Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi hoảng hốt.

Cô nhẹ nhàng duỗi tay chạm chạm, từ đầu ngón tay truyền đến một chút tê tê như điện giật.

Thật sự giống mảnh nhỏ lần trước cô thấy.

Tại sao ở chỗ Thẩm Ước lại có vật này?

"Đang nhìn gì thế?"

Giọng nói của Thẩm Ước đột nhiên truyền đến từ phía sau dọa An Hi nhảy dựng. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh ta đang cúi người, đứng gần sát vào An Hi, trên người tản ra một chút mùi nước hoa nam giới nhè nhẹ.

"À, giáo sư Thẩm, cái này anh lấy từ đâu vậy?" An Hi chỉ chỉ vào mảnh nhỏ.

Thẩm Ước duỗi tay lấy nó xuống từ giá sách.

"Lần trước anh đi tới một đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì tìm thấy nó ở một khối san hô. Thứ này được khảm trên san hô, anh thấy đẹp quá nên coi như vật kỷ niệm và mang về".

An Hi vẫn đang ngơ ngác nhìn mảnh nhỏ kia thì Thẩm Ước đã đem cả nó lẫn kệ trưng bày nhét vào tay An Hi.

"Anh cũng không biết nó là thứ gì, nếu mà em thích thì cho em đó".

An Hi nói lắp: "Giáo sư Thẩm..."

"Em cứ gọi anh là Thẩm Ước là được rồi" Thẩm Ước mỉm cười: "Mảnh nhỏ này anh tiện tay nhặt thôi, cũng không phải đồ vật quý giá gì. Trong phòng này còn dồ gì em thích nữa như sách, đồ trang trí... thì em cứ tùy tiện lấy nhé. Em chịu đến nhà anh là anh đã vui lắm rồi".

An Hi thật sự rất cần.

Hàn Tử Kiêu tìm bao nhiêu năm mới thấy được một mảnh nhỏ như lần trước, nếu đưa mảnh nhỏ này cho anh ấy thì không biết anh ấy sẽ vui đến mức nào.

An Hi nhìn xung quanh nhà một vòng: "Giáo sư... Thẩm Ước, ở nhà anh không trồng loại cây nào đặc biệt chứ?"

"Cây? Anh không trồng" Thẩm Ước giải thích: "Anh bận quá nên không có thời gian chăm sóc".

Anh ta nói không sai, từ phòng khách tới ban công không hề có một bóng màu xanh nào.

An Hi yên tâm một chút, lấy mảnh nhỏ này đi thì chắc không ảnh hưởng gì dến nhà anh ta đâu.

An Hi trịnh trọng nói: "Nếu anh đưa em cái này thì em sẽ đưa lại anh một thứ khác, anh muốn đồ gì? Những thứ quá khó tìm như sách không xuất bản nữa cũng được".

Sách không xuất bản nữa chắc Hàn Tử Kiêu cũng sẽ tìm được.

"Thật sao?" Thẩm Ước cười cười. "Tiểu tiên tử cho ước nên để anh nghĩ cho kỹ đã".

Ánh mắt Thẩm Ước dừng lại tại khuôn mặt nhỏ của An Hi, dời xuống dưới rồi lại đảo qua cánh môi hồng phấn của cô, dừng một lát mới nói: "Anh muốn đồ do em tự tay làm".

Mỹ thuật phế và thủ công phế - An Hi – lập tức cảm thấy có chút đau khổ, chẳng thà bắt Hàn Tử Kiêu tìm mấy quyển sách không xuất bản nữa còn hơn.

"Muốn em tự làm? Anh muốn đồ gì?"

"Chỉ cần là em làm, đồ gì cũng được" Thẩm Ước xoay người đi phòng bếp.

An Hi đuổi theo giải thích: "Nhưng anh cần phải chuẩn bị tâm lý trước, đôi tay này của em rất phế, làm đồ gì cũng rất xấu".

"Yên tâm, thẩm mỹ của anh cũng không giống người thường"/ Thẩm Ước đi đến cửa bếp, hỏi học sinh trong bếp: "Sắp xong rồi đúng không?"

Phòng bếp bây giờ nhìn giống như phòng thí nghiệm, chén dĩa được xếp thành hàng, sạch sẽ chỉnh tề, các loại thịt và đồ ăn khác đã được cắt thành từng miếng, nên xắt lát thì xắt lát, trận địa đã sẵn sàng đón địch, chỉ cần hạ nồi là xong".

"Đã xong rồi ạ" Đám học sinh vừa cởi tạp dề vừa lau tay.

Thẩm Ước gật gật đầu: "Cảm ơn các em, tối thầy mời các em ra ngoài ăn cơm".

Học sinh đều vội vàng trả lời: "Không cần, không cần đâu ạ" rồi rộn ràng di ra ngoài/

Ủa? An Hi trợn mắt há mồm, bọn họ đều đi hết sao?

Thẩm Ước tiễn học sinh của mình: "Đừng khách sáo, đã thống nhất rồi, chiều nay tập trung ở phòng thí nghiệm chờ thầy".

Trong đám học sinh có một bạn nữ rất xinh đẹp, tóc ngắn gọn gàng, dáng người yểu điệu, là người bận rộn đến cuối cùng, thu dọn mọi thứ chỉnh tề rồi mới cởi tạp dề. Cô bé quay đầu nhìn Thẩm Ước rồi lại nhìn An Hi, nhịn không được hỏi: "Giáo sư Thẩm, có cần em ở lại hỗ trợ..."

"Không cần" Thẩm Ước xem như không có gì mà đóng kỹ cửa rồi đi thẳng vào bếp kiểm tra kết quả lao động của học sinh.

Trong phòng đột nhiên chỉ còn 2 người, An Hi có chút lo lắng, không tự chủ mà nắm chặt lục lạc trước ngực.

Giọng nói nho nhỏ của Tiểu Tham Thú truyền đến: "Sao vậy? Sợ hãi? An – may mắn – Hi?"

Nghe được giọng nói của nó làm An Hi yên tâm hơn một chút/

"An Hi, tới giúp anh một chút" Tiếng Thẩm Ước truyền đến từ phòng bếp.

"Giúp việc gì?" An Hi đi vào bếp thì thấy Thẩm Ước đứng trước bếp và đã bỏ hết dĩa thịt đã xắt vào chảo dầu.

Trên người anh ta còn mặc một cái tạp dề, tay thì cầm muôi.

"Thắt dây tạp dề giùm anh với, anh không rảnh tay để thắt".

Phía sau tạp dề thật sự có 2 dây buộc ở lưng và 2 dây buộc ở cổ.

An Hi giúp anh ta thắt dây tạp dề.

Hôm nay Thẩm Ước mặc một chiếc áo khoác nhẹ mỏng màu vàng nhạt hơi bó nên có thể nhìn ra eo thon và vai rộng.

Người này tuy mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm nhưng lại không hề trễ nải việc vận động.

Thẩm Ước cũng khá cao, An Hi phải nhón chân để giúp anh ta buộc dây ở cổ.

Trong phòng chỉ có tiếng xào đồ ăn xèo xèo, không khí yên tĩnh đến kỳ quái.

An Hi tùy tiện nói, phá vỡ sự im lặng: "Em còn tưởng sẽ đi ra ngoài ăn, hóa ra là anh tự tay xuống bếp nấu".

"Anh muốn mời em nếm thử tay nghề của anh".

An Hi nghĩ thầm: "Có một nửa là do học sinh của anh làm".

Hình như là biết An Hi suy nghĩ gì, Thẩm Ước nói: "Anh biết em không có thời gian nên nhờ học sinh tới hỗ trợ rửa và cắt đồ để nhanh hơn chút".

Ra ngoài ăn không phải nhanh hơn sao?

Thẩm Ước lại giống như đi guốc trong bụng An Hi: "Em tin anh đi, anh nấu chắc chắn sẽ ngon hơn bên ngoài. Đối với những người hay làm thực nghiệm như bọn anh thì nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ. Các loại dụng cụ nấu ăn vừa không chính xác lại dởm, thua xa so với phòng thí nghiệm".

"Ví dụ như cái này" Thẩm Ước lấy một cái chén nhỏ, nhìn qua bên trong là nước tương đã pha, "Cốc đong trong phòng thí nghiệm có mỏ nhọn, dễ dàng kiểm soát dòng chảy, cái chén này thì chỉ có thể đổ đại thôi".

Ào một tiếng, cả chén đổ vào trong nồi.

An Hi không hề nói tiếng nào nhưng anh ta đã giải đáp toàn bộ tiếng lòng của cô.

Người này nhạy bén kinh khủng, giống như có thể nhìn thấu lòng người, quả thực không thua gì Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu đã ở nhân gian mấy ngàn năm, xem như không bình thường, Thẩm Ước đại khái chưa đến 30 mà có bản lĩnh này thì cũng coi như là thiên phú dị bẩm.

Thẩm Ước lại nấu một món khác.

"An Hi lấy dĩa mực trên bàn lại đây giùm anh với. Cả hành nữa".

An Hi giúp Thẩm Ước đeo tạp dề, an ta cũng không nhàn rỗi, hoàn toàn giống như mấy đầu bếp trong phim, cần có người bên cạnh hỗ trợ, anh ta chỉ phụ trách nấu và nêm gia vị.

"Lau giúp anh xíu, có dầu bắn lên mặt rôi" Thẩm Ước quay đầu.

Người này không phải đầu bếp, rõ ràng là bác sĩ chính đang trên bàn mổ.

An Hi rút một tờ khăn giấy, nghiêm túc quan sát mặt Thẩm Ước nhưng một giọt mồ hôi cũng không thấy.

"Ở đâu?"

Thẩm Ước hơi hướng hướng sườn mặt xinh đẹp của mình về phía An Hi, đôi mắt thì vẫn nhìn về con mực trong chảo: "Bên này".

An Hi nhẹ nhàng lau giúp anh ta, cô nhìn đến khóe miệng đang cong cong của anh ta

"Cảm ơn" Thẩm Ước tùy tay gắp một miếng mực lên, đưa đến gần miệng An Hi: " Tiểu trợ thủ, khen thưởng em nè. A"

An Hi có chút do dự.

Đôi mắt Thẩm Ước cong cong: "Sợ gì đâu, em nhìn cả quá trình anh xào, anh lại không hề bỏ độc vào, chỉ muốn cho em nếm thử hương vị xem thế nào thôi. Há miệng nào".

An Hi đành phải mở miệng để anh ta đút miếng mực vào.

"Thế nào?"

An Hi nếm nếm: "Rất ngon".

Là thật sự rất ngon.

Thẩm Ước rất nhanh nhẹn, một lát đã nấu xong 4 món ăn, bới hai chén cơm rồi cùng An Hi đi tới bàn ăn.

Thẩm Ước ngồi xuống, có chút tiếc nuối: "Lần này vội quá nên chỉ có thể làm mấy món này, lần sau mà có thời gian thì anh sẽ nấu các món khác. Thịt kho tàu và canh anh nấu không tồi đâu".

Cho dù An Hi quen tay nghề của đầu bếp nhà Hàn Tử Kiêu rồi nhưng phải công nhận đồ ăn Thẩm Ước nấu ăn khá ngon.

Thẩm Ước dùng đũa chung gắp cho An Hi một món ăn rồi bỗng nhiên cười cười.

"An Hi, thật ra hôm ở bờ sông anh đã nhận ra em rồi".

Anh ta vẫn nhớ rõ? Không phải Tiểu Lạc nói lớp tự chọn của anh ta luôn là biển người tấp nập mà?

An Hi nhai nhai hai miếng mới nói: "Đúng vậy, năm 2 em có học lớp của anh, vậy mà anh cũng nhớ ư?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, sao mà quên được" Thẩm Ước không ăn gì mà chỉ nhìn nhìn An Hi: "Trước kia mỗi khi vào học anh đều sẽ tìm một chút xem em ngồi ở chỗ nào".

Anh ta nói quá mức rõ ràng làm An Hi hơi đỏ mặt, nghĩ thầm, không nên đơn độc cùng anh ta nấu cơm.

Thẩm Ước thản nhiên tiếp tục: "Chocolate em đưa anh anh vẫn còn giữ hộp".

An Hi thiếu chút nữa là bị sặc bởi thịt trong miệng.

"Cái gì của em?"

"Chocolate" Thẩm Ước thản nhiên: "Em không nhớ rõ? Em đưa anh hôm lễ tình nhân ấy. Chocolate có hộp hình trái tim, bây giờ anh vẫn còn giữ để đựng mấy thứ lặt vặt".

An Hi muốn chết tâm cũng có.

Cô nhanh chóng tìm tòi trong đầu ký ức của nguyên thân, hoàn toàn không tìm thấy chuyện này.

Không chỉ không có Lễ tình nhân, căn bản là khong có cả Thẩm Ước.

Đoạn ký ức này chắc là thất lạc rồi.

Lễ tình nhân tặng chocolate? Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?

An Hi còn đang phi ngựa trong đầu thì Thẩm Ước lại thêm một câu.

"Còn lá thư thì sao? Em cũng không nhớ luôn?"

Thư? Thư??

An Hi đau khổ: Tiểu Sô Ngu, cô viết gì cho Thẩm Ước?

Thẩm Ước quan sát vẻ mặt An Hi một lát rồi nói trong khổ sở: "Em đã quên hết rồi sao? Mới hai năm mà thôi, người có thể thi đậu đại học A thì trí nhớ sẽ không kém đến mức độ đó chứ?"

Sau đó lại nói: "Hôm đó ở bờ sông em tỏ ra là hoàn toàn không quen biết anh, anh tưởng em giỡn nên diễn theo em, không nghĩ tới em diễn đến tận bây giờ".

Bỗng nhiên anh ta cười một chút: "Thôi, anh hiểu rồi".

Anh hiểu cái gì? Biết cái gì?

An Hi vội nói: "Mấy tháng trước em bị bệnh nặng một thời gian, suýt thì chết nên sau khi khỏi có thể đầu óc chịu chút ảnh hưởng, quên rất nhiều chuyện xảy ra trước kia".

Thẩm Ước gật đầu: "Anh biết. Thân thể của em vẫn luôn không tốt lắm, hằng năm đều bị ốm, mấy tháng trước em bị bệnh anh còn tới bệnh viện thăm em nữa".

Tuyệt vọng.

Trước mặt An Hi là đồ ăn, nhưng chết cũng ăn không vô nữa.

Hai người kia rốt cuộc có quan hệ gì? Gần đây còn có qua lại?

Còn may là Thẩm Ước dừng một chút ròi nói thêm mọt câu: "Nhưng mà lúc đó em hôn mê nên đại khái là không biết anh đã tới".

An Hi tở dài nhẹ nhõm một hơi rồi vội vàng nói: "Đúng vậy, em hôn mê một thời gian khá lâu nên cái gì cũng không biết".

Thẩm Ước gật gật đầu, chăm chú nhìn An Hi: "Vậy là những lời em đã nói với anh trước kia đều không tính?"

"Lời nói?"

An Hi hối hận, hôm nay là Hồng Môn Yến. Sớm biết vậy thì có chết cũng không nên tới.

Bữa cơm này ăn đến làm người không tiêu hóa nổi mà.

___

Căm bách căm bách rồi lại lặn đây mn à

1 phút quảng cáo. Hoa tốt nghiệp đê, chưa tới 200K/bó đầy ụ hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro