Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

Thẩm Ước nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nghiêm túc gắp đồ ăn cho An Hi: "Nếm thử cái này xem, mực xào hành".

An Hi cảm giác như chính mình cũng bị ném vào chảo dầu xào luôn.

Nguyên thân Sô Ngu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Thẩm Ước? Hình như là cô ấy chủ động thổ lộ?

Chẳng trách lần trước có người tới tiệm trà sữa gây chuyện thì Thẩm Ước đã ra tay hỗ trợ mà không hề do dự.

Chẳng trách anh ta vẫn luôn đối chọi gay gắt với Hàn Tử Kiêu.

Thẩm Ước nói "lúc ở bờ sông đã nhận ra em rồi", chứng minh quan hệ của hai người cũng không thân mật lắm, hơn nữa gần đây cũng không có qua lại, nếu có thì chắc cũng là chuyện của 2 năm trước.

Chẳng lẽ đã tỏ tình, thậm chí có qua lại một thời gian rồi lại không tiếp tục nữa?

"Thôi". Thẩm Ước ăn xong rồi ngước mắt lên chăm chú nhìn An Hi: "Nếu em quên rồi thì chúng ta bắt dầu lại một lần nữa đi".

Một lần nữa? Lại lần nữa?

An Hi không biết mùi vị gì mà cấp tốc ăn cơm xong, vội và muốn về.

Thẩm Ước cũng không miễn cưỡng, vừa đi đến trước cửa thì anh ta bỗng nhiên lại đi về, lấy mảnh nhỏ cùng cả kệ trưng bày nó ra đưa cho An Hi.

"Hiếm khi thấy em muốn thứ gì, đừng quên mang về".

An Hi bị Thẩm Ước nói cho quên cả mang đồ về.

An Hi nhận dồ, cảm ơn Thẩm Ước rồi cùng anh ta đi về tiệm trà sữa.

Trở lại tiệm trà sữa, An Hi tếp tục lục lọi ký ức trong đầu, một chút manh mối cũng không thấy.

Cũng may buổi chiều Tiểu Lạc tới.

Cô ấy vừa tới thì An Hi đã nắm lấy tay hỏi: "Tiểu Lạc, có chuyện tớ nhớ không rõ. Trước kia tớ có từng qua lại gì với giáo sư Thẩm không?"

"Giáo sư Thẩm? Cậu nói Thẩm Ước?" Tiểu Lạc buồn bực: "Có gì đâu. Đi học lớp của thầy ấy có tính là qua lại không?"

"Không tính" An Hi quả quyết bác bỏ. "Vậy lễ tình nhân tớ có từng tặng quà cho thầy ấy không? Chocolate linh tinh gì đó thì sao?"

"Lễ tình nhân?" Tiểu Lạc cười, "Thời đại học có cái lễ tình nhân nào mà hai chúng ta không ở cùng nhau sao? Thật ra cậu từng tặng tớ chocolate – hình trái tim, tớ cũng từng tặng cậu mấy đóa hoa hồng nữa".

An Hi: "..."

Rõ ràng là 2 con cẩu độc thân ôm nhau sưởi ấm.

Tiểu Lạc bổ sung: "Có khi là cậu trộm đưa không nói cho tớ. Nhưng cậu sao có thể không nói cho tớ được chứ".

Đúng vậy, sao có thể.

An Hi mất hồn mất vía đi qua một ngày, sắp đến giờ đóng cửa cô còn nằm dài trên quầy nhìn hoàng hôn đỏ rực phát ngốc.

"Sao vậy? Sao mà thất hồn lạc phách thế kia" Giọng nói nhẹ nhàng bùm bùm vang lên bên tai/

An Hi quay đầu, suýt chút nữa hôn trúng Hàn Tử Kiêu.

Không biết anh tới từ lúc nào, bây giờ đang cúi người chống tay trên quầy bên cạnh An Hi. Đứng rất gần, một đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn cô với khoảng cách chỉ vài centimet.

An Hi đẩy đầy vai anh, đè về phía xa: "Anh cẩn thận một chút, em không muốn đổi di động mới đâu".

Hàn Tử Kiêu có chút bất đắc dĩ, thuận tiện gỡ bàn tay đang đặt trên vai anh xuống, nắm lấy trong tay.

An Hi đột nhien nhớ tới, né tránh tay anh: "Hàn Tử Kiêu, đợi chút, em có đồ tốt muốn tặng cho anh".

"Thứ gì tốt?"

Thấy cô đột ngột chuyển từ trầm tư suy nghĩ sang vui vẻ phấn chấn, cảm xúc biến hóa quá lớn làm Hàn Tử Kiêu thấy có chút kỳ lạ, vô cùng hứng thú mà chừ.

An Hi chạy tới lấy ba lô, lục lọi bên trong tìm ra một mảnh nhỏ đưa tới trước mặt Hàn Tử Kiêu: "Anh xem nè".

Hàn Tử Kiêu hìn tháy mảnh nhỏ thì ngẩn người một chút sau đó nghiêm túc lên: "Từ đâu ra vậy?"

An Hi kể chuyện ăn cơm với Thẩm Ước trưa nay cho anh, báo cáo cho anh vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.

Dù sao cô không nói cho anh thì Tiểu Tham Thú cũng sẽ mật báo.

Hàn Tử Kiêu đã sớm gỡ mảnh nhỏ xuống, vừa nghe vừa nắm trong tay ngắm nhìn mảnh nhỏ kia, nghe nghe rồi suy nghĩ một chút mới nói: "Thật ra em không cần để ý".

An Hi: ?

An Hi chỉ chỉ mảnh nhỏ: "Không cần để ý? Anh không muốn mảnh nhỏ này sao? Không phải anh vẫn luôn đang tìm nó sao?"

"Anh không nói cái này" Hàn Tử Kiêu xoay xoay mảnh nhỏ: "Anh nói là em không cần để ý chuyện của Thẩm Ước. Có cũng vậy, không có cũng vậy, nếu sau khi bị bệnh em đã quên hết thì cũng không phải em bây giờ, liên quan gì đến em đâu?"

Nghe thì rất có lý.

Thật ra chuyện này vốn không liên quan gì đến An Hi.

Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra An Hi đang buồn rầu chuyện gì.

Hàn Tử Kiêu tiếp tục nói: "Hơn nữa, mặc kệ anh ta nói chuyện gì thì đều là lời nói từ một phía, không có ai đối chứng, nghe chơi là được, không cần để trong lòng".

Hàn Tử Kiêu nói làm An Hi cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Nhưng anh nói "không ai đối chứng" là sao? Chỉ là ví dụ thôi đúng không.

Sau đó An Hi lại rơi vào một nỗi lo lắng mới, chỉ chỉ mảnh nhỏ: "Lấy mảnh nhỏ của người ta rồi, dù sao thì em cũng phải có chút đáp lễ đúng không? Đưa gì thì tốt đây?"

Hàn Tử Kiêu thì hoàn toàn không để ý: "Để anh kêu thư ký tùy ý lấy gì đó thay em đưa cho anh ta là được".

An Hi: "..."

Đồ đã đến tay rồi nên tùy tiện đối phó vậy là được?

Sát thần đại nhân, ngài quá thâm độc rồi.

Hàn Tử Kiêu lại nghĩ nghĩ: "Thư ký làm đồ handmade khả năng sẽ quá đẹp, không giống em làm, anh nhớ thư ký Lý có con gái 10 tuổi thì phải..."

Sau đó anh cúi đầu nhìn tin nhắn.

An Hi: ???

Tự nhiên thấy có chút hối hận khi giúp anh mang mảnh nhỏ kia về ta?

Hàn Tử Kiêu vừa nhắn tin vừa hỏi An Hi: "À, An Hi, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi mà hình như em chưa từng tặng anh thứ gì thì phải".

An Hi cạn lời, cúi đầu tiến tới gần di động để anh nhìn thấy khẩu hình miệng của cô: "Sát thần đại nhân, vài phút trước em vừa mới tặng anh một khối đá mà anh tìm mấy ngàn năm đều không tìm thấy đó".

"Cái này không tính" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng bung ra một câu rồi lại vuốt vuốt khốinhor.

"Vậy anh muốn gì? Anh cũng muốn chocolate?"

Hàn Tử Kiêu nhắn tin xong thì xoa xoa đầu An Hi: "Không cần chocolate, anh muốn em tự tay làm gì đó tặng cho anh".

An Hi cười cười: "Đồ thủ công bằng trình độ đứa trẻ 10 tuổi mà anh cũng thích?"

"Thẩm mỹ của anh không giống người thường".

Anh là người thứ hai trong hôm nay công bố thẩm mỹ độc đáo của mình.

Làm gì cho anh đây?

Cái gì anh cũng có, cái gì cũng không thiếu. Không thể đưa thứ quá xấu, quá mất mặt, nhưng thứ xinh đẹp thì An Hi lại làm không được.

An Hi phát hiện chính mình lại sầu lo về vấn đề y chang hồi sáng, chẳng qua là chuyển từ làm cái gì cho Thẩm Ước sang làm cái gì cho Hàn Tử Kiêu, mà hình như áp lực còn lớn hơn.

An Hi vừa ngồi xe đi về vừa cân nhắc, về đến nhà cô lấy di động ra thì đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Hàn Tử Kiêu, mấy cái sơn đặc biệt này vẫn còn, anh có muốn em vẽ một bức tranh ở mặt sau di động của anh không?"

Hàn Tử Kiêu hỏi một vấn đề: "Vẽ giống cái của em?"

An Hi xấu hổ: "Em chỉ có một bức tranh mẫu nên chỉ có thể vẽ giống nó thôi".

"Được".

Hàn Tử Kiêu không tiếp tục bắt bẻ mà đồng ý vô cùng sảng khoái.

Sầm Trú đứng bên cạnh đã sớm nghe được.

"Ngươi là một người đàn ông mà lại để cô ấy vẽ cho một đóa hoa to đùng thế kia ở mặt sao điện thoại? Ngươi vẫn còn mặt mũi đi gặp người khác sao?"

An Hi phản bác: "Đồ vô tri. Hoa to là gì, cái này là Mạn đà la".

An Hi nói là làm, cô lập tức dọn đồ nghề mình đã mua ra, cầm di động của Hàn Tử Kiêu đi tới bàn ăn bắt đầu làm việc.

Hàn Tử Kiêu thản nhiên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ chỉ một chút.

"Chỗ này của em là màu vàng, của anh đổi thành màu bạc đi, cánh hoa của em là màu bạc thì cánh hoa của anh là màu vàng, hình vẽ thì giống nhau, màu sắc thì ngược nhau có phải rất có ý nghĩa không?

Ý tưởng của anh rất hay, An Hi nói gì nghe nấy.

Sầm Trú ngồi đối diện nhìn một lúc thì bỗng nhiên lôi di động của mình ra: "Tôi cũng muốn"

An Hi không nói câu nào, lập tức lấy di động của Sầm Trú, dùng sơn màu đỏ đẩy tới đẩy lui hai lần rồi trả lại cho anh ta: "Xong rồi đó".

Sầm Trú nhìn 2 đường quanh co khúc khuỷu xiêu xiêu vẹo vẹo: "Đây là gì?"

"CZ đó, viết tắt của chữ Sầm Trú".

Sau một lúc lâu, An Hi có chút không đành lòng nên nhắc nhở: "Nhân lúc còn chưa khô thì lau đi".

"Lau?" Sầm Trú giơ di động lên nói: "Thật ra nhìn hai nét này giống như máu tươi chảy lung tung, rất có cảm giác, tôi thích".

An Hi và Hàn Tử Kiêu cạn lời nhìn anh ta.

An Hi nghĩ thầm: Hàn Tử Kiêu và Thẩm Ước, hai người bái phục đi, Sầm Trú mới là hàng thật giá thật thẩm mỹ không giống người bình thường.

Mảnh nhỏ mà An Hi mang về từ nhà Thẩm Ước đã được chuyên gia Dvesa dùng máy tính mô phỏng một chút, phát hiện vừa khớp với một mảnh nhỏ trong mô hình mô phỏng từ mảnh nhỏ trên đảo mang vè.

Xem ra nó cũng là một phần của "trứng gà lớn".

Hàn Tử Kiêu trực tiếp bỏ nó vào nhà kính trồng hoa của An Hi.

Ngay cả người không có cảm giác gì với mấy cái này như An Hi mà cũng cảm giác được nhà kính như bây giờ càng thoải mái, thực vật trong vườn cũng càng có tinh thần hơn so với trước đây, đại khái là do dư thừa linh khí.

Sáng sớm hôm sau, mọi người vừa mới rời giường thì có một người đàn ông trung niên lo lắng tới gõ cửa, đưa cho Hàn Tử Kiêu một cái hộp bẹp bẹp, bên trong có một cái xinh đẹp dreamcatcher.

Người này chính là người có con gái 10 tuổi – thư ký Lý.

Dreamcatcher có lưới trong khung tròn, bên dưới treo mấy cái lông chim màu trắng lả tả, xem ra là bé con đã đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành nhanh chóng.

Thư ký Lý hơi xin lỗi: "Hạm Hạm nói là chú cần gấp nên chỉ có thể làm đến thế, nếu có thời gian thì sẽ làm được tốt hơn".

Hàn Tử Kiêu nhận lấy rồi đưa cho An Hi: "Thật ra không cần tốt hư vậy – hơi đẹp quá rồi".

An Hi hoàn toàn không có cách nàopharn bác, bởi vì đồ thủ công do bạn nhỏ làm thật ra đẹp hơn cô tự ình làm quá nhiều.

"Cháu nhất định phải cảm ơn Hạm Hạm, mời bé con..."

An Hi còn chưa nói xong thì thư ký Lý đã xua xua tay: "Không cần, không càn, chủ tịch Hàn đã tặng một kỳ dù lịch châu Âu vào mùa đông ch chúng tôi".

Vậy là tốt rồi.

Dreamcatcher được đưa đến thật là kịp thời, giữa trưa hôm nay Thẩm Ước đã đến tiệm trà sữa.

"Không phải anh tới để thúc giục, nhưng mà anh chỉ muốn tới hỏi một chút, quà của anh làm đến đâu rồi. Anh sợ em quên mất".

An Hi nhanh chóng vào trong lấy hộp nhỏ kia ra đưa cho anh ta.

Thẩm Ước mở nắp hộp, đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười: "Đẹp quá. Chắc là hôm qua vội vàng làm đúng không?"

An Hi cười ngượng ngùng, nghĩ thầm: Là vội làm nhưng không phải tôi vội thôi.

Thẩm Ước cẩn thận xách lên, nghiêng đầu đánh giá mấy cái lông chim đang đung đưa.

"Đây là đồ của thổ dân da đỏ, nghe nói là treo cái này len thì mộng đẹp sẽ từ lông chim đi xuống, ác mộng sẽ bị lưới vây lại và bị ánh sáng mặt trời làm cho thành tro tàn. Anh nhất định sẽ treo nó ở đầu giường, vậy thì ngày nào anh cũng đều sẽ có mộng đẹp".

Anh ta nghiêm túc như vậy làm An Hi có chút áy áy.

Thẩm Ước dời ánh mắt từ dreamcatcher lên khuôn mặt nhỏ của An Hi, nhìn lướt qua vẻ mặt cô hỏi: "An Hi, hôm nào chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi?"

Lại nữa?

Áy náy thì áy này nhưng đã ăn một lần Hồng Môn Yến rồi nên đánh chết cô cũng sẽ không cùng anh ta đi ra ngoài nữa.

An Hi lập tức từ chối: "Dạo này tình hình kinh doanh rất tốt, cũng sắp cuối kỳ rồi nên càng ngày càng bận, không có thời gian đi chơi".

"Em thật là..." Thẩm Ước nhẹ nhàng thở dài, "Anh nói 'hôm nào' chứ không phải 'ngày mai', em có thể uyển chuyển đối phó anh một chút mà, sao lại trực tiếp từ chối như vậy chứ?"

Thẩm Ước dừng một chút rồi lại hỏi: "Em không muốn một cái lốp xe dự phòng sao?"

Lốp... xe dự phòng?

An Hi cứng họng nhìn anh ta.

Lốp xe dự phòng?

Vậy ai là chính thất?

An Hi tự động đỏ mặt.

Thẩm Ước nhìn A Hi, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhưng lại nói thẳng: "Anh không giống Hàn Tử Kiêu. Em có thể thử một chút, để anh thành lốp xe dự phòng cho em".

Không dợi An Hi trả lời thì Thẩm Ước đã bỏ dreamcatcher lại trong hộp, cầm lên, lắc lắc cái hộp với An Hi.

"Anh rất thích quà của em... tuy rằng nó không phải do em làm".

Thẩm Ước cười với An Hi rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro