Chương 1: Nóng lên cấp tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K.T: đào tiếp cái hố xin per từ lâu nhưng giờ xong fic kia rồi mới dám lôi ra :)) Bạn tác giả fic này muốn đọc cmt của mọi người lắm nên mọi người cứ cmt nhiệt tình vào để tui bứng qua cho bạn ấy đọc nhé =))

---------

Quá nóng.

Mới vừa xuống xe, Cung Tuấn đã bị sóng nhiệt mùa hè Hoành Điếm phả khắp toàn thân. Cậu không khỏi cảm thán, “Ôi chà, thời tiết này.”

Vốn tưởng là mưa xuống rồi thì thời tiết sẽ mát mẻ hơn một ít, nhưng Hoành Điếm lại đang nóng lên cấp tốc.

Cung Tuấn vào sân huấn luyện, chào hỏi hết một lượt nhà làm phim, tổ đạo diễn, tổ chỉ đạo võ thuật và các diễn viên khác. Nhưng cậu lại không thấy một nam chính khác xuất hiện như đã đoán. Cậu ngại không dám hỏi, chỉ bắt đầu luyện tập dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên.

Trương Triết Hạn sát giờ mới đến, vừa đến đã nói cười thân thiết với các nhân viên, không hề bối rối chút nào.

“Đây là Cung Tuấn, phần võ thuật của các cậu rất quan trọng. Trước đây các cậu chưa gặp nhau đúng không?” Đạo diễn giới thiệu họ với nhau.

Cung Tuấn cầm quạt ở một tay, tay kia chuẩn bị bắt tay với Trương Triết Hạn, nhưng có vẻ anh không hề có ý bắt tay với cậu. Có thể là do chỉ đạo võ thuật đưa Bạch Y Kiếm cho anh, anh sợ làm bị thương người khác nên mới lùi lại.

“Thầy Trương, chào anh, em là Cung Tuấn.”

Vẻ mặt Trương Triết Hạn không hề biến hóa, anh nói: “Chào thầy Cung. Chúng ta bắt đầu chứ?” Câu sau này là hỏi đạo diễn.

“Đương nhiên rồi.” Giọng đạo diễn đặc sệt khẩu âm Hồng Kông, “Thời gian huấn luyện không nhiều, chúng ta phải tranh thủ. Tuấn Tử, chậm một chút cũng không sao, nhưng động tác và biểu cảm phải đúng.”

Hai diễn viên chính đều nghiêm túc luyện tập.

Nhìn bề ngoài thì họ đều tập trung nghe theo lời đạo diễn. Họ gật đầu, thực hiện các động tác tiêu chuẩn, nhưng từ khóe mắt, từ tạp âm lọt vào tai, họ vẫn có thể tiếp thu được thông tin về người kia. Trương Triết Hạn nghe thấy đạo diễn chê cơ thể Cung Tuấn quá cứng, khóe miệng anh nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, vẽ mặt bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Từ khóe mắt, Cung Tuấn thấy động tác của anh rất trôi chảy, lưu loát, trong lòng thần thán phục, nhưng cũng có đôi chút áp lực.

“Đạo diễn, anh thấy em làm thế này đúng không?” Cung Tuấn hỏi.

“Đúng đúng đúng, thế này thì tốt đấy.”

Ai trong đoàn phim này cũng chủ trương thực hiện giáo dục cổ vũ, có thể là do sợ nếu khắc nghiệt quá thì diễn viên sẽ chạy mất.

Đạo diễn nói: “Cứ từ từ, bọn tôi sẽ hướng dẫn cho tới khi cậu làm được, đừng lo.”

Mặt Trương Triết Hạn có ẩn chút ý cười.

Hoá ra chàng ngốc cao to này đóng Ôn Khách Hành của anh. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, cũng rất cao, giọng trầm dễ nghe, nhưng tay chân hơi vụng về, cứ cùng tay cùng chân, anh nghẹn cười tới khó chịu.

Cung Tuấn thì lại nghĩ, sao thầy Trương này không giống với tưởng tượng của mình lắm nhỉ? Anh để tóc dài, gương mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp như nữ minh tinh, nhưng tính cách thì lạnh lùng cao ngạo, ít nói ít cười hệt như Chu Tử Thư. Có vẻ đây là một đàn anh rất nghiêm khắc với nghiệp diễn.

Hai vị nam chính chỉ nghĩ trong lòng, bên ngoài thì không có giao tiếp gì. Đàn anh là đàn anh, đàn em là đàn em, khách sáo lịch sự, quy củ lễ phép.

Lần đầu tiên đi ăn với nhau, chế tác phim và đạo diễn đều nói họ phải làm quen nhau nhanh hơn một chút, dù gì đây cũng là phim song nam chủ mà.

Trương Triết Hạn ngầm hiểu, gắp đồ ăn cho Cung Tuấn trước.

Cung Tuấn kinh ngạc, liên tục nói cảm ơn thầy Trương.

Cậu quay lại thì thấy Trương Triết Hạn cũng gắp đồ ăn cho chế tác.

Cung Tuấn nghĩ: Có vẻ đàn anh này rất giỏi xã giao. Anh ấy tài ghê, cái gì cũng biết.

Trương Triết Hạn nghĩ: Cậu em này sao không hiểu có tới có lui gì vậy, gắp lại đồ ăn cho mình với chị Mã đi chứ? Trông ngờ nghệch thế.

Người chế tác thì nghĩ: So ra Triết Hạn hướng ngoại hơn một chút, Cung Tuấn ít nói như vậy thì có thể diễn được Ôn Khách Hành lả lơi phóng khoáng kia không?

Một buổi gặp mặt, ba người ôm một nỗi lòng riêng.

Mấy ngày liền, hai vị diễn viên chính đều duy trì mối quan hệ đồng nghiệp khách sáo, ít nhất thoạt trông thì vẫn hòa thuận thân thiện. Tổ đạo diễn phát rầu, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đâu phải anh em bình thường, thế này mãi không được.

Họ hướng dẫn từng bước, phân tích kịch bản tới từng chi tiết: “Tuấn Tử, cậu phải nhìn cậu ấy. Cậu suy nghĩ chút xem, Ôn Khách Hành rất thích y, nhìn thấy y thì sẽ thế nào? Sẽ vui vẻ lắm đúng không?”

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị chọc cười bởi cái dáng cùng tay cùng chân của cậu. Hai người vừa nhìn nhau, đôi mắt hạnh cong lên, anh bật cười thành tiếng.

Cung Tuấn phá lên cười.

Đạo diễn vỗ tay một cái: “Đừng thẹn thùng, Ôn Khách Hành rất to gan, lì lợm la liếm, không rời một tấc. Cậu phải nhớ kỹ bây giờ cậu chính là Ôn Khách Hành.” Đạo diễn nhìn mặt Cung Tuấn, cũng bật cười, “Cậu đỏ mặt gì vậy hả?”

Cung Tuấn điều chỉnh lại tinh thần, nụ cười rút đi, tỏ vẻ bình tĩnh, “Được rồi, vậy bọn em diễn lại lần nữa được không, đạo diễn?”

Trương Triết Hạn nhìn tất cả, trong lòng buồn cười muốn chết, anh cảm thấy cậu chàng đẹp trai này thú vị ghê.

Phim cổ trang song nam chủ thì tất sẽ có giao tiếp bằng mắt, đụng chạm tứ chi. Họ cần phải liên tục nhập mình vào nhân vật, liên tục điều chỉnh tư thế, xem quay ở góc độ nào thì càng đẹp hơn, động tác thế nào thì sẽ khiến hình ảnh càng hài hoà hơn.

Dưới tiết trời nóng bức oi ả ở Hoành Điếm, họ liên tục tiếp xúc với nhau qua nhiều lớp vải. Lúc đầu hai bên đều không khỏi cảm thấy quai quái, đặc biệt là Cung Tuấn. Một mặt, thầy Trương là một vị đàn anh tốt, có chút cảm giác không dám khinh nhờn; mặt khác, họ mới biết nhau chưa bao lâu, không hề thân thiết. Trong đầu cậu thì biết phải thả lỏng ra, phải tự nhiên hơn, nhưng thói quen tránh đụng chạm người khác được xây lên trong thời gian dài khiến cậu lúc nào trông cũng có vẻ dè dặt gò bó, trong khi Ôn Khách Hành lại có tính cách không hề câu nệ, không biết xấu hổ.

Người ở đây đều không hài lòng với diễn xuất của cậu, bao gồm cả bản thân Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn sắp phát điên vì nóng.

Anh không phải kiểu người rèn từ từ sẽ tốt, anh tư duy nhanh, lực hành động mạnh, muốn làm gì thì làm nấy, ít e ngại cái gì. Anh nhận thấy được Cung Tuấn chưa đủ cởi mở, nên lợi dụng kinh nghiệm đi trước của mình, nói: “Em đừng nghĩ nhiều thế, cứ quay xong là được rồi.” Quay xong để tan làm sớm một chút.

Đúng như ấn tượng đầu tiên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có tư lịch phong phú, kinh nghiệm lão thành, tới lúc nên biểu diễn thì nhập vào vai diễn, chỉ huy Cung Tuấn chỗ này chỗ kia: “Ôm anh thế này này”, “Em để tay như vậy”, “Ôi trời, thẹn thùng gì chứ, đều là nam cả mà, sắp quay xong rồi”… Cung Tuấn làm theo hết, dù sao cậu cũng không biết phải để tay chân ở đâu.

Trong đời thường, theo bản năng, người ta hay tránh nhìn thẳng vào người khác. Khi đóng phim, vô số lần ánh mắt họ chạm nhau tóe lên tia lửa.

Đạo diễn chỉ thiếu điều nói thẳng: “Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư có quan hệ gì với nhau, bọn tôi biết, các cậu cũng biết mà.”

Trương Triết Hạn lại cứ muốn cãi lại: “Đạo diễn, cậu ta không phải sư đệ của em à?”

Đạo diễn nói: “Cậu coi cậu ta là sư đệ hả? Sao cậu không hỏi xem cậu ta coi cậu là gì?” Ông nhìn sang Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cũng nhìn Cung Tuấn đầy sâu xa.

Cung Tuấn bị mấy người nhìn chăm chằm, cậu ôm quyển kịch bản, mắt cụp xuống, giọng nho nhỏ, “ y, anh ấy không phải là người gì đó của em sao?”

Trương Triết Hạn cười lộ hai hàm răng trắng sáng đều tăm tắp: “Hỏi cho em ngượng chín rồi kìa.”

Nhưng dù là trong phim hay ngoài đời, lần nào người đưa ánh mắt đi trước cũng là Trương Triết Hạn.

Thật ra hai vị nam chính đều có gì đó không đúng lắm. Người trong đoàn phim đều biết rõ nhưng không nói ra. Tổ đạo diễn thì thấy thế càng mừng.

Một đoàn phim cần mỗi người đồng tâm hiệp lực cố hết khả năng thể hiện câu chuyện trong kịch bản một cách hoàn mỹ. Diễn viên càng nhập vai chứng tỏ việc lý giải thể hiện càng thành công. Còn quay xong diễn viên phải thoát vai như thế nào thì là chuyện của diễn viên.

Cung Tuấn thích hát to thành tiếng trong phòng hóa trang. Tiếng hát của cậu rất độc đáo, Trương Triết Hạn không dám khen. Đôi khi nghe được giai điệu quen thuộc, anh cũng sẽ cất giọng hát theo.

Cung Tuấn liên tục ngạc nhiên: “Thầy Trương, anh cũng thích Châu Kiệt Luân / Vương Lực Hoành / Lý Vinh Hạo sao? Đồng chí!”

Trương Triết Hạn nói: “Anh cũng là ca sĩ đấy, em chưa từng nghe bài hát của anh chứ gì? Anh gửi cho em, nghe cho nghiêm túc nhé!”

Cung Tuấn cười tủm tỉm: “Chả trách thầy Trương hát hay thế.”

Hình như không có cơ hội gì đặc biệt cả, họ cứ thế mà dần thân nhau, thầy Cung thầy Trương đẩy qua kéo lại. Tuy họ được tính là đồng nghiệp, nhưng lại có thêm chút thân mật dính dấp khó nói hơn so với đồng nghiệp bình thường; tính là anh em đi, thì có ai vừa thấy anh em mình là cười tươi như hoa, đùa qua giỡn lại không ngừng được không?

Trương Triết Hạn thích trêu đùa, thích nhất là chọc Cung Tuấn: “Hôm nay thầy Cung sẽ mời chúng tôi uống nước đúng không?”

Trước mặt anh, Cung Tuấn lại vụng về đến bất ngờ. Ngoại trừ đẩy nhẹ vai Trương Triết Hạn, nói mấy câu đe dọa không hề có chút uy hiếp như “Tránh ra”, “Biến đi” thì cậu không còn làm được gì nữa.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư như hình với bóng, vì thế Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng như bóng với hình, gần như đi cùng nhau ở mọi nơi mọi lúc.

Tiếng ve kêu ầm ĩ, không trung xanh thẳm và cái nóng oi bức khiến người ta choáng váng tạo thành mùa hè Hoành Điếm.

Họ mặc cổ trang rất dày, nóng đến đẫm mồ hôi. Trương Triết Hạn nghĩ đủ mọi cách để hạ nhiệt, từ phấn rôm, quạt cầm tay, vừa quay xong là cởi đồ diễn, đến nấp trong lòng Cung Tuấn.

Tất cả mọi người trong đoàn phim mơ hồ thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng cũng không nói được là sai chỗ nào.

Mặt trời chói chang, phim trường đang nóng lên cấp tốc.

-------

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro