Chương 3: Quan hệ thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ khó che giấu nhất.

Nó trắng trợn táo bạo viết ở khóe mắt đầu mày của họ, nó giấu đầu lòi đuôi che trong ánh mắt chạm vào rồi né tránh. Chúng là những tinh linh bé nhỏ không bóng không hình nhưng lại ở khắp ngõ ngách, mỗi ngày bay lượn nhảy nhót quanh họ, khiến mỗi người trong phim trường đều có thể cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc của tình yêu cuồng nhiệt trong ngày hè lãng mạn.

Dù chỉ là trạm tỷ vô tình đi ngang qua cũng sẽ cảm thấy thật lòng khó hiểu. Tại sao hai vị nam chính quay “Thiên nhai khách” lại vui vẻ như vậy? Ngày nào họ cũng cười hệt như kẻ ngốc.

Sau này Trương Triết Hạn cũng nghĩ, nếu không phải dịch bệnh xảy ra bất ngờ thì họ có ở bên nhau không?

Nếu không có dịch bệnh, có lẽ Cung Tuấn sẽ không phải Ôn Khách Hành, anh cũng có lẽ sẽ không phải Chu Tử Thư. Trong giới này, họ sẽ tiếp tục làm người xa lạ chưa nghe đến tên của nhau. Nếu không phải là cách ly để quay phim, họ cũng không thể dán bên nhau cả ngày, ôm ấp nhau hào phóng rõ ràng trong lúc đóng phim, khi hết quay phim thì nô đùa tranh cãi, khiến họ mau chóng thân nhau.

Đời người kỳ diệu như vậy đấy. Vì dịch bệnh, toàn bộ ngành phim ảnh rơi vào trạng thái mê man, sự nghiệp của họ cũng không khỏi lâm vào cơn sóng gió nhỏ, không nhìn thấy ánh sáng tương lai. Đồng thời, bởi vì nhiều phản ứng dây chuyền của dịch bệnh, họ gặp gỡ nhau. Nhờ vậy, hai nửa vòng tròn lạc lối tụ lại bên nhau, lại trở thành một vòng tròn viên mãn.

Đây là may mắn đầu tiên.

Trước mặt người khác, họ sẽ để ý kiềm chế bản thân để không làm ra hành vi gì quá mức thân mật. Đặc biệt là Cung Tuấn, cậu rất nhạy cảm với ống kính, bắt cái nào chuẩn cái nấy. Nếu thấy được, cậu sẽ nhắc nhở Trương Triết Hạn, “Họ lại chụp ảnh.”

Trương Triết Hạn thì không sợ ống kính lắm. Anh vốn không kháng cự động chạm tay chân với người khác, quàng vai bá cổ người quen là chuyện hết sức bình thường. Anh không hiểu tại sao Cung Tuấn thích trốn ống kính như vậy, nhưng anh sẵn lòng phối hợp.

Nhưng không phối hợp hoàn toàn.

Lúc cự cãi và động tay động chân thì ai còn lo đến ống kính?

Cung Tuấn bị trêu chọc nhiều, chỉ có thể mạnh mồm dọa anh: “Về cho anh biết tay!”

Trương Triết Hạn không để tâm. Vóc người Cung Tuấn chỉ cao hơn anh một chút, cũng hơi mạnh hơn một một chút chút thôi, ở ngoài thì Cung Tuấn cùng lắm cũng chỉ giám sát anh, không cho anh làm gì đó.

Ví dụ như ỷ vào thân hình cao to mà dồn anh vào một góc, hỏi anh biết sai chưa.

Ngoài miệng, Trương Triết Hạn cứ xin tha “Ừ ừ ừ, anh sai rồi anh sai rồi”, nhưng quay đi lại tiếp tục đùa giỡn, thổi gió lên mặt Cung Tuấn. Ở nơi ống kính không lia đến, anh lại đối mặt với Cung Tuấn, nhăn mày làm mặt quỷ chọc cậu cười.

Khi ở nơi riêng tư chỉ có hai người, Trương Triết Hạn hơi sợ Cung Tuấn.

Cung Tuấn rất thích giám sát anh, quản lý hết các mặt trong sinh hoạt, không trừ bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Trương Triết Hạn thừa nhận mình rất vụng về trong sinh hoạt, anh thua Cung Tuấn ở phương diện này, nên bị Cung Tuấn gọi là em trai cũng không phản bác.

Cung Tuấn nói anh làm việc nhà không tốt, giả bộ phàn nàn: “Ôi chà, sao anh không biết làm gì cả vậy?”

Trương Triết Hạn ôm cánh tay cậu làm nũng, “Không phải có thầy Cung ở đây à?”

Cung Tuấn nghe xong cười ngờ nghệch. Thật ra cậu cảm thấy Trương Triết Hạn không biết làm việc nhà rất đáng yêu, anh dựa dẫm vào mình càng đáng yêu.

Trương Triết Hạn cũng cười. Thật ra anh rất thích được người ta quản lý, được người ta chăm sóc cẩn thận. Anh thích được người ta yêu chiều.

Họ là một cặp trời sinh.

Chỉ có một điểm không tốt lắm, Cung Tuấn luôn muốn hôn anh.

Hầu hết đàn ông trong đầu đều có chứa những ý nghĩ dâm tà.

Ở mặt này, Trương Triết Hạn không thể hiện rõ lắm, là vì tư duy của anh nhảy rất xa, trong đầu chứa rất nhiều thứ một lúc. Giây trước còn đangg nghĩ về chi tiết của một cảnh nào đó, giây sau đã nghĩ tại sao chưa có cơm.

Từ sau lần đầu tiên họ hôn nhau, Cung Tuấn luôn muốn hôn một lần nữa.

Sao có thể nhịn được?

Người mình thích ở ngay trước mặt hướng dẫn mình diễn, vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Đôi môi hồng lúc khép lúc mở, khiến người ta dễ nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi hôn môi. Như điện giật, như say rượu, như chìm xuống đáy biển.

Khi họ đối diện nhau, ánh mắt Cung Tuấn luôn vô thức tập trung trên môi Trương Triết Hạn.

Ánh mắt cậu quá trắng trợn, Trương Triết Hạn không dám đối diện, lần nào cũng phải tránh mắt đi.

Không thể đối diện, chỉ cần đối diện sẽ chìm vào ánh mắt nhau không thể dứt bỏ, chỉ cần đối diện sẽ muốn hôn môi, muốn ôm nhau.

Khi ở bên Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy ngại ngùng vô cớ, ngại đến mức không dám nói Cung Tuấn đừng cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy.

Anh đâu thể nói với Cung Tuấn là “Em thu bớt lại chút đi, đừng nhìn anh chằm chằm cả ngày như vậy” được!

Hôn môi sẽ gây nghiện.

Trương Triết Hạn bị hôn đến mềm cả người. Cung Tuấn ôm chặt lấy eo anh, hai cơ thể nóng bỏng kín kẽ mà dán sát ở bên nhau, không chừa một chút kẽ hở.

Khi họ gian nan tách ra một chút, hai người đều thở dốc, trán áp vào nhau, đầu mũi chạm đầu mũi, chia sẻ hơi thở nóng rực của nhau. Trong mắt và trong lòng họ đều chỉ có người kia.

Tách ra chưa được bao lâu thì lại hôn. Cơ thể họ dán sát vào nhau, như mãi mãi hôn không dứt, vĩnh viễn hôn không chán.

Họ ngả nghiêng lảo đảo ôm nhau ngã xuống cái giường lớn mềm mại. Phòng nóng tới mức như thể không khí đang hòa tan.

Ở trên giường, Cung Tuấn có tính kiểm soát rất mạnh, là bạo quân nói một không hai, không cho phép phản kháng. Trương Triết Hạn chỉ có thể tùy theo ý cậu.

Nhưng khi sóng tình đã qua, Cung Tuấn sẽ dịu dàng hôn lên trán anh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc gọi “Thầy Trương”, như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.

Đúng là cậu rất ngoan. Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn gặp được một cậu trai như thế này, thích âm nhạc, biết nấu ăn, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, sức nóng tới 40 độ ở Hoành Điếm cũng không thể làm tan biết sự vui vẻ của cậu. Nhưng cậu sẽ không vui khi Trương Triết Hạn bị tổn thương.

Có khi, Cung Tuấn giống như một cậu trai to xác chưa lõi sự đời, không hiểu được sự hiểm ác của lòng người trong xã hội, “Họ xấu xa quá!”

Là người đã từng chịu rất nhiều lời mắng chửi trên mạng, Trương Triết Hạn khuyên cậu: “Đừng để bụng, này có gì đâu mà đáng để em tức giận như vậy?”

Nhưng Cung Tuấn rất tức giận. Cậu cũng từng thấy rất nhiều lần cái kiểu đổi trắng thay đen, bất chấp thị phi kia, thế nên cậu mới giận dỗi: Thầy Trương tốt như vậy, tại sao lại muốn nói những lời như vậy với anh ấy? Tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy?

Việc này còn khó chịu hơn cả khi chính cậu bị bịa đặt.

Trong phim trường, tổ đạo diễn cứ gọi ông xã bà xã loạn xạ cả lên, ngoài phim trường, Cung Tuấn cứ vây quanh Trương Triết Hạn mà em trai này em trai nọ. Có thể là mùi yêu đương quá nồng, người thân bạn bè của họ cũng dần ngửi được mùi gian tình.

Cung Tuấn ngấm ngầm đăng một vài ảnh có các câu trích dẫn mập mờ trong vòng bạn bè. Có bạn bè tới hỏi, cậu trả lời dứt khoát: “Tôi không nói!”

Trong mối quan hệ này, Trương Triết Hạn là người bao dung hơn, cũng chín chắn hơn. Khi triền miên thắm thiết, Cung Tuấn thường cắn vành tai anh hỏi khi nào có thể làm bước cuối cùng. Trương Triết Hạn luôn tàn nhẫn dội nước lạnh lên cậu: “Em cảm thấy chúng ta có thể vui vẻ tới khi nào?”

Cung Tuấn hỏi: “Anh không tin tưởng em à?”

Trương Triết Hạn nói: “Bây giờ chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, nhưng khi quay xong Thiên Nhai Khách thì sao?”

Mặt Cung Tuấn lộ vẻ tức giận. Cậu nâng nửa thân trên dậy, nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống: “Chẳng lẽ mình quay xong bộ phim này là chia tay à?”

Mắt Trương Triết Hạn dịu đi, anh đưa một tay lên vuốt ve má Cung Tuấn, “Đương nhiên không phải.”

Cung Tuấn cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh, “Vậy thì có gì để nói nữa?”

Trương Triết Hạn nói: “Em cảm thấy chúng ta có thể đi thật xa được à?”

Nói đến cùng, Trương Triết Hạn không có lòng tin với mối quan hệ này. Anh không phải người mới biết yêu, anh từng có những mối tình, từng chia tay, từng tổn thương, dần dần anh nhận ra hai người bầu bạn đi đến cuối cùng là điều rất khó. Nam nữ yêu đương rồi chia tay, kết hôn rồi ly hôn, huống gì anh và Cung Tuấn là hai người đàn ông, lại còn lăn lộn trong giới giải trí, gốc rễ không sâu.

Ngay cả khi họ quay phim xong vẫn kiên trì không chia tay, họ phải nói với người nhà thế nào đây? Làm sao giấu giếm được mối tình bí mật này trong giới?

Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt anh: “Tin em đi, mình có thể.”

Trương Triết Hạn và cậu nhìn nhau một chốc, rồi anh quay đi nhìn nơi khác. Anh nói: “Khó lắm, Cung Tuấn, anh không tin được bản thân anh.”

Anh không còn là cậu thiếu niên trẻ người non dạ đầy tự tin nữa, anh không dám nói ra lời hứa vĩnh viễn với người khác một cách dễ dàng nữa.

Cung Tuấn đã sớm bị đôi môi mỏng ướt át của anh hút lấy từ lâu. Cậu triền miên hôn lấy, hơi thở dồn dập, “Tin em một lần đi, em trai.”

Trương Triết Hạn quay đi không cho hôn. Cung Tuấn nắm luôn hai cổ tay của anh bằng một bàn tay mình, tay kia thì cố định cằm anh. Nửa người trên của cậu gần như đè hẳn lên người anh. Cậu hôn mạnh bạo lại triền miên. Trương Triết Hạn từ từ thả lỏng, đầu óc trở nên mơ màng, đôi tay vô thức vòng lấy cổ Cung Tuấn, âm thầm khao khát yêu thương.

Cung Tuấn nhìn anh chằm chằm, tựa như một con sói hung ác chăm chú nhìn vào con mồi mà nó quyết tâm bắt được.

Nhưng một giây trước khi kết hợp, Trương Triết Hạn thấy sợ hãi nên xoay người muốn trốn, “Đợi chút, lão Cung…”

Trương Triết Hạn thất thần mở to mắt. Anh không biết là cơ thể anh khó chịu nhiều hơn hay là tinh thần anh bị chấn động nhiều hơn. Anh như một tờ giấy trắng gấp lại, bị Cung Tuấn mạnh mẽ mở ra, không hề giữ lại một chút gì, mặc cho ngòi bút nhọn tô đủ màu sắc lên trên.

Mất đi quyền chủ động cũng ngang với mất đi cảm giác an toàn.

Sau trận mây mưa, hai người đều thoả mãn, nên ăn ý không đề cập đến vấn đề có thể đi bao xa nữa.

Đã làm và chưa làm khác nhau rất rõ, hệt như vách ngăn vô hình nào đó đã biến mất. Họ động chạm vào nhau càng thân mật, tựa như có một kết giới đặc biệt bao quanh họ. Trong kết giới này, họ sẽ tự động phớt lờ những người khác, gạt đi những âm thanh khác, chỉ chú ý đến hành động của người kia, chỉ nghe được thanh âm của người kia.

Trong thế giới của họ chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro