Chương 5: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ở cùng đoàn phim, gần như ngày nào cũng đóng phim với nhau, thì không phải lúc nào quay phim xong họ cũng ở bên nhau. Ai cũng là người trưởng thành, ai cũng có công việc xã giao riêng.

Cung Tuấn nhận ra Trương Triết Hạn xã giao rất nhiều. Anh ở Hoành Điếm nhiều năm như vậy, đi đâu cũng gặp người quen.

Tiệc tùng giữa bạn bè thì Cung Tuấn không thể đi theo, chỉ có thể nhắn tin cho anh: Hôm nay lại tụ tập ở đâu? Ăn gì? Có uống rượu không? Khoảng bao giờ là tàn tiệc về được? Có cần đi đón anh không? Đã về chưa? Đang làm gì? Ngủ rồi à? Ngày mai có đi đánh golf không?

Thời gian dành lại cho Cung Tuấn rất ít.

Nếu họ ở bên nhau thì sẽ xem phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, xem đấu Liên Minh, nói những chuyện không đầu không đuôi. Sở thích chung của họ quá ít, một người thích đọc sách chơi bóng đấu địa chủ, một người say mê thể thao điện tử cử tạ nấu cơm. Hai người không hề có chút liên quan nào như vậy, hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau như vậy lại gặp gỡ, rồi còn yêu nhau.

Đôi khi, Trương Triết Hạn cũng sẽ kể chuyện, nói trước đây mình chơi bóng rổ giành được MVP, nói những trải nghiệm đóng phim của mình. Khi nhắc đến vết thương ở chân, anh rất hối tiếc, "Giá mà lúc đó anh cẩn thận hơn."

Cung Tuấn đồng cảm như chính mình trải qua: "Không phải, lúc ấy..."

Cung Tuấn cũng sẽ kể chuyện trước đó của mình, chuyện chạy tìm đoàn phim, bị cho leo cây, mãi mới có phim đóng, lục đục tranh chấp luôn nhiều hơn người chuyên chú đóng phim... Đôi khi Cung Tuấn không rõ đó là vấn đề của bản thân, hay là vấn đề vốn dĩ của nghề này. Dù là đạo diễn, diễn viên, hay là các nhân viên khác của đoàn phim, họ đều giống như công nhân làm việc ở dây chuyền sản xuất, vội vã hoàn thành một sản phẩm, đẩy ra thị trường mà không có một chút thành ý, rồi chìm nghỉm không ngoài dự đoán. Giới này có rất nhiều quy tắc ngầm, chưa biết khi nào sẽ giẫm vào cái bẫy mà người khác đã bày sẵn. Cung Tuấn đã chịu thiệt rất nhiều lần.

Trương Triết Hạn rất ngạc nhiên vì Cung Tuấn đã đơn độc vất vả như vậy đi được đến hôm nay, lại còn thành công lấy được vai diễn Ôn Khách Hành.

Anh nói: "Em quá vất vả rồi."

Cung Tuấn thật lòng nói: "Em thấy anh mới vất vả hơn. Anh có nhiều phim bị đắp chiếu như vậy."

Trương Triết Hạn nói mình cũng đã từng hoang mang đến mức muốn rời khỏi giới. Nhưng ai cũng nói anh lại kiên trì thêm một chút, ngày mai hoa sẽ nở, ngày mai thì sẽ nổi. Anh đợi ngày mai rồi lại ngày mai, mỗi lần có chút hy vọng nhỏ, rồi cuối cùng đều là thất vọng. Anh nghĩ, hay là rời đi, hay là đổi một con đường khác.

Anh hỏi: "Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc đổi nghề sao?"

Cung Tuấn thành thật lắc đầu, "Chưa hề nghĩ đến. Em đã chọn con đường này thì chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng."

Trương Triết Hạn nghĩ, em ấy thật không khôn khéo, không biết linh động. Ngày nào Cung Tuấn cũng cười ngô nghê với anh, không ngờ cậu từng gặp nhiều chướng ngại như vậy, chịu nhiều khó khăn như vậy.

Thật kỳ diệu! Người đàn ông này từng trải qua bóng tối, lại không hề bị đồng hóa, không trở nên ích kỷ, còn giữ lại được sự phóng khoáng, luôn nở nụ cười. Đã sắp ba mươi mà cậu vẫn tươi sáng trẻ trung như còn sinh viên, không màu mè dầu mỡ.

Anh nói: "Đừng nóng vội, sau này em chắc chắn sẽ nổi."

Cung Tuấn nói: "Anh cũng đừng nóng vội, nên nổi thì chắc chắn sẽ nổi."

Trương Triết Hạn nói: "Chúng ta đóng "Thiên nhai khách" cho tốt trước đã. Cứ đi từng bước, từ từ thôi. Chắc chắn sẽ có người thấy được nỗ lực của chúng ta. Phim này thật sự rất tốt, anh rất thích nó."

Cung Tuấn dõng dạc nói: "Được! Mình tập trung quay "Thiên nhai khách" cho tốt trước! Đạo diễn và mọi người cũng rất nỗ lực."

Trương Triết Hạn nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đoàn phim này rất tốt, không được bỏ phí."

Lúc ấy kết quả điều tra dư luận về "Thiên nhai khách" không tốt lắm. Họ biết đây là kịch bản hay, đoàn phim tốt, nhưng ai có thể đảm bảo "Thiên nhai khách" chắc chắn có thể nổi? Việc cần thiết trước mắt là đồng lòng quay bộ phim này cho thật tốt để không nuối tiếc. Nổi hay không thì tùy trời đi.

Một cảnh phức tạp được quay xong, họ nắm tay chúc mừng, cổ vũ lẫn nhau.

"Em làm tốt lắm."

"Anh cũng rất tuyệt."

Họ nhìn nhau cười, mặt mày rực sáng.

Họ là người yêu, cũng là tri kỷ.

Họ từng trò chuyện với nhau về điểm tốt và điểm xấu của ngành này. Không ai có quyền nói về vấn đề này hơn họ. Họ phát triển bình thường, từng thấy rất nhiều người nổi tiếng hô mưa gọi gió, nhưng càng thấy nhiều diễn viên nhỏ không ô dù, không ngoi lên được, bị người ta khinh thường. Ngành này sẽ không khiến người ta chết đói, nhưng không nổi sẽ muốn nổi, đã nổi lại muốn nổi hơn nữa, ai cũng hy vọng vươn tay là có thể chạm đến trời xanh, không muốn làm hòn đá bị người khác giẫm đạp.

Tất nhiên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng muốn nổi lên. Nổi lên thì mới có nhiều lựa chọn hơn, mới có tư cách có được những kịch bản hay, đóng những bộ phim có giá trị hơn. Nếu Cung Tuấn coi đóng phim là một nghề nghiệp, vậy Trương Triết Hạn lại xem biểu diễn là một mục tiêu trong cuộc đời.

Nhưng nhu cầu thì giống nhau. Họ khao khát được nổi tiếng, khát vọng những kịch bản tốt hơn.

Sau khi gặp được nhau, nỗi lo của họ vơi bớt đi rất nhiều, chuyện nổi hay không trở nên không quan trọng nữa, ngày nào cũng được vui vẻ ở bên nhau đã đủ cho họ vừa lòng.

Nếu "Thiên nhai khách"' có thể quay mãi thì tốt rồi.

Ban đầu họ không hề ý thức được đã sắp đến ngày chia tay.

Vì đi gặp mặt bạn bè quá nhiều, Trương Triết Hạn bỏ quên Cung Tuấn, tối hôm trước anh hứa với cậu mấy ngày tới sau khi quay xong đều sẽ ở cùng cậu. Sáng hôm sau khi họ gặp nhau, Cung Tuấn nhìn anh sẽ cười rất nhộn nhạo, rồi lại có lẫn chút ngượng ngùng.

Thấy phản ứng của cậu rất thú vị, ngày hôm đó Trương Triết Hạn tìm đủ kiểu trêu chọc cậu.

Anh lấy cọ hóa trang phủi tóc cậu, "Gương mặt này của em quá chói mắt!"

Miệng anh thì đọc thoại, tay lại kéo cổ áo che kín, trông thì là không cho xem, thực ra thì là một loại ám chỉ ai cũng hiểu nhưng không nói ra: Chúng ta đều biết đêm nay sẽ có chuyện gì. Giờ em đã nhộn nhạo rồi sao? Thầy Cung à, em thật là không có định lực!

Anh còn thổi khí vào cổ cậu, cố ý đi vào chọc phá lúc cậu quay cảnh tắm, đến mức đạo diễn cũng nhìn không nổi.

Lúc quay xong, Trương Triết Hạn hất tóc một cái, Cung Tuấn lập tức ngơ ngác đi luôn theo anh.

Thầy Trương làm càn cả ngày, không biết lúc bị ăn bị nuốt hết cả xương cốt có hối hận một giây nào vì quyến rũ người ta quá mức không.

Sắp đóng máy rồi, Trương Triết Hạn mới nhận ra họ sắp phải tách ra.

Mấy ngày nay anh cứ yểu xìu. Nghe nói Cung Tuấn mời ăn, anh đắp mặt nạ rồi đi luôn. Thấy Cung Tuấn đang trò chuyện với đạo diễn về những việc sau khi đóng máy, trong lòng anh ngổn ngang tâm sự, nhưng trên mặt lại có vẻ vô cùng vui vẻ, ăn thịt bò hết đĩa này đến đĩa khác, ai mời rượu anh, anh cũng uống hết.

Cung Tuấn luôn để mắt đến anh, bèn nói: "Anh gọi nhiều thế thì có ăn hết được không?"

Trương Triết Hạn tỏ vẻ vui đùa, "Thầy Cung mời thì phải ăn cho lại vốn chứ."

Cung Tuấn nói: "Em chỉ sợ anh ăn no quá thôi. Thôi được rồi, anh uống ít thôi, anh cũng đâu uống rượu được."

Trương Triết Hạn bật lại: "Em quản anh à?"

Cung Tuấn than một tiếng, giữa đông người thế này cũng không tiện hỏi anh là mình lại làm phật lòng ông hoàng này chỗ nào rồi. Cậu chỉ đành phải nói anh đừng vội vàng, ăn chậm một chút, đừng ăn nhanh quá lại đau bụng.

Trương Triết Hạn không nghe, ăn mãi không ngừng, khiến dạ dày chịu không nổi bật dậy cảnh cáo. Anh che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn không còn miếng gì.

Cung Tuấn bỏ lại một bàn toàn đạo diễn, nhà sản xuất, bậc đàn anh để đi theo anh vào nhà vệ sinh. Cậu đau lòng vỗ lưng anh, "Đã bảo anh ăn từ từ rồi mà. Vội vàng cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn nôn xong đi ra súc miệng, mặt tái nhợt, "Anh phải về."

Cung Tuấn nắm lấy tay anh, "Anh làm gì vậy? Cứ ở đây nghỉ một lúc đi, em gọi cháo dinh dưỡng cho anh ăn rồi hẵng về."

Trương Triết Hạn hất tay cậu ra, "Giờ anh phải đi về!"

Tửu lượng của anh không cao, chân lảo đảo suýt nữa trượt chân, được Cung Tuấn đỡ. Cậu thuận thế ôm anh vào lòng.

Cung Tuấn thở dài, "Anh lại muốn làm gì nữa?" Cậu không hiểu được tâm tư nhạy cảm lại hay thay đổi của Trương Triết Hạn, chỉ có thể thuận theo ý anh, "Vậy để em đưa anh về."

Cung Tuấn cõng anh về, dọc theo đường đi cậu lải nhải, "Đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy rồi mà... Dạ dày thế nào, còn đau không? Có đói bụng không? Còn buồn nôn không? Muốn uống nước chứ?"

Trương Triết Hạn nghe cả đường, đột nhiên ôm chặt cổ Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Có thể cõng anh mãi được không? Đi đâu cũng cõng anh được không?"

Cung Tuấn nói: "Em thấy anh muốn em mệt chết."

Nước mắt của Trương Triết Hạn lăn xuống đậu trên vai Cung Tuấn, anh khóc nói, "Cung Tuấn, em là đồ ngốc."

Cung Tuấn thở dài, "Anh có gì cứ nói ra đi được không? Em đoán không được, em đoán sai anh lại giận dỗi."

Trương Triết Hạn không nói, chỉ khóc mãi.

Về khách sạn, Cung Tuấn đặt anh xuống giường. Trương Triết Hạn chui vào chăn cuộn tròn, cả đầu cũng bọc trong chăn, anh ủ rũ nói: "Anh ngủ một giấc là được rồi, em quay lại đó đi, hôm nay là em mời, chủ không ở đó thì không hay lắm."

Cung Tuấn ngồi xuống giường, kiên nhẫn hỏi: "Mấy hôm nay anh sao vậy? Tại sao lại không vui?"

Trương Triết Hạn như vỡ òa: "Em ngốc lắm, Cung Tuấn!"

Cung Tuấn lột anh ra khỏi chăn như lột vỏ đậu. Thấy đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc, cậu nói: "Vậy anh đừng khóc."

Trương Triết Hạn khóc một lúc lâu trong lòng cậu, rồi mới nói: "Thiên Nhai Khách sắp đóng máy rồi."

Cung Tuấn nói: "Cũng còn mấy ngày nữa kia mà, giờ anh đã buồn rồi, tới ngày đóng máy phải làm sao?"

"Anh không cần biết em phải làm sao!" Trương Triết Hạn nức nở, "Em thích đi đâu tùy em!"

"Chúng ta đóng máy chứ đâu phải chia tay, đừng khóc," Cung Tuấn dịu dàng hôn lên mặt anh, "Không phải đã nói rồi à, ngày nào cũng liên lạc với nhau, có thời gian rảnh thì gặp nhau liền. Anh khóc như vậy, em không biết phải làm sao mới được."

Tương lai không thể nắm được, mà những gì không thể nắm được là thứ đáng sợ nhất.

So với thay lòng đổi dạ, Trương Triết Hạn sợ nỗi nhớ giày vò và sự xa lạ do ly biệt hơn.

Trong bốn tháng này, anh hưởng thụ trăm phần ngọt ngào, thì tất sẽ không thể chịu đựng được sự thân mật vơi bớt đi trong tương lai. Cho dù chỉ là nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy u buồn chua chát.

Mỗi lần không thể kiểm soát được cảm xúc, Trương Triết Hạn sẽ liên tục gọi tên Cung Tuấn, "Cung Tuấn."

"Ừ, em ở đây."

Cung Tuấn cúi xuống hôn anh, hôn một lúc thì không khí thay đổi, Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn ngã xuống giường.

...

Tới ngày đóng máy, cả hai người đều khóc.

Gió thu thoáng hiện, mùa hè dài lâu lại ngắn ngủi này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro