Chương 115: Việc nhà việc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Nằm viện thêm một tháng nữa, rốt cuộc Cao Chí Bác cũng được thả ra.

Nếu mẹ Cao còn không đồng ý cho hắn xuất viện, Cao Chí Bác sợ mình sẽ mốc meo trong đây, nung nấu ý định vượt ngục.

Mỗi ngày đều nằm trên giường, hết người này đến người khác chăm sóc, Cao Chí Bác thật sự không chịu nổi nữa. May là bây giờ đã được giải thoát rồi.

Vừa về đến nhà Cao Chí Bác đã nằm vật ra sô pha, hít một hơi thật dài, không khí trong nhà quả nhiên tốt hơn trong bệnh viện rất nhiều. Mẹ Cao vỗ đầu Cao Chí Bác: "Nhìn bộ dạng con này."

Cao Chí Bác bật cười, ôm Hạ Dư Huy, hung hăng hôn lên mặt cậu: “Ở nhà thật là tốt.”

Bà nội Cao phụ họa: “Đúng vậy, Đúng vậy."

Cao Chí Bác đã có thể đi lại bình thường, chỉ trừ không được chạy nhảy, không được hoạt động mạnh hay đi lại quá lâu. Tay cũng vậy, ăn cơm không thành vấn đề, vệ sinh cá nhân ăn không thành vấn đề, nhưng không được cầm vật nặng hay làm việc nặng.

Ở trong bệnh viện quá lâu rồi, vừa vào phòng ngủ Cao Chí Bác đã ấu trĩ lăn một vòng trên giường.

Hạ Dư Huy bật cười: "Nhìn anh ngu quá."

Cao Chí Bác nhấc Hạ Dư Huy lên giường, ôm cậu lăn một vòng rồi nằm đè lên người cậu, cù lét: "Ai ngu? Ai ngu?"

Hạ Dư Huy cười lăn cười bò, giãy giụa muốn trốn, nhưng lại sợ chạm vào cánh tay mới khỏi của Cao Chí Bác nên không dám giãy mạnh, cuối cùng vẫn không trốn nổi ma trảo.

“Ha ha ha…anh...em sai rồi...em biết sai rồi...hahaha...đừng gãi chỗ đó…hahaha”

Hạ Dư Huy thở hổn hển, cười đến mức chảy nước mắt. Bộ dạng đáng thương kia lọt vào mắt Cao Chí Bác lại thành câu dẫn người.

Ngừng tay, nằm sập trên người Hạ Dư Huy, nghe tiếng cậu thở hổn hển mà miệng khô lưỡi đắng.

Hạ Dư Huy cảm nhận được cơ thể của Cao Chí Bác có biến đổi, ngại ngùng gọi: "Anh ơi..."

Cao Chí Bác hôn cổ Hạ Dư Huy: “Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lát.”

Hạ Dư Huy để im cho Cao Chí Bác đè mình.

Tay Cao Chí Bác tay không thành thật, nhéo mông Hạ Dư Huy, hừ nhẹ “Trước kia luôn nói là chờ em lớn rồi ăn, quả nhiên anh đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân.”

Hạ Dư Huy nghiêng đầu nhìn Cao Chí Bác: "Là sao ạ?”

Cao Chí Bác không hé răng, quá bất lực với khả năng tự kiềm chế của mình.

"Bảo bối này, chúng ta thương lượng một chút đi. Hay đợi em đủ 16 tuổi rồi thì cho anh ăn luôn được không?"

Hạ Dư Huy đỏ mặt, mỗi lần Cao Chí Bác nói thế này cậu đều cảm thấy rất ngại ngùng mặc dù không hiểu tại sao. Tuy rằng cậu không biết Cao Chí Bác muốn ăn gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp. Thấy Hạ Dư Huy không trả lời, Cao Chí Bác cắn cổ cậu: “Bảo bối, được không?”

Hạ Dư Huy ăn đau liền đánh lên lưng Cao Chí Bác một cái, đỏ mặt, hừ nhẹ: “Không.”

Cao Chí Bác rên rỉ: "Đi mà~"

“Không là không.”

Cao Chí Bác cúi đầu lấp kín miệng Hạ Dư Huy.

Một lúc sau, Cao Chí Bác bò dậy, nhìn đôi môi đỏ mọng của Hạ Dư Huy, khẽ cười.

Hạ Dư Huy trừng mắt với Cao Chí Bác, đẩy hắn ra để chỉnh lại quần áo đã nhăn thành một nhúm, cẩn thận che những dấu hôn Cao Chí Bác để lại rồi mới ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến người phía sau nữa.

Cao Chí Bác cười đầy bất đắc dĩ, vội vàng đi theo.

Bà nội Cao đang ngồi trên sopha ăn xoài, vừa thấy hai người xuống tầng liền vẫy họ: "Các cháu ngoan, mau lại đây ăn xoài."

Cao Chí Bác và Hạ Dư Huy một trái một phải ngồi bên cạnh bà nội Cao, cùng nhau xem TV.

Cao Chí Bác cầm nĩa, chọc một miếng xoài đưa cho Hạ Dư Huy nhưng cậu không nhận.

Cao Chí Bác lập tức đổi chỗ, dỗ dành: "Anh sai rồi, ăn một miếng đi nhé?"

Hạ Dư Huy trừng mắt với Cao Chí Bác, dùng ánh mắt lên án hành vi không đứng đắn của hắn.

Cao Chí Bác cười tủm tỉm nhìn Hạ Dư Huy, đã lâu rồi hắn không thấy cậu giận dỗi thế này.

Hạ Dư Huy bị Cao Chí Bác nhìn chằm chằm có hơi ngại ngùng, cắn một miếng xoài, xem như tha thứ cho hắn.

Cao Chí Bác thơm má cậu một cái.

Cao Chí Bác lanh tay lẹ mắt chôm vài miếng xoài trước khi bà nội Cao ăn hết.

Bà nội Cao ngúyt Cao Chí Bác: "Cháu với chả chắt.”

"Bà ơi, ăn nhiều nóng người, để cháu chịu khổ hộ bà."

"Bà uống nước là được."

“Uống nước no bụng rồi sao ăn nhiều được ạ?”

“Hừ! Ghét cái mặt.”

Bà nội Cao quyết định trả thù bằng cách cướp Hạ Dư Huy: “Cháu ngoan, cháu xem anh cháu kìa.”

Hạ Dư Huy làm nũng: "Kệ anh ấy bà ạ, để cháu chơi với bà nhé!"

Bà nội Cao vừa lòng: "Để bà gọt một quả nữa, chia cho cháu hẳn một nữa, không cho thằng nhóc kia.”

"Ăn nhiều nóng người đấy ạ.”

Bà nội Cao nhéo mặt Hạ Dư Huy: “Sao cả cháu cũng bắt nạt bà vậy.”

Hạ Dư Huy lập tức thơm má bà nội Cao một cái: “Dương Dương thích bà nội nhất mà."

Bà nội Cao đã bị mua chuộc thành công: “Vậy cháu gọt cho bà quả xoài nhé?”

“Không được đâu ạ, bà nội ăn quả khác nhé?”

"Nhưng bà thích ăn xoài cơ.”

“Ngày mai ăn được không ạ?”

“Hôm nay ăn luôn đi.”

“Không được nha.”

"Nửa quả thôi?”

"Không được thật mà bà.”

"Nhóc thối, không thích cháu nữa.”

“Dương Dương thích bà là được rồi ạ.”

“Hừ, hai đứa tụi bây bắt nạt bà.”

"Vậy cháu với bà không chơi với anh ấy nữa nha.”

“Vậy cháu cho bà ăn xoài nhé?”

“Không được ạ.”

"Cháu hư…”

Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy và bà nội Cao cãi nhau như con nít, trong lòng vô cùng thoải mái.

Đến buổi chiều, một cuộc điện thoại ngoài ý muốn khiến Cao Chí Bác kinh ngạc, cuộc thi dương cầm giành cho thanh thiếu niên của thành phố mời Hạ Dư Huy tham gia.

Dưới mười tám tuổi đều được đăng ký tham gia, nhưng mỗi trường học chỉ được đề cử tối đa ba học sinh thi đấu. Nếu giành giải nhất, sang năm sẽ đại diện cho thành phố K tham dự cuộc thi dương cầm cấp quốc gia. Giải nhất được thưởng đến mười vạn.

Đương nhiên, nếu có thể tham gia cuộc thi toàn quốc, tiền thưởng chẳng đáng nhắc đến, chủ yếu là tương lai về sau sẽ tươi sáng hơn không ít.

Cho dù không được giải nhất, biểu diễn tài năng xong, thu về một lượng fan nhất định cũng không thiệt.

Mặc kệ thế nào, tham gia cuộc thi này chỉ có lợi chứ không hại.

Cao Chí Bác hỏi ý kiến Hạ Dư Huy rồi gọi điện xác nhận tham gia. Bảo bối của hắn rốt cuộc cũng được tỏa sáng rực rỡ, tuy hắn có chút không tình nguyện, bởi vì bảo bối của hắn sẽ có rất nhiều người thích, được càng nhiều người chú ý, điều này làm hắn hơi đau đầu.

Nhưng vẫn rất vui vẻ, bởi Hạ Dư Huy sinh ra là để toả sáng, không thể vì tham vọng của bản thân hắn mà giấu đi một bải vật như vậy.

Hạ Dư Huy xứng đáng được mọi người yêu thương.

Hạ Dư Huy có chút không vui, cậu vẫn hơi sợ khi đối mặt với nhiều người như vậy.

Nhưng cậu cũng muốn đi, vì chỉ khi cậu toả sáng trên sân khấu, cậu mới có thể sánh đôi với Cao Chí Bác.

Giữa sự sợ hãi và Cao Chí Bác, Hạ Dư Huy đương nhiên chọn người mình yêu.

Mẹ Cao nghe tin này thì vui không chịu nổi, mất ăn mất ngủ mấy ngày.

Cao Chí Bác vuốt tóc Hạ Dư Huy đầu tóc, cổ vũ cậu: “Bảo bối đừng sợ, anh sẽ ngồi phía dưới cổ vũ cho em.”

Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác bằng ánh mắt tràn đầy kì vọng: “Anh sẽ đi cùng em đúng không?”

“Đương nhiên, sau này mỗi lần em đi biểu diễn, anh đều sẽ đi cùng.”

“Thật ạ?”

“Anh đã lừa em lần nào chưa?”

"Vậy nhỡ anh nuốt lời thì sao?"

“Yên tâm đi, sẽ không có ngày đó đâu.”

“Nhưng nếu thật sự có ngày đó thì sao ạ?”

"Không có đâu.”

"Nếu thôi.”

“Nếu cũng không.”

"Nhưng trên đời này đâu có chuyện gì có thể khẳng định một trăm phần trăm được đâu anh.”

“…Vậy được rồi, nếu thực sự có ngày đó, anh sẽ tùy em quyết định anh sống chết thế nào nhé?”

"Anh hứa nhé?”

"Nói dối thì anh là cún con.”

"Vậy để mẹ Linh và bà nội làm chứng.”

"Được.”

“Không được, em vẫn chưa yên tâm, để em lấy camera ghi lại đoạn này, miễn cho sau này anh lật lọng.”

“Sao em lại nghĩ anh xấu tính như vậy?”

"Không nói trước được tương lai mà anh.”

“Em thấy anh là người tồi vậy à?”

“Ai biết được ạ.”

“…Vậy em quay đi.”

“Ha ha……”

<Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008>

Chúc mừng năm mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro