Chương 116: Bắt đầu thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau, cuộc thi chính thức bắt đầu, Cao Chí Bác và Hạ Dư Huy đã dậy từ sáng sớm.

Vì trận thi đấu này, Cao Chí Bác đã chuẩn bị riêng một bộ đồ cho Hạ Dư Huy.

Bây giờ mới vào thu mà thời tiết đã lạnh xuống.

Hạ Dư Huy mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo lông cổ chữ V màu vàng nhạt, vừa vặn làm tôn lên làn da trắng bóc của cậu. Quần Jean làm Hạ Dư Huy nhìn càng gầy hơn nhưng lại khoe ra đôi chân khiến phái nữ cũng phải ghen tị. Tuy giản dị nhưng lại mang theo khí chất thanh lãnh, rất phù hợp với cuộc thi piano.

Cao Chí Bác không vui, ôm Hạ Dư Huy nói: “Bảo bối, hay chúng ta đừng tham gia nữa được không?”

Hạ Dư Huy ngạc nhiên: “Sao vậy ạ?"

"Bảo bối đẹp như vậy, nhỡ bị người ta nhớ thương thì sao?"

Hạ Dư Huy bật cười.

Cao Chí Bác làm nũng: "Lát nữa bảo bối chỉ được nhìn anh thôi nhé, nếu không anh sẽ tức giận đấy!”

Hạ Dư Huy cười không khép được miệng: "Vâng ạ.” Cậu đương nhiên sẽ chỉ nhìn Cao Chí Bác, bởi vì chỉ có anh mới có thể khiến cậu yên tâm.

Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy: "Bảo bối nhà mình ưu tú quá cũng có cái khổ. Hiện tại đã có một Hà Đại Tráng rồi, về sau lại thêm vài người nữa thì sao? Không được! Anh phải ôm em thật chặt, không nhỡ bị người ta bắt đi thì sao?”

Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy thật chặt, cọ cái đầu lông xù của mình vào cổ cậu làm Hạ Dư Huy cười không ngừng, cảm giác hồi hộp cũng chẳng còn tí nào.

Mẹ Cao đợi nửa ngày không thấy hai đứa con xuống ăn cơm, sợ Hạ Dư Huy đến muộn, vội vàng lên đập cửa: “Cao Chí Bác! Con làm gì mà lâu thế? Dương Dương mà bị muộn, mẹ làm thịt con đấy!”

Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy bằng đôi mắt đáng thương: "Chắc chắn em mới là con ruột của mẹ, anh là được nhặt ngoài đường về thôi.”

Hạ Dư Huy bật cười, xoa đầu Cao Chí Bác coi như an ủi.

Bà nội Cao cũng rất hưng phấn, liên tục thức ăn cho Hạ Dư Huy, sợ cậu bị đói thì lát nữa phát huy không tốt.

Hôm nay tuy không phải là một cuộc thi quá lớn nhưng cả ba Hạ và gia đình Cao Chí Bác đều đi theo.

Ngoại trừ Cao Chí Bác, tất cả mọi người không giấu được nét khẩn trương trên khuôn mặt.

Cơm nước xong, ba Cao đảm nhiệm trọng trách làm tài xế, chở cả gia đình đến khu vực thi đấu.

Ba Hạ đã gọi điện cho hiệu trưởng từ trước, cả gia đình trực tiếp đi đến điểm hẹn gặp mặt.

Trường cử ra ba thí sinh, Hạ Dư Huy, Hồng Đồng Đồng và Lý Tuyết Vũ.

Hồng Đồng Đồng biết Hạ Dư Huy, bởi trong lễ tốt nghiệp hôm ấy, tiết mục của Hạ Dư Huy khiến cô rất kinh ngạc, bây giờ gặp được liền chào hỏi rất nhiệt tình

Lý Tuyết Vũ biết Cao Chí Bác, bởi Cao Chí Bác là nam thần trong truyền thuyết mà cô muốn được gặp một lần. Hôm nay vừa thấy, ừm...hoàn toàn xứng đáng với những lời khen bên ngoài.

Hạ Dư Huy thì không quen biết ai cả, bởi vì ngoài Cao Chí Bác, cậu không có hứng thú với bất kỳ ai, nhưng vẫn chào hỏi từng người.

Đợi ba người làm quen nhau xong, hiệu trưởng tự dẫn thí sinh vào khu vực hậu trường.

Ba người không thi đấu gần nhau, cuộc thi rất công bằng, ngoại trừ số thứ tự thì những thông tin khác của thí sinh đều không tiết lộ ra ngoài. Cho nên dù là ai giành chiến thắng thì đến cuối cùng trường học và thông tin của người đó mới được công bố.

Hiệu trưởng đã sắp xếp chỗ ngồi cho người nhà thí sinh, ở khu giữa, khá tốt.

Đoàn người từ từ ngồi xuống, nhìn xung quanh đã có không ít người, đa số là người nhà thí sinh và một ít phóng viên.

Hạ Dư Huy hơi khẩn trương, vẫn nắm chặt tay Cao Chí Bác.

Gần đến giờ, hiệu trưởng nói lại quy tắc cuộc thi một lần nữa.

Tổng cộng có 87 thí sinh, hai vòng loại, một vòng quyết đấu. Vòng loại thứ nhất lấy 20 người, mỗi thí sinh được biểu diễn trong ba phút. Vòng thứ hai từ 20 lấy 5, thời gian biểu diễn là 5 phút. Vòng quyết đấu phân thắng bại, không giới hạn thời gian.

Cho nên mỗi người phải chuẩn bị ít nhất bốn bản nhạc, ba bản dự thi, một bản dự bị.

Thứ tự của trường là 8, 37, 58, được tự quyết định, hiệu trưởng hỏi ai muốn ra trước.

Lý Tuyết Vũ lớn nhất ở đây, học dương cầm cũng lâu nhất, đương nhiên lòng tự tin cũng cao nhất.

Vả lại trong một cuộc thi, vị trí ở giữa luôn gặp bất lợi nhất, vì trừ đoạn đầu và đoạn cuối, đoạn giữa thường khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán.

Quyết định xong, Lý Tuyết Vũ giơ tay: “Hiệu trưởng, để em lên trước được không ạ? Dù sao em cũng lớn tuổi nhất ở đây, đi trước có thể khiến hai em ấy bớt lo lắng hơn.”

Hiệu trưởng hơi do dự, thật ra ông muốn Hạ Dư Huy ra trước, bởi vì theo cảm nhận của ông, trình độ của Hạ Dư Huy là xuất sắc nhất trong 3 thí sinh của trường.

Nhưng ông biết Hạ Dư Huy bị hồi hộp thế nào, lúc biểu diễn ở trường học đã run như cầy sấy, bây giờ đứng trên sân khấu lớn, đối mặt với bao nhiêu ánh mắt như vậy, bảo không lo lắng là giả. Nếu để cậu lên đầu tiên, nhỡ vì tâm lý mà phát huy không tốt, chính là mất nhiều hơn được.

Không bằng để Lý Tuyết Vũ lên trước, dù sao cô bé cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, phát huy ổn định là được.

Suy xét một hồi, hiệu trưởng gật đầu: “Vậy em Lý Tuyết Vũ lên trước, Hồng Đồng Đồng thứ hai, Hạ Dư Huy cuối cùng.”

Hồng Đồng Đồng đồng ý, cô chỉ ước kéo dài được càng lâu càng tốt. Thứ nhất là vì lo lắng, thứ hai là hai vị trí phía sau cách nhau không xa lắm nên thi thứ mấy cũng được.

Cô từng nghe qua về Lý Tuyết Vũ tên, có chút nổi tiếng ở trường, đàn dương cầm không tồi, không biết là thật hay giả.

Hạ Dư Huy thì càng thế nào cũng được, trong mắt cậu, dù là lên đầu tiên hay lên cuối cùng thì cũng chẳng có gì khác nhau, đều là lên sân khấu biểu diễn mà thôi.

Nhưng cậu nghĩ như vậy không đồng nghĩa với việc gia đình cũng nghĩ như vậy. Gia đình họ Cao toàn là cáo già, liếc mắt liền biết tâm tư của Lý Tuyết Vũ, tuy có hơi tức giận nhưng vẫn không nói gì, âm thầm cổ vũ cho Hạ Dư Huy. Dương Dương nhà họ chắc chắn sẽ được giải nhất!

Cao Chí Bác liếc Lý Tuyết Vũ một cái rồi lại cúi đầu ôm Hạ Dư Huy, hắn nhớ người này, nói chính xác là nhớ từ đời trước, một ca sĩ bé nhỏ không đáng nhắc đến. Lúc cô mới vào giới giải trí, hầu như không ai biết Lý Tuyết Vũ là ai, sau đó tình cờ đoạn clip cô chơi dương cầm trong một gameshow nhỏ phát tán trên mạng mới bắt đầu có chút tiếng tăm, càng ngày càng nổi tiếng, nhưng chưa được bao lâu đã bị moi ra là con giáp thứ mười ba, đương nhiên là bị phong sát.

Trận thi đấu sắp bắt đầu, mười số thứ tự đầu tiên lần lượt ra sau sân khấu chuẩn bị.

Sau khi MC giới thiệu xong một chuỗi lai lịch của ban giám khảo, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên lên sân khấu không biết là vì khẩn trương hay sao mà mãi không vào được nhịp, trực tiếp bị loại.

Người thứ hai có lẽ bị người thứ nhất doạ sợ, cũng mãi không vào nhịp được, loại.

Người thứ ba tốt hơn một chút, nhưng mãi đến người thứ bảy mới coi như trình độ bình thường, sáu người trước đó đều đã bị loại

Lý Tuyết Vũ lên sân khấu, tuy nhìn qua vẫn còn hơi hồi hộp nhưng phong thái tự tin hơn hẳn những người trước. Cô hoàn mỹ đàn xong một bản nhạc kinh điển của nhà dương cầm nổi tiếng M quốc, tiến vào phòng chờ kết quả.

87 lấy 20, rất nhiều người sẽ bị đào thải, giám khảo cảm thấy không tốt sẽ trực tiếp loại luôn, cảm thấy ai khá hơn sẽ cho vào phòng chờ rồi mới thương lượng kết quả có chọn hay không.

Lý Tuyết Vũ vừa xuống dưới đã nhận được lời tung hô của gia đình, cô cũng không có ý định che giấu vẻ kiêu ngạo trên mặt.

Hồng Đồng Đồng kích động: "Chị đàn tốt thật đấy, còn không bị khẩn trương nữa!"

Lý Tuyết Vũ cười, nét kiêu ngạo trên mặt không hề bớt đi: “Cảm ơn em, thật ra chị cũng có chút hồi hộp nên không phát huy tốt bằng ngày thường.”

Hồng Đồng Đồng hâm mộ: “Giá mà em được một phần của chị, lên sân khấu không bị hồi hộp, phát huy thật tốt. Nếu bị tâm lý chắc chắn em sẽ bị loại cho mà xem.”

“Ha ha, em phải tin tưởng bản thân chứ. Nếu em làm không tốt đã không được hiệu trưởng lựa chọn. Chỉ cần lát nữa em đừng hồi hộp, coi như phía dưới không có ai, nhất định sẽ biểu diễn hoàn hảo.”

Hồng Đồng Đồng gật đầu: “Nhưng đây là lần đầu tiên em lên sân khấu lớn như vậy, chắc chắn sẽ hồi hộp. Nhưng bị loại cũng không sao cả, dù sao em cũng tự biết mình thua kém rất nhiều thí sinh ở đây. Chắc là chị và Hạ Dư Huy sẽ được thăng cấp thôi, em rất chờ mong được thấy cậu ấy biểu diễn."

Khoé miệng đang mỉm cười của Lý Tuyết Vũ cứng đờ, nhìn Hạ Dư Huy, cười nói: “Chị từng được nghe hiệu trưởng khen Hạ Dư Huy đàn đến mức xuất thần nhập hóa, lát nữa chị nhất định sẽ tập trung nghe, nếu có thể cùng nhau thăng cấp thì không còn gì tuyệt hơn!”

Mẹ Cao liếc nhìn Lý Tuyết Vũ, nắm tay Hạ Dư Huy, nói thầm: “Nhóc con nhà chúng ta tùy tiện đàn một khúc còn hay hơn.”

Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, chỉ cười mà không nói.

Hạ Dư Huy sờ sờ tay mẹ Cao, ý là mẹ đừng tức giận rồi quay lại mỉm cười với Lý Tuyết Vũ, không đáp lời.

Lý Tuyết Vũ bị làm lơ, lại tiếp tục nói: “Lát nữa lên sân khấu em đừng hồi hộp, chị sẽ ở bên dưới cổ vũ cho em.”

Hạ Dư Huy gật đầu, nói cảm ơn.

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro