Chương 7: Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không cảm thấy mình và Trương Triết Hạn có gì đặc biệt. Họ chỉ là một đôi người yêu bình thường, sẽ chăm sóc cho nhau, sẽ hôn nhau, sẽ cãi nhau, sẽ có một ít hiểu lầm suy diễn vô cớ, sẽ đưa người kia vào kế hoạch cho nửa đời sau của mình. Cậu luôn nghĩ mình ăn nói vụng về, không biết cách theo đuổi người ta. Nhưng cậu lại theo đuổi được thầy Trương một cách rất thuận lợi. Mỗi lần nhớ lại việc này, Cung Tuấn đều sẽ cảm thấy hơi kiêu ngạo.

Cậu cho rằng yêu đương là chuyện giữa hai người. Cậu không để ý lắm fans sẽ nghĩ sao. Có người chúc phúc tất nhiên là rất tốt, nhưng không có thì cũng không ép.

"Thiên nhai khách" đổi tên thành "Sơn hà lệnh", vừa qua kiểm duyệt là lập tức sắp xếp chiếu luôn, sợ để muộn sẽ sinh thêm chuyện.

Vì đam mỹ chuyển thể là chủ đề nhạy cảm, có nguy cơ bị ngưng chiếu bất kỳ lúc nào, nên tất cả mọi người đều chuẩn bị tinh thần nó sẽ bình bình không gợn sóng, thậm chí là bị ngưng chiếu. Tuy hai nam chính nói là thích phim này, nhưng đứng trước thực tế, họ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó.

Khi gặp lại nhau để ghi hình làm tài nguyên, họ chưa học được cách che giấu quan hệ của mình trước màn ảnh một cách hoàn hảo.

Dù có kiểm soát được cử động toàn thân, thì ánh mắt nhìn về người kia cũng sẽ để lộ tình yêu dịu dàng.

Để người yêu nhau diễn vai bạn bè bình thường còn khó hơn gấp trăm ngàn lần so với để người xa lạ diễn vai người yêu.

Bởi vì không biết mình sẽ nổi, ngay từ đầu ghi hình họ đã rất thả lỏng, nói chuyện không kiêng dè gì cả. Dù sao cũng có biên tập hậu kỳ mà.

"Nụ hôn gần đây nhất là khi nào?"

Hỏi một người, nhưng cả hai đều cười. Anh nhìn em nơi khoé mắt, em lén ngó anh một cái, tự dưng có cảm giác thẹn thùng như mối tình đầu thời học sinh.

Họ đã hứa với nhau sẽ tập trung đóng phim, tranh thủ tất cả để gặp nhau, cố gắng với sự nghiệp, cũng nỗ lực với tình yêu, không thể bỏ qua bên nào.

"Sơn Hà Lệnh" đột nhiên nổi tiếng khiến tất cả không kịp trở tay.

Một đoạn "Ú hu" của Cung Tuấn lan truyền từ Nam tới Bắc.

Các tài nguyên thương mại và lời mời tham dự tiết mục nối gót tới.

Cung Tuấn là cao thủ dùng mạng 4G, báo cáo kịp thời: "Thầy Trương, họ nói chúng ta không thân nhau, vừa ngọt vừa thẳng như cây mía."

Trương Triết Hạn đắm chìm vào tình yêu của Ôn Chu không dứt được, "Sơn Hà Lệnh hay quá, em đi thúc chiếu tập mới đi."

Cung Tuấn nói: "Không phải chúng ta đóng ra phim này à?"

Trương Triết Hạn nói: "Lúc ấy chỉ lo quay thôi, ai mà biết ra phim ngọt như thế. Ôn Khách Hành quá đẹp, A Nhứ dịu dàng quá, Ôn Chu thật là quá ngọt."

Cung Tuấn nghe xong đảo tròn mắt: "Ôn Khách Hành không phải do em đóng à? Anh khen thẳng là em đẹp trai không được sao?"

Trương Triết Hạn nói: "Rồi rồi rồi, đẹp đẹp đẹp."

Cung Tuấn cạn lời: "Anh có lệ thêm chút nữa đi."

Trương Triết Hạn cười cong cong mắt, "Em đẹp trai nhất vũ trụ, được chưa?"

Cung Tuấn muốn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi nhếch lên đã để lộ sự đắc ý của cậu, "Hừ, thế này mới được một chút."

Trương Triết Hạn rất dễ chìm vào một cảm xúc nào đó. Ví dụ như khi xem phim, anh sẽ cười phá lên khi nhớ đến cảnh buồn cười lúc quay, và cũng từ phim nhớ lại cuộc đời bi thảm của nhân vật mà lại trở về thế giới của Chu Tử Thư, nửa đời lênh đênh, người thương ly biệt.

A Nhứ ơi A Nhứ, anh có thể bớt khổ được chút nào không?

Vì Sơn Hà Lệnh nổi lên, lượng công việc của họ cũng tăng lên gấp bội.

Họ thường sẽ gọi điện cho nhau, Trương Triết Hạn kiên nhẫn liên tục dặn dò Cung Tuấn là phải làm thế này thế kia. Anh dùng kinh nghiệm của mình dạy cậu tránh đi một vài cái bẫy, bớt đi đường vòng một chút.

Tất cả công việc họ đều bàn bạc với nhau, hỗ trợ cho nhau.

Hai bên đều có người hỏi: "Các cậu mới biết nhau chưa đến một năm, tại sao lại tin tưởng nhau như vậy?"

Trương Triết Hạn nói: "Chưa đến một năm sao? Cảm giác như chúng tôi đã biết nhau rất nhiều năm rồi ấy."

Cung Tuấn nói: "Thầy Trương cực kỳ tốt. Anh ấy rất thích đóng phim, hỏi anh ấy cái gì anh ấy cũng sẽ trả lời."

Một người thì không có chí kiếm tiền, chỉ muốn đóng phim tạo dựng giá trị cuộc đời. Một người thì muốn đứng ở vị trí cao hơn nữa trong ngành. Cả hai đều không ngần ngại nhượng lại hoặc chuyển tiếp một phần quyền lợi để mình cùng nhau đi được xa hơn.

Có người cảm thán: "Có một vài vợ chồng ngôi sao cũng không thể tin tưởng nhau, cùng đồng tâm hiệp lực như các cậu!"

Trương Triết Hạn khiêm tốn nói: "Cái đó không giống nhau, vì mục đích khác nhau. Có thể là có vài nhà thì chồng ra ngoài đóng phim, vợ ở nhà chăm gia đình, trọng tâm của họ không giống nhau. Tôi và Cung Tuấn đều muốn đi theo con đường diễn viên, chúng tôi ít nhiều gì cũng có điểm giống nhau, dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn. Cậu ấy cũng là người rất đơn giản, sẽ không so đo mấy việc này."

Cung Tuấn thì sẽ vẫy cái đuôi vô hình, trên mặt là vẻ đắc ý không che giấu được, giả vờ khiêm tốn: "Ây, đâu có đâu có, sao mà so được với vợ chồng già nhà người khác. Tôi và thầy Trương vẫn còn phải đi một quãng đường rất dài, phải giúp đỡ hỗ trợ nhau chứ."

Cung Tuấn chơi rất thuần thục linh hoạt cái trò ba phải. Gần như tất cả những câu nói, lời văn, nhấn thích,... của cậu đều có thể hiểu theo nhiều cách. Như là bạn phân tích từ góc độ này cũng đúng, mà trinh thám từ góc độ hoàn toàn ngược lại cũng có lý.

Quãng đường rất dài của cậu và thầy Trương là đường gì? Là cùng nhau làm bạn đời hay là cùng nhau trở thành diễn viên giỏi hơn?

Ví dụ tương tự như vậy nhiều không đếm xuể, thế nên fan CP đều không thích gặm đường cậu tung ra. Người ta sợ đau răng.

Trương Triết Hạn thì khác, mỗi lần ra tay là trời rung đất chuyển, chấn động tâm hồn, khiến fan cả ba nhà đều trắng đêm khó ngủ.

Rất nhiều người đều nói họ bán hủ lố, nhưng thật ra họ chỉ là muốn khoe thôi.

Bây giờ mà không khoe thì khi nào mới khoe?

Vất vả lắm mới có một đám fan CP ngày càng lớn mạnh. Họ đến cùng với sự chúc phúc ngập tràn, thông qua việc khai quật những dấu vết trước đây để nối ghép tìm ra sự thật về tình yêu của họ. Họ thoải mái hào phóng bộc lộ: Xin Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mãi mãi yêu nhau.

Cung Tuấn thích nói cho Trương Triết Hạn về hoạt động của fan CP: Sao cả cái này mà họ cũng biết?

Trương Triết Hạn thở phào, như là cuối cùng cũng có thể nói cho cả thế giới về bí mật chôn sâu trong lòng. Hóa ra anh và cậu yêu nhau không phải việc gì đáng che giấu, nó có thể được thấu hiểu, có thể nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Còn Cung Tuấn nhìn fan CP thì chỉ cảm thấy họ rất thú vị, rất buồn cười, chứ không cảm thấy họ có thể khiến lòng mình dao động.

Trương Triết Hạn dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ở mặt nào đó, anh ở thế bị động, fan hy vọng anh là người như thế nào thì anh sẽ trở thành người như vậy. Một khi sự kỳ vọng của fan xung đột với ý muốn của anh, lòng anh sẽ trở nên bất an lo lắng.

Càng muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của fan, thì càng để ý sự đánh giá của fan.

Sự kiên định của Cung Tuấn là thứ mà Trương Triết Hạn muốn nhưng không thể có được.

Các fan CP cuồn cuộn đến, không hề e dè, hoành hành ngang ngược đó cho Trương Triết Hạn sự dũng cảm để nói ra lời hứa mãi mãi.

Từ cái ngày họ bắt đầu bên nhau, Trương Triết Hạn đã bắt đầu âu lo "Chúng ta có thể đi bao xa". Anh chưa từng hứa hẹn mãi mãi. Cung Tuấn không nóng vội, cậu tin tưởng một ngày nào đó, mình có thể thuyết phục được Trương Triết Hạn.

Trước đây Trương Triết Hạn hâm mộ các CP nam nữ có thể thoải mái bộc lộ bao nhiêu, thì giờ anh chấn động và cảm động bấy nhiêu khi nhận được vô số lời chúc phúc.

Lời chúc phúc dành cho họ nhiều đến mức che lấp những bình luận ác ý.

Trương Triết Hạn nghĩ, có nhiều người ủng hộ như vậy, anh và Cung Tuấn không có lý gì là không thể đi đến cuối cùng.

Anh rời khỏi Bắc Hải ba lần, mỗi lần đều là chạy đến với Cung Tuấn, lần sau lại kiên định hơn lần trước.

Cung Tuấn cho anh xem bình luận của fan CP, nói: "Thầy Trương, họ đều nói anh không hợp cưới vợ, mà hợp gả chồng hơn." Kèm theo là một gương mặt cười ngô ngố.

Trương Triết Hạn nói: "À, thế anh phải gả cho ai?"

Vẻ mặt Cung Tuấn rất ngọt ngào, nói: "Tất nhiên là gả cho em nha. Chứ không thì anh muốn gả cho ai?"

Trương Triết Hạn bò lên lưng cậu, "Gả cho một tên ngốc."

Cung Tuấn cõng anh, biện hộ: "Em có ngốc đâu."

Trương Triết Hạn đu trên người cậu, hưởng thụ khoảnh khắc thân mật hiếm có này. Anh khẽ nói: "Không biết gì cả, em không ngốc thì ai ngốc?"

Cung Tuấn kiên trì phản bác: "Dù sao thì em không ngốc."

Ngày 24 tháng 4, Trương Triết Hạn khoe nhẫn cưới mà anh đặt làm ở vòng bạn bè. Hai cái nhẫn đều là cỡ của nam.

Đây là thời điểm tốt nhất, vì có rất nhiều người ủng hộ họ. Đây cũng là thời điểm tệ nhất, vì họ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hẳn càng phải nên cẩn thận lời nói và việc làm của mình. Trương Triết Hạn tránh ở Bắc Hải không phải là do không xin nghỉ được, mà là cố gắng tránh đi tất cả những hỗn loạn khi anh trở thành lưu lượng. Nếu anh lý trí hơn một chút, anh hẳn phải nên chờ sóng rút dần, chờ đến khi họ không còn được chú ý nhiều như vậy nữa.

Nhưng khi yêu thì làm sao lý trí?

Nói là bên nhau thì phải ở bên nhau.

Từng có người hỏi Trương Triết Hạn, đặc điểm nổi bật nhất của anh là gì? Trương Triết Hạn trả lời, là dũng cảm.

Cung Tuấn vừa thấy bài đăng này trên vòng bạn bè thì lập tức gọi cho Trương Triết Hạn ngay. Video được nhận, thấy gương mặt thân quen, cậu chưa kịp nói gì mà nước mắt đã rơi, mãi một lúc lâu cũng không nói được thành lời.

Khi gặp lại, họ ôm siết thật lâu.

Ở Tô Châu, họ đều đeo nhẫn cưới vàng kim.

Cung Tuấn nói: "Đây là ký ức khó quên nhất trong đời tôi."

Trương Triết Hạn nói: "Cảm ơn các bạn đã hoàn thành giấc mơ của tôi."

Mùa xuân 2021 là một mùa xuân khó quên đối với rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro