Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 7

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, tình cảm của anh đối với cậu đã thay đổi rồi?

Lại từ khi nào, mối quan hệ của họ đã vượt qua cả tình bạn?

Con người ấy mà, tại sao sau khi mất đi mới biết trân trọng?

Trong quá trình tìm kiếm Đằng Mộc Nhân khắp nơi, Tiêu Lập Trình lòng như lửa đốt, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh và Đằng Mộc Nhân, cho đến khi hai người trở thành bạn, sau đó là bạn cùng phòng, và cuối cùng là bạn thân.

Nhớ đến từng giây phút họ sống cùng nhau trong nhiều năm qua, từng phút từng giây từng khoảnh khắc, giống như đang tua lại, hiện rõ trước mặt anh.

Đằng Mộc Nhân đối với Tiêu Lập Trình mỗi lần dịu dàng vô ý, sự quan tâm vụ vặt mà bình phàm, nụ cười tự nhiên luôn hiện hữu, và sự bao dung không giới hạn, tất cả những điều này đều là chất xúc tác khiến mối quan hệ của họ chuyển từ tình bạn thành tình yêu.

Một người vừa dịu dàng thiện lượng, vừa dễ mềm lòng rộng lượng, lại tri kỷ và xinh đẹp này đã tiến vào trái tim của Tiêu Lập Trình lúc nào không hay.

Từ đó lưu lại, không bao giờ rời đi.

Chính cậu, là người làm mát cho anh mỗi mùa hè nóng bức, sưởi ấm cho anh mỗi mùa đông lạnh giá, giống như mỗi ngày có cậu ở đó, cả không khí cũng trong lành đến lạ thường.

Mỗi lần họ nhìn nhau, chạm vào nhau, mỗi nụ cười rõ ràng là tình yêu.

Chỉ là, Tiêu Lập Trình thần kinh thô nhầm lẫn cảm giác này là tình bạn.

Tiêu Lập Trình nói qua Đằng Mộc Nhân mỗi câu yêu cậu, nói rằng anh chỉ cần mình cậu là đủ rồi, nói rằng anh muốn cậu làm vợ ...

Mỗi câu nói ra tưởng như chỉ là những lời nói đùa vô tâm, thật ra lại là những khát vọng chân thật từ đáy lòng anh.

Lần đầu tiên Tiêu Lập Trình nhận ra rằng mình rung động trước Đằng Mộc Nhân, đó là tại rạp chiếu phim, khi anh nhìn thấy Đằng Mộc Nhân khóc.

Nhìn thấy Đằng Mộc Nhân đang âm thầm khóc, ngay lúc đó, Tiêu Lập Trình cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ.

Những giọt nước mắt của Đằng Mộc Nhân làm anh xao động, khiến anh lo lắng, khiến anh cảm thấy đau khổ, vì vậy anh hôn cậu trong vô thức.

Đó cũng là nụ hôn khiến Tiêu Lập Trình cuối cùng cũng hiểu rằng tình cảm của anh dành cho Đằng Mộc Nhân là tình yêu!

Thế nhưng, anh không nói rõ lòng mình ngay lúc đó với Đằng Mộc Nhân.

Anh đã trốn tránh nó.

Vì anh không muốn mất đi người bạn này.

Anh thậm chí lợi dụng Mỹ Phương như một cái cớ để phủ nhận tình cảm của mình dành cho người bạn tốt này.

Kết quả, sự kìm nén hết sức sẽ chỉ khiến tình yêu của anh dành cho Đằng Mộc Nhân ngày càng mãnh liệt, chồng chất từng tầng, cuối cùng nó giống như núi lửa phun trào, không thể kìm nén được.

Vì vậy, Tiêu Lập Trình chạy đi uống rượu, cố tình say rồi trở về nhà, gõ cửa phòng Đằng Mộc Nhân, nói cho cậu biết sự nhớ nhung và tình yêu của anh.

Sau đó, dưới sự xúc tác của men rượu, anh bất chấp coi đối phương là của riêng mình.

Trên thực tế, tối hôm qua, Tiêu Lập Trình đã có lúc tỉnh táo.

Lúc đó anh vẫn chưa cùng Đằng Mộc Nhân làm đến bước cuối cùng, nếu khi đó, anh đứng dậy và rời đi thì có lẽ sẽ chẳng có gì sau đó.

Thế nhưng, anh không dừng lại.

Nhìn Đằng Mộc Nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp nằm dưới thân của anh, anh liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

Anh không muốn thanh tỉnh, mà để bản thân chìm đắm.

Một câu"Anh muốn em", khiến anh hiểu rõ trái tim mình.

Cũng khiến tình bạn giữa hai người, kết thúc tại đây.

Sau đó, trong cơn say, Tiêu Lập Trình cuối cùng cũng cùng Đằng Mộc Nhân làm đến bước cuối

Ngày hôm sau khi tỉnh lại Tiêu Lập Trình hoàn toàn tỉnh táo, sau khi biết mình đã làm gì, ngoại trừ hối hận, vào một giây phút nào đó, trong lòng anh rất vui.

Bởi vì anh đã có được Đằng Mộc Nhân, người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm

Hơn nữa, anh rất rõ ràng, anh, Tiêu Lập Trình là người đàn ông đầu tiên của Đằng Mộc Nhân!

Loại cảm giác ưu việt không thể giải thích này khiến anh tự hào.

Nhưng sau đó, khi phát hiện không thấy Đằng Mộc Nhân nữa, anh đã rất hoảng sợ.

Lúc đó, Tiêu Lập Trình mới ngộ ra: Anh không thể sống thiếu Đằng Mộc Nhân được!

Bởi vì trái tim anh đã trao cho Đằng Mộc Nhân, Đằng Mộc Nhân biến mất, vậy trái tim của anh cũng biến mất theo.

Nếu không có trái tim, anh sẽ chết!

Chỉ cần có Đằng Đằng của anh ở đây, thì cơ thể anh mới tính là hoàn chỉnh.

Trước đây, Tiêu Lập Trình vì sợ mất đi người bạn là Đằng Mộc Nhân nên kìm nén tình cảm của mình, trốn tránh lòng mình, không dám thổ lộ với Đằng Mộc Nhân.

Giờ đây, Đằng Mộc Nhân rời đi khiến anh thức tỉnh:

Phương pháp để không mất một người bạn không phải là đè nén, cũng không phải che giấu, mà là theo đuổi được cậu!

Vì thế, anh bức thiết muốn tìm được người nọ, và nói với người nọ câu đó: Anh yêu em, chúng ta ở bên nhau đi!

Đằng Đằng, em đang ở đâu, mau trở lại đi, trở về vòng tay của tôi, trở về trong trái tim của tôi.

Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ thương em, yêu em và che chở cho em đến hết cuộc đời này!

...

Không tìm thấy Đằng Mộc Nhân , Tiêu Lập Trình thất vọng quay về.

Mất hồn mất vía trở về nơi ở của bọn họ, khoảnh khắc cầm vào tay nắm cửa, anh có biết bao nhiêu hy vọng, hy vọng Đằng Đằng của anh đang ngồi ở ghế sô pha, nhìn thấy anh trở lại liền nở nụ cười chào hỏi.

Đáng tiếc, hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Trên ghế sô pha không có một bóng người, cả căn nhà vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Lập Trình đi đến từng phòng, tìm kiếm thêm lần nữa, chắc chắn rằng không có ai trong nhà, mới quay người, đi đến phòng của Đằng Mộc Nhân.

Căn phòng vẫn y nguyên như trước khi anh rời đi, giường ngủ bừa bộn không có ai thu dọn.

Tiêu Lập Trình bước đến, ngồi xuống bên giường.

Trái tim anh trống rỗng, đầu óc anh cũng theo đó mà trì trệ.

Trước đó, anh còn cường điệu nói với Mỹ Phương rằng anh biết rõ mọi thứ về Đằng Mộc Nhân.

Nhìn lại hiện tại, có vẻ như anh cũng chưa hiểu hết về Đằng Mộc Nhân.

Anh thậm chí không thể nghĩ ra, ngoài những nơi anh đã tìm thì bảo bối của anh còn có thể đi đâu nữa?

Cảm giác bất lực và bơ vơ như vậy khiến anh hoảng sợ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh đột nhiên vang lên.

Tiêu Lập Trình lấy điện thoại di động ra, thấy đó là cuộc gọi từ Diệp Hạnh Tư.  Anh bấm nút nhận, đưa điện thoại lên tai và nói:

"Tiểu Diệp, tôi nên làm gì đây? Tôi không tìm thấy em ấy..."

Diệp Hạnh Tư vốn dĩ muốn gọi cho Tiêu Lập Trình xem anh đã tìm được người chưa, nhưng khi nghe thấy câu này, anh không hỏi nữa.

Mặc dù hai người bọn họ ở hai nơi khác nhau giao tiếp qua chiếc điện thoại, nhưng Diệp Hạnh Tư dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng thương buồn bã của Tiêu Lập Trình

Suy nghĩ một hồi, anh quay sang an ủi: "Lập Trình, cậu đừng buồn, Mộc Nhân có lẽ là ra ngoài thư giãn, đợi một hồi cậu ấy sẽ về nhà thôi..."

Câu nói của Hạnh Tư đột nhiên thức tỉnh Tiêu Lập Trình, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, anh đứng dậy và hét lên: "Tôi biết rồi!"

Vì tiếng hét đột ngột này, Diệp Hạnh Tư phải để điện thoại ra xa một chút, qua hai giây lại đưa đặt bên tai, hỏi: "Biết cái gì rồi?"

Tiêu Lập Trình lại phấn chấn trở lại, kích động nói: "Tôi biết đi đâu tìm Đằng Đằng rồi! Tiểu Diệp, cảm ơn cậu!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Diệp Hạnh Tư ở bên này, nhìn màn hình điện thoại còn đang hiện cuộc gọi kết thúc, vẫn không hiểu ra làm sao cả.

Anh định gọi lại, nhưng chị Vương đi tới, nhắc anh rằng cuộc họp sắp diễn ra, Diệp Hạnh Tư đáp: "Được rồi, tôi qua ngay." Sau đó anh đặt điện thoại xuống, đi làm việc.

Còn bên này, Tiêu Lập Trình sau khi cúp điện thoại, nhanh chóng đi vòng qua bên kia giường, cầm điện thoại di động của Đằng Mộc Nhân trên chiếc bàn đầu giường lên.

Bấm vào màn hình, giao diện nhập mật khẩu liền hiện ra.

Tiêu Lập Trình không cần nghĩ ngợi nhập ngày mà không do dự, thế mà kết quả lại là sai.

Tiêu Lập Trình sửng sốt, kinh ngạc, cố gắng thử thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn sai.  Do nhập quá số lần, điện thoại hiển thị bị vô hiệu hoá. Vui lòng thử lại sau 1 phút.

Lúc này, Tiêu Lập Trình trong lòng đang phấn chấn cũng buồn bực trở lại.

Cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cố gắng nhập một chuỗi số, anh cũng không mang hy vọng gì, nhưng thật kỳ diệu, màn hình đã mở khóa!

Lúc đó, Tiêu Lập Trình vừa chấn kinh lại vừa nghi hoặc, cuối cùng chỉ còn lại vui mừng.

Mật khẩu điện thoại di động của Đằng Đằng hóa ra lại là ngày sinh của anh!

Điều này có nghĩa là Đằng Đằng... cũng thích anh?

Không có nhiều thời gian để nghĩ về điều này, Tiêu Lập Trình bấm vào danh bạ, tìm được một dãy số điện thoại, không do dự liền gọi đến.

...

Hạnh Tư nói đúng, Đằng Mộc Nhân thực sự đã về nhà, trở về nhà của chính cậu.

Đối với tối hôm qua, Đằng Mộc Nhân không trách Tiêu Lập Trình, mặc dù lúc đầu là Tiêu Lập Trình ép buộc cậu, nhưng sau đó, là cậu tình nguyện.

Khi Đằng Mộc Nhân quyết định giao mình cho Tiêu Lập Trình , cậu đã nghĩ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với nó, cậu nghĩ mình có thể điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cậu thậm chí còn nghĩ xong, rằng sáng mai khi nhìn thấy Tiêu Lập Trình cậu sẽ nói rằng:

Đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, đừng quá để tâm.

Nhưng ... sáng nay, khi Đằng Mộc Nhân thức dậy dưới thân Tiêu Lập Trình, mọi thứ đã thay đổi.

Khi đó nhận ra rằng mình thực sự cùng Tiêu Lập Trình phát sinh quan hệ, Đằng Mộc Nhân vô cùng bối rối.

Xấu hổ, mất mặt, lúng túng ... đủ loại cảm xúc phức tạp lập tức tấn công đại não cậu.

Cậu không có biện pháp giả vờ không để tâm, cũng không thể bình tĩnh tự kìm chế, cậu không biết phải đối mặt như thế nào với một Tiêu Lập Trình tỉnh táo.

Vì vậy cậu chạy trốn.

Thậm chí trời còn chưa sáng, cậu đã thức dậy, hoảng loạn rời đi, trên người không mang theo cái gì ngoài một chiếc ví.

Thực ra, cậu cũng không giống như bề ngoài, lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy. Bộ dạng cảm thấy bất kỳ việc gì đều có thể theo kế  hoạch định trước, đối với nhiều việc thờ ơ, không quan tâm.

Con người thật của cậu, cũng sẽ có một mặt nhát gan và sợ sệt, khi gặp chuyện không giải quyết được, cậu cũng sẽ chọn cách trốn tránh.

Trốn tránh là việc đáng xấu hổ, nhưng rất hữu ích.

Vì vậy, trước khi có thể bình tĩnh trở lại, cậu đã chọn cách tránh mặt Tiêu Lập Trình.

Anh xin nghỉ phép với ông chủ, rồi về nhà.

Khi về đến nhà, bố mẹ cậu vẫn chưa dậy.

Mẹ Đằng nghe tiếng động còn tưởng có kẻ trộm đột nhập vào nhà, cảnh giác đứng dậy đi ra khỏi phòng, bật đèn lên thì thấy con trai cưng của mình đã trở về.

Có chút ngoài ý muốn, mẹ Đằng vội vàng chạy đến, vui vẻ hỏi: Đứa bé này, sao lại trở về đột ngột như vậy?

Kết quả Đằng Mộc Nhân dường như không nghe thấy gì, cũng không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn mẹ cậu, kéo thân thể đau nhức, như một du hồn, đi về phòng, đóng cửa ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Cậu nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.

Đằng Mộc Nhân hoàn toàn không biết. Sau khi cậu rời đi, Tiêu Lập Trình đã tỉnh dậy, tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy cậu. Anh sắp phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro