Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 2

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

"... Ngày hôm sau..."

Bởi vì cậu đã hứa sẽ giúp Tiêu Lập Trình theo đuổi Mỹ Phương, vì vậy gần đến giờ ăn trưa, Đằng Mộc Nhân xuất hiện ở lối vào của phòng thiết kế.

Khi các đồng nghiệp khác trong bộ phận thiết kế nhìn thấy Hoàng tử cao lãnh- giám đốc Đằng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và cảm thấy khó tin, nhao nhao nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt:

Làm sao mà Giám đốc Đằng có thể đến phòng thiết kế của chúng ta?

Tôi không biết, có lẽ có việc tìm Giám đốc Diệp.

Khi tất cả bọn họ đều đang đoán rằng Đằng Mộc Nhân đến tìm Diệp Hạnh Tư, không ngờ, chỉ thấy vị hoàng tử cao lãnh này nâng đôi chân thon dài, bước nhanh đến bàn làm việc của Lưu Mỹ Phương, người còn đang đắm chìm vào bản thảo thiết kế, mới dừng lại.

"Xin chào, cô là Lưu Mỹ Phương đúng không, người mới của bộ phận thiết kế."

Nghe thấy có ngừoi gọi tên mình, Lưu Mỹ Phương ngẩng đầu lên.  Đến khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mặt, cô không khỏi phấn khích.

Trong lòng hét lên: Đẹp trai quá ~

Thế nhưng trên mặt lại bình tĩnh, nở một nụ cười lịch sự: "Xin chào, tôi là Lưu Mỹ Phương, xin hỏi anh có việc gì sao?"

Đằng Mộc Nhân đưa tay về phía cô: "Tôi là giám đốc phòng kinh doanh nhóm 2, Đằng Mộc Nhân. Không biết có được vinh dự này không, tôi muốn mời cô cùng dùng bữa, coi như kéo gần tình cảm giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận thiết kế. "

Tất nhiên Mỹ Phương sẽ không từ chối lời mời của một anh chàng đẹp trai , cô lập tức đưa tay ra bắt tay anh và đồng ý: "Được."

Cô lưu bản thảo, tắt màn hình máy tính,  sau đó đứng dậy và rời đi cùng Đằng Mộc Nhân .

Chờ hai người đi rồi, những người kia sững sờ hồi lâu mới định thần lại, đều một mặt ngơ ngác.

"Tình huống gì đây? Hoàng tử cao lãnh thế mà lại chủ động mời người mới đi ăn trưa?"

Tin tức truyền đi nhanh chóng trong nhóm chat công ty, nhưng mọi người cũng chỉ vui vẻ nhất thời, cũng không phải là sóng to gió lớn, cho nên hai đương sự đều không mấy quan tâm.

Đằng Mộc Nhân đưa Lưu Mỹ Phương đến một nhà hàng kiểu Âu rất phong cách.

Trong nháy mắt khi đẩy cửa bước vào, dường như có cảm giác ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong nhà hàng, âm nhạc bay bổng từng ngóc ngách, không gian yên tĩnh tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Lưu Mỹ Phương đang định nói nơi này rất không tệ, thì một người đứng lên gần đó, vẫy tay với bọn họ nói: "Hai người đến rồi à, ở bên này, nhanh đến ngồi đi."

Khi cô ấy nhìn thấy người đó là Tiêu Lập Trình, người mà cô ghét, tâm trạng tốt của Lưu Mỹ Phương lập tức giảm hơn một nửa.

Đằng Mộc Nhân chú ý đến biểu tình của cô thay đổi, nhẹ giọng giới thiệu với cô: "Anh ấy là Tiêu Lập Trình, chắc hẳn hai người đã quen biết rồi. Lập Trình và tôi là giám đốc kinh doanh nhóm 1 và nhóm 2. Trong tương lai, bộ phận kinh doanh và bộ phận thiết kế có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Mời cô dùng bữa, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Nếu Đằng Mộc Nhân đã nói như vậy, Lưu Mỹ Phương cũng không thể vì vấn đề cá nhân mà ngay tại chỗ bỏ về làm ra hành động thất lễ.  Hơn nữa ân oán giữa cô và Tiêu Lập Trình đều là từ khi họ còn nhỏ, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cô cũng không còn quá giận đối phương nữa, nên vẫn đi qua ngồi xuống.

Đằng Mộc Nhân thân sĩ kéo ghế cho cô, "Mời ngồi."

"Cảm ơn." Lưu Mỹ Phương ngồi xuống, Đằng Mộc Nhân đi vòng qua bên kia, ngồi cùng một bên với Tiêu Lập Trình.

Vừa lúc, người phục vụ bước đến và nói: "Xin chào, quý khách muốn dùng gì?" Sau đó đưa thực đơn cho từng người.

"Tôi muốn một mỳ Ý sốt pesto và trà sữa lạnh, cảm ơn." Lưu Mỹ Phương nhanh chóng gọi móm và đưa thực đơn lại cho người phục vụ, thì nghe thấy câu hỏi của Đằng Mộc Nhân ở phía đối diện.

"Sad Pasta? Là món gì vậy?"

"Ở đâu?" Tiêu Lập Trình lật một trang thực đơn, thấy món Đằng Mộc Nhân chỉ thì "Ồ" một tiếng, sau đó nói: "Cậy muốn ăn không?"

Đằng Mộc Nhân do dự, "Chưa ăn bao giờ, sợ ăn không ngon."

"Vậy cậu có thể gọi món này, sau lại gọi thêm một món cậu thích ăn nữa."

"Nhưng tôi không ăn được nhiều như vậy."

"Không sao đâu, cậu cứ gọi thoải mái đi. Cậu ăn không hết thì tôi ăn giúp."

"Vậy ..." Đằng Mộc Nhân ngẩng đầu lên, nói với người phục vụ, "Một phần Sad Pasta và một phần mỳ Conchiglie hải sản sốt pesto."

Tiêu Lập Trình cầm thực đơn trước mặt Đằng Mộc Nhân, tự mình đưa cho người phục vụ, sau đó gọi: "Mì Lasagna sốt thịt bò băm Bolognese, bánh matcha đậu đỏ và pudding caramen tráng miệng, còn đồ uống, một trà Đông Phương Mỹ Nhân nóng và một Americano nóng, cảm ơn bạn."

"Dạ vâng, phiền quý khách đợi một chút."

Chờ người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Đằng Mộc Nhân nhìn thấy Lưu Mỹ Phương ở phía đối diện ngẩn người nhìn chằm chằm bọn họ và cười, liền hỏi: "Sao vậy?"

Lưu Mỹ Phương hồi thần và lắc đầu, "Ồ, không có gì, chỉ là cảm giác hình như quan hệ của hai người .... khá là tốt."

"Đương nhiên." Tiêu Lập Trình khoác lấy vai Đằng Mộc Nhân nói như khoe khoang, "Tôi quen biết Đằng Đằng năm năm, chung sống bốn năm, thời gian ngủ chung gộp lại không được một năm cũng phải quá nửa năm, đối với sở thích của cậu ấy tôi có thể nói là nắm trong lòng bàn tay ... "

Còn chưa nói xong, Đằng Mộc Nhân đã giẫm lên chân Tiêu Lập Trình, lại lườm anh một cái, Tiêu Lập Trình ngay lập tức im lặng không nói nữa.

Tuy nhiên, Mỹ Phương vẫn nghe ra trọng điểm, cười lên hỏi: "Hai người ... không chỉ sống chung, mà còn ngủ với nhau?"

"Đôi khi sẽ vậy, nhưng thường là tôi lẻn vào phòng cậu ấy vào lúc nửa đêm ..."

"Tiêu Lập Trình!" Đằng Mộc Nhân ngắt lời anh, nhíu mày hét nhỏ, "Sao cậu lại nói chuyện này!"

Tiêu Lập Trình vội vàng duỗi một ngón tay vuốt lông mày đang cau lại của Đằng Mộc Nhân, dỗ dành: "Cậu đừng nóng giận, tôi không nói nữa."

Lời nói và hành động của hai người đều bị Lưu Mỹ Phương thu vào trong mắt, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô còn đang hoan hô ăn mừng.

Lưu Mỹ Phương có một bí mật, đó chính là cô là một hủ nữ.

Nhìn thấy hai người trước mặt thân thiết như một đôi tình nhân, cô mừng thầm!

Khi mọi người đang nói chuyện, chẳng mấy chốc, bữa ăn họ được dọn lên bàn.

Phần thức ăn màu đỏ au kia chắc chắn là Sad Pasta gì đó, Đằng Mộc Nhân là người luôn thích thú với cái mới mẻ, liền kéo đĩa "mỳ dầu cay" tới trước mặt mình, chẳng qua vừa thử một miếng liền lập tức nhả ra, che miệng kêu một tiếng: "Cay quá!" Sau đó không nói gì thêm.

Giống như vừa ăn một miếng mù tạt, trong miệng như có một đám lửa đang bùng cháy, nó tiến đến cổ họng cậu, kích thích tuyến lệ, giây tiếp theo nước mắt liền chảy ra từ khoé mắt.

Chẳng trách nó lại được gọi là "Sad Pasta", nó tuyệt đối là cay đến mức ăn một miếng là muốn rơi nước mắt.

Khi Tiêu Lập Trình nghe Đằng Mộc Nhân kêu cay, anh lập tức tìm một người phục vụ, gọi một ly sữa.  Người phục vụ nhanh chóng mang sữa đến. Tiêu Lập Trình cầm cốc đưa tới miệng Đằng Mộc Nhân. Đằng Mộc Nhân cũng không cầm lấy. Cậu nắm lấy tay Tiêu Lập Trình và uống một ngụm sữa lớn.

"Tốt hơn chưa?" Tiêu Lập Trình vuốt lưng cho Đằng Mộc Nhân, sau đó rút khăn giấy lau miệng cho cậu.

Đằng Mộc Nhân gật đầu, sau đó đẩy đĩa "Sad Pasta" sang một bên và nói: "Cái này không ăn được."

"Vậy thì cậu nên ăn cái này đi." Tiêu Lập Trình đưa cho Đằng Mộc Nhân phần mỳ Conchiglie hải sản sốt pesto đến trước mặt anh, và đổi lấy phần mì đỏ au kia. "Món này thực sự rất cay sao?"

Tiêu Lập Trình cầm nĩa cuộn mấy sợi mì, vừa định ăn, nhưng Đằng Mộc Nhân ở bên cạnh đã nắm lấy tay anh, "Này, cậu vẫn là không nên ăn nó, thật là cay."

Tiêu Lập Trình nhìn cậu, "Tôi chỉ thử một miếng thôi." Sau đó anh vẫn ăn cuộn mỳ đó.

"Như thế nào? Có cay không?" Đằng Mộc Nhân nhìn anh ăn, chính anh còn chưa có phản ứng gì, cậu đã cảm giác được cái vị cay kia.

Nghĩ rằng Tiêu Lập Trình bị cay quá nói không nên lời, Đằng Mộc Nhân cầm ly sữa đã bị cậu uống qua đưa tới, Tiêu Lập Trình nhận lấy nhấp một ngụm, sau đó nói: "Cũng khá cay đí, nhưng vẫn chấp nhận được, vị cũng không tệ! Cái này để tôi ăn đi, đừng lãng phí. "

"Thật không? Cậu đừng miễn cưỡng." Đằng Mộc Nhân không khỏi có chút lo lắng, dù sao Tiêu Lập Trình cũng không thể ăn quá cay.

"Sẽ không ~"

"Vậy..." Đằng Mộc Nhân cầm nĩa cuộn một cuộn mì Lasagna sốt cà chua, dùng tay đỡ, đưa đến bên miệng Tiêu Lập Trình, "Cậu ăn một chút món này, trung hoà vị giác."

Tiêu Lập Trình không chút do dự há miệng ăn, sau đó gật đầu hài lòng:

"Ừmm ~ mỳ Đằng Đằng tự tay đút ăn thật ngon! Thêm một miếng nữa, ah--"

Tiêu Lập Trình cũng không thấy mất mặt,  há miệng với Đằng Mộc Nhân, Đằng Mộc Nhân trừng mắt nhìn anh: "Tự mình ăn đi!"

Từ đầu đến cuối, Mỹ Phương vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ.

Nói như nào nhỉ, dựa trên trực giác của một hủ nữ có thâm niên như cô, thì mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản chỉ là một người bạn!

...

Sau ngày hôm đó, thái độ của Lưu Mỹ Phương đối với Tiêu Lập Trình đã thay đổi 180 độ.

Cô sẽ chủ động chào hỏi anh, không từ chối mời đi ăn tối, thậm chí còn đề nghị thêm Line của anh.

Tiêu Lập Trình vì điều này nên rất cao hứng.

Anh cho rằng Mỹ Phương bị ấn tượng bởi sự đẹp trai và hài hước của mình nên đã thay đổi cái nhìn của cô về anh, nhưng thực tế Mỹ Phương chỉ nghĩ rằng anh và Đằng Mộc Nhân là một cặp và muốn đu CP ở khoảng cách gần thôi!

Chỉ vậy thôi, không có gì khác.

Nhưng Tiêu Lập Trình không biết, theo mắt nhìn của anh, Mỹ Phương chính là có y với anh.

Vì vậy, vào một buổi tối, khi anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Mỹ Phương:

"Ngày mai cuối tuần, có muốn đi chơi cùng nhau không? Gần đây chiếu phim mới. Chúng ta có thể cùng nhau đi xem. Nhân tiện, gọi giám đốc Đằng cùng đi."

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Tiêu Lập Trình gần như không thể cầm chắc điện thoại, cho rằng mình đã đọc nhầm, và liên tục xác nhận lại nhiều lần trước mới tin rằng đây chính là những gì Mỹ Phương đã gửi cho mình.

Cô còn chủ động rủ anh đi xem phim!  !

Đột nhiên, Tiêu Lập Trình hạnh phúc đến mức ngồi bật dậy, thậm chí còn không kịp trả lời, cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, ý nghĩ đầu tiên là muốn báo tin vui này cho bạn tốt Đằng Mộc Nhân của anh.

"Đằng Đằng!" Tiêu Lập Trình đến cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp mở cửa phòng Đằng Mộc Nhân lao vào, "Mỹ Phương hẹn tôi..."

Lời mới chỉ nói một nửa, Tiêu Lập Trình đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt anh chợt tắt ngúm.

Đằng Mộc Nhân vừa tắm xong, đối diện cửa ra vào, ngồi ở mép giường, toàn thân từ trên xuống dưới đều không mặc gì, bên cạnh là áo choàng tắm và một bộ đồ ngủ, lẽ ra là vừa cởi ra và chuẩn bị mặc vào.

Cậu vẫn đang cầm một chiếc quần đùi trong tay, giơ một chân lên định mặc vào, không ngờ Tiêu Lập Trình lại đột ngột xông tới, cậu sững sờ một lúc.

Chân nâng lên cũng quên đặt xuống nên quang cảnh giữa hai chân đều không hề bị che lấp mà hiện ra trước mặt Tiêu Lập Trình.

Mặc dù Tiêu Lập Trình thường xuyên động chân động tay, sờ soạng Đằng Mộc Nhân nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đằng Mộc Nhân khỏa thân.

Cơ thể trắng nõn đó dường như có ma lực, hấp dẫn Tiêu Lập Trình, tới ôm lấy anh, dụ dỗ Tiêu Lập Trình chiếm giữ cậu làm của riêng!

Như là bị quỷ ám, Tiêu Lập Trình chậm rãi bước tới, đứng yên trước mặt Đằng Mộc Nhân, nhìn chằm chằm vào thân thể của Đằng Mộc Nhân, đôi mắt hiện lên một vài cảm xúc kỳ lạ.

Đợi khi Tiêu Lập Trình đã đứng trước mặt mình, Đằng Mộc Nhân mới phản ứng lại.

Cậu vốn đã gầy, cho dù đều là đàn ông, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy trong hoàn cảnh như vậy, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng.

"Cậu ... sao không gõ cửa?"

Đằng Mộc Nhân cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng không nhịn được mà bối rối, muốn nhanh chóng mặc quần áo vào, kết quả là Tiêu Lập Trình giống như bị trúng tà, bất chợt túm lấy chiếc quần của Đằng thuận tay ném tới mặt đất, khi Đằng Mộc Nhân còn đang kinh ngạc, Tiêu Lập Trình đã vứt điện thoại di động trong tay, nắm lấy mắt cá chân của Đằng Mộc Nhân, đẩy người ngã lên giường, sau đó lập tức nhào lên.

"!!!" Đằng Mộc Nhân thực sự sợ hãi trước hành động của Tiêu Lập Trình, vội vàng đẩy vai Tiêu Lập Trình để ngăn anh đến gần, hét lên vì xấu hổ:

"Tiêu Lập Trình! Cậu phát bệnh à !?"

Tiêu Lập Trình không trả lời, nắm lấy hai tay Đằng Mộc Nhân đang đẩy vai mình, dễ dàng đè sang hai bên, sức nặng của cả cơ thể đều dồn lên người Đằng Mộc Nhân, sức lực mạnh đến nỗi không thể phản kháng.

Ánh mắt thiêu đốt không chút che giấu từ đùi Đằng Mộc Nhân nhìn lên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng giống như đang chăm chú nhìn một loại mỹ thực nào đó, hầu kết lăn lộn, Tiêu Lập Trình bất giác nuốt nước bọt, cúi đầu, định hôn xuống

Đằng Mộc Nhân hoảng sợ, không thể bình tĩnh như khi hai người bình thường vẫn đùa giỡn.

Tư thế của hai người quá mập mờ, cậu còn chưa kịp mặc quần áo vào, rất nguy hiểm!

Tiêu Lập Trình càng lúc càng gần, khi anh định hôn cậu, Đằng Mộc Nhân vội vàng quay đầu tránh né, vùng vẫy, nhưng sức lực của Tiêu Lập Trình quá lớn khiến cậu không thể thoát ra được. Cậu buộc phải lớn tiếng nói:

"Tiêu Lập Trình ! Cậu muốn gì!? Buông tôi ra!"

Tiêu Lập Trình dường như không nghe thấy lời của Đằng Mộc Nhân, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc không biết tên, nhìn cần cổ trắng nõn ngay trước mặt, Tiêu Lập Trình há miệng cắn xuống.

"A !!!" Đằng Mộc Nhân hét lên, thật sự bị cắn đau, trong mắt lập tức lấp lánh thuỷ quang, không ngừng giãy dụa.

Tiếng kêu của Đằng Mộc Nhân như kéo lại lý trí của Tiêu Lập Trình.

Đứng dậy nhìn người không một mảnh vải dưới thân, khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng hốt và sợ hãi, dáng vẻ vừa khóc vừa bất lực, yếu ớt đáng thương khiến Tiêu Lập Trình cảm thấy, Đằng Mộc Nhân vào thời khắc này thật mê người!

Dục vọng trong chớp mắt bị khơi dậy, đột nhiên cảm thấy bụng dưới căng cứng, tiếp theo là phản ứng sinh lý mà anh không nên có.

Có một giọng nói vang lên trong đầu anh, như một câu thần chú, cứ văng vẳng bên tai anh, rằng: Hãy chiếm lấy cậu, chiếm lấy cậu, chiếm lấy cậu ta ...

"Đằng Đằng..." Tiêu Lập Trình đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Đằng Mộc Nhân một cách si mê, "Tôi ... tôi nghĩ..."

Tôi muốn làm cậu!

Khi những lời này hiện lên trong đầu, Tiêu Lập Trình cũng bị doạ theo, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Nhìn thấy hai hàng dấu răng do anh tạo ra vô cùng rõ ràng trên cổ Đằng Mộc Nhân, Tiêu Lập Trình mới nhận ra mình đã làm gì, vội vàng đứng dậy, thậm chí không dám nhìn người đối diện, bỏ lại một câu: "Tôi xin lỗi. "Sau đó anh vội vàng chạy khỏi phòng của Đằng Mộc Nhân.

Sức nặng trên người cô cuối cùng cũng biến mất, Đằng Mộc Nhân vội vàng ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo vào, sợ rằng người kia sẽ quay lại lần nữa.

Tiêu Lập Trình chạy về phòng, đóng sầm cửa lại một cái "rầm", sau đó dựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống đất.

Hai tay ôm đầu, anh rất khó chịu và bối rối không biết vừa rồi mình đã làm gì .

Sao anh có thể có ý nghĩ như vậy?  Làm sao anh có thể có những suy nghĩ xấu xa như vậy đối với bạn tốt của mình?

Nhìn thấy thứ đang có phản ứng giữa hai chân mình, Tiêu Lập Trình thực sự ... rất bế tắc.

Bởi vì anh cô đơn quá lâu ư? Vậy mà anh  lại có thể có ham muốn tình dục với bạn mình, mấu chốt là đối phương còn là đàn ông!  !  !

Lúc này, trong đầu Tiêu Lập Trình đều là: Tại sao?  ?  ?

Không đợi anh có thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, cánh cửa phía sau anh đã bị gõ.

Tiêu Lập Trình sửng sốt, anh vẫn chưa bình tĩnh lại và không muốn mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

"Tiêu Lập Trình, mở cửa."

Đó là giọng của Đằng Đằng !

Vừa nghe thấy giọng nói của Đằng Mộc Nhân, bộ phận nào đó của Tiêu Lập Trình đã mềm xuống giờ đây lại có xu hướng ngẩng đầu lên một lần nữa.

Lần này, Tiêu Lập Trình thực sự muốn cho nó một quyền, nếu không phải nó ở trên người anh, Tiêu Lập Trình thực sự sẽ xuống tay.

Anh cúi đầu nhìn xuống hạ thân, cảnh báo: Đừng có mà lộn xộn!  Đó là anh em của mày!

Sau đó anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, mở hé cửa, lộ ra một bên mắt như bóng ma, giả vờ bình tĩnh và mỉm cười nói: "Đằng Đằng, có chuyện gì vậy?"

Đằng Mộc Nhân đưa điện thoại cho anh, "Điện thoại của cậu."

Tiêu Lập Trình vươn một tay, nhận lấy điện thoại, nói lời cảm ơn, sau đó muốn đóng cửa.

"Này!" Đằng Mộc Nhân chặn cửa hỏi lại, "Cậu vừa rồi bị sao vậy?

"Tôi ..." Tiêu Lập Trình không trả lời được.

Chính anh cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì với mình.

Giống như có một Tiêu Lập Trình gian ác hiện ra, cố gắng lấy đi sự tỉnh táo của anh, kích động anh, xâm phạm bạn tốt của mình.

"Tôi ..." Tiêu Lập Trình do dự hồi lâu, cũng không biết trả lời sao.

Đằng Mộc Nhân không có ý định truy cứu tiếp, "Quên đi, Hạnh Tư mua đồ ăn khuya về. Có muốn ăn không?"

"Ồ, cậu ăn trước đi, lát nữa tôi ra." Nói xong liền đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Lập Trình từ chối Đằng Mộc Nhân.

Lý do?

Không xác định.

Thực ra, Đằng Mộc Nhân  cũng cảm thấy xấu hổ và hơi tức giận về chuyện vừa rồi.

Tuy nhiên, lần này Tiêu Lập Trình mặc dù có hơi quá đáng, nhưng giữa người đàn ông với nhau ấy mà, cũng không chú trọng nhiều như vậy, một hồi đùa giỡn có thể cho qua.

Hơn nữa, cậu bị cắn còn chưa nói cái gì, tại sao Tiêu Lập Trình lại phản ứng như vậy? Làm như anh mới là người bị nhìn thấy khi không mảnh vải ấy.

Khó hiểu!

Đêm đó, hiếm khi Tiêu Lập Trình bị mất ngủ.

Bởi vì chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu anh sẽ hiện ra bộ dạng Đằng Mộc Nhân đang nằm trên giường không mặc quần áo.

Sau đó, Tiêu Lập Trình kinh hoàng khi thấy hạ thân mình lại có phản ứng.

Điều đáng sợ hơn nữa là suy nghĩ của anh đối với Đằng Mộc Nhân không còn trong sáng nữa.

Anh đối với cậu, nảy sinh dục vọng chiếm hữu.

Một đêm không ngủ.

...
Ngày hôm sau.

Sau một đêm bình tĩnh trở lại, Tiêu Lập Trình trở lại bộ dạng thần kinh thô như thường ngày.

Vốn dĩ, Đằng Mộc Nhân còn đang nghĩ cách giải quyết chuyện lúng túng giữa họ, nhưng sáng sớm, Tiêu Lập Trình đã chủ động đến gõ cửa phòng Đằng Mộc Nhân và rủ cậu ra ngoài xem phim.

Teng Muren cũng kinh ngạc: "Sao đột nhiên muốn ra ngoài xem phim?"

Như có chút xấu hổ, Tiêu Lập Trình sờ sờ gáy nói: "Kỳ thật, là Mỹ Phương muốn đi xem. Cô ấy nhờ tôi rủ cậu đi cùng."

"Ồ ... hóa ra là vì Mỹ Phương."

Đột nhiên, Đằng Mộc Nhân cảm thấy mất mát khó tả.

Cậu nghĩ rằng Tiêu Lập Trình cảm thấy có lỗi với vì những gì đã xảy ra đêm qua nên mới hỏi cậu, kết quả lại là vì Lưu Mỹ Phương.

Có vẻ như Lưu Mỹ Phương trong tim anh, rất quan trọng.

"Tôi không quá muốn đi, hai người đi đi." Nói xong, Đằng Mộc Nhân muốn đóng cửa lại, nhưng Tiêu Lập Trình đã chen vào trong trước.  Kéo tay Đằng Mộc Nhân, "Đằng Đằng! Cùng nhau đi đi, tôi muốn câu đi cùng, được không?"

Không hiểu vì sao, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tiêu Lập Trình , Đằng Mộc Nhân không thể từ chối.

Cuối cùng, Đằng Mộc Nhân vẫn cùng Tiêu Lập Trình xuất hiện tại rạp chiếu phim.

Vé là do Tiêu Lập Trình mua, lúc mua cũng không nhìn kỹ, đợi khi vào rạp chiếu phim mới biết mình mua vé tình nhân, chỗ ngồi là ghế liền dành cho 2 người.

Nhưng họ có ba người, có nghĩa là một người phải ngồi một mình.

Tất nhiên, Đằng Mộc Nhân nghĩ rằng cậu là người thừa nên đi về phía ghế đơn, nhưng chưa đợi cậu kịp hành động , Lưu Mỹ Phương đã bước tới và ngồi xuống trước, sau đó chỉ vào chiếc ghế đôi bên cạnh và nói với họ:

"Hai người ngồi cùng nhau."

"Được." Tiêu Lập Trình không cảm thấy có gì không ổn, liền xoay người ngồi xuống.  Đằng Mộc Nhân do dự, đứng sang một bên, cũng không chịu ngồi vào chỗ.

Tiêu Lập Trình ngẩng đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

Đằng Mộc Nhân lắc đầu, "Không sao." Sau đó cậu ngồi xuống, tránh sang một bên, cố gắng tránh xa Tiêu Lập Trình càng xa càng tốt.

Cậu không biết mình đang cư nự cái gì, nhưng cứ nghĩ đến buổi sáng Tiêu Lập Trình nói câu "Thực ra là Mỹ Phương muốn xem." không hiểu sao cậu liền khó chịu.

Sau khi ngồi xuống, Đằng Mộc Nhân không hề nói một lời nào với Tiêu Lập Trình, Tiêu Lập Trình bị mất ngủ đêm qua, hiện tại đang ở trong một chỗ vừa yên tĩnh vừa tối, cơn buồn ngủ dần ập đến. Phim mới chỉ chưa đầy mười phút, Tiêu Lập Trình đã ngủ thiếp đi.

Bộ phim họ xem là một bộ phim hài về tình cảm gia đình, phía trước cười khiến người ta đau bụng, phía sau lại khóc sưng mắt.

Tiêu Lập Trình không biết mình đã ngủ bao lâu, khi bị tiếng khịt mũi phía sau đánh thức, anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Quay qua nhìn, anh thấy rằng nhiều người đang khóc, bao gồm cả Mỹ Phương.

Tình huống gì đây?

Tiêu Lập Trình vừa mới tỉnh dậy không rõ nên vô thức nhìn Đằng Mộc Nhân ở bên cạnh.

Chỉ nhìn thoáng qua, lập tức choáng váng.

Đằng Mộc Nhân một tay giữ lấy cánh tay còn lại, cắn ngón tay cái, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt.

Dù cậu không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt giống như vòi nước không khoá, nhỏ từng giọt từng giọt, lăn trên khuôn mặt cậu.

Dưới ánh đèn huỳnh quang của màn hình chiếu phim, những vệt nước mắt trên mặt hiện lên rõ ràng như vậy.

Đằng Đằng của anh cũng đang khóc!

Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Đằng Mộc Nhân khóc, Tiêu Lập Trình cảm thấy tim mình nhói đau như bị kim đâm.

Đằng Mộc Nhân , người đang âm thầm rơi nước mắt, giống như một bông hoa mỏng manh trong cơn mưa nặng hạt, đẹp đẽ, mong manh và khiến người ta thương tiếc.

Ý muốn bảo vệ của Tiêu Lập Trình ngay lập tức bị khơi dậy.  Thậm chí không cần nghĩ ngợi thêm gì, Tiêu Lập Trình đã vươn tay ra và ôm lấy Đằng Mộc Nhân.

Cái ôm đột ngột khiến Đằng Mộc Nhân cảm thấy kinh ngạc, cậu muốn hỏi Tiêu Lập Trình tại sao anh lại đột ngột ôm lấy cậu, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, Tiêu Lập Trình đã niết cằm cậu.

Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, như để an ủi cậu, nhẹ nhàng áp lên môi Đằng Mộc Nhân .

Ngay lập tức, Đằng Mộc Nhân ngừng khóc, tròn mắt ngạc nhiên.

Cũng không ngay lập tức đẩy Tiêu Lập Trình ra, như thể bị điểm huyệt, bất động như một bức tượng, não cũng không hoạt động.

Người này ... đang làm gì vậy!  ?

Khoảnh khắc Tiêu Lập Trình hôn Đằng Mộc Nhân, giống như đột nhiên mở ra một công tắc ẩn trên người anh.

Tim đập thình thịch không ngớt, cứ như có hàng vạn con nai đang chạy loạn xạ.

Tiêu Lập Trình đã quen với cảm giác này.

Ôm Đằng Mộc Nhân trong lòng, hôn sâu hơn, Tiêu Lập Trình thầm nghĩ:

Anh xong đời rồi!

Anh không chỉ nảy sinh dục vọng đối với Đằng Mộc Nhân,

Anh còn.. đối với cậu... động tâm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro