết can đảm vì cậu mà đốt lên ngọn lửa ngập trời, cánh cổng Utopia* cháy trụi, anh liền biến thành một con cá trong ao tháo chạy thoát thân.

*Utopia: xã hội không tưởng, là khái niệm về một xã hội lí tưởng, hoàn hảo về mọi mặt.

Bốn năm sau tình thế đảo ngược, người bỏ chạy trối chết lại là bản thân cậu, trớ trêu như báo ứng nhãn tiền.

Bộ dạng bỏ ô xoay người chạy đi trong mưa ngày đó nhất định là vừa ngốc vừa chật vật.

Nhưng có thể gặp lại nhau được mấy lần đâu chứ?

Là trên thảm đỏ lướt ngang nhau, là trong lễ trao giải thoáng nhìn xa xa giữa biển người tấp nập, hay là ôm bó hoa ngồi ở bàn khách mời, nhìn anh tây trang giày da, sánh đôi cùng cô dâu mới trong tà váy trắng.

Cung Tuấn vuốt ve hàng chữ ký trên thùng chuyển phát nhanh, giữa tên người nhận và người gửi cách nhau mấy dòng thông tin địa chỉ, khoảng cách không xa, nhưng không thể với tới nữa rồi.

Nhắc cho cậu nhớ rằng hai cái tên này cũng từng như hình với bóng, quang minh chính đại kề sát nhau, tự nhiên vô tư xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhẫn, vòng tay, quần áo trong thùng đều là của Cung Tuấn trước đây đến ở nhờ nhà Trương Triết Hạn để lại.

Trương Triết Hạn khi ấy thường chẳng để ý cứ thế đeo trang sức mặc quần áo của Cung Tuấn ra ngoài, bị chụp được hay bị đem ra bàn tán đều là Cung Tuấn lo lắng thay anh, Trương Triết Hạn chưa bao giờ bận tâm.

Năm ấy nhà Trương Triết Hạn còn chưa sửa sang đầy đủ, phòng cho khách không hề mua đệm, Cung Tuấn cứ thế cùng anh ngủ chung trên một chiếc giường. Trương Triết Hạn dậy sớm đánh golf, Cung Tuấn liền dậy theo để làm điểm tâm, Trương Triết Hạn không biết mua đồ trên mạng, Cung Tuấn liền dùng di động của mình cùng anh chọn mua vật phẩm gia dụng.

Khi ấy, những ngày tháng ở bên nhau trôi qua thật chậm, khiến người ta ảo tưởng rằng mình có thể sống an an ổn ổn như vậy thật lâu.

Đến khi kết thúc, hồi tưởng lại mới bừng tỉnh phát hiện ra rằng, khoảng thời gian êm đềm ấy ngắn ngủi đến mức không kịp ngoái đầu liếc vội một cái.

Trong nhà của Trương Triết Hạn không còn chỗ để đặt đồ của Cung Tuấn nữa, tựa như thế giới của Trương Triết Hạn từ đây không còn chỗ cho Cung Tuấn trú ngụ nữa rồi.

Cung Tuấn lật đến đáy thùng, nơi đó có một xấp ảnh, đều là ảnh mình chụp trộm Trương Triết Hạn ở phim trường sáu năm trước.

Ảnh phim từ sau khi in ra đều bị Trương Triết Hạn cướp sạch cả, lấy cớ bảo vệ quyền chân dung.

Lúc đó Cung Tuấn làm cách nào cũng không thể giữ lại được một tấm.

Nhiều năm sau Trương Triết Hạn lại đem hết tất cả trả lại cho cậu.

Cung Tuấn lật từng tấm ảnh chụp Trương Triết Hạn năm 29 tuổi, hoặc đang cười hoặc đang giả vờ tức giận, qua tầng thời gian phủ bụi cậu ngắm nhìn chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng của người nọ, lại như được trở về cái hè nóng bức năm xưa.

Khi ấy hai tên diễn viên nhỏ vô danh tiểu tốt tựa vào nhau mà cất tiếng hát, bóng cây lắc lư, mặt trời rực rỡ.

Giang hồ trong sách, thế giới ngoài phim, trời đất bao la, nhưng lại giống như chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng Cung Tuấn năm 34 tuổi không còn những tháng ngày như vậy nữa, từ nay về sau giữa anh và cậu núi non trùng điệp cách trở, không vượt qua được ngôi thứ ba.

Cô ấy*.

*Người Trương Triết Hạn nhắc đến là (nam), nhưng Cung Tuấn lại nghĩ là (nữ) vì hai chữ này đồng âm. Rến edit cho Hạn dùng từ "em ấy" ở chương 1 để giữ sự trung tính mập mờ, giống như cảm giác của Tuấn khi nghe thấy.

Bên bờ sông Tô Châu năm 2021, Trương Triết Hạn nói Cung Tuấn giống một người anh từng thích.

Biết rõ là người trưởng thành giữ thể diện cho nhau thôi, nhưng Cung Tuấn vẫn cứ hỏi về "cô ấy".

—— Giống chỗ nào? Em và cô ấy.

Trương Triết Hạn không trả lời.

Đêm mưa Thượng Hải năm 2025, Cung Tuấn rất muốn hỏi Trương Triết Hạn, "cô ấy" hiện tại có phải cũng giống "cô ấy" kia không.

Nếu như trong cuộc đời của Trương Triết Hạn thực sự từng có "cô ấy" kia thì tốt rồi.

Hy vọng tất cả sự dịu dàng của cô ấy và bản thân mình đều giống nhau, nhưng nhất định phải rời bỏ gông cùm của thực tại, vứt bỏ mọi thanh tỉnh và âu lo trên người, chỉ để lại một linh hồn thuần khiết chảy dòng nước tình yêu.

Làm thế thân vẫn tốt hơn mang theo áy náy mà sống qua ngày, nhiều năm sau gặp lại còn có thể trêu đùa rằng chút rung động chỉ là hiểu lầm mà thôi, vốn chẳng phải định mệnh cả đời.

Thế này cũng xem như ở một vũ trụ song song nào đó, Cung Tuấn cũng từng hoàn toàn có được Trương Triết Hạn rồi.

Mỗi tấm ảnh đều đã từng là Trương Triết Hạn trong mắt Cung Tuấn, năm ấy vốn tưởng ngày tháng bên nhau còn dài, chưa từng nghĩ đến việc cần chụp chung một tấm ảnh.

Những kỉ niệm bên nhau đều dừng lại ở hai năm trên mạng ấy, là để để lại cho những người ngoài cuộc nhớ mãi không quên họ xem.

Những thứ được công khai chẳng qua chỉ là một phần vạn tình ý, hình ảnh điện tử thì đến tận năm 80 tuổi mở lại công cụ tìm kiếm, xem vẫn được như mới hôm qua.

Mà ảnh chụp phim sẽ phai màu trong tay mới là kỉ niệm độc nhất vô nhị thuộc về anh và cậu.

Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa.

Tay cậu lật ảnh rất chậm.

Không nỡ lật xem vội vàng.

Đến tấm áp chót thì ngừng lại, hình ảnh sáng rực trên màn hình lớn bên ngoài cửa sổ lọt vào khoé mắt.

Chỉ còn vài giây nữa là sang năm 2026 rồi, Cung Tuấn không khỏi dõi theo con số đếm ngược trên màn hình.

6.

5.

4.

Ngón tay lật đến tấm ảnh cuối cùng, đấy lại là một tấm ảnh kỹ thuật số, mặt sau úp lên trên.

Hẳn là một tấm ảnh từ nhiều năm trước rồi, mảnh giấy ố vàng có một hàng chữ nhỏ đã phai màu.

Nét chữ kia Cung Tuấn rất quen thuộc, không phải là chữ của Trương Triết Hạn, nhưng lại không nhớ ra là của ai.

—— Ngày xửa ngày xưa, có một người yêu anh rất lâu.

Gió đêm nơi bến Thượng Hải mang theo tiếng hò reo của đám người đón giao thừa bên bờ sông Hoàng Phố.

Bọn họ lớn tiếng đếm ngược.

"3——"

"2——"

"1——"

Ngoài cửa sổ bắn lên một chùm pháo hoa khổng lồ, rơi xuống như mưa sao băng.

"Chúc mừng năm mới 2026 ——"

Cung Tuấn lật mặt chính diện của tấm ảnh lên.

Một chùm pháo hoa nhỏ đột ngột bùng cháy ngay trước mặt, khiến cậu không thấy rõ ảnh chụp, mọi thứ xung quanh trong nháy mắt chìm vào bóng tối vô tận.

Chỉ có gương mặt tươi cười của Trương Triết Hạn được ánh lửa chiếu sáng giữa màn đêm.

"Chúc mừng năm mới."

"Cung Tuấn."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro