Chương 117: Lần đầu biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TuUin thông báo: Tui thấy CCB còn quá nhỏ để xưng là "hắn" nên từ chương này tui sẽ thay là "anh" nha cả nhà 💅 Với lại tui không có thời gian Beta lại nên có chỗ nào sai lỗi chính tả hay đọc cấn cấn, không được thuần Việt thì mọi người chỉ giúp tui để tui sửa lại nhaaaa, cảm ơn cả nhà rất nhiều 🫶

__TuUin chỉ đăng truyện trên Wattpad thui nha__

Đây là lần đầu tiên bảo bối của anh trình diễn trên sân khấu.

Ngay khi Hạ Dư Huy bước lên sân khấu, việc đầu tiên làm không phải là khom lưng chào giám khảo mà ngay lập tức tìm xem Cao Chí Bác đang ở đâu, chắc chắn hắn đứng ở một góc dễ dàng nhìn thấy sân khấu mới cúi người chào, sau đó đi đến ngồi trước dương cầm.

Cao Chí Bác đứng ở vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu, mất một lúc mới ổn định lại trái tim đang đập nhanh liên hồi. Tất cả người và vật xung quanh như biến mất khỏi thế giới này, trong mắt Cao Chí Bác chỉ có duy nhất hình bóng Hạ Dư Huy.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, chớp mắt, tiếng đàn du dương vang lên.

Cao Chí Bác mỉm cười nhìn người đang tập trung đánh đàn, bên tai chỉ còn lại âm thanh trong trẻo ấy. Nhìn xem, bảo bối nhi của anh rồi sẽ ngày càng toả sáng, khiến người khác không thể rời mắt.

Trước đấy ba phút đàn đối với giám khảo là đủ dài, nhưng hiện tại chính họ lại tự hỏi sao ba phút lại ngắn như thế?

Ngay khi tiếng đàn vừa kết thúc, mọi người đều có cảm giác muốn nghe lại lần nữa.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên toàn hội trường, đây mới chỉ là một đoạn ngắn đã có thể phát huy đến cực hạn, vậy một bài nhạc hoàn chỉnh sẽ hoàn mĩ đến mức nào? Chẳng phải sẽ là một đại nhạc hội hay sao?

Hạ Dư Huy xuống sân khấu, Cao Chí Bác đã đứng ngay ở cửa hậu trường chờ, cậu vui mừng chạy đến ôm anh: "Anh!"

Cao Chí Bác lập tức ôm lại, hôn lên trán cậu: “Bảo bối giỏi quá!”

Hạ Dư Huy cười khanh khách, ngay khi nghe thấy tiếng vỗ tay dưới đài, cậu đã cảm thấy rấy vui vẻ, một cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra. Cậu rất muốn nói, nhìn mà xem, cậu cũng có thể đứng trên sân khấu, được rất nhiều người công nhận, hưởng thụ hàng ngàn tiếng vỗ tay.

Trở lại chỗ ngồi, không chỉ ba Hạ mẹ Cao mà cả Hồng Đồng Đồng và gia đình cô đều mừng thay cậu. Hiệu trưởng cũng không giấu nổi vẻ mặt hưng phấn, nhìn Hạ Dư Huy nói: “Tiếp tục cố gắng, có hi vọng đoạt giải nhất.”

Hồng Đồng Đồng kích động nói: “Hạ Dư Huy, cậu thật là quá tuyệt vời! Trước đây mình chưa từng thấy ai đàn "Sao trời chi mộng" xuất sắc đến thế.”

Hạ Dư Huy cười nói: “Cảm ơn, cậu cũng không tồi.”

Hồng Đồng Đồng kinh ngạc, bởi vì cô từng nghe vài lời đồn về Hạ Dư Huy ở trường nên cũng biết, cậu tuyệt đối sẽ không nói dối lừa người.

Giờ phút này nghe được lời khen của Hạ Dư Huy, cô cảm thấy cực kỳ kích động, không hề kém cạnh một thầy giáo lão luyện khen ngợi: "Thật à? Thật à? Mình còn cảm thấy mình đàn cực kì kém, không ngờ cậu lại bảo không tệ."

Hạ Dư Huy gật gật đầu: "Ừ, mỗi người sẽ có phong cách riêng, không nhất thiết đàn đúng như nhạc phổ mới là hay.”

Hồng Đồng Đồng trợn mắt há hốc mồm: "Thế mà cậu nghe ra mình có sửa một đoạn ngắn theo phong cách cá nhân á? Đoạn đấy cực kì ngắn luôn ấy!”

Hạ Dư Huy cười cười, gật đầu.

Hồng Đồng Đồng vui tới nỗi muốn nhảy cẫng lên: “Hạ Dư Huy! Cậu quá trâu bò!”

Vừa rồi cô xuống sân khấu, Lý Tuyết Vũ cũng có an ủi nhưng không hề biết cô đã thêm phong cách riêng vào bản nhạc. Mà Hạ Dư Huy lại nói ra, chứng minh cậu thật sự nghiêm túc lắng nghe. Cảm giác được tôn trọng thật sự rất vui vẻ.

Hạ Dư Huy cười, không hé răng nói tiếp. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ thiên phú hơn người với dương cầm, bây giờ dù không có giáo viên hướng dẫn, cậu cũng có thể tự lĩnh hội được những bản nhạc mới, còn tự sờ soạng ra những điểm sáng riêng. Cho nên dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ cậu cũng dễ dàng nhận ra.

Lý Tuyết Vũ nhìn Hạ Dư Huy, trong mắt hiện lên không ít cảm xúc khác nhau, nhiều nhất lại là ghen ghét. Cô cười nói: “Hạ Dư Huy, không ngờ cậu lại đàn hay như vậy!”

Hạ Dư Huy cười nói cảm ơn.

"Đàn tốt như vậy, chắc là phải vất vả lắm mới mời được thầy giỏi đúng không?”

Hạ Dư Huy nhìn Lý Tuyết Vũ, cười cười lắc đầu: "Mình không có có thầy.”

Lý Tuyết Vũ có cảm giác Hạ Dư Huy đang cố tình hạ bệ mình: “Ha ha, cậu thật giỏi nói giỡn.”

Hạ Dư Huy chỉ nhìn lại, không định giải thích thêm.

Nhưng mẹ Cao ngồi bên cạnh lại cười nói: "Từ hồi mười tuổi Dương Dương đã không cần học thầy nữa rồi, haizzz, cũng không phải mọi người không muốn mời mà là mời ai cũng không còn gì để dạy nữa. Cũng trách Dương Dương quá có thiên phú, nhà chúng ta sao đủ điều kiện mời thầy dạy đẳng cấp thế giới về. Vậy nên cũng đành tủi thân thằng bé ở nhà có thời gian rảnh lại tự mày mò tới lui. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thằng bé lên sân khấu biểu diễn, bác là người ngoài nghề nên nghe không hiểu lắm, cháu thấy thế nào?”

Vẻ mặt Lý Tuyết Vũ y như mắc táo bón, chỉ đành cười cười che giấu vẻ xấu hổ, nửa ngày mới cắn răng rặn được một câu: "Vậy đúng thật là thiên tài."

Mẹ Cao cười cười, lười chấp trẻ con nữa.

Vòng thứ nhất kết thúc, Hạ Dư Huy lọt vào Top 20.

Đợt thứ hai thi đấu, thứ tự biểu diễn là do giám khảo bốc thăm, không biết là cố ý hay vô tình mà Hạ Dư Huy là người đầu tiên.

Ngay khi cậu bước lên sân khấu, bên dưới lập tức yên tĩnh.

Cao Chí Bác vẫn đứng ở góc kia, yên lặng ngắm nhìn Hạ Dư Huy toả sáng.

Năm phút nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mà khi Hạ Dư Huy đàn xong, mọi người vẫn cảm thấy không đủ.

Những màn biểu diễn sau cũng có vài tiết mục xuất sắc.

Mà Lý Tuyết Vũ không biết có phải bị Hạ Dư Huy ảnh hưởng hay không, khi diễn tấu lại đánh lạc mấy nhịp, bị loại là điều hiển nhiên.

Vòng thứ 2 Top 20 chỉ lấy 5 người, Lý Tuyết Vũ ngồi dưới sân khấu, trên mặt đủ loại sắc màu.

MC gọi tên từng người trong Top 5 lên sân khấu, lần lượt giới thiệu thông tin cơ bản.

Tiến vào chung kết, tất cả đều lấy ra bản lĩnh lớn nhất, Hạ Dư Huy được xếp cuối cùng, có thể nói là áp trục.

Người đầu tiên lên sân khấu cũng khá giỏi, 2 lần biểu diễn đều gây sự chú ý nhỏ.

Khúc thứ nhất của một bản dương cầm nổi danh thế giới vang lên. Đây là một bản nhạc tình cảm mãnh liệt đầy cao trào, dễ dàng khơi động cảm xúc của người nghe, cuối cùng còn thả đại chiêu làm giám khảo cũng phải bất ngờ.

Nhưng Cao Chí Bác lại chỉ lẳng lặng nhìn, bởi vì anh cực kỳ tin tưởng bảo bối của mình mới là ngôi sao toả sáng nhất.

Bốn người phía trước đều chọn những bản nhạc vang danh thế giới, vừa thể hiện được kĩ năng vừa quen thuộc với người nghe. Còn có hai người trùng nhau, có chút xấu hổ.

Mọi người đều nghĩ Hạ Dư Huy cũng sẽ lựa chọn một bản nhạc nổi tiếng không kém. Nhưng khi cậu đặt tay lên phím đàn, lại là một giai điệu vô cùng lạ lẫm, đến giảm khảo cũng có người chưa từng được nghe.

Đó là một tác phẩm của một nhà dương cầm tự do không có danh tiếng. Nhưng Hạ Dư Huy lại cựv kỳ yêu thích, bởi vì mỗi lần nghe giai điệu này vang lên, cậu sẽ nghĩ ngay đến Cao Chí Bác.

Giai điệu nhẹ nhàng, ôn nhu như đang trêu đùa người nghe, có cảm giác như hai người yêu nhau đang giận dỗi làm nũng, làm người nghe cảm thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Vốn là một giai điệu không người biết đến lại vượt qua những bản nhạc nổi tiếng, đưa tên tuổi Hạ Dư Huy một đường đi lên.

Hạ Dư Huy cảm thấy, âm nhạc không phải là bạn có kĩ thuật cao siêu thế nào, mà là giai điệu đó có thể ghi tạc vào lòng người nghe hay không, mang đến cho người nghe những cảm xúc lắng đọng lại.

Mà Hạ Dư Huy làm được như thế, dù là một giai điệu không người biết đến, chỉ cần cậu đàn một lần đã khiến khán giả không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro