Chương 8: Mưa Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn kết hôn rồi, cậu kết hôn năm hai mươi tám tuổi, không quá sớm cũng không quá muộn. Vợ cậu lớn hơn cậu một tuổi, đúng chuẩn là bạch phú mỹ, mặt mày tinh xảo, cười lên cự kỳ đáng yêu, rất biết làm nũng, trước mặt người ngoài thì khen cậu không ngớt lời, khiến cậu rất nở mày nở mặt: Thầy Cung rất chân thành và lương thiện.

Mỗi lần nghĩ đến vợ mình, Cung Tuấn đều rất thoả mãn.

Nhưng Cung Tuấn rất bận rộn, hai vợ chồng cách xa hai nơi một thời gian dài. Cung Tuấn rất nhớ vợ, ngày ngày gọi video trò chuyện nhưng vẫn không thoả được nỗi tương tư. Cậu chỉ còn cách đếm từng ngày cho tới lúc gặp nhau.

Vợ của Cung Tuấn rất yêu cậu, chỉ cần có chút thời gian rảnh là sẽ đi máy bay đến gặp cậu ngay.

Người khác đều hâm mộ Cung Tuấn cưới được một người vợ tốt, Chính Cung Tuấn cũng rất kiêu ngạo. Phải, vợ cậu tốt vậy đấy!

Hôn lễ được tổ chức ở Tô Châu, có rất nhiều khách mời đến dự. Họ đến từ năm châu bốn bể, tập hợp ở Tô Châu, chỉ vì chạy đến hôn lễ của họ. Bên trong không có chỗ ngồi, họ lại tụ tập ở bên ngoài xem phát sóng trực tiếp.

Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của cả khách và chủ. Tận mấy lần Cung Tuấn quên mất là đang phát sóng trực tiếp mà muốn nắm tay vợ mình. May là vợ cậu tỉnh táo hơn cậu, anh né đi rồi vỗ lưng cậu dỗ dành.

Đám cưới được tổ chức hai ngày. Mỗi lần phát biểu, Cung Tuấn đều chỉ đích danh vợ mình là thầy Trương. "Cảm ơn thầy Trương, bạn diễn tốt nhất của tôi", "Cảm ơn thầy Trương". Cứ như cậu sợ người ta không biết trong lòng cậu, thầy Trương đặc biệt thế nào.

Vợ cậu phát biểu thì vừa trang trọng vừa cảm động: "Cảm ơn các bạn đã thích Trương Triết Hạn, cảm ơn các bạn đã thích Cung Tuấn, cảm ơn các bạn đã thích Trương Triết Hạn và Cung Tuấn... Khi nào em cần anh, anh mãi mãi ở đây."

Cung Tuấn cảm động vô cùng. Cậu ôm chầm vợ mình vào lòng, không để ý hơn mười triệu con mắt dưới sân khấu và trong khán đài đang nhìn họ. Cậu ôm chặt thầy Trương của mình, tựa cằm vào cổ anh, yên lòng nhắm mắt lại.

Giữa sân khấu dường như chỉ có mình họ, họ chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm, tiếng tim đập và hơi thở của nhau. Những người khác đang hoan hô cái gì, la hét cái gì, họ không hề nghe thấy, cũng không quan tâm.

Trong giới có nhiều thầy Trương như vậy, chỉ có Trương Triết Hạn là thầy Trương của Cung Tuấn.

Đúng như fans nói, trong giới có biết bao nhiêu người họ Trương, Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn.

Vừa mới kết hôn, Cung Tuấn gần như không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. Nếu như cậu có một cái đuôi, chắc hẳn nó sẽ vui vẻ vẫy qua vẫy lại cả ngày, xoay tít như cánh quạt.

Sắp đến ngày 11 tháng 5, là sinh nhật ba mươi tuổi của thầy Trương, anh sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nho nhỏ ở Trường Sa.

Lần này Cung Tuấn rất muốn đi. Họ đã là vợ chồng rồi, có thân phận rồi, bây giờ cậu đã đủ để xứng đôi với anh về các mặt rồi, thế nên cậu ồn ào muốn tham gia buổi diễn sinh nhật của vợ mình.

Lúc trước họ gọi video nói về chuyện này, Trương Triết Hạn vẫn còn để bụng về buổi diễn đầu tiên vào tháng Mười năm ngoái.

Anh nhắc lại chuyện cũ: "Vậy mà buổi diễn đầu anh mời em nhiều lần như vậy em lại không đi?"

Cung Tuấn nói: "Ai dà, lúc đó sao em đi được."

Trương Triết Hạn Tấm lầm bầm, "Nói em là đà điểu mà em còn không chịu!"

Cung Tuấn không biết làm sao, "Em cũng đã nói với anh rất nhiều lần tại sao không thể đi rồi mà, có thể bỏ qua được không, ông giời của em?"

Trương Triết Hạn không định bỏ qua cho cậu, anh nói: "Phải để cho em nhớ, buổi biểu diễn của Trương Triết Hạn anh đây không phải là em muốn đến thì đến được, bỏ lỡ rồi thì không có đâu. Biết chưa?"

Cung Tuấn thở dài, "Biết rồi, thưa anh."

Cuối cùng cậu cũng không đến được buổi diễn sinh nhật.

Một lý do là vì công việc bận rộn, bộ phim của Cung Tuấn đang chạy cho kịp tiến độ nên không thể tùy ý xin nghỉ; lý do thứ hai là họ không thể tự quyết định được gì, phía sau họ đều có công ty, dù quan hệ cá nhân giữa họ có tốt, thì những gì liên quan đến ích lợi cũng không thể gạt công ty của họ. Nếu Cung Tuấn xuất hiện trong buổi diễn sinh nhật của Trương Triết Hạn, không phải ai cũng có thể chịu đựng được quả bom dư luận. Hơn nữa Trương Triết hạn đang chuẩn bị tổ chức biểu diễn lưu động, anh hy vọng buổi diễn đầu tiên sẽ là ở Thành Đô, quê nhà của Cung Tuấn.

Thất Tịch, Thành Đô, buổi diễn đầu, Cung Tuấn.

Những từ này kết hợp lại chính là "viên mãn" .

Trương Triết Hạn rất để ý đến tính nghi thức, thế nên anh mới để tâm mãi chuyện Cung Tuấn bỏ lỡ buổi biểu diễn đầu tiên. Buổi sáng anh xong buổi diễn sinh nhật ở Trường Sa, buổi chiều anh lập tức bay đi Hạ Môn gặp Cung Tuấn ăn sinh nhật.

Trong phòng khách sạn chỉ có họ và một cái bánh ngọt nho nhỏ. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cười nói: "Đấy em xem, em cũng không chủ động đi gặp anh, cứ đợi anh phải đến chỗ em." Lời thì là than phiền, ý thì là hạnh phúc.

Cung Tuấn cũng cười nhìn anh, "Thì là do em không rảnh mà. Em vốn rất muốn đi."

Đều là những lời vô nghĩa, chỉ là người nói không nhận ra mình đang nói những lời vô nghĩa.

Trương Triết Hạn đối mặt ngồi lên đùi Cung Tuấn, đây là một tư thế mà anh thích nhất.

Anh cúi xuống hôn lên mắt Cung Tuấn rồi nói: "Anh không nghĩ là mình có thể ăn sinh nhật ba mươi tuổi như thế này."

Ngày này năm trước, anh chưa biết Cung Tuấn, "Thiên Nhai Khách" chưa bắt đầu quay, Trương Triết Hạn đang thấy hoang mang vì con đường phía trước. Một năm sau, anh gặp được người định mệnh của mình. Chưa đến một năm, anh đã đeo nhẫn cưới, quyết định đi hết một đời cùng cậu. Phim anh đóng cuối cùng cũng nổi tiếng, anh có rất nhiều fans, rốt cuộc anh cũng có cơ hội tổ chức buổi biểu diễn cá nhân mà anh mong muốn mười năm.

Đường đời đột nhiên rẽ qua một khúc ngoặt lớn, lao nhanh về phía trước.

Cung Tuấn ôm anh, nhìn vào sâu trong mắt anh, "Vậy anh có vui không?"

Trương Triết Hạn cong môi lên, giọng nũng nịu, "Có một chút xíu vui vẻ."

Cung Tuấn hỏi: "Anh vui vẻ vì ăn sinh nhật với fans hơn, hay vui vẻ vì ăn sinh nhật với em hơn?"

Trương Triết Hạn tựa lên vai cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này cần gì phải suy nghĩ? Anh đến đây gặp em làm gì?"

Anh im lặng dựa vào cậu một lúc, sau đó đi xuống, "Em gầy quá rồi, có thể ăn nhiều hơn chút không? Anh cũng ngại ngồi lên."

Cung Tuấn ngăn anh lại, ôm cánh tay anh, nói: "Anh đừng đi."

"Anh không đi." Trương Triết Hạn ngồi cạnh cậu, lấy nĩa xắn một miếng bánh kem đút cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn há miệng ăn, rồi nói: "Em không có ăn ít, chỉ là bận quá, không có thời gian đi tập thể hình."

Ánh mắt cậu chân thành nhìn Trương Triết Hạn, nói ra lời cảm thán từ sâu thẳm bên trong: "Em mệt quá."

Trương Triết Hạn buông nĩa, giang hai tay ôm lấy Cung Tuấn, "Nào nào nào, ôm một cái, ôm Tuấn Tuấn của chúng ta nào." Cung Tuấn mệt mỏi dựa vào người anh. Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lưng cậu, nói: "Quá mệt cũng không ổn, đường dài như vậy, chúng ta cứ đi từ từ."

Cung Tuấn "ừm" một tiếng.

Trương Triết Hạn đang vỗ về cậu thì không biết đột nhiên nghĩ ra cái gì, anh bật cười.

Cung Tuấn hỏi: "Anh cười gì thế?"

Trương Triết Hạn nói: "Người ta nói em là nhà vô địch giọng nam vui vẻ cả nước. Nếu nhà vô địch vui vẻ mà cũng không vui vẻ thì phải làm sao đây?"

Cung Tuấn nói: "Nhà vô địch vui vẻ cũng cần nghỉ ngơi mà."

Trương Triết Hạn cười nhẹ, tựa cằm sát má cậu, dịu dàng ôn nhu nói: "Vậy điều ước sinh nhật ba mươi tuổi của anh là mong Cung Tuấn mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc."

Cung Tuấn mỉm cười, "Em tưởng là anh đã ước rồi, như là mong buổi diễn được thuận lợi gì đó ấy."

Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi mắt Trương Triết Hạn, anh nghẹn ngào nói: "Đồ ngốc này."

Sao em không hiểu chứ? Sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau, chắc chắn phải là điều ước liên quan đến em!

Không có gì quan trọng hơn sự vui vẻ của em.

Cung Tuấn thẳng người dậy, "Sao lại khóc?" Cậu cẩn thận lau nước mắt cho anh, giọng nói dịu êm như suối nước mùa xuân, "Ngày tốt như hôm nay đừng khóc nhé."

Trương Triết Hạn nói: "Cung Tuấn, hơn nửa số nước mắt trong đời này của anh là cho em cả đấy."

Cung Tuấn nghe, hơi đau lòng, lại có chút vui vẻ. Cậu và anh ôm nhau, giọng dỗ dành: "Ầy, em ngốc, được chứ? Đừng khóc mà."

Trương Triết Hạn cũng thấy kỳ lạ. Từ khi yêu Cung Tuấn, anh cười nhiều, ít sầu lo, lại mau nước mắt hơn, lòng càng ngày càng mềm, thấy cái gì cũng bao dung, ngây thơ hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Trương Triết Hạn vẫn là Trương Triết Hạn, nhưng cũng không phải là Trương Triết Hạn trước đây.

Đầu tháng Bảy, Cung Tuấn đến Thượng Hải ở mấy ngày, coi như là trải qua vài ngày sống chung.

Mấy ngày đó, Thượng Hải luôn mưa. Trương Triết Hạn lười biếng, lúc giải quyết công việc cũng không tỉnh táo nổi, cứ ngáp mãi.

Nổi lên nghĩa là nhiều người thích bạn, cũng nhiều người chửi bạn. Đôi khi Trương Triết Hạn muốn che tai chặn hết tất cả những âm thanh bên ngoài. Nhưng không nghe được những lời ác ý nghĩa là cũng không nghe được những lời chúc phúc. Anh vẫn muốn có được những lời chúc phúc thật lòng.

Ám ảnh nổi tiếng của anh không còn mạnh như vậy nữa. Có đôi khi anh sẽ tự vấn: Đây thật sự là những gì anh mong muốn sao? Nổi tiếng rồi thì có sống tốt hơn không? Lúc anh và Cung Tuấn còn chìm thì họ cũng rất hạnh phúc mà.

Anh ghét những ống kính rình rập, ghét những dơ bẩn bị hắt lên đầu, ghét những nguyền rủa ác ý.

Nhưng đã ở trong giới thì không thể không chấp nhận phép tắc trong giới: Muốn đội vương miện, tất chịu sức nặng.

Cung Tuấn thì thoải mái hơn nhiều. Có tiền thì lấy, có phim thì quay, có mục tiêu thì thực hiện, quyết đoán dứt khoát.

Trương Triết Hạn suy đi nghĩ lại vẫn không ra đáp án, nên không thèm nghĩ nữa. Anh vùi vào lòng Cung Tuấn, dựa vào nhau sưởi ấm. Cùng nhau lướt web rất tốt, đầu kề đầu rủ rỉ trò chuyện rất tốt, tay chân quấn quýt hôn nhau cũng rất tốt.

Mưa Thượng Hải vẫn cứ rơi.

Có người muốn có một tình yêu không chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro