Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

[... Giờ nghỉ trưa...]

Trên đường người người qua lại, đặc biệt náo nhiệt, đủ loại đồ ăn thơm nức mũi, hấp dẫn người đến thành đoàn.

Trong một nhà hàng bán cơm chiên teppanyaki, khách hàng từng lượt nối gót nhau, xếp một hàng dài, đóng gói ngay tại quầy.

Nhân viên nhà hàng đều bận tới bận lui, chị gái phụ trách đóng gói nhanh chóng khéo léo gói vài hộp cơm rang, đưa cho khách hàng trước mặt, lớn tiếng nói: "Tổng cộng 300 tệ, cám ơn quý khách!"

"Được." Tiêu Lập Trình cầm lấy túi thức ăn từ chị nhân viên, đang định trả tiền, sờ túi áo khoác.

Trống trơn!

Lại vội vã sờ túi quần, vẫn trống trơn!

Tiêu Lập Trình sửng sốt một lúc, thầm nói: Tiêu rồi, quên mang ví và điện thoại!

Anh có chút xấu hổ cười liếc nhìn nhân viên nhà hàng, đang suy nghĩ nên làm thế nào thì một bàn tay thon dài mịn màng từ sau lưng Tiêu Lập Trình rút ra 300 tệ, sau đó thanh âm như chuông gió vang lên: "Đây."

Cùng lúc đó, Tiêu Lập Trình quay lại nhìn thấy, là một cô gái đã giúp anh trả tiền.  Cô đội một chiếc mũ, mái tóc xoăn dài và đôi mắt to, cô ấy trông rất xinh.

"Được." Nhân viên bán hàng nhanh chóng tính tiền, lại chào hỏi người khách tiếp theo, "Quý khách gọi món gì?"

"Tôi muốn một phần ..." Bởi vì Tiêu Lập Trình vẫn đứng ở phía trước, chắn mất menu ở trên tường nên cô gái phải nghiêng đầu nhìn.

Người nhân viên bán hàng nhắc nhở: "Thưa quý khách, nếu đã mua xong mời anh đi lối này, không nên chặn khách phía sau".

"A? Ồ!" Tiêu Lập Trình định thần lại nói: "Thực xin lỗi." Anh cầm lấy phần cơm vừa mua, nhanh chóng rời đi.

Vừa lưu luyến bước ra khỏi cửa hàng, vừa nghĩ rằng ban nãy còn chưa nói lời cảm ơn với cô gái kia, vì thế anh liền đợi bên ngoài cửa hàng.

Không lâu sau, cô gái bước ra.

Tiêu Lập Trình lập tức chào hỏi: "Hi, xin chào."

Cô gái nhìn thấy anh chính là người vừa nãy xếp hàng trước mình, lễ phép cười đáp lại: "Xin chào."

Tiêu Lập Trình nâng túi thức ăn trong tay lên lắc lắc: "Vừa rồi cảm ơn cô."

"Ồ, không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ." Cô gái nói xong lập tức rời đi, Tiêu Lập Trình liền đuổi kịp.

"Vậy, có tiện cho tôi thông tin liên lạc của cô không? Tôi gửi lại tiền ăn cho cô."

Cô gái dừng lại và xua tay: "Uh, không cần đâu, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền."

"Sao có thể như vậy được?" Tiêu Lập Trình đoán có lẽ cô gái nghĩ anh muốn nhân cơ hội bắt chuyện nên không muốn đưa thông tin liên lạc, cũng không ép buộc cô.

Nhưng để các cô gái trả tiền mời cơm, là chuyện mà Tiêu đại thiếu gia có thể làm sao?

"Nếu không như vậy đi." Tiêu Lập Trình chỉ vào tòa nhà trước mặt, "Tôi đang làm việc ở đây, cô chờ tôi một lúc, tôi lên lấy tiền, chỉ mất vài phút thôi, cô thấy được không?"

Cô gái nhìn vào tòa nhà mà Tiêu Lập Trình chỉ, lúng túng không thể giải thích được, nói: "Tôi cũng ... làm việc ở đây."

"Ồ vậy sao? Đúng rồi, tôi ở tầng tám, còn cô thì sao?"

"Tôi cũng ở tầng tám!"

"Thật trùng hợp? Chờ một chút! Cô ... đang làm việc ở MUSE?" Tiêu Lập Trình nhướng mày hỏi, bởi vì anh đột nhiên nhớ ra có hai công ty ở tầng tám.

"Anh cũng vậy?" Cô gái ngạc nhiên.

Tiêu Lập Trình lập tức duỗi tay ra tự giới thiệu: "Xin chào, giới thiệu lại một chút. Tôi là giám đốc phòng kinh doanh nhóm 1 của MUSE. Tôi tên là Tiêu Lập Trình. Cô có lẽ là người mới nhỉ. Tôi chưa từng gặp qua cô." "Ở bộ phận nào?"

Cô gái không đưa tay ra để bắt lại, cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Lập Trình, thay vào đó, sau khi nghe thấy tên của đối phương, nụ cười trên môi ngay lập tức bị dập tắt.

Tất cả những ký ức không vui vẻ trong quá khứ đều hiện lên, cô nhìn kỹ người đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.

"Tiêu Lập Trình!? Anh sẽ không phải là Tiêu Lập Trình mà hồi nhỏ có biệt danh là Tiêu Gia, sống ở khu sân bay phía Nam, học trường tiểu học Tân Hoà, trung học Vạn Hoa"?

"Đúng, đúng, làm sao cô biết?" Tiêu Lập Trình nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt tự mãn, "Cô sẽ không phải... yêu thầm tôi chứ?

Đối với sự tự luyến của Tiêu Lập Trình, cô gái lặng lẽ trợn mắt nói: "Tiêu Lập Trình , anh nhìn cho rõ, tôi là Lưu Mỹ Phương."

"Lưu Mỹ Phương!!" Nghe lại cái tên đã khắc sâu trong trí nhớ này, Tiêu Lập Trình còn sốc và ngạc nhiên hơn vẻ mặt của Lưu Mỹ Phương vừa rồi.

Trong trí nhớ của anh, cô bé luôn thích mặc váy và thắt hai bím tóc dần trùng khớp với cô gái trước mặt, Tiêu Lập Trình chỉ vào cô ấy vui mừng nói: "Cô thực sự là... chảy nước mũi! !! "

Âm thanh lớn bất thường thu hút ngừoi qua đường, Lưu Mỹ Phương cảm thấy xấu hổ, không muốn quan tâm đến người này chút nào, xoay người vội vàng rời đi.

Tiêu Lập Trình không nhận ra rằng anh bị ghét bỏ, mà còn theo sau giống như một tên bám đuôi.

"Này, Chảy nước mũi, chúng ta thật có duyên, không ngờ lại gặp nhau trong cùng một công ty."

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Lập Trình phía sau, Lưu Mỹ Phương không muốn để ý đến anh, dưới chân bước nhanh hơn, cuối cùng bỏ chạy.

...

"...Ở một bên khác..."

Trong phòng họp yên tĩnh, Đằng Mộc Nhân và Diệp Hạnh Tư ngồi một bàn.

Có lẽ là do đợi quá lâu, sắc mặt của Đằng Mộc Nhân không tốt lắm, cậu khoanh hai tay trước ngực, không nhịn được cằn nhằn: "Tên Tiêu Lập Trình này, mua đồ ăn thôi cũng lâu như vậy, có phải đi lạc rồi không?"

Diệp Hạnh Tư ở bên cạnh rất bình tĩnh, "Hiện tại vừa lúc đến giờ ăn. Có lẽ nhà hàng quá đông khách, Lập Trình có khi còn đang xếp hàng đó. Chúng ta chờ thêm chút nữa xem."

Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, Tiêu Lập Trình vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ vừa bước vào như thể đang khiêu vũ, xoay người chạy tới bàn, kéo ghế, chen vào giữa Đằng Mộc Nhân và Diệp Hạnh Tư mà ngồi xuống.

Anh chia phần cơm rang cho hai người bên cạnh cũng không nói câu gì, trên môi nở một nụ cười tươi rói, rồi cười "hehehe" như một đứa ngốc.

Ngay cả Diệp Hạnh Tư, người luôn bình tĩnh, cũng cho rằng anh rất kỳ quái, quan tâm hỏi: "Lập Trình, cậu có chuyện gì vậy?"

Trước khi Tiêu Lập Trình trả lời, Đằng Mộc Nhân ở bên kia đã nói: "Là bị trúng tà đó."

Giọng nói của Đằng Mộc Nhân kéo lại dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tiêu Lập Trình, anh quay đầu nhìn người bên cạnh rồi bật cười: "Không phải trúng tà, là trúng tên! Mũi tên của thần tình yêu Cupid!"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Đằng Mộc Nhân nhìn chằm chằm Tiêu Lập Trình như một kẻ ngốc.

Tiêu Lập Trình cũng không giải thích quá nhiều, mà quay sang chỗ khác hỏi: "Tiểu Diệp, có người mới trong bộ phận của cậu à, tên là Lưu Mỹ Phương?"

"Ừ." Diệp Hạnh Tư gật đầu, nhưng không rõ lý do, "Lập Trình, sao cậu đột nhiên lại hỏi Mỹ Phương?

"Cô ấy ..." Tiêu Lập Trình đột nhiên ngượng ngùng, nhìn hai người, sau đó cúi đầu nói nhỏ: "Cô ấy ... là mối tình đầu của tôi."

"Hả?" Đằng Mộc Nhân và Diệp Hạnh Tư đều hết sức kinh ngạc.

Tiêu Lập Trình như chìm vào ký ức và kể cho họ nghe về quá khứ của anh với Lưu Mỹ Phương.

Hai người họ là thanh mai trúc mã, họ quen nhau từ khi còn nhỏ, nhà cũng rất gần nhau, thẳng đến khi học cao trung, khi gia đình Mỹ Phương chuyển đi, bọn họ cứ như vậy chia cách, sao đó cũng chưa có dịp gặp lại, Tiêu Lập Trình cũng không kịp tỏ tình với Mỹ Phương.

Tiêu Lập Trình thích Lưu Mỹ Phương từ khi còn nhỏ, muốn chơi cùng cô ấy, nhưng Mỹ Phương có bạn thân của cô vì vậy không muốn chơi với anh, nên anh muốn thu hút sự chú ý của đối phương khắp nơi.

Ví dụ như, giờ ra chơi luôn vén váy của cô, thường xuyên kéo bím tóc cô khi cô đang chơi cầu trượt, bôi bùn vào váy cô khi đang chơi trốn tìm, trộm ô của cô vào những ngày mưa để cô phải đội mưa về nhà. Trong giờ học, đổi chỗ với bạn khác ở trong lớp, ngồi sau cô, dùng đầu bút chọc lưng cô.

Khi Tiêu Lập Trình nói xong những việc làm anh hùng trong quá khứ của mình, anh vẫn rất tự hào.

Nghe xong, Diệp Hạnh Tư hỏi: "Cậu có chắc đó là thích cô ấy không?"

Đằng Mộc Nhân tiếp lời: "Thảo nào cô ấy không muốn chơi với cậu. Cậu làm nhiều việc quá đáng như vậy. Cô ấy chưa giết cậu là may rồi."

"Trời, hai người đừng nói vậy. Tôi thừa nhận cách cư xử của tôi lúc đó hơi khó chịu, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu sao, tôi làm tất cả những điều đó để được cô ấy chú ý. Còn tôi chắc chắn, Mỹ Phương cũng thích tôi. Chúng tôi vừa gặp nhau ở dưới tầng, khi nghe thấy tên tôi, cô ấy liền ngượng ngùng bỏ chạy đó."

Đối với sự tự luyến của Tiêu Lập Trình , Đằng Mộc Nhân vô tình mà đả kích anh, nói ra sự thật: "Tôi nghĩ cô ấy sẽ chạy trốn không phải vì cô ấy thích cậu, mà vì cô ấy ghét cậu."

"Làm sao có khả năng?" Mặc dù Tiêu Lập Trình nói như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không chắc chắn, rốt cuộc những việc anh đã làm thật sự rất đáng ghét sao.

Anh liền nhờ vả bạn chí cốt của mình, "Tiểu Diệp, cậu giúp tôi hỏi Mỹ Phương tối nay cô ấy có rảnh không? Tôi muốn rủ cô ấy đi ăn một bữa, nhân tiện xin lỗi cô ấy, để cô ấy biết rằng tôi đã thay đổi suy nghĩ và đổi mới bản thân. Tôi muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa! "

Diệp Hạnh Tư chưa kịp trả lời thì Đằng Mộc Nhân đã hướng cùi chỏ vào người anh, "Sao cậu không tự đi? Sợ bị ghét à?"

Quả nhiên là bạn tốt sống chung sớm tối,  Đằng Mộc Nhân ngay lập tức đoán được suy nghĩ của Tiêu Lập Trình .

"Tôi nào có?" Tiêu Lập Trình có chút chột dạ, cũng không muốn thừa nhận nên tuỳ tiện kiếm cớ: "Chỉ là Tiểu Diệp và Mỹ Phương ở chung một bộ phận, như vậy sẽ thuận tiện hơn."

Sau đó anh quay qua nắm lấy tay Diệp Hạnh Tư, với đôi mắt long lanh, cầu xin: "Tiểu Diệp, giúp tôi đi, được không?"

Diệp Hạnh Tư vốn tính tình hiền lành, ăn nói rất giỏi, bạn bè đã hỏi như vậy, đương nhiên anh ấy lập tức đồng ý: "Được rồi, tôi giúp cậu hỏi."

"Cảm ơn, Tiểu Diệp." Tiêu Lập Trình vui vẻ, giúp Diệp Hạnh Tư mở hộp cơm, chu đáo xé túi đóng gói bộ đồ ăn, đưa đũa vào tay anh, "Nào, bữa này tôi mời cậu, ăn nhiều một chút, không đủ tôi mua tiếp! "

Diệp Hạnh Tư cầm lấy chiếc đũa và nói: "Ừ."

Tiêu Lập Trình lại quay sang bên kia, giúp Đằng Mộc Nhân mở hộp cơm, "Cũng cảm ơn Đằng Đằng tri kỷ nhất của tôi."

Đằng Mộc Nhân khó hiểu: "Cảm ơn tôi vì cái gì?"

"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi mua đồ, để tôi có cơ hội gặp lại mối tình đầu của mình." Tiêu Lập Trình nở nụ cười thương hiệu của anh với Đằng Mộc Nhân và nháy mắt. "Cậu đúng là thần tình yêu Cupid của tôi! "

Cách diễn đạt và biểu cảm quá sến sẩm khiến Đằng Mộc Nhân cảm thấy không dễ chịu, cậu trợn mắt, làm biếng cùng anh tán dóc, cũng không nói thêm câu nào, im lặng ăn cơm.

...

[... Đến giờ tan sở ...]

Tiêu Lập Trình và Đằng Mộc Nhân đợi ở cửa công ty, giống như hai nhân viên tiếp đón khách, một người từ công ty đi ra, Tiêu Lập Trình liền mỉm cười vẫy tay chào họ: "Về nhà sớm, ngày mai gặp lại."

Với tư cách là giám đốc kinh doanh, Tiêu Lập Trình rất được yêu thích trong công ty, mọi người đều tươi cười đáp lại: "Tạm biệt, giám đốc Tiêu."

Cho đến khi người của công ty đi về gần hết, Tiêu Lập Trình cũng không đợi được người anh muốn đợi, liền bắt đầu cáu kỉnh, đi vòng quanh cửa công ty và tự nhủ: "Cô ấy thực sự ghét mình sao? "

Sau đó chạy đến chỗ Đằng Mộc Nhân, hai tay đặt lên vai cậu và hỏi: "Đằng Đằng, cậu có nghĩ Mỹ Phương thực sự ghét tôi không?"

Nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Tiêu Lập Trình , Đằng Mộc Nhân nhịn không nói câu "Chắc vậy" ra khỏi miệng, vẫn là không nhẫn tâm đả kích anh, thay vào đó an ủi: "Đừng lo lắng, chờ một chút xem, Hạnh Tư không phải vẫn chưa đi ra sao!"

"Hai người vẫn chưa đi à?" Giọng Diệp Hạnh Tư vang lên ngay bên cạnh khi cậu vừa dứt lời.

Tiêu Lập Trình nhìn thấy Diệp Hạnh Tư, ngay lập tức đi tới và nhìn ra phía sau, "Mỹ  Phương đâu?"

"Mỹ Phương ... cô ấy đã về rồi."

"Về rồi? Làm sao vậy?"

Sợ làm tổn thương trái tim của bạn mình, nhưng cũng không muốn lừa dối anh, Diệp Hạnh Tư vẫn nói thật: "Lập Trình, Mỹ Phương muốn tôi nói với cậu rằng cô ấy không muốn đi ăn cùng cậu, ngoại trừ yêu cầu về công việc trong tương lai, cô ấy không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu."

Câu nói cuối cùng như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng xuống đầu, Tiêu Lập Trình như nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ nát.

Lần đầu tiên anh bị một cô gái từ chối dứt khoát như vậy!

Mối tình đầu của anh, còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại tràn trề.

Thấy anh thất vọng và buồn bã, Đằng Mộc Nhân đến vỗ vai anh, động viên:

"Đừng nản lòng. Lưu Mỹ Phương có thể nhớ những gì cậu đã làm khi còn bé, có thể chứng minh trong tâm trí cô ấy vẫn có ấn tượng sâu sắc với cậu. Cậu tìm thời gian, giải thích rõ ràng cho cô ấy và sau đó nói rõ lòng mình cho cô ấy nghe, nói không chừng vẫn còn cơ hội."

Nghe vậy, Tiêu Lập Trình thực sự phấn chấn hơn không ít, giống như lại nhìn thấy được hy vọng, hai mắt sáng lên: "Thật sao !?"

"Tôi nghĩ Mộc Nhân nói đúng." Diệp Hạnh Tư ở một bên nói tiếp, "Lập Trình, Mỹ Phương có thể đã hiểu lầm cậu, đừng bỏ cuộc, nói chuyện với cô ấy trước. Nếu cần, tôi và Mộc Nhân đều có thể giúp cậu."

"Được! Tôi sẽ không bỏ cuộc, thua keo này ta bày keo khác, có công mài sắt có ngày nên kim!"

Tiêu Lập Trình chính là một người lạc quan như vậy, giây trước còn khóc hết nước mắt, giây sau đã đầy máu sống lại.

Chẳng qua anh có thể phấn chấn lên là chuyện tốt. Vì vậy, Đằng Mộc Nhân và Diệp Hạnh Tư chỉ cười với nhau cũng không nói bất cứ điều gì.

Tiêu Lập Trình đứng giữa hai người, giơ hai tay đặt lên vai hai người bên cạnh, mỗi tay ôm một người, đi tới thang máy.

"Đi thôi, trở về giúp tôi vạch ra kế hoạch tác chiến!"

...

"...Buổi tối..."

Đêm khuya thanh vắng, trong bóng tối, chỉ thấy cửa phòng của Tiêu Lập Trình từ bên trong mở ra.

Có một người lén lút đi ra ngoài và vụng trộm lẻn vào phòng của Đằng Mộc Nhân ở bên cạnh.

Trong phòng không mở đèn, nhưng ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng từ cửa sổ sát đất đến bên giường, cũng không quá tối, có thể nhìn rõ người nằm trên giường, bất động, có lẽ đã ngủ rồi.

Đằng Mộc Nhân chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, ý thức mơ mơ hồ hồ, cảm thấy chăn trên người mình bị nhấc lên.

Vào mùa đông lạnh lẽo, bộ đồ ngủ mỏng manh trên người không chống lại được khí lạnh, một cảm giác mát lạnh ập đến, Đằng Mộc Nhân theo bản năng co quắp chân lại.

Nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên có người bước lên giường, mang theo một trận khí lạnh, ôm lấy cậu từ đằng sau

"!!!" Đằng Mộc Nhân đột nhiên tỉnh lại, xoay người định hét lên, nhưng miệng đã bị người phía sau che lại.

"Suỵt ~ Đằng Đằng, là tôi!"

Giọng nói và cách xưng hô quen thuộc khiến cho trái tim sợ hãi nhảy vọt lên tận cổ họng của Đằng Mộc Nhân cuối cùng cũng có thể buông xuống, túm lấy tay đang che miệng mình, thấp giọng thét lên, "Tiêu Lập Trình! Nửa đêm cậu không ngủ mà chạy vào phòng tôi làm gì?"

"Tôi không ngủ được." Tiêu Lập Trình lật người nằm thẳng trên giường, kê một cánh tay dưới đầu lên, nhìn lên trần nhà, mơ màng hỏi: "Đằng Mộc Nhân, cậu có nghĩ Mỹ Phương sẽ thích tôi không?"

Chỉ một câu nói, khiến Đằng Mộc Nhân cảm thấy vừa cảm thấy cạn lời và bất lực, quay người qua, vô lực nói:

"Tiêu Lập Trình, phiền cậu có thể xem xem bây giờ là mấy giờ không? Có gì ngày mai hẵng nói, mau quay về ngủ đi."

Đằng Mộc Nhân đang định đưa tay đẩy anh, nhưng Tiêu Lập Trình đã nắm lấy cổ tay cậu, Tiêu Lập Trình cũng quay sang nằm đối mặt với Đằng Mộc Nhân, "Đằng Đằng, cậu giúp tôi theo đuổi Mỹ Phương nhé?"

"Loại chuyện này làm sao tôi có thể giúp được?" Đằng Mộc Nhân rút tay đang bị Tiêu Lập Trình nắm về, xoay người quay lưng về phía Tiêu Lập Trình.

Tiêu Lập Trình lập tức sát đến, chống đỡ phần thân trên, nói nhỏ vào tai Đằng Mộc Nhân: "Cậu giúp tôi hẹn cô ấy ra là được rồi."

Trong lúc nói chuyện, môi anh như có như không chạm vào, có chút ngứa, khiến Đằng Mộc Nhân rất khó chịu, cậu xua Tiêu Lập Trình như đuổi muỗi, bịt tai và quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện ở gần tai tôi như vậy."

"Vậy cậu đồng ý với tôi đi. Đằng Đằng, tôi rất thích Mỹ Phương, cậu có thể phát huy sức quyến rũ của mình, giúp tôi đí~" Tiêu Lập Trình vừa nói vừa tiến lại gần, giống như một đứa trẻ khóc lóc om sòm đòi người lớn cho kẹo, cả người đều giống như đè lên Đằng Mộc Nhân.

Đằng Mộc Nhân không còn cách nào với ann, thêm nữa hiện tại cậu chỉ muốn ngủ, vì vậy cậu đồng ý: "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu!"

Mục đích đạt được, Tiêu Lập Trình rất cao hứng. Anh cúi đầu xuống, ngay tại trên mặt Đằng Mộc Nhân  "Bẹp!" một tiếng.
"Cảm ơn cậu! Đằng Đằng ~"

Tiêu Lập Trình những lúc tinh thần xúc động, luôn thích hôn lên mặt cậu, Đằng Mộc Nhân đã quen rồi, cũng không nói gì, chỉ đẩy người đang ở trên người cậu ra.

"Bây giờ cậu có thể trở lại giường ngủ được chưa? Đã muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm."

Đằng Mộc Nhân đang đợi Tiêu Lập Trình cử động, nhưng Tiêu Lập Trình lại nằm xuống dán vào lưng của Đằng Mộc Nhân, đặt tay lên eo và ôm người vào trong lòng, như một tên vô lại nói:

"Không muốn về, ngủ một mình rất lạnh, Đằng Đằng, tối nay để tôi ngủ đây đi, tôi muốn ôm cậu ngủ."

"..." Đằng Mộc Nhân bị Tiêu Lập Trình làm cho phát cáu, cậu vốn đã rất buồn ngủ, cũng lười cùng người này nhiều lời, cứ như vậy mặc kệ anh.

Lật người qua bên kia, nhắm mắt và đi ngủ.

Chẳng mấy chốc, căn phòng liền yên tĩnh trở lại.

Trong bóng tối, khi thị giác không quá rõ ràng, các giác quan khác như được phóng đại vô hạn.

Hai người ở gần nhau, Tiêu Lập Trình ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Đằng Mộc Nhân, tươi mát quyến rũ lòng người, lại càng không thể ngủ được.

Như thể bị thứ gì đó mê hoặc, Tiêu Lập Trình không nhịn được từ vạt áo của Đằng Mộc Nhân, sờ vào trong.

Quá mềm!

Cảm giác mền mịn trên tay khiến Tiêu Lập Trình ảo tưởng rằng anh đang ôm một người phụ nữ trong lòng vào lúc này.

Dường như Đằng Mộc Nhân không nhận ra, không kháng cự, cũng không ngăn cản, Tiêu Lập Trình lại càng không kiêng nể gì mà vuốt ve lên trên.

Di chuyển từ dưới lên trên, thẳng đến khi anh chạm vào ngực Đằng Mộc Nhân , đầu ngón tay chuyển động, chạm đến nơi mềm mại hơn, dùng hai ngón tay xoắn lấy phần thịt nhô ra trước ngực, không nặng không nhẹ mà niết ...

"Ư ~"

Đằng Mộc Nhân, vốn đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại tỉnh lại, rên lên một tiếng, cậu túm lấy bàn tay lộn xộn trong quần áo của mình, trừng mắt nhìn người phía sau:

"Cậu làm cái gì thế!?"

Tiêu Lập Trình không có một chút hoảng loạn hay xấu hổ nào của người vừa làm việc xấu bị bắt quả tang, anh cười lên, còn đánh giá nói:

"Đằng Đằng, làn da của cậu mịn ghê, sờ thích thật, xúc cảm rất không tồi. Nhưng mà có chút gầy, sờ vào cũng không có bao nhiêu thịt. Có lẽ sau này nuôi cậu béo một chút mới được."

Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Lập Trình lại không ngừng xoa nắn ngực Đằng Mộc Nhân.

"Cậu ... cậu đừng có sờ loạn!" Đằng Mộc Nhân lập tức kéo tay Tiêu Lập Trình ra, ngồi dậy, lùi về phía góc giường, bật đèn lên, căn phòng tối om bỗng nhiên sáng bừng lên, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Lập Trình giống như đề phòng người xấu.

Tiêu Lập Trình không cho rằng hành vi của mình có gì sai trái mà thay vào đó, anh cảm thấy phản ứng của Đằng Mộc Nhân rất kỳ lạ.

"Dù sao hai người đều là đàn ông, sờ một chút thì có sao đâu? Cũng không mất miếng thịt nào."

"Đến, để tôi sờ thêm chút nữa ..." Tiêu Lập Trình muốn bổ nhào đến lần nữa, nhưng lại bị Đằng Mộc Nhân đuổi ra khỏi giường, tức giận hét lên: "Sờ cái gì mà sờ? Cậu có bệnh à? Mau trở về phòng của mình ngủ đi!"

Người bị đá ra khỏi giường kêu "Ai dô~" một tiếng, đứng dậy xoa xoa bộ phận bị đá, cảm thấy vô tội nhìn người trên giường, than thở:

"Hung dữ như vậy làm gì, sờ một chút cũng không được à, quỷ keo kiệt!"

Lời vừa dứt, một chiếc gối bay về phía Tiêu Lập Trình. Kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của Đằng Mộc Nhân: "Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ!"

Tiêu Lập Trình vững vàng tiếp lấy cái gối, vô liêm sỉ nói với Đằng Mộc Nhân một câu: "Cảm ơn nha!" Sau đó ôm gối đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại chưa đầy 3 giây sau đã lại mở ra, Tiêu Lập Trình thò đầu vào nhìn người trên giường, không đứng đắn mà cười, bộ dạng thiếu đánh nói:

"Đằng Đằng, tốt hơn là cậu nên khóa cửa lại, nếu không, tôi sẽ lại lẻn vào phòng cậu khi cậu đang ngủ, lột sạch quần áo của cậu, sau đó sờ từ đầu đến chân ..."

"Biến đi!" Một cái gối khác bay tới, Tiêu Lập Trình vội vàng đóng cửa lại, cái gối đập vào cánh cửa, sau đó rơi xuống đất tạo ra tiếng động nhẹ.

Đằng Mộc Nhân tức giận đi tới khóa cửa lại, nhặt cái gối trên đất, sau đó trở về giường, tắt đèn đi, lúc này mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Tiêu Lập Trình này thực sự là không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro