Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 3

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

Sau khi trở về nhà, cả hai đều ngầm hiểu và không nói gì về những việc đã xảy ra trong rạp chiếu phim.

Nụ hôn không biết vì sao mà có, mang lại những cảm xúc gì, và cũng không thể giải thích được, dường như đã bị họ quên đi một cách có chọn lọc, không ai nhắc lại

Tuy nhiên, kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân đã bất giác lặng lẽ thay đổi.

Nhưng họ che giấu cảm xúc của mình rất tốt, khi người thứ ba có mặt cũng không thể thấy điều gì bất thường.

Nhưng một khi chỉ có hai người ở cùng nhau, bầu không khí trở nên vi diệu.

Chẳng hạn như ngày đó.

Sáng sớm, Đằng Mộc Nhân dậy sớm, tắm rửa xong thay quần áo đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trên sô pha có người ngồi

Chỉ cần nhìn phía sau, Đằng Mộc Nhân đã biết anh là Tiêu Lập Trình.

Nội tâm cậu nghi ngờ: Sao hôm nay người này dậy sớm vậy?

"Tiêu Lập Trình, cậu đang làm gì vậy?"

Đằng Mộc Nhân hỏi, nhưng cậu không nhận được câu trả lời.

Cậu bước tới và nhìn thấy Tiêu Lập Trình đang gọt táo, tay anh đang hoạt động, thế nhưng tâm trí anh rõ ràng không đặt trên quả táo.

Anh đờ đẫn nhìn bát trái cây trên bàn trà, ánh mắt vô hồn, cả người hồn vía lên mây, suy nghĩ không biết đã trôi dạt vào phương nào.

Anh thậm chí còn không nhận ra rằng Đằng Mộc Nhân đã đứng cạnh anh.

Nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của anh, Đằng Mộc Nhân lớn tiếng gọi: "Tiêu Lập Trình!"

Tiêu Lập Trình lúc này có lẽ đã nghe thấy, bởi vì Đằng Mộc Nhân rõ ràng thấy anh giật mình một cái.

Vì sự giật mình này, Tiêu Lập Trình trượt tay, ngón tay bên tay đang cầm quả táo bị con dao gọt hoa quả sắc bén cắt một đường.

"Sứt ~" Cơn đau nhẹ khiến Tiêu Lập Trình định thần lại.

Nhìn xuống, ngón tay bị cắt bên tay trái đang từ từ chảy máu.

Nhìn thấy ngón tay của Tiêu Lập Trình đang chảy máu mà bản thân anh không có phản ứng gì, Đằng Mộc Nhân đã căng thẳng trước.

Nghiêng người ngồi lên ghế sô pha, cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả và táo từ tay Tiêu Lập Trình đặt lên bàn, sau đó không nói một lời, kéo ngón tay bị thương của Tiêu Lập Trình đến,  bỏ vào miệng.

Đầu lưỡi liếm nhẹ vết thương, lập tức mùi máu tanh lan tràn trong miệng, Đằng Mộc Nhân không chán ghét, tiếp tục ngậm lấy ngón tay của Tiêu Lập Trình.

Cậu nhớ trên ti vi có dạy qua cách cầm máu như vậy, cảm thấy nó rất hiệu quả.

Nhưng ... có vẻ, có gì đó không đúng?

Đằng Mộc Nhân ngước mắt lên, phát hiện Tiêu Lập Trình đang kinh ngạc nhìn mình, sau đó khóe miệng nhếch lên ý cười.

Anh chủ động đưa ngón tay vào miệng Đằng Mộc Nhân, nhìn ánh mắt anh, giống như ngay lập tức đã thay đổi cảm giác.

Chỉ là có chút ... dâm!

Đằng Mộc Nhân cụp mắt xuống, nhận ra thứ cậu đang ngậm trong miệng là ngón giữa của Tiêu Lập Trình.

Chẳng trách, Tiêu Lập Trình lại lộ ra ánh mắt sắc tình như vậy.

Đằng Mộc Nhân nhận thức được những gì cậu đã làm, trên mặt lập tức lộ vẻ xấu hổ.

Còn đang muốn tiếp tục, anh vẫn nên bỏ tay ra, Tiêu Lập Trình đột nhiên nói:

"Đằng Đằng, lưỡi cậu mềm thật, liếm tôi thật thoải mái."

Một câu khen tuỳ tiện nói ra của Tiêu Lập Trình, ngay lập tức khiến mặt Đằng Mộc Nhân đỏ bừng.

Nhận ra những gì anh vừa nói có thể gây hiểu lầm, Tiêu Lập Trình nhanh chóng sửa lại:

"Ầy, không phải. Ý tôi là, cậu mút giỏi lắm..."

*Tiêu đại ca?? Anh chắc chắn là anh sửa lại đúng à?? ༎ຶ‿༎ຶ

Ngay khi lời vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt, câu nói này thậm chí còn khiến Đằng Mộc Nhân đỏ mặt hơn.

Câu này cũng không khá hơn câu trước là bao, ngược lại còn dễ dàng khiến người ta miên man bất định

"Hai người đang làm gì thế?"

Khi Diệp Hạnh Tư ra khỏi phòng, anh nhìn thấy hai người bạn của mình đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn nhau không nói chuyện, cũng không biết đang chơi trò gì.

Vì sự xuất hiện của người thứ ba, Đằng Mộc Nhân nhanh chóng rút ngón tay của Tiêu Lập Trình vẫn đang ở trong miệng mình ra, nói với vẻ mặt mất tự nhiên:

"Tôi... tôi giúp cậu ta... tìm băng gâu." Cậu nói xong đứng dậy bỏ chạy.

Cậu lẩn đi nhanh như cá dưới nước, đến nỗi Tiêu Lập Trình cũng không kịp bắt cậu lại.

Diệp Hạnh Tư đi tới phòng khách, tò mò hỏi: "Mộc Nhân sao vậy? Mặt cậu ta lại đỏ như vậy."

Tiêu Lập Trình nhìn ngón tay bị thương đã cầm máu của mình, không rõ ràng cười nói:

"Cậu ấy có lẽ là ... mắc cỡ."

*༎ຶ‿༎ຶ giỡn ngta zậy không mắc cỡ mới lạ:)

"Mắc cỡ sao?" Diệp Hạnh Tư liếc nhìn Tiêu Lập Trình, sau đó nhìn về hướng Đằng Mộc Nhân vừa chạy đi, thầm nghĩ:

Hai người này thật kỳ lạ!

...

Lại một ví dụ khác vào đêm đó.

Vào nửa đêm một ngày nào đó, Tiêu Lập Trình thức dậy đi vệ sinh, khi anh bước ra khỏi phòng liền thấy đèn phòng bếp còn sáng

Còn tưởng do bọn họ quên tắt, đi qua phòng khách, Tiêu Lập Trình bước vào bếp, nhìn thấy Đằng Mộc Nhân đang ngồi một mình trên bàn, lặng lẽ ăn mì.

"Ai dô ~ chuyện lạ này, cậu vậy mà cũng sẽ thức dậy lúc nửa đêm nấu mỳ ăn?" Tiêu Lập Trình đùa giỡn nói, anh bước tới, kéo một chiếc ghế quầy bar cao và ngồi bên cạnh Đằng Mộc Nhân.

Đằng Mộc Nhân liếc hắn một cái, "Tôi đói bụng, không được sao?"

"Được! Đương nhiên là được. Cậu gầy như vậy ăn được thì nên ăn nhiều chút ." Tiêu Lập Trình vươn cổ nghiêng người về phía trước, "Cậu ăn mỳ gì? Mùi rất thơm! Cho tôi một miếng được không? "

"Không! Muốn ăn thì tự làm đi." Đằng Mộc Nhân bảo vệ đồ ăn, cầm bát nhích người sang bên cạnh một chút.

"Đừng keo kiệt như vậy mà, tôi chỉ ăn  một miếng thôi."

Ngay khi Đằng Mộc Nhân gắp một đũa mì, đưa vào miệng, Tiêu Lập Trình đã đứng dậy, mặt dày cúi người về phía trước, mở miệng, cắn phần mì còn lại.

Cả hai đều ngậm mỳ trong miệng, đồng thời quay đầu nhìn đối phương, nhưng không nghĩ rằng họ đang cách nhau quá gần, khoảnh khắc mũi bọn họ chạm vào nhau, Đằng Mộc Nhân doạ sợ.

Cậu rụt đầu lại muốn trốn, giây tiếp theo Tiêu Lập Trình đột nhiên tiến lại gần, gần như là ấn vào môi Đằng Mộc Nhân, cắn đứt sợi mì trên miệng cậu.

!  !  !

Đôi mắt Đằng Mộc Nhân đột nhiên mở to, giống như là kinh ngạc, cậu nhanh chóng đứng lên, ghế quầy bar trượt về phía sau theo động tác của cậu, ma xát với mặt đất, phát ra một âm thanh chói tai.

Ánh mắt thoáng trốn tránh, giống như đang nhai sáp, cậu cố nuốt chỗ mì vô vị kia xuống, sau đó đẩy bát đến trước mặt Tiêu Lập Trình, "Tôi no rồi, cậu ăn đi!"

Nói xong, cậu lại bỏ chạy.

"Này!" Tiêu Lập Trình gọi theo thân ảnh cậu, "Cậu không muốn ăn nữa? Còn rất nhiều đó."

Câu trả lời cho Tiêu Lập Trình là một tiếng "cạch" đóng cửa.

Ồ, cậu ấy lại mắc cỡ.

Có phải vì nụ hôn vô tình vừa rồi không?

*vô ý hôn con người ta hoài zậy ông nội :333

Không biết vì sao, Tiêu Lập Trình đột nhiên nhớ lại cảm giác khi anh hôn Đằng Mộc Nhân trong rạp chiếu phim.

Sau đó, anh nhếch miệng cười như một tên ngốc, chạm tay vào môi mình, sau đó lẩm bẩm một mình:

"Môi cậu ấy mềm quá, giống như kẹo bông vậy!"

...

Còn có sáng hôm đó:

Tiêu Lập Trình chạy bộ về, mồ hôi nhễ nhại, vừa về đến nhà liền bước thẳng vào phòng tắm, cũng không nghĩ qua xem có người bên trong đó không, mở cửa phòng tắm trực tiếp đi vào.

Kết quả không ngờ rằng Đằng Mộc Nhân còn đang ở trong đó.

Tiêu Lập Trình không nói gì, cũng không ngay lập tức xoay người đi ra ngoài.

Thay vào đó, anh đứng giữa phòng tắm nhỏ, tròn mắt nhìn buồng tắm không cửa, chỉ cách anh vài bước, Đằng Mộc Nhân không mảnh vải đang đứng dưới vòi hoa sen tắm.

Nhìn cậu ngẩng đầu, nhắm mắt lại, hai tay du tẩu trên người cậu.

Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của cậu xuyên qua trán luồn vào tóc đến sau gáy, xuôi theo cần cổ vuốt ve đến xương quai xanh quyến rũ, chạm đến khuôn ngực bằng phẳng, rồi trượt đến phần eo thon bụng gầy, sau đó là bộ phận tư mật giữa hai chân......

Trời ơi, sao cậu ta có thể ... chỉ là tắm thôi lại gợi cảm và mê người đến vậy!  !  ?

Đột nhiên, Tiêu Lập Trình dường như có thể nhận thấy được hô hấp của mình ngưng lại trong phút chốc, anh phảng phất còn nghe được tiếng mình nuốt nước miếng.

Tại sao chứ, rõ ràng cấu tạo bộ phận trên cơ thể đều giống nhau, nhưng lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với anh.

Không kìm nổi lòng, Tiêu Lập Trình nhấc chân, bước về phía trước.

Anh đưa tay ra, khi vừa định chạm vào làn da trắng như sữa và mịn màng của Đằng Mộc Nhân, thì tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại.

Đằng Mộc Nhân lau những giọt nước trên mặt, mở mắt ra đã thấy Tiêu Lập Trình đứng trước mặt mình, anh sợ hãi lùi lại hai bước suýt chút nữa hét lên.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu cau mày hỏi: "Cậu ... sao cậu lại ở đây!?"

Nghe thấy giọng nói của Đằng Mộc Nhân, Tiêu Lập Trình mới tỉnh táo trở lại.

"A? Tôi ..." Không biết nên giải thích như thế nào, Tiêu Lập Trình chột dạ cúi đầu, sờ sờ mũi nói: "Cậu từ từ tắm, tôi không vội."

Hỏi một đằng anh trả lời một nẻo, sau đó xoay người vội vàng rời đi.

Lần này, đổi thành Tiêu Lập Trình chạy trốn.

Nguy hiểm thật, anh suýt chút nữa đã để cho phần gian ác trong anh chạy ra ngoài.

Tiêu Lập Trình rất vui mừng khi Đằng Mộc Nhân đã đánh thức anh kịp thời.

Nếu không, hậu quả sẽ rất tai hại.

Tuy nhiên, cơ thể Đằng Đằng thực sự rất hấp dẫn!

Đến mức khiến cho anh sinh ra dục vọng

*mé, gì vậy anh:))) ăn bao nhiu đậu hũ của ngta rồi:)))

...

Còn có đêm này:

Ngày đó, Tiêu Lập Trình ra ngoài gặp khách hàng, vì khách hàng cố tình gây khó dễ nên Tiêu Lập Trình trao đổi cùng đối phương đến tận tối, cuối cùng song phương mới tính là hài lòng.

Cuối cùng Tiêu Lập Trình cũng bàn xong chuyện làm ăn, khi trở về nhà đã là mười giờ.

Tiêu Lập Trình vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng ti vi truyền đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thì thấy Đằng Mộc Nhân đang dựa trên ghế sô pha.

"Đằng Đằng, cậu còn chưa ngủ sao?" Tiêu Lập Trình hỏi, người trên sô pha không trả lời, giống như không nghe thấy.

Tiêu Lập Trình thay giày, bước vào phòng khách, sau khi nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra rằng Đằng Mộc Nhân đã ngủ.

Thân người nghiêng sang một bên, đầu rủ xuống, trong tay cậu còn đang cầm điều khiển ti vi.

Tiêu Lập Trình quyết định không gọi để đánh thức Đằng Mộc Nhân, nhưng lại sợ cậu sẽ bị đau cổ khi ngủ tư thế này, vì vậy anh cởi bỏ túi đeo, bước về phía trước, cẩn thận cầm lấy điều khiển trong tay Đằng Mộc Nhân, xoay người tắt TV.

Sau đó anh cúi xuống, đặt một tay dưới đầu gối của Đằng Mộc Nhân, tay kia ôm lấy vai cậu, dùng một chút sức, anh đã nhấc bổng cậu lên.

Anh đưa người trở về phòng, bước đến bên giường, Tiêu Lập Trình quỳ một chân trên giường, nhẹ nhàng đặt Đằng Mộc Nhân xuống, kéo chăn bông lên đắp cho cậu, sửa lại mái tóc đang rơi xuống mắt cậu.

Sau khi làm xong, Tiêu Lập Trình không rời đi, cúi người, chống tay xuống giường, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đằng Mộc Nhân, ngoan ngoãn và yên ổn.

Tiêu Lập Trình vô thức cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên trán Đằng Mộc Nhân.

Lưu lại một lúc, lại giống như không hài lòng, đôi môi hơi mát chuyển vị trí, chậm rãi, đáp xuống môi của Đằng Mộc Nhân, kiên quyết hôn.

Lần này, lưu lại rất lâu, rồi mới tách ra.

Nhìn người vẫn còn ngủ say, Tiêu Lập Trình cười nói nhỏ: "Đằng Đằng, ngủ ngon", sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Chờ khi cửa đóng lại, Đằng Mộc Nhân ở trên giường liền mở mắt ra.

Trên thực tế, cậu đã thức dậy từ lúc Tiêu Lập Trình bế cậu.

Nhưng vì sợ xấu hổ nên cậu giả vờ ngủ.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Lập Trình sẽ hôn trộm cậu khi cậu đang ngủ.

Tại sao?

Đằng Mộc Nhân lật người nằm nghiêng trên giường, đưa tay chạm vào môi, dường như nhiệt độ của đối phương vẫn còn lưu lại trên đó.

Tại sao Tiêu Lập Trình lại làm như vậy?

Điều này thật kỳ quái.

Điều kỳ lạ hơn nữa là tại sao cậu lại không ghét nụ hôn của Tiêu Lập Trình?

Và tại sao, khi Tiêu Lập Trình hôn cậu, cậu sẽ cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn?

Người bị hôn ở bên này không hiểu được tâm tư của mình, còn người trộm hôn bên kia cũng khổ não:

Làm sao anh có thể hôn cậu ấy?

Tiêu Lập Trình, hãy tỉnh táo lại đi, đó là bạn của mày!  Anh em của mày!  Anh em tốt của mày!  Mày không thể đối với cậu ấy nảy sinh tạp niệm.

Có lẽ là do quá lâu không quen bạn gái, quá muốn yêu đương nên anh mới có thể đem Đằng Mộc Nhân, một người anh em sống chung sớm tối với mình trở thành đối tượng yêu đương, còn làm những việc không rõ ý tứ, ái muội không minh bạch đối với cậu.

Trong lúc này, chỉ cần anh có bạn gái là được rồi!

Đúng, nó phải là như vậy!

...

Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân ngày càng trở nên kỳ diệu, thậm chí còn phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát.

Các nhân tố ái muội và bong bóng hồng phấn luôn tồn tại xung quanh hai người.

Mặc dù mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân thiết hơn trước nhưng họ trước sau vẫn luôn duy trì chế độ bạn bè hoà thuận kiểu mẫu, chưa bao giờ thực sự vượt qua ranh giới đó.

Cho đến khi, cái ngày đó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro