Chương 6: Chạy về phía người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khi nào có thể gặp nhau?”

Đây là câu mà người yêu xa thường hay hỏi nhau nhất.

Trương Triết Hạn hỏi: “Em có đến mini concert của anh không?”

Cung Tuấn nói không đi, nói ngày đó mình có việc, không đến được. Cậu thấy được Trương Triết Hạn không vui nên nói rất nhiều lý do. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không vui, “Em không đến thật à?”

Cung Tuấn cực kỳ phân vân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Trương Triết Hạn nói: “Thôi được rồi”. Về mặt lý trí, anh chấp nhận việc Cung Tuấn không đến, nhưng về mặt tình cảm, anh hy vọng Cung Tuấn sẽ cho mình một bất ngờ lãng mạn. Ví dụ như đột nhiên ôm hoa xuất hiện ở mini concert. Hay ví dụ như, cầu hôn ngay tại đó.

Lúc bạn đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, thì ngoại trừ người đó, trong mắt bạn tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng. Fans không quan trọng, người nhà không quan trọng, sự nghiệp không quan trọng, họ ở bên nhau là quan trọng nhất. Tất cả vấn đề đều có thể chờ họ ở bên nhau rồi lại giải quyết.

Tư duy yêu đương của Trương Triết Hạn là: khoe trước rồi nói sau. Sướng trước rồi nói sau.

Nhưng Cung Tuấn trước giờ vẫn rất giữ lời, đã nói không đến thì sẽ không đến.

Ngày đó, công chúa sửa soạn tỉ mỉ không chờ được hoàng tử của mình.

Trương Triết Hạn có thể nhớ việc này cả đời. Anh canh cánh trong lòng đến 5 tháng sau nhắc đến trước mặt mọi người trong phỏng vấn: “Vậy sao em không đến concert của anh?”

“Không phải hôm đó em bận việc sao?” Cung Tuấn vội vã giải thích, “Em có gửi hoa đến cho anh mà.”

Trương Triết Hạn nói: “Sao anh không thấy?” Hoa tới thì có ích gì, em tới mới có ý nghĩa.

Cung Tuấn mãi mãi thật thà, mãi mãi khó hiểu phong tình, mãi mãi suy nghĩ thẳng một đường, “Em có chụp ảnh gửi anh mà?”

Có thể là do bắt nạt khúc gỗ như cậu không thú vị, Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười, gật đầu cho có lệ.

Cung Tuấn là người thành thật. Cậu nghiêm túc so sánh lịch làm việc của nhau, tìm ra một khoảng thời gian có thể gặp nhau, rồi cẩn thận đặt mua đủ loại vật dụng hằng ngày cho Trương Triết Hạn, gồm quần áo, trang sức và rất nhiều thứ nữa. Dù cách xa cả ngàn cây số, cậu vẫn dặn dò hỏi han, “Thời tiết bên anh thế nào?” “Hôm nay anh ăn gì?” “Ăn nhiều trái cây một chút”… Sự quan tâm rất thật lòng và chân thành.

Nhưng đừng chờ mong cậu chuẩn bị một sự ngạc nhiên thú vị, xuất hiện một cách ngoài mong đợi hay thực hiện một chuyến du lịch bất ngờ.

Trương Triết Hạn vừa thấy ngọt ngào vừa thấy sầu. Người này rốt cuộc là biết yêu hay không biết cách yêu đương đây?

Có một điều duy nhất anh xác định là Cung Tuấn nắm chặt lấy lòng anh.

Nếu bạn nói cậu không hề có chút lãng mạn nào, thì họ lại đã lên núi ngắm sao băng, ra biển nhìn mặt trời mọc, lúc ra ngoài thì chủ động nắm tay. Chỉ cần một ánh mắt, Cung Tuấn đã biết anh đang đói bụng hay đang khát.

Cung Tuấn ghen rất vô cớ: “Sao anh có nhiều bạn bè thế?” Hôm nay là tiệc sinh nhật người bạn này, mai có người bạn từ xa đến mời anh đi ăn, mốt lại hẹn bạn cũ cùng đi chơi bóng.

Nhớ lại thì lại cảm thấy đáng yêu. Cung Tuấn tức tối mà không thể làm gì được trông rất đáng yêu, than về “bướm hoa” rất đáng yêu, càm ràm “bớt uống rượu, ăn nhiều cơm, về nhà sớm” cũng rất đáng yêu.

Trương Triết Hạn cảm nhận được rất rõ rằng Cung Tuấn yêu thương lo lắng cho mình từ tận trái tim.

Tại sao lại như vậy? Họ mới quen nhau mấy tháng thôi, mà tựa như đã yêu nhau cả đời.

Chẳng lẽ họ thật sự là linh hồn cũ trên đá tam sinh?

Họ từng lên kế hoạch cuộc đời mình cùng nhau, như là đóng phim đến khi nào thì chuyển qua phía sau màn ảnh, khi nào thì ở chung, khi nào thì về hưu, khi nào đi du lịch vòng quanh thế giới. Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói với mình giai đoạn đó tốt nhất phải làm gì, bỗng dưng rơi nước mắt.

Hình như anh đâu phải là người dễ xúc động như vậy.

Thế thì chắc chắn là Cung Tuấn cho anh quá nhiều cảm xúc.

Cung Tuấn hỏi: “Ông hoàng của em, sao anh lại khóc rồi?”

Trương Triết Hạn tựa vào người cậu, chọc ngón tay vào cánh tay cậu: “Chúng ta thật sự có thể cùng nhau cả đời sao?”

Cung Tuấn hỏi lại: “Anh nói vớ vẩn gì vậy?” Cậu thật sự không chạy theo kịp suy nghĩ của Trương Triết Hạn. Trong quan niệm của cậu, nếu không phải quyết định bên nhau cả đời, vậy thì hai người đàn ông trong giới giải trí yêu nhau làm gì? Vì kích thích, vì thú vị à? Họ cũng đâu phải thanh niên hai mươi.

Trương Triết Hạn nói: “Anh luôn cảm thấy tất cả đều như mơ vậy.”

Cung Tuấn cầm tay anh an ủi: “Em ở đây mà.”

Trương Triết Hạn nghĩ, mỗi khi đến những lúc này, Cung Tuấn lại hiểu anh chết đi được!

Cung Tuấn chính là một khúc gỗ thỉnh thoảng sẽ thông suốt.

“Kết hôn rồi bắt đầu yêu” chiếu nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Cung Tuấn có vẻ nhận thấy được mùi nổi tiếng, nên hoạt động phục vụ khá tích cực. Cậu rất quen thuộc với quy trình này. Dù sao cũng chỉ là giả, ai mà không thể giả vờ thuận theo ý người xem?

Trương Triết Hạn thì không. Anh rất khó hiểu, không có tình cảm thì làm sao mà hoạt động phục vụ? Phim chiếu ra thì nghĩa là nhiệm vụ của anh đã xong, có thể an tâm chào tạm biệt vai diễn. Làm hậu mãi không phải là đang lừa gạt người xem sao?

Nhưng mấy năm nay hoạt động kinh doanh CP nhiều lên, thu lợi rất nhiều. Trương Triết Hạn không làm như vậy, nhưng anh hiểu cách làm đó.

Cung Tuấn vẫn luôn quan tâm anh, Trương Triết Hạn không thể nói gì. Ở mặt ngoài anh tỏ ra rộng lượng, nhưng lên mạng thấy những phát ngôn về CP thì không khỏi chua xót. Tại sao anh và Cung Tuấn không thể thoải mái hào phóng được mọi người chúc phúc như vậy?

Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghi ngờ rằng Cung Tuấn không yêu mình. Cho dù sau này họ không tiếp tục nữa, Trương Triết Hạn cũng chưa hề phủ định tình yêu của Cung Tuấn dành cho mình, cho dù chỉ là một giây đồng hồ, cho dù chỉ là một ý niệm lướt qua trong chốc lát.

Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn đều đang giải hòa với bản thân, đều cố gắng giãy dụa với chính mình.

Thật ra anh không hề che giấu cảm xúc của mình với Cung Tuấn. Có khi anh sẽ buộc miệng trách, “Sao em không đi tìm bà xã kia của em đi?”

Cung Tuấn nói: “Đó là giả mà. Đó là vợ của Lăng Duệ trong phim, không phải của em.”

Trương Triết Hạn hừ lên bất mãn: “Anh thấy sắp thành vợ của Cung Tuấn rồi đấy.”

Cung Tuấn bất đắc dĩ: “Đại ca, đó là kinh doanh mà.”

Trương Triết Hạn bới móc rất nhiều lần. Cung Tuấn không hiểu tại sao gần đây mình cứ liên tục bị mỉa mai, thế nên mới bóng gió hỏi người bên cạnh Trương Triết Hạn. Tiểu Vũ nói thẳng: “Cậu ấy ghen đấy.”

Cung Tuấn hỏi: “Là sao? Em với cô ấy đâu phải là thật, chỉ là giả vờ thôi mà.”

Tiểu Vũ nói: “Cậu ấy biết hai người đang diễn, nhưng cậu ấy ghen vì cậu và người khác thoải mái đứng cùng nhau. Còn cậu và cậu ấy thì không có gì cả, không thể tương tác công khai, gặp mặt cũng phải lén lút.”

Cung Tuấn nhíu mày, “Đây cũng là việc bất khả kháng mà.”

Tiểu Vũ nói: “Ha, nhưng cậu ấy vẫn ghen.”

Cung Tuấn nửa hiểu nửa không. Hai người ở bên nhau phải thừa nhận những áp lực này mà, có gì phải băn khoăn?

Nhưng sau đó cậu cũng dần ít kinh doanh lại.

Suy nghĩ của Cung Tuấn là một đường thẳng tắp. Trong mắt cậu chỉ có điểm cuối cùng, không quan tâm đến bụi cỏ cành cây lan tràn ven đường.

Cùng một con đường đó, Trương Triết Hạn sẽ nghĩ: Mình có nhất thiết phải đi con đường này không? Sao cành cây này không mọc lá? Hoa dại ven đường khá xinh. Biết rõ bụi gai dưới đất sẽ đâm tay, nhưng anh vẫn không kiềm được muốn chạm vào, để rồi bị đâm đầm đìa máu. Nếu không ai hỏi, anh sẽ giấu bàn tay bị thương đi, đợi nó tự lành. Có người hỏi, anh mới đưa tay ra, “Tuấn Tuấn, cái gai này đâm anh đau lắm.”

Hoạt động sân ga của nhãn hàng kia ở Nam Kinh vừa đến hỏi, Trương Triết Hạn đã nhận lời ngay, “Cung Tuấn lúc ấy sẽ ở Nam Kinh đúng không?”

Cung Tuấn kiểm tra lại lịch trình xong tiếc nuối nói: “ y, hôm đó em phải đi Thượng Hải tham dự hoạt động của LPL.”

Trương Triết Hạn hỏi: “Có thể từ chối không?”

Cung Tuấn nói: “Em nhận lời từ sớm rồi, hơn nữa em cũng rất muốn tham dự hoạt động đó.”

Trương Triết Hạn cũng tiếc nuối, “Biết trước thì anh không nhận lời rồi.”

Cung Tuấn nói: “Không sao, xong hoạt động em sẽ lái xe về, cũng không xa lắm.”

Họ không nói ra, nhưng trong lòng đều biết người kia rất muốn gặp mình, giống như mình cũng tha thiết muốn gặp người ta.

Một người thì sửa soạn trang điểm tỉ mỉ, dịu dàng đến cực điểm. Một người thì lái xe suốt đêm về Nam Kinh, hơn nửa đêm vẫn tươi tỉnh.

Bởi vì sắp được nhìn thấy người thương, cả tạp âm bên tai đều dễ nghe đến lạ lùng.

Đúng là cùng vượt núi băng sông chạy đến với nhau, mới có niềm hạnh phúc khoảnh khắc gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro