Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 4

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

"... Đến một ngày cuối tuần khác..."

Chín giờ tối

Đằng Mộc Nhân đang ở trong phòng, ngồi bên cửa sổ đọc sách, vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên ba tiếng gõ.

Trong nhà chỉ gồm ba người Đằng Mộc Nhân, Tiêu Lập Trình và Diệp Hạnh Tư.

Nhưng Diệp Hạnh Tư chiều nay đã về nhà bên kia, nên cậu không cần nhìn cũng biết ai đang ở ngoài cửa.

"Cộc, cộc, cộc."
Tiếng gõ cửa quy củ vang lên ba lần, Đằng Mộc Nhân mới mở miệng đáp ứng: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán, Tiêu Lập Trình bước vào.

Đằng Mộc Nhân nhướng mày nhìn anh, giễu cợt nói: "Ồ, cậu rốt cục cũng biết gõ cửa rồi."

Hiếm khi Tiêu Lập Trình vậy mà không phản bác, còn thuận theo lời của Đằng Mộc Nhân đáp : "Đúng vậy, giữa bạn bè  cần giữ phép thì vẫn nên giữ phép."

Từ "bạn bè" còn cố ý nhấn mạnh lên, không biết là đang nhắc nhở chính mình, hay là muốn nói cho đối phương nghe.

"..." Lời này nói ra, Đằng Mộc Nhân cũng không biết đáp như thế nào.

Vậy trước kia ai là người năm lần bảy lượt lẻn vào phòng cậu?

Đằng Mộc Nhân lười không thèm vạch trần anh.  Thay vào đó hỏi:

"Cậu có việc?"

"Ừ, có việc." Tiêu Lập Trình đi tới chỗ Đằng Mộc Nhân, đem sách trong tay cậu đặt xuống, sau đó nắm lấy tay Đằng Mộc Nhân, kéo cậu lên, xoay người muốn đi, nhưng lại gặp phải sự phản kháng.

Đằng Mộc Nhân nắm lấy anh, hỏi, "Cậu làm gì vậy?"

Tiêu Lập Trình quay đầu nhìn cậu, không còn bộ dạng nói năng tuỳ tiện lúc trước, trên mặt nở nụ cười, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng, đi cùng tôi."

Sau đó anb dẫn Đằng Mộc Nhân ra khỏi phòng, đi tới bàn ăn, để cho cậu ngồi xuống, sau đó anh vòng qua chỗ đối diện Đằng Mộc Nhân

Hai tay anh đặt trên bàn, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà nhìn Đằng Mộc Nhân ở phía đối diện, không nói chuyện, cũng không nói muốn làm gì.

Chờ một lúc lâu, Tiêu Lập Trình vẫn không nói gì, Đằng Mộc Nhân bị anh nhìn đến cả người khó chịu, nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Đằng Đằng." Tiêu Lập Trình duỗi một tay nắm lấy một tay của Đằng Mộc Nhân, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Cậu có biết,  tình cảm cũng có thể thay đổi không?

"..." Không biết anh ấy muốn biểu đạt điều gì, nhưng Đằng Mộc Nhân không trả lời.

Tiêu Lập Trình câu trước câu sau không mạch lạc, "Mấy này nay tôi đều không ngủ được. Trong mấy đêm mất ngủ này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cuộc gặp gỡ của chúng ta và những điều chúng ta đã trải qua, tôi mới nhận ra rằng thì ra, chúng ta đã quen biết nhau lâu đến vậy. "

Tiêu Lập Trình đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, điều này khiến Đằng Mộc Nhân không quen.  Anh còn nói mấy không thể hiểu được khiến cậu có chút hoài nghi, người trước mặt có phải uống nhầm thuốc rồi không?

"Tiêu Lập Trình ..." Đằng Mộc Nhân nói một tiếng, nhưng Tiêu Lập Trình không cho cậu cơ hội để nói hết, đã tiếp tục:

"Thực ra đời người không dài lắm, ngày mai và ngoài ý muốn, chẳng ai biết được cái nào sẽ đến trước. Vì vậy, chúng ta nên vui vẻ đúng lúc, làm những gì mình muốn, thích người mình thích, đừng để bản thân mình phải nuối tiếc."

Tại sao người này đột nhiên lại cảm thán cuộc sống như vậy? Tiêu Lập Trình hôm nay thật là kỳ lạ.

Đằng Mộc Nhân không nhịn được hỏi: "Tiêu Lập Trình, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Tiêu Lập Trình, khoé miệng nở nụ cười: "Anh muốn nói rằng, Đằng Đằng, em ở trong lòng anh từ rất lâu rồi. Theo thời gian em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Từ trước tới nay, cho đến sau này, trong cuộc sống của anh đều có em. Anh cũng không rõ mình làm sao, gần đây, trong đầu, trong tim anh đều là hình bóng của em. Giọng nói của em, nụ cười của em, sự dịu dàng của em, tất cả những gì thuộc về  em đều khiến anh rung động và yêu thích..."

Nghe đến đây, Đằng Mộc Nhân cảm thấy có điều gì đó không ổn, những lời này nghe như thế nào, nó cũng giống như một lời tỏ tình

"Cậu làm gì, sao tự nhiên lại nói như vậy?" Đằng Mộc Nhân hơi khó xử, định rút tay về, nhưng lại bị Tiêu Lập Trình nắm chặt hơn.

Cậu có linh cảm, những lời tiếp theo của Tiêu Lập Trình không phải là những gì cậu muốn nghe lúc này.

Quả nhiên, ngay sau đó, Tiêu Lập Trình nắm lấy tay Đằng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó giữ nó trong lòng bàn tay, nhìn Đằng Mộc Nhân, thâm tình nói

"Đằng Đằng, chuyện anh muốn nói với em là, anh yêu em!"

Sau đó, Tiêu Lập Trình duỗi tay xuống gầm bàn, lấy trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đằng Mộc Nhân, mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi.

"Đằng Đằng, chúng ta quen nhau đi."

"... !!!"

Trong phút giây đó, Đằng Mộc Nhân như quên mất cách phản ứng.

Cậu vẫn luôn thông minh, nhưng lúc này, cậu lại trở nên bối rối, thậm chí đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không tìm được lời nào để đáp lại đối phương.

Ngay khi cậu đang bối rối không biết trả lời như thế nào, Tiêu Lập Trình đột nhiên bật cười, đóng hộp nhẫn lại, ngay lập tức giống như biến thành một người khác, anh buông tay Đằng Mộc Nhân ra, đứng phía đối diện của bàn, hơi cúi người, sau đó đi đến trước mặt Đằng Mộc Nhân và nở một nụ cười, hỏi: "Như thế nào? Có phải rất cảm động không? Có ý nghĩ muốn đáp ứng không?"

"... Cái gì?" Đằng Mộc Nhân không thể theo kịp sự thay đổi này.

Tiêu Lập Trình lại hồi phục lại bộ dạng cười đùa cợt nhả như trước đây, vẻ mặt thoải mái nói:

"Tôi định tỏ tình với Mỹ Phương. Vừa rồi thực ra là muốn tìm cậu thử một chút, xem cậu sẽ có phản ứng ra sao."

*Chắc em kí đầu anh quá Trình đại ca:)) nước cờ gì thế này ༎ຶ‿༎ຶ

Ngay tức khắc, giống như có một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Tại mùa đông lạnh lẽo này, khiến toàn bộ cơ thể của Đằng Mộc Nhân đóng băng lại, đồng thời dập tắt trái tim còn đang kích động của cậu.

Hóa ra những lời nói vô hình cũng có thể trở thành vũ khí làm tổn thương người khác.

Tiêu Lập Trình không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Đằng Mộc Nhân, hoặc anh cố tình không để mắt đến phản ứng của đối phương.

Anh đặt hộp nhẫn xuống, đi vòng qua bàn ăn, đứng bên cạnh Đằng Mộc Nhân , cúi xuống vai cậu, ghé vào tai cậu nói: "Đằng Đằng, cậu cảm thấy, những gì tôi vừa nói có gì cần thay đổi không? Mỹ Phương nghe xong sẽ cảm động chứ? Hay là cậu có ý nào hay hơn không? "

Đằng Mộc Nhân miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Lập Trình, mà hỏi: "Cậu định tỏ tình với cô ấy khi nào?"

Đằng Mộc Nhân quay đầu nhìn Tiêu Lập Trình, lại thấy anh biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng, liền nghe thấy anh nói: "Ngày mai."

Ngày mai......

Trong giây phút đó, Đằng Mộc Nhân thậm chí muốn bày ra một nụ cười miễn cưỡng cũng không làm được.

"Ồ, vậy thì ... tốt lắm. Tôi buồn ngủ rồi, về phòng trước." Đằng Mộc Nhân đẩy cái người đang treo trên người mình ra, lời chúc ngủ ngon cũng không nói, đứng dậy rời đi.

Tiêu Lập Trình phía sau còn nói với theo: "Nhưng cậu vẫn chưa cho tôi lời khuyên mà, Đằng Đằng..."

"Két", cánh cửa đóng lại, ngăn lại giọng nói của Tiêu Lập Trình và sự tiếc nuối trong mắt anh.

Trên thực tế, nếu Đằng Mộc Nhân có thể bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng, cậu sẽ thấy rằng lời tỏ tình mà Tiêu Lập Trình nói với anh không phù hợp với Mỹ Phương một chút nào.

Vốn dĩ Tiêu Lập Trình đã chuẩn bị một đoạn mà anh muốn nói với Mỹ Phương, nhưng khi đối mặt với Đằng Mộc Nhân, anh đã vô tình bộc lộ cảm xúc thật của mình, có những lời chưa bao giờ nói với người khác, vậy mà đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, sau đó từ chính miệng của mình, nói cho Đằng Đằng yêu quý của anh nghe.

Nhìn thấy Đằng Mộc Nhân rời đi, Tiêu Lập Trình trong lòng cũng không dễ chịu, thực ra anh cũng nhận thấy vẻ mặt thất vọng của Đằng Mộc Nhân.

Khi đó, anh đi qua bàn ăn, thực ra là muốn ôm Đằng Mộc Nhân, muốn an ủi cậu, muốn nói với cậu rằng: Tất cả những lời vừa rồi đều là nói với cậu.

Tiêu Lập Trình từ lâu đã không để ý đến Lưu Mỹ Phương nữa rồi, mọi tâm tư của anh đều đặt lên người Đằng Mộc Nhân, kể cả trái tim anh, cũng chỉ loạn nhịp vì Đằng Mộc Nhân.

Nhưng cuối cùng anh lại không nói ra những lời này, anh không rõ Đằng Mộc Nhân có cảm thấy giống anh không, anh sợ rằng một khi anh thổ lộ, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên bế tắc, khi đó thậm chí đến làm bạn bè cũng không làm nổi.

Anh không muốn mất đi người bạn này nên đã nhịn lại.

Có lẽ, khi anh tỏ tình với Mỹ Phương vào ngày mai, phần tình cảm không rõ của anh dành cho Đằng Mộc Nhân sẽ tự động phai nhạt đi thì sao.

Tiêu Lập Trình nghĩ vậy.

Đằng Mộc Nhân trở lại phòng, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống.

Tâm trạng của cậu lúc này ... rất phức tạp, những suy nghĩ trong đầu như một mớ hỗn độn.

Cậu không biết mình đang buồn vì điều gì.  Tiêu Lập Trình là bạn tốt của cậu, nếu một người bạn muốn tỏ tình với người con gái mà anh ta yêu, thì cậu không nên mừng cho anh ta và chúc phúc cho anh ta sao?

Nhưng tại sao cậu không hạnh phúc chút nào?

Ngược lại, lòng cậu bức bách, cảm giác như có gì đó chặn ngay tại cổ họng, nghẹn lại.

Tưởng chừng như, một thứ gì đó vô cùng quý giá mà cậu nghĩ lẽ ra phải luôn thuộc về mình, nhưng đến một ngày, cậu bất ngờ được thông báo rằng đó không phải là của cậu mà là của một người khác.

Còn cậu, chỉ là người bảo quản tạm thời.

Bây giờ chủ nhân ban đầu của nó đã xuất hiện, cậu nên hoàn trả nguyên vẹn.

Thật ra, đáng lẽ cậu phải sớm nhận ra rằng cái người quan tâm cậu, chăm sóc cậu, vây quanh cậu hàng ngày cũng sẽ có một ngày phải lòng người khác.

Cậu chỉ không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy.

Ở bên cạnh Tiêu Lập Trình, từ trước đến nay chưa từng có vị trí của Đằng Mộc Nhân cậu.

Nụ cười của anh, những chiếc ôm của anh, sự dịu dàng bình dị của anh, cũng chưa bao giờ thuộc về cậu.

Nó thuộc về Lưu Mỹ Phương kia.

Đột nhiên, mũi trở nên chua xót

Cảm thấy một luồng hơi ấm từ mặt mình rơi xuống mu bàn tay, Đằng Mộc Nhân hồi thần, đưa tay chạm vào mặt mình.

Sau đó, ngạc nhiên phát hiện:

Cậu vậy mà ... khóc rồi!  ?

...

Đêm đó, cả hai người trong lòng có tâm sự đều mất ngủ.

Đằng Mộc Nhân không biết mình đã ngủ từ khi nào, một lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng.

Cầm điện thoại qua xem, hóa ra đã gần 12 giờ.

Sau khi thức dậy, cậu tới bên cửa, mở cửa đi ra ngoài, Tiêu Lập Trình phòng bên cạnh vừa đúng lúc từ trong phòng đi ra.

Nhìn thấy anh, Đằng Mộc Nhân có chút kinh ngạc, sửng sốt một hồi, giọng điệu như thường, hỏi: "Cậu còn chưa đi ra ngoài?"

Tiêu Lập Trình gật đầu, "Ừm, hiện tại đang chuẩn bị đi."

Người ta nói rằng người đẹp vì lụa, Tiêu Lập Trình thường ngày tuỳ tiện, không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, cẩn thận chỉnh lý một chút, lại cạo râu đi, thực ra anh cũng rất đẹp trai!

Tuy nhiên, cổ áo sơ mi bị cuộn lên không phù hợp với tổng thể vẻ ngoài điển trai của anh.

Như đã thành thói quen, Đằng Mộc Nhân tiến lên chỉnh lại cổ áo cho Tiêu Lập Trình, đồng thời nói: "Cậu đấy, đã lớn bằng từng này rồi, sao mặc quần áo cũng không được tử tế."

Tiêu Lập Trình nâng mặt Đằng Mộc Nhân lên và nói, "Tôi không phải còn có cậu sao, Đằng Đằng tri kỉ nhất của tôi ~"

Đằng Mộc Nhân cười nhẹ, không có phản bác, cậu sắp xếp lại quần áo cho Tiêu Lập Trình, sau đó lùi lại một bước, nhìn Tiêu Lập Trình từ trên xuống dưới, lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

"Chờ tôi một chút." Đằng Mộc Nhân quay người vào phòng, một lúc sau mới bước ra, với chiếc cà vạt và một chai nước hoa tinh xảo trên tay.

Một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Lập Trình, Đằng Mộc Nhân nhét lọ nước hoa vào tay anb, sau đó thắt cà vạt cho Tiêu Lập Trình, kỹ thuật vừa điêu luyện vừa chuyên nghiệp, với bộ dạng vừa nghiêm túc lại cẩn thận tỉ mỉ, giống hệt như một người vợ tốt.

Cậu cầm lấy nước hoa trong tay Tiêu Lập Trình, xịt hai lần vào hai bên sau tai anh, hương thơm tươi mát và tao nhã lập tức lan tỏa.

Tiêu Lập Trình đã quen với mùi hương này, đó là mùi trên cơ thể của Đằng Đằng.

Ngửi mùi trên cơ thể mình khiến Tiêu Lập Trình ảo tưởng rằng Đằng Đằng đang nằm trong vòng tay anh.  Anh ngẩng đầu lên cười với Đằng Mộc Nhân và nói: "Cảm ơn!"

Quả nhiên, sau khi thắt thêm cà vạt và xịt nước hoa, Tiêu Lập Trình trở nên đẹp trai và quyến rũ hơn hẳn, khi cười lên, thậm chí còn hấp dẫn hơn bình thường nhiều lần.

"Được rồi, đi thôi." Đằng Mộc Nhân hài lòng vỗ vai Tiêu Lập Trình, nói với anh, "Khi cậu căng thẳng, sẽ không suy nghĩ mà nói loạn, lần này đi tỏ tình nhất định phải ăn nói cẩn thận, đừng khiến con gái nhà người ta sợ hãi bỏ chạy."

Tiêu Lập Trình cũng ghi nhớ từng cái một: "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như vậy."

Đằng Mộc Nhân tiễn anh ra cửa, trước khi đi ra ngoài, Tiêu Lập Trình dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Đằng Mộc Nhân, lòng Tiêu Lập Trình trong lòng vừa động, anh liền lao vào nhà, kéo Đằng Mộc Nhân lại, đột nhiên ôm người vào lòng.

Một tay ôm eo, tay kia ôm chặt lưng người nọ, tựa cằm vào vai cậu, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, thất thường nói: "Không đi nữa!"

Đằng Mộc Nhân quay đầu nhìn hắn: "Cái gì?"

"Không đi tỏ tình nữa, tôi có cậu là đủ rồi."

Tiêu Lập Trình tách ra một chút, luồn tay xuống eo cậu, hai tay đều treo trên eo Đằng Mộc Nhân, anh cười và nói:

"Đằng Đằng, không bằng em làm vợ anh đi! Em vừa chu đáo vừa xinh đẹp. Anh cũng thích em. Chúng ta ở bên nhau là được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Có lẽ là bởi vì Tiêu Lập Trình vừa nói câu này vừa cười, cho nên Đằng Mộc Nhân không tin, chỉ xem như anh đang nói đùa.

Chẳng qua, cho dù lời này có bao nhiêu phần là đùa, bao nhiêu là sự thật, thì Đằng Mộc Nhân nghe xong, trong lòng không khỏi có chút một chút ngọt ngào.

Chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

"Cậu nói bậy bạ gì đó! Mau đi thôi, đừng để con gái nhà người ta đợi cậu." Đằng Mộc Nhân đẩy Tiêu Lập Trình ra, "Cậu nhất định sẽ tỏ tình thành công, như vậy, ngày cậu và tôi cùng đứng trên đài hôn lễ, cũng không còn xa lắm."

Lời nói của Đằng Mộc Nhân khiến Tiêu Lập Trình tỉnh táo trở lại.

Là anh quá kích động rồi. Họ là bạn. Làm sao họ có thể ở bên nhau?

Hơn nữa, anh cũng đã hẹn Mỹ Phương ra ngoài, bây giờ lỡ hẹn, như vậy không tốt cho lắm.

"Vậy thì... tôi đi đây?" Lần này, Tiêu Lập Trình lại một lần nữa miễn cưỡng buông bỏ.

"Ừ." Đằng Mộc Nhân mỉm cười nhìn anh đi ra ngoài cho đến khi cánh cửa đóng lại, chặn đi tầm nhìn của hai người họ.

Sau khi đứng ở cửa khoảng ba hoặc bốn phút, Đằng Mộc Nhân quay người lại, định trở lại vào trong nhà, thì cánh cửa sau lưng cậu lại mở ra.

"Lập Trình!" Đằng Mộc Nhân vui vẻ quay lại, nhưng nụ cười trên mặt lại tắt ngúm, sự thất vọng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu.

Bởi vì người bước vào là Diệp Hạnh Tư.

Khi đó, Đằng Mộc Nhân tự cười nhạo bản thân trong lòng: Cậu rốt cuộc đang mong đợi cái gì vậy?  ?

"Hạnh Tư, sao cậu trở lại rồi?"

"Vĩnh Kiệt sắp thi rồi. Tôi không muốn trì hoãn việc học của em ấy, nên trở về trước." Diệp Hạnh Tư thay giày, bước vào phòng. Anh ấy ngay lập tức nhận thấy tâm tình Đằng Mộc Nhân có chút sa sút, liền nói đùa, "Làm sao vậy, cậu có vẻ không hoan nghênh tôi trở lại vậy?"

Đằng Mộc Nhân ngay lập tức gạt đi những cảm xúc tồi tệ của mình, mỉm cười nói: "Không có đâu~ sao có thể chứ?"

Hạnh Tư cũng không thực sự có ý đó, anh ấy chỉ cười, không nói gì thêm.

Sau khi nhìn quanh phòng, anh ấy hỏi: "Lập Trình đâu? Cậu ta không ở nhà à?"

"Cậu ấy đi... hẹn hò rồi." Nửa câu sau, Đằng Mộc Nhân trầm giọng nói, trong lòng lại xuất hiện cảm giác mất mát.

"Sao Lập Trình lại đi hẹn hò, cậu lại có vẻ như không được vui?" Hạnh Tư nói ra suy nghĩ của mình, khiến cho cậu có một cảm giác như bị nhìn thấu.

Cậu nhanh chóng phủ nhận: "Có à? Không đâu."

Như để tránh tầm mắt của Diệp Hạnh Tư, Đằng Mộc Nhân xoay người đi đến ghế sô pha trong phòng khách, sau khi ngồi xuống, cậu cầm lấy điều khiển trên bàn, bật ti vi lên và tăng âm lượng.

Một màn che giấu rõ ràng như vậy, thêm nữa gần đây Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân hỗ động qua lại, Diệp Hạnh Tư ngày ngày đều để tâm đến, là người ngoài cuộc, anh ấy làm sao lại có thể không phát hiện ra bầu không khí giữa hai người bạn của mình, rõ ràng không giống giữa bạn bè một chút nào.

Diệp Hạnh Tư cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh Đằng Mộc Nhân, đột nhiên hỏi: "Mộc Nhân, cậu ... có thích Lập Trình không?"

Nghe thấy câu này, tay Đằng Mộc Nhân như nhũn ra, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

Đúng như cậu nghĩ, bí mật bấy lâu nay cậu giấu kín trong lòng bị kéo ra ánh sáng, đặt trước mặt cậu, chất vấn cậu: thật hay giả?

Lần này, Đằng Mộc Nhân không lập tức phủ nhận.

Bởi vì, chính cậu cũng không biết bản thân đối với Tiêu Lập Trình là thứ tình cảm gì?

Nếu trước đây hỏi cậu câu này, cậu sẽ không do dự trả lời: Họ là bạn bè, là đồng nghiệp, là anh em.

Nhưng bây giờ, cậu không thể phân biệt được.

Cậu và Tiêu Lập Trình, rốt cuộc là bạn bè?  Hay là người yêu?  Hay là ... đối tượng thầm mến?

Đằng Mộc Nhân im lặng, cũng giống như đã cho Diệp Hạnh Tư câu trả lời.

Với tư cách là một người bạn, anh ấy không hề can ngăn hay tò mò truy hỏi, anh ấy chỉ đứng dậy, vỗ vai Đằng Mộc Nhân động viên, an ủi rồi quay vào bếp.

Đằng Mộc Nhân phân tâm nhìn chằm chằm ti vi, chương trình còn đang chiếu thế nhưng cậu một từ cũng không nghe lọt.

Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Diệp Hạnh Tư.

Một lúc sau, Diệp Hạnh Tư lại bước tới, cầm một lon đồ uống trong tay đưa cho Đằng Mộc Nhân.

Đằng Mộc Nhân nhìn anh ấy và nói "Cảm ơn." Sau đó cậu nhận lấy lon đồ uống và thấy có một mẩu giấy nhắn trên đó.

Nó viết rằng:

Yêu, hãy dũng cảm nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro