Chương 2: Cái bẫy dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là chưa có ai tốt với Trương Triết Hạn, nhưng không có người đàn ông nào tốt với Trương Triết Hạn như Cung Tuấn. Rất hiếm có cậu trai nào sẽ quan tâm săn sóc cẩn thận như Cung Tuấn, nên Trương Triết Hạn cảm thấy mới lạ.

Cung Tuấn không hề giống tất cả những người đàn ông mà Trương Triết Hạn từng gặp.

Đầu tiên, cậu rất tuấn tú, cái này thì không ngờ gì cả. Cậu đẹp trai đến mức Trương Triết Hạn cũng là đàn ông mà mắt phải sáng bừng cả mắt. Thế này không phải là đẹp trai bình thường rồi.

Tiếp theo, cậu rất cao, cao vừa đẹp, có thể để Trương Triết Hạn yên tâm dựa vào, có thể cho Trương Triết Hạn vịn vai mà không cần cố sức. Chỉ cần Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu là có thể thấy rõ mặt cậu, sẽ không quá mỏi cổ.

Sau đó, cậu thành thật chân thành. Trong giới này, Trương Triết Hạn đã gặp quá nhiều người đàn ông trong ngoài bất nhất, mưu mô xảo quyệt, qua loa đại khái. Những người này không hề đặt tâm tư vào công việc đứng đắn, mà chỉ quan tâm xem làm sao để kiếm tiền, làm sao để lừa tình cảm của fans, làm sao dụ dỗ những cô gái xinh đẹp đi khách sạn hẹn hò, đủ loại như vậy.

Cung Tuấn lại khác. Cậu biết diễn xuất của mình không tốt, nên kiên nhẫn rèn từng chút một. Cậu thật sự coi diễn viên là một nghề nghiệp, làm việc chỉ với hai mục đích: Kiếm tiền và lấy được thành tựu cao hơn trong nghề. Cậu có thể bình tĩnh đối mặt với những lời khen ngợi và phê bình ở bên ngoài, những quyết định bên trong rất ít bị ảnh hưởng bởi tiếng nói bên ngoài.

Cuối cùng, cậu rất dễ đỏ mặt. Trương Triết Hạn từng trêu cậu, "Có phải thầy Cung của chúng ta chưa từng yêu ai không?" Cung Tuấn đỏ mặt phản bác: "Anh mới chưa từng yêu ấy!"

Một người đàn ông đơn giản mà đáng tin cậy như Cung Tuấn là kiểu người Trương Triết Hạn sẽ gần gũi theo lẽ tự nhiên.

Có lẽ là bị nhân vật ảnh hưởng, ngay từ đầu họ đã không phải bạn bè, mà là đối tượng mập mờ của nhau.

Ở phim trường, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang uống Coca ướp lạnh thì đưa tay ra nói: "Thầy Cung, anh cũng muốn uống Coca."

Anh làm nũng với người khác một cách rất tự nhiên, mặt mày sinh động, hơi bĩu môi, không khiến người ta thấy chán ghét.

Cung Tuấn nói: "Ây, này là lon cuối cùng rồi."

Trương Triết Hạn nói: "Cho anh uống một ngụm đi."

Cung Tuấn liền đưa cho anh.

Hai người không hề cảm thấy không ổn chỗ nào.

Trương Triết Hạn uống hết ngụm này lại sang ngụm khác, Cung Tuấn giục, "Anh làm gì đấy? Mau đưa cho em, em chỉ còn lon cuối cùng này thôi."

Trương Triết Hạn đưa cái lon rỗng cho cậu, cười lộ cả vết chân chim nơi khóe mắt, "Ngon quá nên lỡ uống hết mất rồi."

Cung Tuấn lắc đầu thở dài.

Nhưng cậu sẽ không giận thật, cũng không thật sự so đo tính toán gì.

Cung Tuấn tách hạch đào cho Trương Triết Hạn. Lúc đầu Trương Triết Hạn vô cùng phấn khích, ăn rất vui vẻ, "Lực tay thầy Cung mạnh ghê nha!" Ăn no rồi, anh lại tới bắt bẻ: "Thầy Cung cũng tách hạch đào cho người khác ở đoàn phim khác à?"

Cung Tuấn nói: "Chỉ tách cho anh được chưa? Với cả đoàn phim khác làm gì có hạch đào cho em tách."

Không biết tại sao, Trương Triết Hạn cười có chút đắc ý.

Về sau, vì nhai nhiều quá mỏi mồm, Trương Triết Hạn nói: "Em đừng làm nữa, anh ăn nổi nhiệt trong người rồi."

Cung Tuấn tưởng thật, "Thế để em mang táo cho anh."

Đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đùa rất vui, rất buồn cười, lại dễ chọc, không bao giờ nổi giận. Cậu lại còn đẹp trai. Làm bạn gái cậu chắc chắn rất hạnh phúc.

Nhưng anh là Chu Tử Thư mà, nên hiện giờ người hạnh phúc nhất là anh.

Trương Triết Hạn yên tâm thoải mái tiếp thu tất cả những gì tốt đẹp đến từ Cung Tuấn.

Đồng thời, anh cũng rất tự nhiên làm nũng đùa giỡn với Cung Tuấn, yêu cầu cậu đối tốt với anh, hơn nữa phải đối xử với anh tốt nhất.

Lần đầu tiên anh trực tiếp cảm nhận được sự khác nhau giữa nam nam và nam nữ là vào một buổi trưa oi ả nào đó, họ đang ngồi cạnh nhau nghỉ ngơi trong phòng xe. Cung Tuấn dựa vào tường mà ngủ, còn Trương Triết Hạn thì thoải mái dễ chịu dựa vào người Cung Tuấn lướt di động.

Không biết Trương Triết Hạn muốn lấy gì trên bàn, nhưng tay anh không đủ dài, lại không muốn đứng lên, thế nên anh nhích mông ngồi lên đùi Cung Tuấn mà lấy.

Gần như chỉ trong vài giây, Trương Triết Hạn đã cảm nhận được sự biến hóa từ thân thể của Cung Tuấn. Anh cười nói, "Thầy Cung ngủ không ngoan nha."

Cung Tuấn đặt tay lên eo Trương Triết Hạn, nửa như muốn ôm sát lại, nửa như muốn đẩy anh ra. Cậu nói với vẻ bất đắc dĩ, "Anh xuống nhanh đi."

Trương Triết Hạn sợ ngứa, anh cười nhích tới nhích lui trên người Cung Tuấn, "Em thả tay r a trước đi."

Phản ứng của Cung Tuấn càng lớn hơn, "Anh đừng nhúc nhích!"

"Rồi rồi rồi, anh không cử động nữa."

Trương Triết Hạn cẩn thận xuống khỏi người cậu. Có vẻ cảm thấy chuyện này rất thú vị, anh ghé sát vào tai cậu nói: "Thầy Cung không nhỏ nhỉ!"

Bên tai đó của Cung Tuấn đỏ lựng. Cậu đẩy anh ra xa một chút, thẹn quá thành giận, "Anh tránh ra!"

Trương Triết Hạn ngồi một bên cười thoải mái vô tư.

Từ đó về sau, anh để ý thấy là mỗi khi hai người họ đụng chạm nhau nhiều quá, cơ thể của Cung Tuấn sẽ có phản ứng.

Vì thế anh cứ rảnh quá không có gì làm là lại thích tới khiêu khích Cung Tuấn. Lần nào Cung Tuấn cũng không dám né tránh, mặt đỏ tai hồng, "Anh trai, anh đừng đùa nữa được không? Chỗ này ở đâu cũng toàn máy quay mà."

Dĩ nhiên là nhiều người thì Trương Triết Hạn mới dám trêu đùa thỏa thích, chứ khi chỉ có hai người với nhau, Trương Triết Hạn lại không dám trắng trợn táo bạo chọc cậu, chỉ là vẫn mạnh miệng, "Em không quan tâm đến anh!"

Cung Tuấn nói: "Em quan tâm anh thế chưa đủ à?"

Trương Triết Hạn chỉ mồm miệng nhanh nhảu vậy thôi. Anh tự thấy mình đuối lý nên đụng nhẹ vào người Cung Tuấn một cái, rồi nhìn mắt cậu cười cong mắt hỏi: "Giận à?"

Cung Tuấn "hừ" một tiếng.

Trương Triết Hạn nâng ly trà sữa của mình lên đưa đến miệng Cung Tuấn, "Đừng giận, uống trà sữa được không?"

Cung Tuấn nhìn anh, tới khi tay Trương Triết Hạn giơ mỏi rồi mới hạ cố hút một ngụm trà sữa.

Trương Triết Hạn nghĩ, sao mà khó dỗ thế, bớt chọc giận em ấy đi.

Nhưng bản năng của mèo là thích ghẹo.

Cứ tới chọc cậu, rồi lại đi dỗ, không biết mệt mỏi.

Một bên hữu tình, một bên hữu ý, vì thế trong phim hay ngoài đời đều dính lấy nhau, mập mờ không rõ.

Một người thì nghĩ, khi nào em ấy mới tỏ tình với mình?

Một người thì nghĩ, thế này là coi như mình theo đuổi được anh ấy rồi sao?

Hai gã trai đã gần ba mươi, nhưng lại thẹn thùng giống hệt thiếu niên mười mấy tuổi. Ngoài thì đấu võ mồm trêu chọc ồn ào, thật ra chỉ cần mắt vừa chạm nhau là tim đã nổi trống.

Họ muốn che giấu tâm tình tràn ngập cõi lòng này, không ngờ mỗi ánh mắt và hành động đều đang bán đứng một cách rõ ràng nội tâm của họ.

Đôi khi, Cung Tuấn nghĩ anh thật giống thiếu nữ, xinh đẹp, thích làm nũng, tham ăn, thích đấu võ mồm, lại nhạy cảm, nên cậu luôn không hiểu được anh. Nhưng phần lớn thời gian, Cung Tuấn biết anh là một đàn anh có kinh nghiệm đóng phim phong phú, thái độ nghiêm túc, có thể chịu khổ, không ngừng kiên trì, thẳng tiến không lùi.

Cậu muốn ôm anh vào lòng che chở, cũng muốn nắm tay anh cùng nhau chạy về nơi xa chưa biết.

Hóa ra đây chính là cảm giác khi yêu ai.

Lần đầu tiên họ hôn nhau là vào một buổi tối. Họ dựa sát nhau trên sô pha trong khách sạn xem phim, chỉ để lại một cái đèn nhỏ còn sáng. Hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, biến ảo ra đủ màu sáng rực.

Cung Tuấn hỏi: "Anh lạnh không?"

Trương Triết Hạn nói không lạnh, ánh mắt vẫn ở trên màn hình. Đầu anh dựa lên vai Cung Tuấn, nửa người dưới của họ dán sát vào nhau, chân kề chân.

Họ có thể cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương trên người nhau, nếu giác quan nhạy cảm hơn một chút, họ còn có thể nghe được tiếng thở của người kia.

Theo bản năng, Cung Tuấn ôm lấy vai Trương Triết Hạn. Dường như anh cảm thấy kỳ lạ nên liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn.

"Sao vậy?" Mắt Cung Tuấn chuyển từ màn hình sang mặt Trương Triết Hạn.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì. Họ tìm kiếm bóng hình của mình trong mắt nhau.

Không khí trong phòng trở nên ẩm ướt căng chặt.

Không biết từ bao giờ, họ tựa vào càng gần hơn.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, lông mi rung động như cánh bướm.

Hầu kết Cung Tuấn lăn lên lộn xuống, một tay cậu vuốt ve bên má Trương Triết Hạn. Cậu nghĩ thầm, anh ấy đẹp quá.

Có lẽ là một hay hai phút sau, cũng có thể là chỉ qua vài giây, Trương Triết Hạn mở mắt ra, vớ bừa một cái gối ôm ném vào người Cung Tuấn, rồi đứng dậy muốn đi, "Cung Tuấn, em là đồ ngốc!"

Một cô gái nhắm mắt lại là muốn cậu hôn cô ấy đó.

Cung Tuấn giữ chặt tay anh kéo về lại. Có lẽ là sợ anh rời đi, cậu đè cả người mình lên người anh, giọng cậu khàn khàn, ánh mắt lộ liễu đến đáng sợ, "Thầy Trương."

Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng cậu. Mắt anh nửa khép nửa mở, răng cắn lên môi dưới, trái tim anh đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tay Cung Tuấn cũng đang run rẩy, cậu nâng cằm Trương Triết Hạn lên. Anh không kháng cự, mà chỉ nhắm mắt lại.

Cậu chậm rãi tới gần, rồi chậm rãi hôn lên.

Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ, nhưng hôn thật lâu, dường như hai đôi môi áp vào nhau đã tốt đẹp đến mức đủ để cho linh hồn họ giao hòa.

Khi tách nhau ra, Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn, hô hấp hơi dồn dập. Đôi mắt anh ngập nước lóng lánh xinh đẹp, có chút thẹn thùng, có chút hài lòng, lại có chút tự khẳng định.

Người mà mình chọn rất tốt.

Tối hôm ấy, họ hôn nhau rất nhiều lần, mỗi lần lại sâu hơn một chút. Đến cuối cùng, Trương Triết Hạn cưỡi trên người Cung Tuấn, hài lòng nhìn dấu răng ở môi dưới Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

Trương Triết Hạn không tài nào chịu được ánh mắt yêu chiều có thể treo chết người ta như vậy, nên anh vùi cả đầu vào cổ Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Từ ban đầu, họ đã không có lời ngon tiếng ngọt. Đối với người theo phái hành động, những hành động vững chắc sẽ càng khiến người ta an lòng hơn là lời chót lưỡi đầu môi.

Tôi biết, người yêu tôi, tôi cũng yêu người.

Họ yêu nhau.

Tự nhiên như gió thổi qua cánh đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro