Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 6

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

"Sáng sớm.."

Khi kim đồng hồ trên chiếc bàn đầu giường chỉ đến 7h30, một tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên trong căn căn phòng yên tĩnh.

Tiêu Lập Trình nằm sấp trên giường, tư thế lộn xộn, chân co chân duỗi, còn đang say giấc thì bị đánh thức bởi chuông báo thức.

Dường như cảm thấy không vui, lông mày anh cau lại, đôi mắt miễn cưỡng mở một nửa, một cánh tay để trần vươn ra từ chăn, anh sờ soạng một lúc trên chăn bông và ở đầu giường.

Không tìm được vật thể gây ra tạp âm phiền phức, Tiêu Lập Trình bất đắc dĩ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên.

Anh đứng dậy, nhìn xung quanh với đôi mắt vô hồn, cuối cùng cũng tìm ra nơi phát ra tiếng động, là từ một chiếc quần dài trên mặt đất.

Tiêu Lập Trình bò tới bên kia giường, tay dài mò mẫm, nhặt chiếc quần lên, phát hiện điện thoại di động vẫn đang đổ chuông, có chút bực bội tắt đồng hồ báo thức.

Vứt chiếc điện thoại ra phía sau một cách thản nhiên, anh lại nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Một giây ... Hai giây ... Ba giây ...

"!!!"

Giống như xác chết vùng dậy, Tiêu Lập Trình đột nhiên mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh, mới nhận ra đây không phải là phòng của mình.

Ngoại trừ quần áo vương vãi, những nơi khác đều sạch sẽ, ngăn nắp.

Đây là phòng của Đằng Mộc Nhân!

Tiêu Lập Trình tỏ vẻ khó hiểu: Làm sao anh lại ở trong phòng của Đằng Đằng, còn ngủ trên giường của Đằng Đằng?

Không thể nhớ nổi.

Sau khi tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung!

Nhất là phía sau gáy, đau nhức như bị cửa kẹp vào

Anh lo lắng, không lẽ là có người đã đánh anh!  ?

Tiêu Lập Trình xoa xoa thái dương, sau khi cơn đau dịu đi một chút, anh định đứng dậy.

Chăn vừa nhấc lên, thế nhưng chết lặng tại chỗ.

Trời ơi!  Tại sao anh không mặc gì cả!  ?

Tiêu Lập Trình một hai liền đem toàn bộ chăn trên người nhấc ra, chất thành đống ở cuối giường.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, ngay lập tức, anh còn chấn kinh hơn.

Như thể đứa trẻ con nhìn thấy đồ vật gì đó, anh tròn mắt kinh hãi.

Tiêu Lập Trình nhìn thấy vài dấu vết đỏ sẫm trên ga trải giường.

Rất rõ ràng, đó là máu!  Có lẽ do thời gian trôi qua, màu sắc trở nên đậm hơn.

Được điểm xuyết trên tấm ga trải giường màu xám, vô cùng rõ ràng, khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng, suy nghĩ mơ màng

Đây là ... máu của ai?

Đột nhiên, Tiêu Lập Trình cảm thấy nhức đầu, anh ôm lấy đầu, khó chịu rên rỉ một tiếng.

Một số hình ảnh hương diễm đứt quãng và mơ hồ xuất hiện thoáng qua trong trí nhớ.

Đó là gì?  Tiêu Lập Trình không muốn nghĩ về điều đó, nhưng nó giống như một vũ khí sắc bén nào đó đang cạy mở trí nhớ của anh.

Anh cứng rắn đem những hình ảnh đó dồn  vào trong tâm trí, hòa  nhập chúng vào suy nghĩ của mình.

Trong chốc lát, Tiêu Lập Trình dường như nghe thấy tiếng khóc của Đằng Mộc Nhân.

Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, Tiêu Lập Trình nhìn thấy anh đè một người dưới thân, không ngừng xâm phạm.

Người đó là ...

"Đằng Đằng!"

Tiêu Lập Trình cuối cùng cũng nhớ ra sự thật khiến anh sợ hãi:

Đêm qua, anh đem Đằng Mộc Nhân... cái quái gì thế này!

Anh không chỉ chiếm giường của Đằng Đằng, mà còn cả thân thể của Đằng Đằng!

Anh đúng là một tên biến thái, thế mà lại có thể xuống tay với Đằng Đằng.

Anh sai rồi, anh là tội đồ!

Nhận ra những gì mình đã làm, sự hối hận và hối lỗi trong lòng Tiêu Lập Trình được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn chiếm cứ mọi suy nghĩ của anh lúc này.

Nhìn quanh phòng một lần nữa, cũng không thấy người bị anh ức hiếp kia.

Tiêu Lập Trình vội vàng ra khỏi giường, nhặt vội chiếc quần trên sàn mặc vào, không quan tâm chỉnh lý quần áo, bán khoả thân, lao ra khỏi phòng.

Anh hét lớn: "Đằng Đằng!"

Tiêu Lập Trình đã chuẩn bị tâm lý bị đánh chết, tất cả là lỗi của anh, cho dù Đằng Mộc Nhân muốn động dao với anh, anh sẽ không né tránh.

Tuy nhiên, sau khi lục tung toàn bộ ngôi nhà, thậm chí cả sân trước và sân sau, ngay cả cái bóng lưng của người kia anh cũng không tìm thấy

Tiêu Lập Trình cảm thấy sự hoảng sợ trước giờ chưa từng có.

Anh vội vàng trở về phòng của Đằng Mộc Nhân, chạy đến bên cạnh giường, cầm lấy chiếc điện thoại mà anh đã vứt đi từ nãy, bấm dãy số mà anh nhớ rất rõ, nhanh chóng bấm gọi.

Sau hai giây chờ đợi, một bản nhạc chuông ngọt ngào vang lên phía sau

Tiêu Lập Trình quay lại tìm kiếm, chỉ thấy điện thoại di động của Đằng Mộc Nhân đang đặt trên chiếc bàn đầu giường, trên màn hình điện thoại đang sáng, hiển thị cuộc gọi của anh.

Không mang theo điện thoại, có phải người vẫn chưa đi hay không?

Tiêu Lập Trình cúp điện thoại, lại đi nhìn từng phòng một lần nữa, ngay cả phòng của Hạnh Tư cũng xem qua, vẫn như cũ không tìm được người mà anh thực sự muốn thấy lúc này.

Tiêu Lập Trình cầm điện thoại di động hai tay buông thõng hai bên, đứng ở sân sau có chút yếu ớt nhìn cái bàn tròn nhỏ dùng để nghỉ ngơi ở trước mặt, ngẩn người.

Trước đây Đằng Đằng thường thích ngồi đó, đọc sách nhất.

Ngẩn người chưa đến 3 phút đồng hồ, Tiêu Lập Trình như nghĩ tới cái gì đó, chạy trở về nhà, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo rồi lao ra khỏi nhà.

Anh lái xe ô tô, vội vã đến dưới lầu công ty.

Bởi vì hôm nay là thứ hai, lại trùng vào giờ cao điểm buổi sáng, nên có một hàng dài người chờ thang máy.

Thấy thang máy mất một lúc vẫn chưa xuống tầng 10, Tiêu Lập Trình quay người chạy đến lối đi cầu thang bộ.

Ba bước gộp thành một, động tác mạnh mẽ, anh chạy thẳng liền một mạch đến lầu tám không dừng lại giây phút nào.

Vẫn còn thở hổn hển, nhưng Tiêu Lập Trình không dừng lại, bước vào công ty, vừa đến nơi liền đụng phải Tuấn Vĩ đang gặm bánh bao đi ra ngoài.

Đụng mặt Tiêu Lập Trình, anh có chút ngoài ý muốn hỏi, "Đại ca, sao hôm nay đến sớm vậy?"

Tiêu Lập Trình không trả lời ngay, mà nắm lấy cánh tay của Tuấn Vĩ hỏi, "Đằng Đằng đến chưa?"

Tuấn Vĩ bị hỏi có chút sững sờ, "Tôi ... tôi không biết, tôi cũng mới đến."

Tiêu Lập Trình buông anh ra, chạy vào công ty.

Lúc này, anh muốn nhìn thấy Đằng Mộc Nhân ngồi chỗ của cậu và chào hỏi anh như thường lệ.

Nóng lòng bước vào phòng kinh doanh, ngẩng đầu lên nhìn

Hy vọng cuối cùng đã không còn.

Trên ghế, không có ai.

Không dừng lại, Tiêu Lập Trình xoay người, đi đến các phòng ban khác.

Giống như muốn phát điên, gặp ai trên đường anh cũng hỏi một câu:

" Có gặp giám đốc Đằng không?"

Câu trả lời nhận được đều là phủ định.

Ngay khi Tiêu Lập Trình đang thất vọng, phía sau có âm thanh vang lên: "Giám đốc Tiêu, anh đang tìm Giám đốc Đằng sao?"

Tiêu Lập Trình quay lại và nhìn thấy Zoe, vì vậy anh bước tới, hỏi: "Đằng Đằng có đến không?"

Zoe dường như cảm thấy kỳ quái, hỏi lại, "Giám đốc Tiêu, anh không biết gì sao?"

"Biết cái gì?"

Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của anh, Zoe nói với anh: "Thì là Giám đốc Đằng ấy. Anh ấy nghỉ phép hàng năm, trong tuần tới sẽ không tới công ty đâu. Vừa rồi giám đốc nhân sự nói tôi tạm thời dẫn dắt nhóm 2 ..."

Trước khi Zoe nói xong, Tiêu Lập Trình đã chạy đi một lần nữa.

Anh lao ra khỏi công ty, bước tới thang máy, ấn nút đi xuống, chưa tới mấy giây cửa thang máy mở ra.

Một người bước ra từ bên trong, là Diệp Hạnh Tư.

Nhìn thấy Tiêu Lập Trình, anh ấy mỉm cười chào hỏi: "Lập Trình, hôm nay cậu đến sớm vậy?"

Tiêu Lập Trình không trả lời, nhìn Diệp Hạnh Tư, như thể nhìn thấy một vị cứu tinh.

Kéo lấy tay Diệp Hạnh Tư, anh hỏi, "Tiểu Diệp, Đằng Đằng có liên lạc với cậu không?"

Diệp Hạnh Tư lắc đầu, "Không có, tối hôm qua tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy cũng chưa đọc."

Nhìn thấy vẻ mặt vừa thất vọng vừa lo lắng của Tiêu Lập Trình, Diệp Hạnh Tư cũng trở nên nghiêm túc: "Làm sao vậy? Có phải ... cậu và Đằng Đằng xảy ra chuyện gì đúng không?"

Tiêu Lập Trình liếc nhìn Diệp Hạnh Tư, trên mặt tràn đầy hối hận, lương tâm cắn rứt lại tự trách nói:

"Tối qua, tôi lên giường với Đằng Đằng."

Như thể nghe được tin tức trọng đại nào đó, Diệp Hạnh Tư sửng sốt: "Cái gì! Lập Trình, ý cậu là, cậu và Mộc Nhân... sao lại thế?"

"Lỗi là do tôi. Tối hôm qua, tôi uống say, sau đó về nhà. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại vào phòng của Đằng Đằng, và sau đó ... liền... liền...  miễn cưỡng Đằng Đằng rồi." Vừa nói, Tiêu Lập Trình lại càng cảm thấy hối hận.

"Sau đó, sáng nay tôi thức dậy, phát hiện Đằng Đằng không ở đó. Tôi nghĩ rằng em ấy đã đến công ty. Kết quả Zoe nói với tôi rằng em ấy đã xin nghỉ phép. Chắc em ấy rất giận tôi. Tôi muốn xin lỗi em ấy, nhưng tôi không tìm thấy em ấy. Tôi ...... "

Tiêu Lập Trình càng nói càng kích động, Diệp Hạnh Tư vỗ vai anh an ủi:

"Lập Trình, đừng lo lắng. Đằng Đằng không phải trẻ con, sẽ không mất tích. Có lẽ cậu ấy tạm thời không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của hai người, nên trốn đi. Cậu nghĩ xem cậu ấy một mình thường đi những đâu, chúng ta cùng đi tìm. "

Tiêu Lập Trình cố gắng bình tĩnh lại, sau khi nghĩ xong, trong đầu anh chợt lóe lên vô số nơi.

"Tôi biết rồi, Hạnh Tư, cậu đi làm đi. Tôi một mình đi tìm cũng được. Phiền cậu xin nghỉ giúp tôi."

Thang máy đã đi xuống, Tiêu Lập Trình nói xong liền xoay người đi đến cầu thang bộ.

"Này ..." Diệp Hạnh Tư còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Lập Trình đã chạy xuống cầu thang rồi.

Sau khi rời khỏi công ty, Tiêu Lập Trình đến nhà hàng nơi họ thường đến, nhưng vì còn quá sớm nên cửa hàng vẫn chưa mở cửa.

Quay người đến công viên nơi họ thường đi dạo, có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, nhưng không có người anh đang tìm kiếm.

Tiêu Lập Trình đã tìm kiếm gần như tất cả những nơi anh có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không tìm thấy Đằng Mộc Nhân.

Bảo bối của anh, bị anh làm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro