Chương 4: Đêm mưa phòng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cơn mưa vây tôi ở chốn này."

Trương Triết Hạn thích đối mặt ngồi trên đùi Cung Tuấn, má áp má kề sát bên nhau. Không liên quan gì đến tình dục, chỉ là anh muốn hưởng thụ cảm giác thân mật mà da chạm da mang lại. Điều này mang đến cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, trong lòng kiên định và bình tĩnh.

Đôi tay anh vòng qua cổ Cung Tuấn, cầm di động chăm chú chơi đấu địa chủ. Cung Tuấn thì ôm eo anh lướt điện thoại.

Trương Triết Hạn nhúc nhích một cái, Cung Tuấn đã hỏi ngay: "Sao thế? Khát nước à? Hay là muốn nghỉ ngơi?"

Giường trong phòng xe không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người họ nằm song song.

Nói ra thì chắc không ai tin, gần như lần nào họ cũng nắm tay cùng chìm vào giấc ngủ.

Người đang yêu nhau mặn nồng không cảm thấy mình sến sẩm, thế này không phải là bình thường sao? Chẳng lẽ mọi người khi yêu không như vậy sao? Có gì mà phải to chuyện.

Vả lại Trương Triết Hạn cũng không cho rằng mình yêu Cung Tuấn được bao nhiêu. Thích là thích đó, nhưng mới biết nhau được bao lâu đâu, có thể yêu đến bao nhiêu? Có thể thấy trước được tương lai thật sao? Có khi nào sẽ nhạt phai rồi chia tay lặng lẽ hơn cả những đôi tình nhân bình thường?

Anh cũng không nghĩ Cung Tuấn yêu mình được bao nhiêu. Thích thì thích đó, nhưng chẳng lẽ sẽ thích cả đời?

Họ cũng chỉ nương nhờ việc quay phim để ngày ngày quấn quýt lấy nhau. Rồi cũng tới một ngày phim sẽ quay xong, rồi sẽ có một ngày người sẽ chia ly. Mọi người đều bận rộn công việc riêng của mình, đến lúc đó rất khó nói được là có nhớ nhau hay không, chứ đừng nói gì là yêu nhau tiếp.

Có điều, họ yêu nhau thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến cực độ, mỗi người đều có thể thấy được sự hạnh phúc của họ.

Từ buổi sáng ngay khi rời giường, họ đã nhắn tin cho nhau. Một người hỏi bữa sáng muốn ăn gì, hay em mang cho anh quả táo nhé. Một người thì lười gõ chữ, gửi giọng nói quá nói mình buồn ngủ quá, không muốn dậy, còn tặng thêm một tiếng ngáp rõ to.

Khi vào phòng hóa trang, họ rộn rã chào hỏi, hết "thầy Trương" lại tới "thầy Cung". Trong phòng hóa trang nhiều người, ai cũng bận rộn, các diễn viên mơ màng sắp ngủ. Cung Tuấn ngâm nga theo tiếng nhạc, mắt lén nhìn Trương Triết Hạn qua gương trang điểm. Trương Triết Hạn tỉnh táo dần, bắt đầu trêu chọc trang điểm của Cung Tuấn hôm nay. Anh nói một lúc thì lấy một cây cọ trang điểm nhỏ đùa giỡn với Cung Tuấn, bất chấp chuyên viên trang điểm khuyên ngăn.

Ở phim trường quay phim, họ cũng ồn ào vui vẻ. Dù là tập diễn, phân tích kịch bản hay làm gì khác, ánh mắt của Cung Tuấn mãi mãi dừng lại trên người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn biết cậu đang nhìn, nên cố gắng kiềm lại để sự vui vẻ không hiện quá rõ lên mặt, nhưng chỉ cần thấy Cung Tuấn, anh lại không nhịn được mà cười lên hạnh phúc.

Chẳng cần thấy mặt nhau, ai nghĩ đến người mình thích mà không mỉm cười đầy hạnh phúc?

Còn tổ đạo diễn thấy hai diễn viên chính ngọt ngào với nhau, tâm ý tương thông, đâu thể nào không toét miệng cười?

Thế nên phim trường "Thiên Nhai Khách" luôn rộn ràng tiếng cười đùa, hòa hợp vui vẻ.

Trương Triết Hạn có người nhà rất thương yêu mình, có bạn nối khố tình nghĩa sâu đậm, có rất nhiều bạn tốt khá thân trong giới, họ đều rất tốt với anh. Cung Tuấn thường hay cảm thấy mình rất vụng về, không biết nói những lời âu yếm khiến người ta rung động. Cậu không biết nên làm thế nào mới có thể bộc lộ cõi lòng, chứng minh rằng mình rất yêu anh. Cung Tuấn chỉ có thể đối xử thật tốt với Trương Triết Hạn bằng cách của riêng mình, dốc hết sức mình để yêu anh.

Cung Tuấn thậm chí còn ghen với Ôn Khách Hành.

"Ôn Khách Hành đã làm được cho anh cái gì mà anh thích hắn như vậy?"

"Không phải anh là Chu Tử Thư sao? Chu Tử Thư thích Ôn Khách Hành mà."

Cung Tuấn hơi ấm ức nhìn Trương Triết Hạn, nhưng không hỏi ba chữ kia ra khỏi miệng: Thế còn em?

Trương Triết Hạn càng thương Ôn Khách Hành, càng dịu dàng với Ôn Khách Hành, lòng Cung Tuấn càng hụt hẫng.

Cậu không thể phản bác lời của Trương Triết Hạn. Chu Tử Thư thật sự rất yêu Ôn Khách Hành.

Vậy còn Trương Triết Hạn? Anh có yêu Cung Tuấn không?

Sâu bên trong, Cung Tuấn mang trong mình tư tưởng phái mạnh quyết định. Cậu cho rằng nếu yêu một người thì phải tiêu tiền vì họ, quan tâm họ, tốt với họ vô điều kiện. Cậu cho rằng là đàn ông thì phải rộng lượng, nếu hai người ở bên nhau thì không nên bận tâm đến vài vấn đề không quan trọng, ví dụ như tranh giành tình cảm với một nhân vật trong phim. Nhưng đôi khi nghe thấy Trương Triết Hạn khen Ôn Khách Hành, cậu sẽ xụ mặt, khinh thường hừ một tiếng.

Ôn Khách Hành tốt thật đấy, nhưng người diễn hắn là Cung Tuấn thì không tốt sao? Sao anh không khen em?

Tối hôm ấy trời nổi sấm sét, từng tia chớp lóe ngang bầu trời, gió thổi ào ào báo hiệu mưa sắp đến.

Gió quá lớn, rối tung mái tóc dài. Đạo diễn đã hô ngừng, Trương Triết Hạn vẫn còn nhập tâm vào vai diễn. Anh đưa tay vuốt lại một sợi tóc trên thái dương của Cung Tuấn.

Trước mắt bao người, Cung Tuấn thẹn thùng, mặt đỏ lựng hơi né đi.

Trương Triết Hạn bình tĩnh nói: "Em đừng có trốn, mấy cái này đều là những cảnh rất tốt."

Ở giờ phút đó, Trương Triết Hạn như thật sự trở thành Chu Tử Thư, y sẽ giúp Ôn Khách Hành vuốt lại lọn tóc bị gió thổi rối tung.

Nhưng Cung Tuấn đã thoát vai, người mà cậu nhìn thấy là đàn anh Trương Triết Hạn ôn hòa, tỉ mỉ chỉ dạy cậu diễn tốt mỗi một phân cảnh.

Cũng là người yêu của cậu.

Không gian và thời gian thoáng chốc đan hòa.

Không lâu sau đó, gió điên cuồng thét gào, mưa to trút xuống, nhân viên vội vã chạy đi tránh mưa.

Trương Triết Hạn trú mưa trong phòng xe của Cung Tuấn, mở di động chơi đánh bài.

Cung Tuấn lải nhải, "Em ơi, lạnh không? Muốn uống chút nước ấm không? Bị cảm thì không ổn đâu."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào màn hình, "Không cần." Anh vô tình ngước mắt lên thì thấy Cung Tuấn đang chụp ảnh cho anh, anh nói: "Em đừng chụp, xấu lắm."

Cung Tuấn ngắm nghía ảnh mình vừa chụp, nói: "Em thấy khá đẹp."

"Sao lúc anh đẹp em không chụp?" Trương Triết Hạn cằn nhằn, "Giờ đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, cũng không đủ ánh sáng thì em lại chụp, em cố ý chụp ảnh dìm anh đúng không?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười nói: "Ây, em chụp đẹp lắm, được chứ?"

Cậu ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn, dựa gần lại xem anh chơi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh chơi mà thôi.

Cậu dựa quá gần, hơi thở ấm nóng phả lên tai Trương Triết Hạn ngưa ngứa. Mặt Trương Triết Hạn không lộ vẻ gì, nhưng thực ra tâm trí đã phân tán rồi, một ván bài mà phạm sai lầm tận hai lần. Anh đang tập trung tự hỏi làm sao để cứu lại bài thì nghe thấy Cung Tuấn ghé sát vào tai mình gọi anh một tiếng "Em ơi".

Sau đó cằm anh bị giữ chặt, bị xoay nhẹ sang phía Cung Tuấn. Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì, Cung Tuấn đã hôn anh, nhẹ nhàng mềm mại như lông chim.

Mưa to bên ngoài vỗ đồm độp trên nóc xe, tiếng nhạc trong trò chơi vang lên hân hoan.

Đây là một nụ hôn rất ngây thơ, Cung Tuấn chỉ không kiềm được hôn anh, nên lực không mạnh, Trương Triết Hạn chỉ cần đẩy nhẹ là ra được. Nhưng không biết tại sao Trương Triết Hạn không đẩy cậu ra, mà còn nhắm mắt lại để mặc cho cậu hôn.

Những âm thanh bên ngoài dần biến mất, tiếng tim đập ngày càng rõ hơn. Là tim ai đang đập mạnh mẽ như vậy?

Là anh?

Hay là Cung Tuấn?

"Nhanh lên! Tôi chờ nãy giờ rồi đó!"

Giọng nói trong trò chơi đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh mập mờ trong phòng xe.

Trương Triết Hạn mở mắt, lui ra sau một chút né khỏi Cung Tuấn, rồi nhỏ giọng nói: "Em điên rồi à?"

Đây không phải không gian kín, người ngoài có thể tiến vào bất kỳ lúc nào.

Cung Tuấn vẫn ngẩn ngơ nhìn vào đôi môi đỏ ướt át của anh, cậu lại nghiêng đầu muốn hôn.

Trương Triết Hạn đành phải thả di động ra, hai tay chặn ngực Cung Tuấn lại, không cho cậu tiến lại gần. Mắt anh vừa chạm mắt Cung Tuấn, trái tim đã đập loạn xạ, anh né mắt đi, "Đừng mà, về rồi lại hôn được không?"

Cung Tuấn nắm luôn lấy tay Trương Triết Hạn ngăn anh lại. Cậu dồn anh vào một góc, nhất quyết phải hôn anh cho bằng được.

Trương Triết Hạn không tài nào tránh được, "Cung Tuấn, em nổi điên gì vậy hả? Người ta thấy thì sao?"

Cung Tuấn hơi bực bội tặc lưỡi một cái, "Thấy thì thấy, có sao đâu. Anh đừng nhúc nhích nữa."

Trương Triết Hạn ngồi im, đôi môi hé mở, ngoan ngoãn chờ người yêu hôn mình.

Cung Tuấn thỏa mãn nếm được hương vị đôi môi mọng, lại mạnh mẽ hôn sâu hơn nữa, tấn công dồn dập, hôn tới Trương Triết Hạn mềm nhũn cả người, khóe mắt ửng đỏ.

Trò chơi đã kết thúc từ lúc nào, tự động về lại giao diện tính tiền.

Cả phòng yên tĩnh, bên ngoài gió táp mưa sa, nước mưa vỗ đến vỗ đi theo từng đợt gió, thỏa thuê lan tràn trên mặt đất.

Không biết hôn bao lâu, Cung Tuấn mới tách ra một chút. Cậu vương vấn chạm nhẹ lên môi Trương Triết Hạn, hỏi như truy vấn, lại như thở dài, "Em ơi, anh thích em phải không?"

Tuy họ đã bên nhau một khoảng thời gian, nhưng lại chưa bao giờ nói thẳng với nhau về tình và yêu.

Trương Triết Hạn bị hôn đến ướt nhòe hai mắt. Nghe cậu hỏi vậy, lòng anh như bị cái gì chạm vào, hai dòng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống.

Cung Tuấn yên lặng nhìn anh trong chốc lát, rồi cúi xuống hôn lên mắt anh, nỉ non nói, "Em ơi, em ơi."

Hai tay Trương Triết Hạn còn khoát trên vai Cung Tuấn, anh lặng lẽ khóc, "Cung Tuấn."

"Ừ." Cung Tuấn lên tiếng. Cậu ôm anh vào lòng, rồi hôn lên tóc anh, "Em thích anh. Anh không nhận ra sao? Em yêu anh, Trương Triết Hạn."

Bên ngoài gió mưa ồn ào rì rào không dứt, trong không gian nho nhỏ yên ắng nơi đây, cậu nói cậu yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro