Chap8 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu hoàn mỹ- chap 8

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

"Cậu từng là bông tuyết cô đơn trong mùa đông, nhưng lại gặp được anh nhiệt tình như lửa, rồi từ từ tan chảy."

Đằng Mộc Nhân yêu Tiêu Lập Trình khi nào?

Chính bản thân cậu cũng không biết.

Tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào lại trở nên đậm sâu như vậy.

Tình yêu của Đằng Mộc Nhân dành cho Tiêu Lập Trình không phải hình thành trong ngày một ngày hai mà tích luỹ từng chút một trong quá trình hai người họ chung xống

Tiêu Lập Trình, bình thường luôn tuỳ tiện cẩu thả, thực ra cũng có một mặt chu đáo tinh tế.

Anh sẽ quan sát những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Đằng Mộc Nhân và ghi nhớ nó.

Đằng Mộc Nhân đối với Tiêu Lập Trình rất khoan dung.
Tiêu Lập Trình cũng đối với Đằng Mộc Nhân vô cùng chiều chuộng.

Hồi đó khi thuê nhà, anh đều để Đằng Mộc Nhân chọn phòng trước; mỗi lần đi siêu thị mua đồ ăn thức uống, anh đều sẽ chọn theo sở thích của Đằng Mộc Nhân; dầu gội và sữa tắm ở nhà cũng là mùi hương bưởi mà Đằng Mộc Nhân yêu thích; đến cả kem đánh răng của cậu cũng phải dùng hương bạc hà; cậu không thích người khác động đến giày của mình, vì vậy Tiêu Lập Trình liền để cậu sử dụng một phần tủ giày của anh; cậu thích thử những món mới, nhưng lần nào cũng mua một đống mà không ăn hết, kết quả Tiêu Lập Trình lại giúp cậu ăn.

Sự quan tâm của Tiêu Lập Trình dành cho Đằng Mộc Nhân không bao giờ nói ra thành lời, mà chỉ âm thầm đánh đổi, dung nhập từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của đối phương.

Ví dụ như cầm ô cho cậu vào những ngày mưa, khi trời lạnh thì ủ ấm tay cho cậu, khi trời nóng thì quạt cho cậu.

Khi ra ngoài chơi leo núi, Đằng Mộc Nhân khát nước, Tiêu Lập Trình lấy nước cho cậu, còn giúp cậu mở nắp chai; khi Đằng Mộc Nhân đói, Tiêu Lập Trình cũng không ngại xa, chạy đến mồ hôi nhễ nhại, chỉ để mua thức ăn cho Đằng Đằng của anh; khi Đằng Mộc Nhân mệt mỏi vì đi bộ, Tiêu Lập Trình ngay lập tức ngồi xổm trước mặt cậu, cõng cậu trên lưng, tiếp tục đi về phía trước;

Mỗi khi công ty liên hoan, Tiêu Lập Trình cũng nhất định phải ngồi cạnh Đằng Mộc Nhân, gắp bỏ những món cậu không thích ăn, lúc cậu không uống nổi nữa thì chặn rượu giúp cậu.

Tiêu Lập Trình như một hộ hoa sứ giả, anh biến tình yêu của mình dành cho Đằng Mộc Nhân thành một tấm lá chắn vô hình, đứng phía trước Đằng Mộc Nhân che mưa chắn gió, giúp cậu gạt bỏ mọi khó khăn.

Anh mang lại cho Đằng Mộc Nhân một cảm giác an toàn, như thể chỉ cần anh ở bên, cho dù Đằng Mộc Nhân có làm gì, cũng đều vô cùng an tâm.

Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Đằng Mộc Nhân rung động với Tiêu Lập Trình.

Cậu yêu sự nhiệt tình dào dạt, chấp nhận mọi ưu điểm khuyết điểm của anh

Cậu yêu sự cởi mở thú vị, thấu hiểu những khó khăn của anh.

Cậu yêu thích sự biểu đạt vụng về của anh, bao dung những lần anh cố tình gây sự.

Thực ra trong tim, trong mặt cậu đều chỉ có hình bóng của anh

Vì vậy, cậu đối với Tiêu Lập Trình kiên nhẫn đủ điều, nhẫn nại hết thảy, bao dung vô hạn, dung túng hết mức ...

Cuối cùng, đẩy mối quan hệ của họ từ tình bạn sang tình yêu.

...

Không biết mình đã ngủ bao lâu, trong mơ hồ, Đằng Mộc Nhân nghe thấy một hồi tiếng gõ cửa

"Cộc cộc cộc ..."

Âm thanh liên tục ập đến trong giấc mơ của cậu, Đằng Mộc Nhân bị đánh thức bởi âm thanh đó.

Tiếng gõ của vẫn còn tiếp tục, khiến Đằng Mộc Nhân nhất thời không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.  Nằm một hồi, đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu nhận ra thực sự có người đang gõ cửa phòng mình, liền đứng dậy đi về phía cửa.

Mẹ cậu vì lo lắng cho cậu nên không đi làm, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nên Đằng Mộc Nhân đương nhiên nghĩ đó là mẹ mình.

Kết quả, khi vừa hé cửa ra, liền cảm thấy có một lực đẩy cánh cửa ra.

Sau đó, một người chen vào qua khe cửa, đến khi cánh cửa đóng lại, Đằng Mộc Nhân đã rơi vào vòng tay của người nọ.

Cái ôm đột ngột khiến Đằng Mộc Nhân sững sờ một lúc, định giơ tay đẩy người đó ra, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị đối phương giữ chặt hơn.

"Đằng Đằng! Cuối cùng anh cũng tìm được em! Để anh ôm em một lát, được không?" Trong lời cầu xin còn ẩn chứa niềm vui sướng và phấn khích không thể che giấu.

Giọng nói quen thuộc này khiến Đằng Mộc Nhân lập tức dừng lại, kinh ngạc, nhẹ giọng kêu lên: "Lập Trình?"

"Là anh! Anh là Lập Trình đây, là Lập Trình của em. Anh đến rồi! Đằng Đằng, xin lỗi em, là anh quá ngu ngốc, muộn như vậy mới tìm thấy em, sau này, anh sẽ không đánh mất em nữa." Tiêu Lập Trình vẫn ôm chặt Đằng Mộc Nhân, không chịu buông ra.

Thật tốt quá, cuối cùng anh đã tìm thấy, trái tim của anh!

Nước mắt tại hốc mắt lưu chuyển, sự xúc động khi tìm lại được bảo vật quý giá bị mất khiến anh một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được.

Lúc này anh chỉ muốn ôm bảo bối của anh vào lòng, cảm nhận sự tồn tại của cậu, đặt cậu trở về trong tim anh, chỗ trống trước đây, cuối cùng cũng được lấp đầy.

Đằng Mộc Nhân không còn đẩy anh nữa, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Lập Trình lúc này, vì vậy liền để cho anh ôm.

Hai người lẳng lặng đứng ở cửa ôm nhau hồi lâu, cuối cùng Tiêu Lập Trình cũng buông tay ra, nhìn Đằng Đằng Mộc Nhân đứng ở trước mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này mới nhớ ra đêm qua anh đã làm với bảo bối của mình. Anh chạm vào khuôn mặt ngay cả khi đang tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp của Đằng Mộc Nhân, cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Đằng Đằng, anh xin lỗi, chuyện xảy ra đêm qua đều là lỗi của anh. Là anh không giữ được lý trí, không thể kìm chế mà bắt nạt em." Tiêu Lập Trình lại nắm lấy tay Đằng Mộc Nhân, đặt trước ngực mình.

"Em đánh anh đi, em muốn cho anh hai ba quyền, hay là đá anh vài cái, đều được, anh sẽ không trốn!"

Đằng Mộc Nhân rút tay về, lùi lại một bước, cách anh xa một chút.  Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Lập Trình , đôi môi mỏng khẽ mở:

"Cậu......"

Tiêu Lập Trình nghĩ rằng Đằng Mộc Nhân sẽ mắng anh, kết quả là cậu im lặng một lúc, đến khi nói ra thế mà lại là:

"Đầu vẫn còn đau đúng không? Tôi lấy thuốc giảm đau cho cậu."

Trong phút chốc, nước mắt anh trào ra.

Đằng Đằng của anh, sao lại tốt như vậy!!

Tiêu Lập Trình phản ứng lại, xoay người dùng tay đặt lên cánh cửa, sau đó lại đem cửa đóng lại.

Anh lập tức từ phía sau ôm lấy Đằng Mộc Nhân đang chuẩn bị đi ra ngoài, tựa đầu vào vai cậu, giọng run run nói: "Anh không đau."

Người thực sự đau là em mà!

"Đằng Đằng, anh xin lỗi ... anh xin lỗi ... xin lỗi em..."

Tiêu Lập Trình xin lỗi hết lần này đến lần khác, cuối cùng, âm thanh cũng trở nên rầu rĩ, còn mang theo âm rung, rõ ràng là anh đang khóc.

Dường như lúc này, ngoài ba từ kia, anh không tìm được từ nào khác để diễn tả sự hối hận vô cùng của mình.

Một người tốt như vậy, sao anh lại có thể, đối với cậu làm ra chuyện thấp kém kia?  Đúng là một tội ác tày trời!

Đằng Mộc Nhân nắm lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình của Tiêu Lập Trình, tách ra sau đó quay người lại, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lập Trình đang khóc, nước mắt từng vệt dài rơi trên mặt.

Trong ấn tượng của cậu, người nọ luôn vui cười, tràn đầy năng lượng tích cực.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Lập Trình khóc, đem một mặt yếu ớt của anh, không chút giấu diếm mà bộc lộ trước mặt cậu.

Nhìn thấy người mình yêu đang khóc, Đằng Mộc Nhân mắt cũng biến hồng, mũi có chút chua xót.

Kéo chỗ cổ tay áo, cậu đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cho Tiêu Lập Trình:

"Lập Trình, cậu đừng khóc. Tối hôm qua là tôi tự nguyện. Không phải lỗi của cậu. Tôi cũng không trách cậu, cậu không cần tự trách mình."

Vốn dĩ là một lời an ủi, nhưng sau khi Tiêu Lập Trình nghe thấy nó, nước mắt cứ tuôn ra giống như vòi nước không thể tắt.

Cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt.

Nước mắt của Tiêu Lập Trình chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Trước sự bất ngờ, anh thậm chí còn không thể nói ra câu xin lỗi, chỉ có thể một lần nữa ôm lấy Đằng Mộc Nhân, khiến cho sự cảm kích cùng những day dứt, sự hối hận cùng những sai lầm của anh đều hoá thành một cái ôm, truyền đạt tới đối phương.

Ôm một lúc lâu, Tiêu Lập Trình mới kề bên tai Đằng Mộc Nhân nói:

"Đằng Đằng, anh yêu em, chúng ta ở bên nhau được không."

Cười có thể cảm hoá con người, và khóc cũng vậy.

Khi Tiêu Lập Trình nói ra lời tỏ tình, Đằng Mộc Nhân không thể kìm nén được nữa, một giọt nước mắt long lanh lăn trên mặt cậu.

Cậu không trả lời, chỉ giơ tay, ôm ngược lại đối phương.

Lúc này, cuối cùng cậu mới hiểu rằng hóa ra bản thân cũng không phải yêu đơn phương.

Người cậu thầm thích, vẫn luôn thích cậu!

Giống như một cặp tình nhân, họ cuối cùng cũng thấu hiểu và cảm nhận đuoejc tâm ý của đối phương, họ ôm nhau không nói một lời, vô cùng xúc đụng, hai mắt cũng ngấn lệ.

Tình yêu họ dành cho nhau, vào giờ phút này, cuối cùng cũng được bày tỏ trọn vẹn.

Thế nhưng, đây lại là, một tình yêu muộn màng.

...

"Đã quá muộn."

Đằng Mộc Nhân đẩy Tiêu Lập Trình ra, xoay người bước vào phòng.

"Lập Trình, những gì đã xảy ra đêm qua, hãy quên nó đi, coi như nó chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, chúng ta sẽ vẫn là bạn bè."

Khi Tiêu Lập Trình nghe thấy lời này, trái tim còn đang xúc động lập tức biến thành tức giận, lau đi nước mắt trên mặt, đuổi theo vài bước, nắm được tay Đằng Mộc Nhân liền kéo người lại, tức giận hét lên:

"Đằng Mộc Nhân, em nói gì vậy !!?"

Bộ dạng này, như sắp đánh người đến nơi.

Đằng Mộc Nhân có chút sợ hãi, bàn tay đang bị anh nắm cũng rụt lại.

Tiêu Lập Trình ngay lập tức nhận ra rằng cảm xúc của mình có hơi quá khích, hoà hoãn lại một chút, trước tiên hai tay nắm lấy vai Đằng Mộc Nhân, giọng điệu của anh nhẹ nhàng trở lại:

"Đằng Đằng, sao anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Em đều đã là của anh rồi, anh còn là người đàn ông đầu tiên của em. Anh nên có trách nhiệm với em. Anh đã làm bạn với em được năm năm rồi, hiện tại, anh càng muốn trở thành người đàn ông của em. Còn nữa, anh biết em cũng thích anh mà, nếu không sao em lại đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh của anh. Đằng Đằng, anh thực sự rất yêu em, anh thề cả đời này sẽ đối tốt với em, vì vậy đừng từ chối anh, có được không? "

Cũng không rõ chỗ nào trong lời này kích thích Đằng Mộc Nhân, ngay khi Tiêu Lập Trình vừa nói xong, Đằng Mộc Nhân đã đẩy anh ra, lùi lại, đột nhiên xúc động, khóc thành tiếng nói:

"Không! Cậu thích Lưu Mỹ Phương, cậu cũng đã tỏ tình với cô ấy rồi. Cậu không thể một chân đạp hai thuyền được! Tôi cũng không muốn làm người thứ ba!"

Không ngờ Đằng Mộc Nhân sẽ nói như vậy, Tiêu Lập Trình nghe thấy có chút không hiểu ra sao cả: bảo bối của anh, nghe được mấy lời nhảm nhí này ở đâu vậy?

Anh sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, bước lên một bước, ôm lấy khuôn mặt đang lệ rơi như mưa của Đằng Mộc Nhân, không nói hai lời, anh cúi người hôn lên môi Đằng Mộc Nhân.

Mang theo chút báo đạ và cảm giác bức thiết, áp vào đôi môi mềm mại không hề phản kháng lại của đối phương, nhẹ nhàng ma sát, từ từ trằn trọc.

Giống như là xoa dịu, lại như giải tỏa cảm xúc.

Sau khi hôn một lúc lâu, khi cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của Đằng Mộc Nhân đã bình tĩnh trở lại, Tiêu Lập Trình mới buông cậu ra.

Vẫn nâng mặt của cậu, anh trìu mến nói: "Đằng Đằng , anh và Lưu Mỹ Phương không ở bên nhau, anh đã không còn thích cô ấy từ lâu rồi, anh chỉ yêu em thôi, Đằng Đằng. Hơn nữa, anh cũng chưa tỏ tình với Lưu Mỹ Phương."

Nghe được câu này, Đằng Mộc Nhân rốt cuộc cũng có chút phản ứng, không hiểu nhìn Tiêu Lập Trình.

Tiêu Lập Trình tiếp tục giải thích với cậu: "Hôm qua, anh có hẹn với Lưu Mỹ Phương, nhưng anh không có tỏ tình với cô ấy. Anh chỉ ở tiệm cà phê uống một tách cà phê với cô ấy. Những gì anh nói với em, một câu cũng không nói với cô ấy, bởi vì anh đối với cô ấy không hề có một chút rung động nào giống như đối với em. Hơn nữa khi anh và cô ấy gặp nhau nói chuyện, tất cả đều là những điều liên quan đến em. Sau đó Mỹ Phương nói với anh rằng, anh thực sự rất yêu em. Khi đó, tôi rốt cuộc mới nhận ra được tình cảm của mình. Thế nhưng anh không dám quay lại tìm em, sợ em không thích anh nên anh chỉ biết lang thang ở bên ngoài đến tối, anh chạy đi uống rượu, chỉ khi anh say rồi mới dám trở về, tỏ tình với em. Đằng Mộc Nhân, em nghe rõ cho anh, người mà Tiêu Lập Trình anh đây thực sự yêu, trước giờ vẫn luôn là em, không có ai khác, cho nên em không phải là người thứ ba, em là tình yêu duy nhất của anh! "

"Đằng Đằng, anh yêu em, em có... yêu anh không?" Tiêu Lập Trình thâm tình nhìn Đằng Mộc Nhân, chờ đối phương cho anh một câu trả lời.

Vừa mong đợi lại vừa hoảng sợ, sợ hãi khi phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe.

Đằng Mộc Nhân đã ngừng khóc, trong mắt đều là tình yêu nhìn Tiêu Lập Trình, một lúc lâu sau, mới nói một câu:

"Em cũng ....yêu anh."

Giọng nói quá nhỏ như thể đang thì thầm, nhưng Tiêu Lập Trình vẫn nghe thấy!

Ngay lập tức, mặt mày Tiêu Lập Trình hiện lên ý cười không thể che giấu, khóe miệng lại càng nhếch lên, khuôn mặt tươi cười nghiêng về phía trước Đằng Mộc Nhân, thừa thắng xông lên:

"Vậy, chúng ta ... ở bên nhau rồi?"

Hỏi xong, Tiêu Lập Trình trong lòng thậm chí còn cảm thấy khẩn trương hơn vừa nãy, sợ Đằng Mộc Nhân sẽ từ chối.

Lần này, Đằng Mộc Nhân cũng không để Tiêu Lập Trình phải đợi quá lâu, nước mắt trên mặt còn chưa khô, khóe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừm!"

Sau đó, còn quay đi như thể đang ngại ngùng, nói:

"Vậy sau này anh không được phép đi tìm người khác."

Tiêu Lập Trình niết lấy cằm Đằng Mộc Nhân, xoay người cậu lại, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó duỗi ba ngón tay, thề:

"Tuyệt đối không tìm! Từ nay về sau, anh chỉ cần em là đủ! Đằng Đằng, đời này anh chỉ nhận định em, anh sẽ ở bên em mãi mãi không bao giờ chia lìa! Anh thề!"

Đằng Mộc Nhân cuối cùng cũng nở  nụ cười, gật đầu nói: "Em tin anh."

Chỉ là ba từ đơn giản nhưng đã khiến Tiêu Lập Trình kích động. Anh đột nhiên cong chân, khom người xuống, hai tay ôm lấy đùi Đằng Mộc Nhân, giây tiếp theo đã nhấc bổng người lên, xoay một vòng, vui vẻ hét lên:

"Chúng ta ở bên nhau rồi ~"

!  !  !

Đằng Mộc Nhân vốn đã cao, vậy mà lại bị Tiêu Lập Trình ôm theo cách này, khiến cậu có cảm giác như sắp đụng tới trần nhà.  Sợ té ngã, cậu vội vàng dùng hai tay đỡ lấy vai của Tiêu Lập Trình, nói: "Anh làm gì vậy, mau thả em xuống!"

Tiêu Lập Trình lắc đầu như một tên khờ, lại ôm Đằng Mộc Nhân xoay thêm hai vòng: "Không buông! Anh muốn ôm em như thế này. Yên tâm, anh sẽ không làm ngã em đâu ..."

Miệng nói còn chưa dứt câu, ​​không ngờ hai người đã xoay đến bên giường, kết quả dưới chân bị vấp, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường.

Sau cú ngã như vậy, ảnh hưởng đến vết thương phía sau của Đằng Mộc Nhân, chỉ nghe thấy cậu hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Tiêu Lập Trình lập tức trở nên căng thẳng, trở mình, đỡ lấy Đằng Mộc Nhân, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Là anh đè phải em sao ?"

Đằng Mộc Nhân lắc đầu liếc nhìn Tiêu Lập Trình, giống như muốn nói gì đó, lại như không nói nên lời, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đưa tay lên eo, xoa nhẹ.

Nhìn thấy cậu như vậy, Tiêu Lập Trình ngay lập tức nhận ra.

"Đúng rồi!" Tiêu Lập Trình từ trong túi lấy ra một ống thuốc mỡ, "Đằng Đằng, đem cởi quần ra."

Đằng Mộc Nhân lập tức dừng lại, nhìn Tiêu Lập Trình , kinh ngạc hỏi: "Cái gì !?"

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cậu, Tiêu Lập Trình nhanh chóng giải thích: "Đằng Đằng, đừng sợ, anh sẽ không làm gì kỳ quái với em đâu."

Sau đó, anh chỉ vào phái dưới của Đằng Mộc Nhân, mở nắp ống thuốc mỡ trong tay:

"Em bị thương ở chỗ kia, anh bôi thuốc cho em. Trên đường đến đây anh mua thuốc, người bán nói giảm đau rất hiệu quả."

Nhìn thuốc mỡ trên tay Tiêu Lập Trình, Đằng Mộc Nhân vẫn không có động tĩnh gì, trên khuôn mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.

"Làm sao anh biết em ..." Đằng Mộc Nhân còn chưa nói hết, nhưng Tiêu Lập Trình cũng hiểu ý cậu.

"Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy máu trên khăn trải giường, anh biết chắc là em bị thương rồi."

Những lời này khiến Đằng Mộc Nhân cảm thấy ngại ngùng, vô cùng xấu hổ, một lời trách móc còn chưa suy nghĩ kĩ đã bật thốt khỏi miệng:

"Còn không phải đều tại anh, kỹ thuật quá tệ!"

Nói xong, Đằng Mộc Nhân thế mà tự mình đỏ mặt, ngượng ngùng.

Tiêu Lập Trình không cảm thấy có chuyện gì.

Chỉ là không có người đàn ông nào chấp nhận được sự nghi ngờ của nửa kia của mình về phương diện này, Tiêu Lập Trình cũng không ngoại lệ, ngay lập tức lên tiếng biện giải: "Đó là do tối qua anh uống say".

Sau đó, anh mặt dày mày dạn xoa nắn thân thể Đằng Mộc Nhân, cười toe toét:

"Đằng Đằng, em yên tâm, đợi khi em tốt lên, anh sẽ cho em thể nghiệm một chút, kỹ thuật thực sự của bảo bối nhà em!"

"..." Đằng Mộc Nhân đã quen một Tiêu Lập Trình không biết xấu hổ.  Không muốn tiếp tục chủ đề này với anh, cậu nắm lấy thuốc mỡ trên tay Tiêu Lập Trình, đẩy anh ra, "Em sẽ tự bôi, anh đi ra ngoài trước!"

Biết cậu ngại ngùng, Tiêu Lập Trình không nói thêm gì nữa, nhưng anh không đứng dậy đi ra ngoài, thay vào đó, anh ngồi ở mép giường, quay lưng về phía Đằng Mộc Nhân.

"Được, em bôi đi."

"Em bảo anh ra ngoài." Đằng Mộc Nhân nhìn bóng lưng của Tiêu Lập Trình.

Tiêu Lập Trình đương nhiên không có ý tứ đi ra ngoài, chỉ hơi quay mặt lại nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ không nhìn lén."

Đằng Mộc Nhân: ...

Tại sao cậu lại thích một kẻ lưu manh như vậy!

Không để ý đến anh nữa, Đằng Mộc Nhân nằm trên giường, tách hai chân đặt trên giường, nâng eo đem chiếc quần dài cởi xuống đến đầu gối, sau đó bóp một chút thuốc mỡ lên ngón tay, đưa đến nơi phía dưới kia. . .

Khi thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào nơi đó, Đằng Mộc Nhân không khỏi run lên, một tiếng "ưm ~~" nhẹ nhàng và mềm mại vô tình thoát ra từ miệng cậu.

Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Lập Trình không khỏi liếc nhìn lại.

!  !  !

Vừa nhìn qua, Tiêu Lập Trình cảm thấy máu của mình như đang chảy ngược, xông thẳng lên đỉnh đầu, ngay sau đó máu mũi của anh như sắp chảy ra đến nơi rồi.

Mặc dù phần thân trên của Đằng vẫn ăn mặc gọn gàng nhưng bên dưới lại không một mảnh vải che thân. Chỉ thấy cậu đưa một tay vào giữa hai chân mình từ trước ra phía sau, chẳng khác gì cậu đang tự xử cả.

Có lẽ do quá đau, cậu cắn chặt môi dưới, một đôi mắt long lanh, ngấn lệ, thật câu dẫn.  Phía trước còn hồng hồng, giống như đang chìm đắm trong dục vọng, thực sự ...

Mê người vô cùng!

Cảm thấy "người anh em" phía dưới có chút kích động và có xu hướng đứng lên, Tiêu Lập Trình hoảng hốt xoay người lại, không nhìn nữa.

Sau đó anh khoanh chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, hai lòng bàn tay úp vào nhau, nhắm mắt và bắt đầu thiền định trong lòng:

Nam Mô A Di Đà ~

...

Bôi thuốc xong, Đằng Mộc Nhân mặc lại quần tây ngồi dậy, vừa lấy khăn giấy trên bàn lau tay, vừa để ý đến động tác của Tiêu Lập Trình liền thấy kỳ lạ.

"Tiêu Lập Trình , anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Đằng Mộc Nhân kéo lại dòng suy nghĩ lạc lối của Tiêu Lập Trình, thốt lên: "Anh đang tụng kinh!".

Ánh mắt Đằng Mộc Nhân lập tức thay đổi, giống như nhìn một tên ngốc nghếch nói: "Hả? Đột nhiên tụng kinh cái gì?"

"Thì là ..." Hiếm khi, Tiêu Lập Trình da mặt dày cũng cảm thấy có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi của mình có chút chột dạ, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

May mắn thay, lúc này, điện thoại trong túi anh vang lên, phá tan sự ngượng ngùng.

Tiêu Lập Trình lấy điện thoại di động ra xem, là Diệp Hạnh Tư gọi đến, anh nói với Đằng Mộc Nhân: "Là Tiểu Diệp." Sau đó anh nhận điện thoại.

"Alo, tiểu Diệp, có chuyện gì vậy?"

"Cậu tìm thấy Mộc Nhân rồi." Đó không phải là câu hỏi, mà là sự khẳng định.  Nghe giọng nói tràn đầy sức sống của anh, Diệp Hạnh Tư có thể biết được điều đó.

"Đúng vậy!" Tiêu Lập Trình mỉm cười nhìn Đằng Mộc Nhân, khoe khoang nói: "Còn có tiểu Diệp, để tôi nói cho cậu biết, tôi đã được thăng chức rồi!

"Thăng chức gì vậy?"

"Tôi, tôi vừa được thăng chức từ bạn tốt của Đằng Đằng lên thành bạn trai tốt của em ấy!"

Nói xong, Diệp Hạnh Tư còn chưa kịp trả lời, Tiêu Lập Trình đã bị Đằng Mộc Nhân vỗ hai cái vào ngực, "Sao anh lại nói chuyện này !?"

Tiêu Lập Trình ngay lập tức nắm lấy bàn tay Đằng Mộc Nhân đang vung lại đây, vẫn mỉm cười nói, "Không sao, tiểu Diệp không phải là người ngoài. Hơn nữa anh sẽ làm việc chăm chỉ để được tiếp tục thăng chức càng sớm càng tốt!"

Đằng Mộc Nhân trừng mắt nhìn anh, "Anh còn muốn thăng chức nào nữa?"

"Anh còn muốn thăng chức từ bạn trai tốt của em thành chồng tốt của em đó!"

"..." Đằng Mộc Nhân xấu hổ, thu tay về quay sang một bên, kiêu ngạo nói: "Em mới không gả cho anh."

Tiêu Lập Trình quăng điện thoại đi, lập tức sáp lại, vươn tay kéo người nọ vào lòng.

"Gả đi, gả cho anh ~~ Đằng Đằng , đời này nếu không phải em anh sẽ không kết hôn, nếu em không gả, vậy anh thực sự sẽ tụng kinh cả đời đó."

"Không muốn ~ anh còn không chính thức cầu hôn em."

"Anh cầu hôn thì em sẽ gả sao?"

"Cái này còn xem biểu hiện của anh."

"Được, sau này em nói gì anh đều nghe theo!"

...

Tiêu Lập Trình đã quên, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Diệp Hạnh Tư.

Diệp Hạnh Tư bên này muốn gọi điện quan tâm đến bạn bè của mình, nhưng lại bất ngờ ăn phải cẩu lương!

Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bạn như đang tán tỉnh nhau, liền lặng lẽ kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống.

Trong lòng chúc phúc cho họ: Nhất định phải thật hạnh phúc!

Hai người trên giường vẫn đang thân mật ôm nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Nhất thời, không khí ngọt ngào, hồng phấn tràn ngập khắp căn phòng.

...

Đằng Mộc Nhân an tĩnh, Tiêu Lập Trình năng nổ, hai con người tính cách bổ sung cho nhau, đơn giản là trời sinh một cặp.

Họ có thể ở bên nhau, tựa như ...

Tình yêu hoàn mỹ được ông trời tác hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro