Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 5

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

"...Buổi tối..."

Mới hơn mười giờ.

Sau khi tắm rửa xong, Đằng Mộc Nhân mặc áo choàng tắm, khăn tắm vắt ở cổ, vừa đi ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Diệp Hạnh Tư đang ngồi ngay ngắn ở cổng thay giày.

Đằng Mộc Nhân vừa lau tóc vừa đi tới, "Hạnh Tư, cậu ra ngoài sao?"

"À, Vĩnh Kiệt vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng em ấy ôn bài đến bây giờ, còn chưa ăn uống gì, tôi đến đưa đồ ăn cho em ấy."

"Ồ, tối nay cậu còn  về không?"

Diệp Hạnh Tư thay giày, mang theo hộp đựng cơm, đứng dậy nhìn Đằng Mộc Nhân, "Tôi cũng không rõ, nếu không trở lại, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau."

Đằng Mộc Nhân gật đầu: "Được, vậy cậu chú ý an toàn."

"Ừ." Diệp Hạnh Tư xoay người định rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại.

"Phải rồi, Lập Trình cũng nói tối nay cậu ta không về sao?."

"Cậu ta à, muộn như thế này rồi, chắc cậu ta không về đâu."

Khi nhắc tới người này, tâm trạng của Đằng Mộc Nhân lại có chút không ổn, cảm thấy như thể cậu không để tâm, nhưng Diệp Hạnh Tư lại nghe thấy giọng điệu của cậu có chút ghen tị.

Nghĩ một hồi anh vẫn nói: "Mộc Nhân, tuy rằng tôi không biết giữa cậu và Lập Trình đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người gần đây không được ổn cho lắm. Phải biết là cho dù mối quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa thì việc giao tiếp vẫn là quan trọng nhất. Tôi nghĩ cậu nên tìm thời gian thích hợp, nói chuyện thật tốt với Lập Trình, cả hai có khúc mắc gì đều nói ra, như vậy đối với mọi người đều tốt. "

"..." Đằng Mộc Nhân im lặng trong giây lát, sau đó mỉm cười và gật đầu, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện thật tốt với cậu ta. Hạnh Tư, cảm ơn cậu."

Diệp Hạnh Tư cười đáp lại và đi ra ngoài.

Đợi Diệp Hạnh Tư ra khỏi cổng sân trước, Đằng Mộc Nhân quay người trở về phòng.

Nắm tay lại, cắn ngón tay cái, nghĩ đến những gì Diệp Hạnh Tư vừa nói, cậu đi đi lại lại trong phòng.  Đây là thói quen nhỏ của cậu khi có việc cần suy nghĩ.

Hạnh Tư nói đúng, thay vì bản thân ở đây bối rối, tốt hơn là nên nói rõ ràng với Tiêu Lập Trình.

Đúng như lời Tiêu Lập Trình đã nói với cậu lúc đó: Cuộc đời ngắn ngủi, phải biết vui vẻ đúng lúc, đừng để bản thân phải hối hận.

Vì vậy, Đằng Mộc Nhân quyết định: Khi Tiêu Lập Trình trở lại vào ngày mai, cậu sẽ nói chuyện với anh.  Nói rõ ràng với anh, để anh đừng làm những việc vượt qua chuẩn mực của một người bạn, hay những hành động khiến người khác hiểu lầm đối với cậu nữa, từ nay về sau, hai người họ sẽ giữ mối quan hệ bạn bè, chung sống thật tốt.

Không sai, có thể Đằng Mộc Nhân đã rung động trước Tiêu Lập Trình, nhưng cậu không muốn trở thành người yêu của Tiêu Lập Trình.

Không thể nói là không muốn, không bằng nói là không dám.

Phải biết rằng, đôi khi tình bạn so với tình yêu thì càng tồn tại lâu hơn.

Đằng Mộc Nhân sợ rằng sau khi cậu và Tiêu Lập Trình chuyển từ bạn bè sang người yêu, họ sẽ cãi nhau và chia tay, lúc đó họ đến làm bạn bè cũng làm không được, gặp nhau sẽ rất xấu hổ, cuối cùng hai người trở thành người những người xa lạ, họ chỉ có thể có kết cục "không có hậu".

Đây không phải là kết cục mà Đằng Mộc Nhân mong muốn, vì vậy cậu sẽ không bày tỏ lòng mình với Tiêu Lập Trình.

Cứ để bọn họ, cả đời này làm bạn tốt của nhau đi.

Còn tình cảm cậu dành cho anh thì cứ để nó chôn chặt trong tim, phong ấn mãi mãi, trở thành quá khứ, sau đó hoá kỉ niệm rồi tan biến.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Đằng Mộc Nhân đột nhiên cảm thấy như được khai sáng, sự ngột ngạt trong lòng cũng biến mất.

Cậu đi tới trước tủ quần áo, sờ sờ tóc, đều đã khô rồi.  Cậu cởi khăn tắm trên cổ treo lên móc áo bên cạnh, mở cửa tủ, đang định thay đồ ngủ thì cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh.

"Rầm, rầm, rầm!"

Vài tiếng động lớn vang lên liên tiếp, như thể muốn đập cửa xông vào.

Diệp Hạnh Tư vừa rời đi, không thể là cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không đập cửa như vậy.

Vậy, sẽ là ai?

Đằng Mộc Nhân đột nhiên trở nên cảnh giác, đóng cửa tủ quần áo, nhẹ nhàng bước tới trước cửa, vươn tay khóa cửa lại.

Vốn muốn nghe động tĩnh bên ngoài phòng, tai vừa dán lên cửa, cậu đã nghe thấy một giọng nói từ ngoài vọng vào : "Đằng Đằng ~~"

Giọng nói quen thuộc, cách gọi quen thuộc, ngoài Tiêu Lập Trình ra, còn ai vào đây nữa?

Đằng Mộc Nhân ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Tiêu Lập Trình, cậu..."

Đằng Mộc Nhân định nói gì đó với anh, nhưng ngay khi cậu vừa mở cửa ra, người bên ngoài như không xương ngay lập tức ngã vào người Đằng Mộc Nhân.

Đằng Mộc Nhân theo thói quen vươn tay ra đón lấy, vừa cúi đầu xuống liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, rất khó chịu.

Cái gì thế này ... cậu ta đã uống bao nhiêu rượu?

Tiêu Lập Trình không thể đứng thẳng, gần như dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên Đằng Mộc Nhân, Đằng Mộc Nhân gần như không thể trụ được nữa, cậu lùi lại một bước để ổn định chân của mình.

"Cậu uống rượu?"

Cậu ta không đi tỏ tình với Mỹ Phương à?  Sao lại say như vậy?

Không lẽ tỏ tình với Mỹ Phương thất bại rồi?  Hay là Mỹ Phương nhận lời rồi, cậu ta rất vui nên uống nhiều?

Cũng không chắc chắn.

Nhìn Tiêu Lập Trình say khướt, cậu cũng không mong đợi người này sẽ trả lời.

Đằng Mộc Nhân vỗ người đang ngã trên người mình, "Tiêu Lập Trình, cậu đứng dậy đi! Tôi đi nấu ít canh giải rượu cho cậu..."

Đằng Mộc Nhân muốn rời đi, nhưng Tiêu Lập Trình lại từ chối.

"Đừng ~ Đằng Đằng ~ Anh nhớ em nhiều lắm ~" mơ mơ hồ hồ nói một câu, sau đó anh vòng tay qua eo Đằng Mộc Nhân, bắt đầu không thành thật sờ loạn, nhưng cách một lớp vải, anh có vẻ như không vừa ý, anh kéo mở vạt áo cậu, tham lam muốn thò tay vào trong áo choàng tắm của Đằng Mộc Nhân.

"Cậu!" Đằng Mộc Nhân xấu hổ đẩy người đang dựa trên người mình ra.

Do dùng lực quá mạnh, Tiêu Lập Trình lảo đảo lùi lại vài bước, không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất.

Đầu anh va vào bức tường phía sau, phát ra một tiếng "cộp", nghe thôi cũng thấy đau, có lẽ là bị va cũng không nhẹ.

Tuy nhiên, Tiêu Lập Trình dường như không cảm thấy đau, thậm chí còn không kêu lên, nhưng đột nhiên bị đẩy ra, có chút không biết làm sao.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn Đằng Mộc Nhân với vẻ mặt vừa vô tội vừa uỷ khuất, bụm miệng nói: "Đằng Đằng ~"

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh, Đằng Mộc Nhân vẫn mềm lòng.

Thật là, cậu còn tức giận với người say làm gì chứ

Đằng Mộc Nhân thở dài, bước tới hỏi: "Tại sao cậu uống nhiều vậy?"

Cậu cúi xuống đỡ anh dậy, nhưng khi cậu vừa chạm vào cánh tay của Tiêu Lập Trình, đã bị anh bắt lấy cổ tay.

Đằng Mộc Nhân chưa kịp phản ứng lại thì ngay lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh, kéo cậu xuống, sau đó Đằng Mộc Nhân ngã bổ nhào lên người Tiêu Lập Trình, rơi vào một vòng tay vững chắc.

Ngay sau đó, cằm cậu bị giũ lấy, một nụ hôn vừa nhiệt tình vừa vội vã áp đến, chặn lại miệng đang định nói gì đó của Đằng Mộc Nhân.

Toàn bộ quá trình thực hiện liền mạch lưu loát, không cho Đằng Mộc Nhân thời gian để phản ứng.

!  !  !

Nụ hôn bất ngờ khiến Đằng Mộc Nhân thất thần trong khoảng thời gian ngắn, sau đó bỗng nhiên thanh tỉnh, lập tức giãy giụa, dùng hai tay đặt trước ngực Tiêu Lập Trình , cố gắng đẩy anh ra.

Tuy nhiên, sức lực của hai người chênh lệch rất lớn, vài cái đẩy của Đằng Mộc Nhân, đối với Tiêu Lập Trình căn bản là không có tác dụng, là tốn công vô ích.

Mặc dù Đằng Mộc Nhân cao nhưng lại rất gầy, cũng không có cơ bắp, thực sự không thể so sánh với Tiêu Lập Trình cường tráng.

Tiêu Lập Trình thậm chí còn có thể dễ dàng giữ hai tay của Đằng Mộc Nhân bằng một tay.

"Ưm ..." Không thể đẩy người ra, Đằng Mộc Nhân không còn cách nào, đành phải lên tiếng phản kháng, mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng lại cho đối phương một cơ hội.

Tiêu Lập Trình giữ gáy Đằng Mộc Nhân, tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải mở miệng.

Khi cảm nhận được có vậy gì đó vừa nóng ướt vừa trơn trượt đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng, ở trong đó càn rỡ làm loạn, Đằng Mộc Nhân ngẩn người một lát, liền nhận ra đó là lưỡi của Tiêu Lập Trình , cậu ngay lập tức giãy giụa mạnh hơn.

Đôi tay vốn dĩ đang đẩy vai Tiêu Lập Trình trở thành nắm đấm, liên tục đánh Tiêu Lập Trình để người nọ buông cậu ra, nhưng vẫn vô ích.

Không giống với những nụ hôn trêu đùa ngày trước, nụ hôn lần này của Tiêu Lập Trình mang theo tính công kích và xâm lược rõ ràng, ngay cả hơi thở của anh cũng tràn đầy dục vọng mãnh liệt.

Tay Tiêu Lập Trình đang giữ gáy Đằng Mộc Nhân, di chuyển xuống, chạm vào lưng Đằng Mộc Nhân, mang theo một chút ý tứ sắc tình, chậm rãi vuốt ve xuống, cuối cùng đáp xuống bờ mông tròn trịa của cậu, ngăn cách bởi một lớp áo choàng tắm, vừa xoa vừa nắn.

Giống như đang trắng trợn nói với Đằng Mộc Nhân rằng: Anh muốn cậu.

Đằng Mộc Nhân hoảng sợ.

Tiêu Lập Trình , người đang say rượu, thậm chí còn không biết xấu hổ hơn lúc bình thường, anh như một con sói đói, thực sự đáng sợ.

Gần như dùng hết sức lực toàn thân, Đằng Mộc Nhân đẩy Tiêu Lập Trình ra.

Đầu người nọ lại đập vào bức tường phía sau một lần nữa, vang lên một tiếng "cộp", Nhưng Đằng Mộc Nhân không quan tâm.

Cậu vội vàng đứng dậy, trở về phòng hốt hoảng định đóng cửa lại, nhưng Tiêu Lập Trình đã đứng dậy ngay lập tức, vươn tay túm lấy cánh cửa.

Lại thêm một cú đẩy, sức lực mạnh đến mức khiến cho cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng "rầm" ầm ĩ, làm cho Đằng Mộc Nhân bị dọa sợ lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Tiêu Lập Trình.

Khuôn mặt của người nọ đã không còn vẻ đáng thương, tinh thần sa sút của một chú cún con vừa rồi nữa, mà đã biến thành một con chó sói to lớn vô cùng hung hãn!

Khiến Đằng Mộc Nhân nhất thời không thể phân biệt được, người này rốt cuộc là say rồi? Hay là vẫn chưa say?

"Tiêu Lập Trình! Cậu không say à?"

Tiêu Lập Trình không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Đằng Mộc Nhân, từng bước đến gần cậu.

"Cậu muốn làm gì?" Đằng Mộc Nhân cảm nhận được nguy hiểm, lùi lại từng bước một.

Xoay người muốn chạy, lại phát hiện cậu đã lui đến bên giường, không có cách nào chạy trốn.

Quay người lại, Tiêu Lập Trình đã đứng trước mặt cậu.

"!" Đằng Mộc Nhân sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Lập Trình đã vươn tay ra đẩy, Đằng Mộc Nhân liền ngã đến trên giường.

Ngay lập tức, Tiêu Lập Trình liền nhào lên, giống như một con sói hoang lớn, đột nhiên phóng thích bản chất thú tính mà m bình thường anh cố tình che giấu.

Gần như là xé rách, anh lôi áo choàng tắm trên người Đằng Mộc Nhân ra, để lộ phần ngực cả một mảng lớn da trắng.

Không cho Đằng Mộc Nhân cơ hội phản kháng, Tiêu Lập Trình cúi người, đè lên người Đằng Mộc Nhân hôn lên ngực cậu.

Giống như đã có âm mưu từ lâu, có chút nóng nảy không đợi được.

"Đừng." Lực cắn không nặng không nhẹ, khiến Đằng Mộc Nhân run lên, toàn thân tê dại, muốn đẩy người nọ ra, nhưng lại bị túm chặt cổ tay đè sang hai bên.

Tiêu Lập Trình dùng vũ lực chế ngự cậu.

Sau đó, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống làn da mềm mại trên ngực Đằng Mộc Nhân, để lại một chuỗi dấu vết mập mờ.

"Ư~" Một âm thanh không thể kiểm soát tràn ra từ miệng Đằng Mộc Nhân, hơi thở cậu dần trở nên bất ổn.

Một Tiêu Lập Trình cuồng dã như vậy thực sự rất đáng sợ!  "Tiêu Lập Trình!!" Đằng Mộc Nhân giận dữ hét lên, cố gắng đánh thức lý trí của Tiêu Lập Trình.

Động tác của Tiêu Lập Trình cũng vì thanh âm của Đằng Mộc Nhân mà dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn Đằng Mộc Nhân, trong chốc lát, ánh mắt anh trở nên tỉnh táo, sau đó lại trở nên vẩn đục.

Dưới ảnh hưởng của men rượu tê liệt, anh thậm chí không biết mình đang làm gì vào lúc này.

Chỉ hành động theo bản năng, theo mong muốn thực sự của trái tim mình, anh cúi đầu, đặt lên cổ Đằng Mộc Nhân một vài nụ hôn.

Như thể đang niệm chú, Tiêu Lập Trình vừa hôn cậu vừa nói: "Anh yêu em."

Cuối cùng, môi anh áp lên tai Đằng Mộc Nhân, gần như cầu xin: "Đằng Đằng, anh yêu em, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em, cho anh được không, xin em mà, cho anh...

Mặc dù là lời cầu xin, nhưng lại mang ý bắt buộc...

Trong khi nói, Tiêu Lập Trình liên tục cọ xát phần dưới của anh vào Đằng Mộc Nhân.  Ý định không thể rõ ràng hơn.

Không biết có phải do "thần chú" của Tiêu Lập Trình có tác dụng, hay là Đằng Mộc Nhân bị mùi rượu trên người Tiêu Lập Trình hun đến say.

Khi Tiêu Lập Trình một lần nữa hôn lên môi Đằng Mộc Nhân, hơi thở bá đạo, mạnh mẽ tấn công khoang miệng cậu.

Đằng Mộc Nhân đột nhiên từ bỏ phản kháng, để Tiêu Lập Trình tuỳ tiện đòi lấy.

Áo choàng tắm trên người bị lột ra, vậy che chắn duy nhất bị ném xuống gầm giường, dưới lớp áo choàng tắm, Đằng Mộc Nhân giống như một đứa trẻ sơ sinh, không một mảnh vải che thân.

Cơ thể non mềm, từ đầu đến chân, từng tấc một đều in dấu ấn của Tiêu Lập Trình.

Dù là liếm, hay cắn, hay mút, hay hôn nhẹ Đằng Mộc Nhân không còn phản kháng nữa.

Khi nghe Tiêu Lập Trình nói rằng anh yêu cậu, cậu chợt nhận ra: Mình cũng yêu Tiêu Lập Trình!  Nếu Tiêu Lập Trình đã muốn, vậy, cậu cũng sẵn sàng dâng hiến bản thân mình.

Cậu tình nguyện, như vậy Tiêu Lập Trình không bị mang tội "cưỡng bức".

Sau khi Tiêu Lập Trình tỉnh táo, anh cũng sẽ không cần cảm thấy tự trách, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Nghĩ đến điều này, Đằng Mộc Nhân cảm thấy thật buồn cười.

Giờ là lúc nào rồi, cậu vẫn còn thời gian nghĩ về những thứ này.

Cậu đang bị...

Người bạn thân nhất của mình...

Xâm phạm...

Không những không phản kháng mà còn thuận theo ý của đối phương, thậm chí còn nghĩ cách bào chữa cho anh.

Thực sự, rất nực cười.

Cậu rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ cùng đối phương làm bạn suốt đời.

Bây giờ trở thành như thế này, làm sao có thể làm bạn được nữa?  Hóa ra cậu đã yêu Tiêu Lập Trình rồi, yêu sâu đậm đến vậy sao?  Thậm chí can tâm tình nguyện, đem bản thân không sót lại gì cả, giao cho anh.
******

Ngón tay có chút mát lạnh tiến vào miệng Đằng Mộc Nhân khuấy lộng, sau đó lấy ra, ngón tay dính đầy nước miếng vươn tới bên dưới Đằng Mộc Nhân, chạm đến lối vào chật hẹp phía sau, đầu ngón tay chống đỡ các nếp nhăn, tiến vào thăm dò, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, ấn xuống khắp nơi.

Khi ngón tay Tiêu Lập Trình đột nhiên cọ sát một điểm gồ lên nào đó, Đằng Mộc Nhân run rẩy không kiềm chế được mà duỗi thẳng eo.

Khi tiếng rên rỉ mong manh trong miệng trở thành kêu khóc, Tiêu Lập Trình biết rằng anh đã tìm thấy, nơi có thể mang lại sự sung sướng vô hạn cho cả hai người.

Rút ngón tay ra, thậm chí không kịp cởi quần, Tiêu Lập Trình vội vàng kéo khóa quần xuống, giải phóng vật đã cứng đến không chịu nổi ra,

"Mãnh thú" đã đói khát từ lâu,

Đặt trước lối vào của Đằng Mộc Nhân mà anh đã dùng tay mở rộng từ nãy, không chút do dự đẩy eo về phía trước,

Không đợi được...

Cắm vào...

"A......"

Khi Tiêu Lập Trình tiến vào, Đằng Mộc Nhân dùng cả hai tay nắm lấy ga trải giường, ngửa cổ, hét lên.

Đau, rất đau, đau đớn trước giờ chưa từng có không chỉ ở thân thể, mà còn ở trong lòng, giờ phút này, cùng bị Tiêu Lập Trình chiếm giữ.

Đằng Mộc Nhân không kìm được nước mắt từ khóe mắt.

Cuối cùng, cậu và Tiêu Lập Trình đã vượt qua cái phòng tuyến "bạn bè".

Lúc này, Tiêu Lập Trình đang ở trong cậu...

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, đồ vật của Tiêu Lập Trình mang lại cho cậu cảm giác vừa đau đớn vừa vui sướng, nóng hầm hập như thiêu đốt, khiến cậu như thể bị bỏng.

Cảm nhận Tiêu Lập Trình đâm tới...

Tiến vào cậu ...

Chỗ sâu nhất trong cơ thể, từ từ rút ra,  lại tiến vào, cứ vậy lặp lại.

Mỗi cơn co giật đều nhắc nhở Đằng Mộc Nhân rằng,

Cậu đang bị...

Tiêu Lập Trình xâm phạm.

Không biết đã qua bao lâu rồi, Đằng Mộc Nhân cảm thấy một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ nơi hai người giao hợp.

Là máu!  Bởi vì cậu ngửi thấy mùi gỉ sét.

*(°ㅂ°╬) tui kiểu wtf 😩

Màu đỏ loá mắt dính  lên ga giường màu trắng xám, lý trí như dời khỏi thân thể, dường như nở rộ thành một đoá hoa hồng.

Cũng như, lần đầu ...

Của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro